chương 2
Tối hôm đó, Đăng đã diện một bộ tây trang mới, mái tóc vuốt ngược lên và cục pin dành cho công việc giao thiệp xã hội đã được sạc đầy ắp.
Đăng có thể là người duyên dáng và thu hút nhất khi nói chuyện với khách hàng và các nhà đầu tư, nhưng anh vẫn luôn là một người hướng nội. Anh không bao giờ thực sự yêu thích công việc giao tiếp này như nhiều người khác.
Bữa tiệc trôi qua mau chóng. Chỉ có một vấn đề nho nhỏ duy nhất ấy là hóa ra Đăng đã quên béng mất rằng hôm nay là sinh nhật của Hà. Vậy là anh nhanh nhẹn, khéo léo di chuyển qua căn phòng để tránh cô ấy, còn Hùng thì phải chạy đi kiếm mua quà hộ anh.
Cậu quay lại rất nhanh, mang theo một bó hoa sặc sỡ xinh đẹp, còn Đăng thì đang thầm tự hỏi không biết anh sẽ phải làm sao nếu như cuối cùng Hùng lại đổi ý và quyết định không tới đây cùng anh hôm nay.
Trông có vẻ như cậu rất tận hưởng bầu không khí tối nay. Cách cậu đi qua lại căn phòng, trò chuyện với hết nhóm người này tới nhóm người khác chẳng hề cho thấy bất kì dấu hiệu gì.
Cậu giống như đã hòa mình hoàn hảo vào bữa tiệc này. Chẳng ai nhận ra cậu tới với tư cách là trợ lý của Đăng thay vì một người quyên góp trực tiếp. Có lẽ là bởi vì cậu trông thật sự giống như một phần của bữa tiệc, anh có thể bảo đảm.
Bộ tây trang vừa vặn ôm lấy thân mình mảnh khảnh, từng đường nét đều ở đúng vị trí của nó, và lúc này thì cậu đang đứng nói chuyện đầy duyên dáng với những người kì cựu trong ngành. Nhìn ngắm cậu, trong lòng anh dâng lên một cảm giác tự hào, khi nghĩ rằng mình cũng đóng góp một phần không nhỏ trong việc xây dựng hình tượng đó của cậu ấy.
Sau cùng thì, cả hai người họ ngồi cạnh nhau trên băng ghế sau của xe, Hùng đang gọi một cuộc điện thoại và nói hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đôi khi khẩu ngữ Việt vẫn lộ ra ở chỗ này chỗ kia, nhưng tổng thể nghe vẫn mượt mà và gần như là trôi chảy. Đó là cả một bước nhảy lớn so với hồi cậu mới bắt đầu học tiếng. Đăng đảm bảo rằng cậu biết anh cảm thấy rất ấn tượng.
Khi anh quay sang nhìn, hai gò má của Hùng lập tức đỏ bừng.
"Cảm ơn anh," Cậu cười, cất điện thoại lại vào trong túi. "Tôi cũng đã luyện tập mà. Với lại, tất nhiên là tôi cũng chẳng thể nào làm được như thế này nếu không được anh giúp đỡ. Tất cả những bài học khó nhằn và các chồng thẻ học từ mới có vẻ rất đáng."
Đăng cười toe, "Chỉ mất có ba năm."
Hùng bật cười khẽ, lắc đầu, "À thì, đâu phải ai cũng là con lai Mỹ-Việt và sinh ra đã có vốn từ vựng dồi dào đâu."
Đăng 'ưmmm' một tiếng rồi bảo, "Thì, tôi cũng đâu có được sinh ra đã có món quà trời ban là sức hút và tài ăn nói đâu" anh chống chế "Vậy xem ra chúng ta hòa nhau ha. Tối nay trông cậu có vẻ vui?"
Hùng liếc nhìn anh, ngơ ngác "Anh để ý ạ?"
"Tất nhiên rồi." Đăng phải tự nhắc mình đừng có nhìn chằm chằm vào hai gò má ửng hồng mãi không thôi của Hùng nữa. Anh đành nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hôm nay cậu đã làm xuất sắc lắm. Cảm ơn vì đã tới cùng tôi."
Hùng buột ra một tiếng cười, có vẻ là cậu cũng hơi ngạc nhiên, "À. Ồ. Vâng, cảm ơn, anh Đỗ."
"Thật ra thì" Đăng nói, giờ đã quay lại nhìn thẳng vào Hùng để đảm bảo rằng cậu hiểu anh đang rất chân thành, "Cậu đã thể hiện một cách tuyệt vời suốt những năm qua. Tôi thật lòng muốn nói lời cảm ơn. Vì. Cậu biết đó. Đã là một trợ lý xuất sắc."
Trời ạ. Trở thành một CEO tài giỏi thành tựu cũng không giúp Đăng xóa đi được cái tính ngượng ngùng khó xử của mình.
Giờ thì Hùng bày ra vẻ mặt trông rất buồn cười, kiểu như cậu ấy bối rối vì cách cuộc trò chuyện đột nhiên bẻ lái, nhưng cũng không hẳn là buồn. Hai gò má vẫn hồng một cách thần kì.
"À, ừm. Không có gì đáng nhắc đến đâu ạ. Chỉ là công việc tôi phải làm thôi" cậu hơi nhoẻn miệng cười.
Thái độ không đúng lắm ấy khiến Đăng nhíu mày "Này, tôi nói thật lòng đó. Tôi nghĩ là vài lời cảm ơn cần phải được làm cho đúng mực mới được" anh bảo "Nên nếu có điều gì tôi có thể làm cho Hùng, thì nói tôi nghe nhé."
Giữa hai người xuất hiện một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi Hùng quay sang nhìn anh, có vẻ hơi do dự. Đăng đã sẵn sàng khẳng định thêm một lần nữa, rằng bất cứ điều gì cũng được, thì đột nhiên Hùng bật thốt lên, "Anh tuyển trợ lý và thư ký mới đi ạ."
Lần này thì đến lượt Đăng do dự, sợ là mình vừa nghe nhầm, "Hả?"
Hùng khẽ thở dài, nhưng lần này giọng nói của cậu đã bớt đi nhiều sự chần chừ "Anh sẽ cần một trợ lý và thư kí riêng mới đấy ạ."
Anh nhướn mày, vẫn chưa hiểu lắm "Tại sao tôi phải làm thế mới được?"
Cậu hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Đăng. Vẫn chính là ánh mắt quyết tâm và dứt khoát khiến Đăng tuyển cậu vào vị trí này.
"Bởi vì tôi muốn xin từ chức."
*
Dương phụt cả nước trong miệng, theo nghĩa đen, mà chỉ vừa kịp nhấp một ngụm khi Đăng kể chuyện cho nghe.
"Cậu bảo Hùng xin từ chức là thế đếch nào cơ?"
Đăng vừa mới kể lại chuyện xảy ra trên chuyến xe về nhà, ngay sau khi anh vội vã lao tới căn hộ của thằng bạn thân để hỏi xin lời khuyên.
Âm lượng giọng nói của Dương khiến anh nhăn mặt, rồi anh thở hắt ra khi đưa cho bạn hộp giấy ăn cạnh mình.
"Cậu ấy bảo là có vấn đề cá nhân. Tao không biết phải theo thế nào cho kịp. Tao biết nói gì chứ?"
Dương cau mày nhìn Đăng như thể anh vừa mới mọc thêm một cái đầu thứ hai vậy. "Nghe chẳng thấy giống cậu ấy tẹo nào. Làm gì có ai mà không yêu quý cậu ấy cơ chứ! Vấn đề cá nhân quái quỷ gì được?"
Đăng bất lực nhún vai "Có lẽ là chuyện gia đình chăng?"
Gulf lắc đầu. "Không có đâu bạn mình. Mẹ Hùng như bạn thân của cậu ta ấy. Hồi mới tốt nghiệp thì cậu ấy có come out với gia đình rồi họ cũng... ờm, ban đầu thì không ổn lắm, nhưng giờ tốt cả rồi, theo tao biết thì thế."
Đăng nheo mắt nhìn thằng bạn, "Sao mày biết rõ quá vậy?"
Dương cười toe, "Ơ sao lại không? Hùng đỉnh lắm bạn mình ơi. Nếu mày có từng thực sự đi chơi với cậu ấy một lần hẳn hoi thay vì chỉ chăm chăm ra lệnh cho người ta thì hẳn đã biết rồi."
Anh cau mày, "Tao không phải lúc nào cũng chăm chăm ra lệnh cho cậu ấy." Anh sửa lời, nhưng tự nói tự nghe cũng thấy đầy phòng vệ.
Hai mắt Dương chợt mở to, "Ê mày, có khi nào lý do cá nhân đó... là mày không? Tại vì giờ giờ phút phút phải ở với mày nên người ta chán đến tận cổ rồi á." Rồi dường như nhận ra những gì mình vừa nói không ổn lắm, bèn lập tức sửa lại "Ý tao là mày là một người tuyệt vời khi làm sếp, đừng hiểu lầm ý tao. Mày kiểu, cực tốt, Chúa giáng thế, bạn tốt của tao, nhưng có lẽ... có lẽ chỉ là với cậu ấy thì là quá nhiều?"
Tim Đăng hẫng một nhịp, "Mày nghĩ là... lỗi của tao hả?"
Dương bật người khỏi băng ghế dựa và nhảy sang ngồi cạnh Đăng trên ghế bành dài.
"Ý tao là, không hẳn thế. Có thể chỉ là do cậu ấy thấy thế thôi, hiểu không? Tao biết là mày sẽ không bao giờ lạm dụng lòng tốt của cậu ấy hay gì, mày cũng là một người tốt. Có khi còn là người tuyệt nhất ấy chứ! Chỉ là... chỉ là tự nhiên bỏ việc không lý do gì nghe nó cũng không giống Hùng thế nào ấy, nhỉ?"
Đăng ngẫm nghĩ và nhớ lại những chuyện đã qua. Ừ thì đúng là khoảng vài tháng đầu tiên thì anh hơi hà khắc thật, nhưng anh tự thấy là mình đã bù đắp hết khoảng thời gian đó bằng cách đối xử với Hùng thật tốt trong phần lớn khoảng thời gian sau này khi cậu còn là trợ lý của anh.
Anh biết nhiều ông chủ có thể rất tệ, và chỉ riêng cái ý nghĩ rằng bản thân mình có thể đã ở đâu đó trong cái thang điểm tệ hại ấy đã khiến anh lo lắng không thôi. Anh nghĩ mình đủ hiểu bản thân để biết rằng anh không phải người như thế. Hùng hiếm khi xin nghỉ, nhưng cũng đâu phải Đăng không cho cậu nghỉ đâu.
Thực ra anh vốn chẳng phải kiểu người đòi hỏi, so với vị trí là một CEO. Và hơn hết thì lí do đó không hợp lý chút nào trong câu chuyện mà họ đang nói ở đây, khi mà Đăng về cơ bản thì đáp ứng mọi điều mà người kia muốn.
"Tao không biết nữa, Dương. Kể cả nếu như đó là vấn đề của cậu ấy thì cũng dễ giải quyết mà mày? Tao có thể thăng chức cho cậu ấy, nếu như cậu ấy muốn né xa khỏi tao hay như nào đấy. Chỉ là tao không hiểu sao cậu ấy lại phải bỏ cả công ty."
Người như cậu ấy thì thế nào chẳng có chỗ trọng dụng, ấy là suy nghĩ bật ra trong đầu Đăng liền sau đó. Nhưng nếu nói thành câu thành chữ thì anh lại không sẵn sàng.
"Mày nói đúng thật. Nó cứ vô lý thế nào ấy." Dương trầm ngâm, xoa xoa cằm nghĩ ngợi. Hai người họ ngồi im lặng một lúc, và khi Đăng tính bỏ đi không bàn chuyện này nữa và về nhà thì đột nhiên Dườn ngồi bật dậy. "VCL. ĐĂNG! HẢI ĐĂNG ! ĐỖ HẢI ĐĂNG !"
Đăng đảo mắt bất lực, "Gì hả Dương?"
Nụ cười nhăn của Dương trông đặc biệt hoang dại "Nếu như là ngược lại thì sao?"
"Ý mày ngược lại nghĩa là sao? Ngược lại của cái gì?"
"Ôi thôi nào bạn mình!" Dương đập cái bụp lên cánh tay anh. Ngược lại của việc ghét mày ý!"
Đăng không thể không ho sù sụ vì giật mình khi nhận ra ý thằng bạn, "Vô lý thế."
"Nghĩ mà xem bạn ơi" nói tiếp. "Mày như kiểu cú bắt pokemon đỉnh nhất trong các pokemon hiếm ấy. Kiểu con xịn xò nhất trong những con xịn xò mà ai cũng muốn bắt á."
"Mày nói cái đệch gì đấy?!"
"Ý tao muốn nói là, mày, cậu ấy dành hai-mươi-tư-trên-bảy với mày đó bro! Làm sao mà không đổ mày cho được?"
"Tưởng mày mới là đứa ngược-lại-với-ghét tao chứ, hửm?" Đăng vặc lại, chỉ để đổi hướng câu chuyện.
Dương vui vẻ vỗ lưng anh. "Tất nhiên là tao ngược-lại-với-ghét mày rồi, mày là bạn thân nhất của tao cơ mà! Nhưng đấy không phải trọng điểm!" Lúc này Dương đã có vẻ bình tĩnh lại chút, huých nhẹ Đăng. "Nào nghĩ xem, dạo gần đây giữa hai người có gì là lạ không? Kiểu như là, mày có để ý thấy cậu ấy có biểu hiện gì khác thường không?"
Đăng nghĩ lại những chuyện xảy ra tuần vừa rồi. Câu trả lời đơn giản, tất nhiên là không, bởi vì Hùng vẫn luôn ở đó, và sự hiện diện của cậu chính là chuẩn mực của sự bình thường trong anh. Hùng đã luôn là hằng số đáng tin cậy trong cuộc đời Đăng.
Rồi anh lại cố nhớ lại chuyện trong khoảng một ngày trước, gắng tìm cho ra một bằng chứng nào đó. Và đầu óc anh chạy vòng vòng mất một lúc cho tới khi neo lại một chuyện mới xảy ra tối hôm đó. Anh đã gạt nó qua như không có gì, tất nhiên rồi, nhưng... có lẽ nào là anh đã nhìn lầm?
Dương kiên nhẫn ngồi chờ bên cạnh, để cho Đăng suy nghĩ kĩ lại, nhưng ngay khi anh quay sang nhìn là Dương nhổm lên ngay, "Gì hả?"
"Trước đó lúc ở trong xe. Hùng, ừm" Đăng vò phần tóc sau gáy của anh, "Cậu ấy... cứ đỏ mặt suốt."
Lông mày Dương nhướn cao lên, "Đỏ mặt suốt á? Hai người đã nói chuyện gì?"
"Không biết nữa. Tao kiểu, chỉ là nói cảm ơn cậu ấy thôi. Rồi khen ngợi vì tiếng Anh của cậu ấy tốt và về công việc các thứ."
Gulf bật cười lớn một tiếng, vẫn mang chút hoài nghi, "Ờm, thế chắc đó cũng là gì đó nhỉ? Cậu ấy có thường hay đỏ mặt khi ở gần mày không?"
Đăng lắc đầu. "Nhưng có" anh hắng giọng một cái khi cổ anh đột nhiên khô khốc, "ừm, có chuyện này ở bữa tiệc hồi sớm. Tao đã không nghĩ đấy là chuyện gì to tát, mà có lẽ là không thật, nhưng biết đâu..."
"Gì?" Dương hỏi lại lần nữa. "Có chuyện gì? Đỗ Hải Đăng , tao thề có trời đất—"
"Rồi rồi, bình tĩnh coi," Đăng bảo. "Có thể là cũng không có ý nghĩa gì cả đâu. Chỉ là..." Anh nhíu mày, cố gắng nhớ lại chính xác chuyện đã xảy ra. "Tao có quên mất hôm đó là sinh nhật Hà, vì trên lịch của Hùng không thấy ghi lại, thế nên cậu ấy chạy đi mua hoa giúp cho tao."
"Ờ...mmm?" Dương cẩn trọng hỏi, "Thì sao?"
Đăng thực lòng cũng muốn hỏi bản thân câu tương tự. "Thì lúc cậu ấy quay lại với bó hoa rất đẹp gần như ngay lập tức, tao chỉ nhớ là có để ý thấy mắt cậu ấy hơi...hồng lên, sau đó? Và hơi sụt sịt. Kiểu như vừa khóc hay gì ấy. Tao không biết nữa. Nhưng cũng có thể là chuyện chẳng liên quan gì."
Dương chợt nheo mắt. "Đăng."
"Gì?"
"Hùng có biết là mày và Hà không hẹn hò không?"Dương nói chậm rãi như thể đang nói chuyện với một đứa nhóc con.
Đăng nóng nảy khoanh tay trước ngực. "Sao lại không? Tao có bao giờ gọi cô ấy là bạn gái tao hay gì đâu. Mà chuyện đó thì ảnh hưởng gì?"
Dương gằn giọng bất lực. "Cái đó khác hoàn toàn với việc cậu ấy biết là mày không hẹn hò! Nếu như cậu ấy buồn vì phải đi mua hoa, cho bạn gái của sếp, người mà cậu ấy thầm thích, thì sao hả?"
"Đăng Dương, cậu ấy không thầm thích tao đâu!" Đăng nói, giơ hai tay lên bực bội phản đối.
"CHỨ KHÔNG THÌ CÒN LÀ CÁI QUỶ GÌ ĐƯỢC NỮA?"Dương cũng lớn tiếng kêu ầm lên, rồi thả phịch người dựa vào lưng ghế bên cạnh Đăng.
Anh chỉ biết xoa mặt, rối tung rối mù. Anh thực lòng không biết còn có thể là cái gì được nữa, nếu anh phải nói thật. Điều duy nhất mà anh biết là, bất kể lí do khiến Hùng muốn từ chức là gì, anh sẽ không đời nào cứ thế để cho cậu ấy đi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com