chương 3
Huỳnh Hoàng Hùng có một cuộc đời tươi đẹp.
À thì, cuộc đời nghe có vẻ hơi quá so với những gì cậu có hiện tại. Thôi thì nói là... đời sống vậy. Ừm, vậy đi.
Cậu phải thức dậy vào giờ giấc như-cái-mông buổi sáng mỗi ngày để tới nhà sếp mình, rồi dành phần lớn thời gian còn lại để theo anh ta đi khắp mọi nơi, rồi thì chạy việc này kia. Vừa phải đi dập lửa lại vừa phải đảm bảo rằng anh ta lúc nào cũng ở đúng nơi mà anh ta cần phải ở vào từng thời điểm trong ngày. Sau cùng là chờ anh ta tan làm và đưa anh ta về là hết ngày. Nhưng thành thật thì lương lậu và lợi ích được hưởng từ vị trí này còn hơn cả đủ so với lối sống bình thường của cậu. Và cậu vẫn còn dư thời gian để nướng bánh và nghỉ ngơi sau khi tan làm và chưa tính ngày cuối tuần nữa.
Mà sếp thì thật ra cũng khá tốt, với tư cách là sếp – anh ấy giỏi giang, lịch thiệp, cảm thông cho nhân viên, và ừm thì, nhìn cũng không đau mắt. Nói chung là tốt đẹp.
Nhưng rõ ràng chừng đó không thể tính là một cuộc đời hoàn chỉnh được. Hùng biết rõ mình chỉ bắt đầu công việc hiện tại ở Doo Group bởi muốn được làm việc và học tập thêm trong ngành công nghiệp thực phẩm mà thôi. Đó là cơ hội để cậu tạo thêm các mối quan hệ, và tiết kiệm đủ tiền để cuối cùng có thể tự mở công ty của riêng mình. Nhưng rồi cậu lại phát hiện hóa ra mình thật sự yêu thích công việc này, và trở thành bạn bè với các đồng nghiệp của mình.
Cảm giác được cận kề đỉnh cao khi tuổi còn trẻ thì đúng là tuyệt thật, và cả chuyện rằng cậu rất giỏi trong công việc của mình nữa. Bản thân cậu cũng biết rõ rằng không ai trong ngành này có thể là một hình mẫu hướng dẫn cậu tốt hơn Đỗ Hải Đăng . Anh ấy như thể có bàn tay vàng mỗi khi việc liên quan tới chuyện kinh doanh vậy.
(Tất nhiên là Hùng cũng là người hiểu rõ nhất phía sau vẻ ngoài hoàn hảo tưởng như dễ dàng đó, Đăng là người làm việc chăm chỉ nhất cậu từng gặp. Và rằng anh vẫn phải dùng thuốc và gặp bác sĩ thường xuyên để chữa bệnh âu lo của mình.)
Nếu chọn tiếp tục ở lại làm thư ký của anh thêm vài năm, cậu hẳn đã có thể có một bảo đảm tài chính, thậm chí có khi còn hơn nữa kìa. Nhưng Hùng dần nhận ra mình sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu của bản thân bởi giờ giấc làm việc điên cuồng của mình.
Cậu gần như không còn thời gian cho những người bạn mà không phải đồng nghiệp của mình nữa. Và kể từ khi làm việc cho Đăng, cậu chưa từng hẹn hò với ai hết, một buổi cũng không.
Càng nghĩ về chuyện đó, nó càng ăn mòn cậu. Sáu năm qua đã rất tốt đẹp, nhưng đến lúc phải bước tiếp rồi.
Hùng đã rất biết ơn khi có thể nhập học đại học bằng học bổng thể thao của mình, và không có khoản nợ sinh viên nào phải trả sau khi tốt nghiệp hết. Cậu đã tích góp đủ tiền để trả tiền thuê nhà và chi phí cho vài tháng hoạt động đầu cũng như là chi phí sinh hoạt cá nhân. Cậu cũng đã thu được kinh nghiệm thực tiễn khi quan sát cách ông chủ của mình điều hành công việc kinh doanh với chi nhánh ở nhiều quốc gia khác.
Chậm nhưng chắc, cậu cũng xây dựng được mối quan hệ nhất định với các nhà cung ứng và các đối tác tiềm năng. Chưa kể, cậu thậm chí đã nghĩ ra tên cho cửa hàng bánh của mình rồi. Tất cả những gì còn phải làm là xin từ chức khỏi công việc hiện tại mà thôi.
Sếp của cậu tiếp nhận thông tin đó tốt đến mức ngạc nhiên, tuy rằng anh cũng khá bối rối lúc đầu (như dự liệu) nhưng chẳng mấy chốc anh đã lại vào guồng quay công việc. Chỉ gật đầu nhắc rằng cậu cần phải bắt đầu tìm ứng viên để hướng dẫn người đó thay thế mình ngay đi.
Hùng đã thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. Cậu cũng không tính là sẽ thông báo đột ngột thế này, nhưng Đăng lại cho cậu một cơ hội hoàn hảo, mà cậu không cần phải trình bày quá nhiều về lí do cá nhân của mình. Bằng cách đó, cuối cùng cậu cũng có thể xin từ chức gọn gàng và chính thức bước trên con đường theo đuổi giấc mơ của mình.
Ngày tiếp theo lại bắt đầu như mọi ngày khác, từ sáng sớm. Có mặt ở nhà Đăng lúc 7 giờ, tại văn phòng lúc 7 giờ 15 phút. Cậu có hai tiếng thoải mái cho công việc bình thường của mình, và cậu dùng nó để đăng bài tuyển dụng lên trang web của công ty, cho tới khi Đăng gọi cậu vào phòng làm việc của anh. Không nhấn phím giục cậu mà chỉ đơn giản là gọi điện.
Hùng nhấc máy sau hồi chuông thứ hai, "Văn phòng của ngài Đỗ Hải Đăng xin nghe, tôi giúp gì được ạ?"
"Hùng."
Hùng nhăn mày khi nghe thấy giọng của ông chủ trên điện thoại, ngó đầu nhìn qua tấm kính ngăn cách giữa hai người họ. "Mọi chuyện ổn cả chứ ạ, thưa anh?"
"Cậu vào đây được không?"
"Ơ, ừm. Vâng! Anh cần tôi mang gì vào không ạ?"
"Mang cậu vào là được rồi, cảm ơn." Đăng đáp cộc lốc rồi cúp máy.
Hùng thở dài, vẫn còn bối rối vì sao anh lại phải gọi điện thoại. Thường thì anh ấy chỉ nháy một cái ra hiệu. Nhưng rồi cậu vẫn mau chóng vào văn phòng. Đăng ngồi trên ghế bành bọc da của anh, vị trí anh thường dùng để ngồi bàn những Công Chuyện Quan Trọng với những Người Quan Trọng.
"Anh gọi tôi ạ?" Hùng không thể ngăn mình thấy hơi lo lắng và sợ hãi, không biết chuyện gì gấp gáp đang chờ đợi mình.
"Ừm. Ngồi đi, Hùng." Đăng nói, ra dấu cho cậu ngồi xuống ghế đối diện với anh. Anh dùng gương mặt thường thấy khi đàm phán hợp đồng, ánh mắt sắc bén và lạnh lẽo, nhìn hơi đáng sợ. Nhưng bên dưới vẻ mặt đó là bả vai hơi gồng lên, mà Hùng hiếm khi thấy anh như thế, trông như kiểu anh ấy đang rất... lo lắng?
Hùng cẩn trọng ngồi xuống ghế, cố gắng giữ cho mình ngồi im không cựa quậy quá nhiều.
"Có chuyện gì thế ạ?"
Đăng hơi ngả người về phía trước, khiến Hùng gồng người lên. "Cậu chắc là mình muốn xin nghỉ không?"
Chuyện đó không hề giống những gì Hùng tưởng tượng. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm, "Ồ, tất nhiên rồi thưa anh."
"Hở?" Đăng chớp mắt nhìn cậu. Rõ ràng đó không phải điều anh muốn nghe. "Tất nhiên à?" Anh nhắc lại, nhìn Hùng trân trân.
Cậu hắng giọng sửa lời, "À, ý tôi là vâng, thưa anh. Tôi..."
Đăng lắc đầu, cắt ngang, "Hùng này, tôi nói thẳng nhé. Cậu nhận được đề nghị nào hấp dẫn hơn phải không? Chuyện là như vậy, đúng không?"
Hùng tự nhiên muốn bật cười vì khả năng đó quá mức ngớ ngẩn.
"Gì cơ... tôi ấy ạ? Sao lại có người muốn chiêu mộ tôi làm gì chứ?"
Vẻ mặt của Đăng lúc này không có bất kì cảm xúc nào cả, vậy nên Hùng chẳng hề có sự chuẩn bị trước với những lời tiếp theo anh nói ra.
"Cậu là một nhân viên xuất sắc, Hùng ạ. Cậu đã ở bên cạnh tôi sáu năm rồi, và cậu biết tất cả mọi thứ cần để vận hành công việc kinh doanh này. Chưa kể cậu nắm giữ tất cả mối liên hệ tôi tạo dựng trong suốt thời gian qua. Cậu là một bảo vật đối với công ty, và cả với tôi nữa. Ngoài lí do đó ra, thì còn điều gì khiến cậu muốn rời đi nữa."
Lần này thì tiếng cười của Hùng đã buột ra trước khi cậu kịp ngăn lại.
"Thưa anh, những gì anh nói tôi rất trân trọng, nhưng không ạ." Cậu bảo, cố gắng bình tĩnh lại. Hùng nhìn lên để xem anh phản ứng ra sao, nhưng bất kể thế nào thì trông Đăng đều như là càng lúc càng thêm khó chịu.
"Thế thì tại sao?" Đăng vẫn chưa từ bỏ, hai tay khoanh trước ngực. Trông anh có vẻ giận.
Hùng phải rụt lưỡi lại để ngăn mình không bật thêm bất kì tiếng cười không phù hợp hoàn cảnh nào khác, "Tại sao gì cơ ạ?"
"Tại sao cậu lại từ chức?"
Hùng hít một hơi thật sâu, thả lỏng cho khuôn mặt trở về trạng thái trung lập. Cậu thực lòng không muốn làm ông chủ giận, "Tôi đã nói rồi thưa anh, đó là lí do cá nhân thôi."
Đăng thở dài, hai vai hạ xuống một chút, "Lí do cá nhân gì?"
Hùng có thể thấy là anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn, cậu bèn nở một nụ cười xoa dịu. "Tôi chỉ nghĩ là đã tới lúc bước thêm một bước nữa rồi. Anh nói đúng, tôi đã học được rất nhiều từ đây, đặc biệt là từ anh, và tôi biết ơn vì điều đó. Chỉ là tôi muốn dành thời gian cho bản thân mình ấy, anh hiểu mà phải không? Để xem thế giới ngoài kia có gì cho tôi, kiểu vậy. Nướng bánh nhiều hơn. Hẹn hò vài người, có lẽ là tìm được tình yêu đời mình hay gì đó, tôi không biết nữa."
Tự nhiên cậu ấy hai má mình cũng nóng lên, hơi ngại ngùng khi nói về nhiệt huyết của mình.
"Tôi biết mà." Đăng lại thở dài, lần này anh ngả người về phía trước thêm nữa, tì hai cánh tay trên gối. "Hùng, cậu chỉ cần nói tôi nghe rằng cậu đang gặp vấn đề với giờ giấc làm việc là được mà. Chuyện đó dễ thôi, đâu cần phải nghỉ việc."
Hùng đã định giải thích rồi nhưng Đăng lại nói tiếp. "Cậu không cần tới nhà tôi mỗi sáng nữa. Và khi mọi người tan sở thì cậu cũng có thể về luôn, không cần ở lại nếu tôi tăng ca. Không cần đi sự kiện cuối tuần hay tiệc tối nữa. Tôi có thể tìm tài xế riêng cho cậu, nếu cậu muốn..."
"Anh Đăng, thật sự không cần đâu ạ..."
"Không sao đâu, thật mà, tôi tha thiết đó. Tôi sẽ nói chuyện với anh Nicky về việc tăng lương cho cậu. Dù sao thì cuối cùng cậu cũng là người đóng góp rất nhiều..."
"Xin lỗi, anh Đăng. Nhưng tôi không nghĩ là anh hiểu." Hùng lại nở một nụ cười dịu dàng, xin lỗi vì cắt ngang "Những đề nghị của anh là rất hào phóng, và tôi thật sự không coi nhẹ chúng hay gì hết. Nhưng tôi thật sự, thật sự chắc về việc xin từ chức."
"Hoàng Hùng, tôi không thể chấp nhận đơn xin từ chức của cậu được."
Giờ thì môi anh đã mím lại thành một đường thẳng còn hai đầu lông mày thì sắp sửa dính chặt vào nhau đến nơi rồi. Đột nhiên anh vỗ hai tay vào nhau, chắp lại và dùng ánh nhìn lạnh băng quét lên người đối diện.
"Cậu biết là gần đây Quí mới bị sa thải khỏi vị trí Giám đốc phòng Nhân sự phải không. Nếu cậu thay thế vị trí đó thì sao?"
Tới tầm này thì Hùng đã chuyển hẳn từ ngạc nhiên ban đầu thành cực độ ấn tượng với người đàn ông này, với tư cách là một người đàm phán xuất sắc. Đó chính xác là lí do khiến anh trở thành một doanh nhân thành đạt.
Hùng đã từng thấy vô số lần Đăng xuất chiêu tàn nhẫn quyết đoán, nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác làm chủ thể bị tấn công như thế này. Phải công nhận là nghe nó cực độ hấp dẫn, một vị trí quản lý trong chuỗi nhà hàng lớn nhất? Chỉ sau sáu năm đảm nhiệm công việc thư ký? Ai lại từ chối miếng mồi béo bở thế?
Nhưng, và đây là một cái 'nhưng' rất to, Hùng chưa từng muốn bất kì điều gì hơn là có một tiệm bánh của riêng mình. Thứ gì đó thuộc về riêng cậu, thứ mà cậu tự tay đặt từng viên gạch xây nên. Chưa gì cậu đã có thể tưởng tượng ra chúng ngay trước mắt rồi: tiệm trông sẽ ra sao, cậu sẽ mua trang thiết bị gì đặt ở bếp, trong menu sẽ có những loại bánh nào. Trời, quên chuyện tưởng tượng đi, cậu đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt rồi đây này.
Hùng hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng sống lưng và nhìn thẳng vào mắt Đăng ở phía đối diện.
"Thưa anh, đó thực sự là một đề nghị hào phóng, đặc biệt là với người ở vị trí như tôi. Nhưng tôi e là tôi phải từ chối. Xin lỗi, nhưng tôi thật sự cần phải làm việc này cho bản thân mình. Mong anh hiểu cho."
Đăng nghiền ngẫm nhìn cậu, mắt nheo lại. Hùng phát hiện ra một thoáng bối rối trên gương mặt lạnh lùng không tì vết của anh, nhưng ấy chỉ là vì cậu hiểu rõ người đàn ông này hơn bất cứ ai nhờ sáu năm ở bên cạnh anh.
Dưới ánh nhìn dữ dội của Đăng, cậu có có cảm giác mình như trần trụi, và máu trong người cứ dồn hết lên mặt bởi sự chú ý của anh ấy.
Cuối cùng, sau vài phút như tra tấn, Đăng thở dài một tiếng, vò tóc mình và ngả người dựa vào lưng ghế phía sau.
"Thôi được. Cho cậu một tháng để huấn luyện người mới, sau đó thì cậu thích làm gì thì làm."
Hùng cười toe, gật đầu như bổ củi. Phải gắng lắm cậu mới không bật người khỏi ghế và nhảy lên vì vui sướng, "Tất nhiên rồi thưa anh! Cảm ơn anh rất nhiều!"
Đăng gật đầu, đứng thẳng người lên. "Trong lúc đó thì, tôi muốn cậu follow-up với công việc kinh doanh của chi nhánh Nhật Bản. Nếu có thể gọi cho anh Thịnh..."
Lúc này Hùng cũng đã đứng lên theo và đi theo người kia tới bàn làm việc của anh, rút điện thoại trong túi quần mình ra. "À! Thật ra thì tôi cũng vừa mới nhận được bản kế hoạch kinh doanh sáng nay xong! Tôi sẽ in ra và đặt trên bàn anh ngay đây, nhưng nếu anh muốn thì để tôi gọi lại."
Số trong danh bạ cũng đã được cậu mở ra sẵn sàng, nhưng Đăng túm tay ngăn cậu lại. "Nếu vậy thì không cần nữa. Gọi bác sĩ đi, bảo cô ấy là chúng ta phải đổi lịch cho cái..."
Hùng gật đầu, cắt ngang lời anh. "Lịch khám kiểm tra của anh đã được dời sang ngày 18 rồi ạ."
Vì lí do nào đó, chuyện này khiến Đăng nhăn nhó cau mày. "Thế còn việc đổi mô hình cho chi nhánh thứ 13 thì sao?"
"Tôi đã có sẵn một danh sách các nhà thầu tiềm năng đây, tất nhiên là đang chờ anh phê duyệt ạ."
Đăng thờ phì, dựa lưng vào ghế của anh. "Rồi. Thế cậu đã đặt lịch hẹn đi thăm Trung tâm Nghệ thuật chưa? Sắp mở rồi đó, cần phải đi kiểm tra một lượt."
"Tất nhiên rồi ạ. Giám đốc Trần bảo rằng họ vẫn còn đang cần vài thé nữa, và có vài phòng vẫn đang trong quá trình thi công, nhưng nhìn chung thì toà nhà sắp hoàn thành rồi và..."
"Được rồi, đủ rồi, Hoàng Hùng." Đăng đột nhiên cáu kỉnh cắt ngang, lừ mắt nhìn cậu. "Hôm nay cậu nói nhiều thật đấy."
Hùng nhướn một bên lông mày lên xíu xiu, khoing khỏi thấy buồn cười vì sự cáu giận bất thường của ông chủ vốn luôn kiên nhẫn của mình. Cảm giác như vừa quay ngược về năm đầu đi làm của cậu vậy.
"Tôi chỉ đang trả lời các câu hỏi của anh thôi, thưa anh," Cậu đáp nhẹ nhàng.
"Ừm. Việc cần hỏi có vậy thôi, Hùng." Đăng chuyển sự chú ý của mình sang máy tính cá nhân, không liếc nhìn Hùng thêm lần nào nữa.
Hùng mỉm cười với anh thêm lần nữa, dù anh không nhìn về phía này. "Cảm ơn, thưa anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com