Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Ngày đi Thực tế hay là ngày hoạt động thể thao hàng năm của Tập đoàn Doo Group, luôn được tổ chức tại sân vận động Rajamangala. Họ đặc biệt thuê địa điểm này mỗi năm để dành cho các hoạt động ngoài trời vừa vui vẻ lại vừa mang tính cạnh tranh.

Đây điều mà Đăng đã chủ động đặc biệt yêu cầu bên Nhân sự làm. Anh biết rằng có những trải nghiệm cá nhân thông qua hoạt động thể chất có thể giúp xây dựng niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau trong công việc thường ngày.

Suốt sáu năm qua, việc này đã trở thành một dịp mọi người đều mong ngóng, chủ yếu là bởi vì sẽ có cuộc thi giữa các bộ phận trong công ty với nhau.

Đăng cũng đã rất tận hưởng hoạt động này, và còn đặc biệt thấy trân trọng vì anh không cần phải làm gì hết ngoài đứng lên phát biểu khai mạc, rồi chủ yếu chỉ ngồi xem mọi người tham gia các hoạt động, cùng với Dương.

Lúc này đã là buổi chiều muộn. Hai người như mọi khi lại đang xem các đội chơi xếp hàng chuẩn bị cho các hoạt động cuối trong ngày. Lần này là chạy đua ba chân. Từ chỗ họ đang ngồi, Đăng có thể thấy đội của Hùng đang túm tụm lại thành vòng tròn. Công Dương và Vũ Thịnh trông như hai cái tháp khổng lồ bên cạnh cậu và Quang Hùng, họ đang nghiêm túc thảo luận chiến thuật.

Dương bắt gặp anh đang nhìn không rời mắt, huých cùi trỏ anh một cái. "Tao nghĩ sắp tới lượt chàng trai của mày rồi đó" Dương đùa, chỉ về phía trung tâm của sân nơi Hùng đang nói chuyện với anh chàng gì đó ở bên bộ phận Tài chính.

Cậu đã cởi áo khoác gió ra, giờ có thêm một chiếc băng đô đỏ trên trán cùng mấy vệt sơn đen quệt ngang mặt. Nhìn hợp với cậu ấy thật.

"Không phải chàng trai của tao." Đăng càu nhàu.

Dương bật cười, đập bốp vào lưng bạn, "Ừ chắc là không rồi."

Đăng đảo mắt, lại nhìn về phía anh chàng bộ phận Tài chính đang buộc cổ chân anh ta và Hùng lại với nhau bằng một dải vải đỏ.

"Ai kia?" Đăng hỏi, chỉ về phía anh chàng Tài chính bằng chai nước của mình.

Dương hạ mắt kính râm xuống để nhìn về phía đó, "Người chơi cặp với Hùng ấy hả?" Bạn hỏi, "Đó là Quang Hùng bên mảng Tài chính. Xịn xò lắm đó. Mày chưa gặp hả?"

Đăng nhún vai, "Chắc là gặp rồi. Nhưng không nhớ mặt."

"Cái mặt nam thần đó mà không nhớ gì ba nội. Tao vừa mới nói chuyện với cậu ấy ban nãy. Mong chờ hôm nay lắm đó, chẳng hiểu sao. Cậu ấy bảo hôm nay rất quan trọng với việc kết nối quan hệ gì đó" Dương kể, cố tình nhấn mạnh đoạn 'kết nối quan hệ'.

Có tiếng còi đâu đó vang lên, và tiếng reo hò ầm ĩ khắp xung quanh. Hùng và Quang Hùng có vẻ đang dẫn đầu, với nhịp chân đều nhau vững vàng băng ngang sân cỏ.

"CẬU LÀM ĐƯỢC MÀ HÙNG!" Dương hét váng lên ở bên cạnh làm Đăng giật cả mình.

"Trời má, Trần Đăng Dương!" Đăng cằn nhằn, xoa lỗ tai.

"Thôi mà, thoải mái lên đi chứ!" Dương bảo, lắc người anh, "Chàng trai của mày dẫn đầu kìa!"

Đăng chẳng buồn sửa miệng lại bạn mình nữa, tập trung xem cuộc đua. Hùng và Quang Hùng cách những người khác khoảng vài sải chân, nhưng các cặp đôi khác cũng đang nhanh chóng bắt kịp họ.

Đăng trông theo Quang Hùng khi anh ta liếc sang trái, để thấy đại diện đội xanh dương đang dần thu ngắn khoảng cách, và anh ta quàng tay qua vai Hùng để tăng tốc.

Việc đó khiến Hùng cũng vòng tay quanh eo anh ta. Và tự nhiên Đăng thấy có gì đó vừa tăng vọt – cái gì nhỉ – bởi hành động đó. Khó chịu à? Sao lại phải làm động tác thừa thãi như thế, khi mà họ rõ ràng đang thắng thế cơ chứ? Anh tu một ngụm nước chỉ để cho bản thân có việc để làm.

"WOOOO!" Dương lại gào rú, nhảy cẫng lên và vỗ tay, "TỚI ĐI ĐỘI ĐỎ!!"

"Mày bình tĩnh giùm được không?" Đăng đề nghị, "Bình thường mày có bao giờ như thế này đâu?"

Dương ngồi lại ghế của mình, hơi bĩu môi. "Xin lỗi nhé. Xì."

Họ trông theo Hùng và Luke cán vạch đích trước tất cả những người khác. Dương hò reo cùng đám đông khi người ta tuyên bố đội thắng cuộc. Đăng để ý Hùng và Quang Hùng ở ngay phía trước nhưng quay mặt về hướng ngược lại và đang trao nhau những cái đập tay hào hứng rồi ôm lấy nhau.

Anh nhíu mày khi nghe thấy tiếng răng rắc nho nhỏ, nhìn xuống và phát hiện ra anh đã bóp méo xẹo chai nước rỗng trong tay mình.

"Tao đi lấy thêm nước," anh bảo Dương. Bạn nhìn anh, hơi bối rối nhưng vẫn để anh đi.

Đăng đi bộ xuống mấy bậc thang về phía vòi nước, nhưng anh lại phạm một sai lầm lớn khi nhìn về phía sân, đúng vào lúc Hùng quỳ xuống để tháo nút thắt dải vải buộc ở cổ chân. Việc đó khiến chiếc quần đùi ngắn một cách ngớ ngẩn của cậu bị kéo cao lên nữa, lộ nhiều da thịt hơn.

Nhịp bước chân của Đăng rối loạn, bước tiếp theo, anh vấp một cái, chỉ kịp hô một tiếng rồi 'hạ cánh' bằng cổ chân một cách kì cục. Sự cố đó cũng đồng thời làm anh chới với ngã nhào xuống mấy bậc thang nữa và cuối cùng chạm đất bằng mông.

"Đăng!" Anh nghe tiếng Dương hô lớn khi bạn cắm đầu chạy về phía anh. "Mày làm sao đó? Ổn không đấy?"

"Tao ổn, bị vấp và trẹo cổ chân thôi," Đăng bảo, rên rỉ một chút khi anh cố đứng lên. Cảm giác đau nhói truyền đến từ cổ chân làm anh phải ngồi xuống lần nữa.

Dương cau mày nhìn anh, định mở miệng nói gì đó thì Hùng đã bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt. Cậu nhễ nhại mồ hôi và thở hồng hộc, có lẽ vì vừa phải chạy nhanh. Đăng cũng không hiểu sao cậu có thể vọt lên khán đài nhanh như thế được khi mà chỉ vài giây trước thôi, cậu vẫn còn đang đứng giữa sân.

"Ôi trời ơi, anh Hải Đăng ! Anh có sao không?" Hùng hỏi, cúi sát lại xem anh.

Ở cự li gần thế này, đôi mắt của Hùng thật dễ thương, chúng cứ lấp lánh. Đăng đổ thừa cho sự thiếu ngủ của mình khi anh không thể trả lời cho đàng hoàng, "Ừm."

"Ôi không," Hùng ngước lên nhìn Dương, "Anh ấy đập đầu à?"

Dương lắc đầu, "Tôi không nghĩ thế. Nó bảo là đi lấy nước, xong rồi rầm! Lúc tôi nhìn ra thì đã thấy nó ngã dập mông rồi! Lộn ngược từ chân lên đầu!"

Đăng lừ mắt nhìn thằng bạn, người vừa nháy mắt với anh một cái. Anh thở dài, nhẫn nhịn để không lao ra đập thằng bạn thân một cái, và quay về phía Hùng.

"Tôi ổn," anh nói rồi cố gắng đứng lên lần nữa. Lần này thì đứng được, nhưng cơn đau từ mắt cá lại nhói lên lần nữa khi anh cố bước đi.

Trong chớp mắt, anh đã thấy cánh tay rắn chắc của Hùng ôm quanh eo mình, giữ anh lại trước khi anh ngã lăn ra đất lần nữa. Đăng thuận thế túm lấy vai câu để giữ thăng bằng. Cậu bật cười khẽ.

"Tôi không nghĩ là anh ổn đâu, thưa anh," Cậu cười trêu ghẹo, đỡ Đăng đi xuống bậc thang. "Cùng xuống sân đi rồi tôi sẽ lấy cho anh chút đá chườm, rồi tôi sẽ gọi cho bệnh viện..."

"Không," Đăng nói ngay, "Không bệnh viện gì hết." Anh không muốn phải giải thích vì sao mình lại đột nhiên vấp không khí rồi ngã nhào khi mà anh chẳng tham gia bất kì hoạt động thể chất nào cả ngày hôm nay.

Hùng cau mày nhìn anh, và khi anh nhìn lại, cậu ở gần hơn anh đã tưởng. May thay chuyện này không có vẻ gì là ảnh hưởng đến Hùng cả.

"Nhưng phải kiểm tra cổ chân anh chứ! Nhỡ bị gì nghiêm trọng thì sao?"

Đăng tự mỉa mai, "Tôi trượt ngã cầu thang và trật chân thôi, Hùng. Tôi hứa là không có gì nghiêm trọng đâu," anh khẳng định lại lần nữa.

Trông Hùng không có vẻ gì là bị anh thuyết phục cả, rồi họ xuống tới chân cầu thang nơi Công Dương và Vũ Thịnh đang chờ, vẻ mặt lo lắng.

Cậu định nói gì đó nhưng Công Dương đã tiến lên trước.

"Để tôi lo từ đoạn này cho Hùng..."

"CÔNG DƯƠNG BẠN TÔI ƠI!" Đột nhiên Dương ở đâu nhảy ra, chen ngang, "Lâu rồi không gặp  chú!"

Công Dườn cau mày, "thằng đeo míc, bọn mình mới gặp nhau hôm..."

Dương lờ phắt chuyện đó đi, vỗ lưng công Dương bồm bộp rồi lôi kéo anh chàng, vừa đi vừa thủ thỉ gì đó.Công Dương chợt cười nhăn, chẳng hiểu sao. Rồi anh chàng lại thì thầm chuyện mà Dương vừa nói mình nghe cho Vũ Thịnh, khiến cậu nhóc này cũng nở một nụ cười gian manh không kém gì. Đăng gườm gườm nhìn Dương nhưng bạn lờ phắt anh đi.

"Đi thôi mấy cậu, kiếm gì ăn nào!" Trước khi kéo hai chàng nhân viên đi, bạn để lại cho Đăng một điệu dựng ngón cái để cổ vũ.

Hùng bối rối nhìn anh, cái ôm ở bên eo siết chặt hơn một chút khi hai người đi tiếp, "Vừa rồi là sao thế?"

Đăng lắc đầu bày tỏ anh cũng chịu, "Nói thật thì tôi không muốn biết."

Hùng giúp anh khập khiếng đi tới và ngồi xuống băng ghế. Cánh tay cậu vẫn ôm chặt lấy eo Đăng, mà ngu ngốc làm sao, lại khiến Đăng nghĩ về cuộc đua ba chân ban nãy.

Anh hy vọng rằng cái hừ mũi khó chịu anh vừa lỡ buột ra sẽ là cái gì đó liên quan đến cơn đau ở chân trong mắt Hùng, chứ không phải vì mấy cái suy nghĩ tào lao anh đã ôm theo suốt cả ngày.

Giúp anh ngồi xuống xong, cánh tay của Hùng cũng rời đi, và chúng bận rộn đi tìm đá chườm cho anh. Khi cậu quay lại, trên tay là túi Ziploc với đá, được bọc trong khăn bong sạch và một chai Gatorade (một loạt nước tăng lực). Cậu đưa chai nước cho Đăng.

"Mặt anh hơi đỏ," cậu giải thích. "Tôi đoán là anh cần uống gì đó."

Đăng gật đầu cảm ơn, vặn mở chai nước rồi uống một ngụm lớn. Anh thuận theo Hùng khi cậu bảo anh nhấc chân lên để cậu chườm đá cho, cố gắng không nhăn nhó khi Hùng ngồi xuống giúp anh cởi giày và áp túi đá lên cổ chân anh.

"Thấy sao ạ?" Hùng hỏi, một tay cậu đặt trên cẳng chân Đăng. Bàn tay cậu ấy hơi ẩm và lạnh vì ban nãy cầm túi đá. Đăng cố gắng tập trung vào nó để quên đi cơn đau ở cổ chân.

"Ừm, chắc là thấp xuống một chút?" Hùng hơi dịch nhẹ túi đá trong tay. "À, ở đó đó."

Cậu ấn túi đá áp sát vào cổ chân Đăng hơn một chút, rồi nhìn quanh tìm kiếm gì đó. Khi không thấy thứ cần tìm, cậu cau mày. Rồi đột nhiên cậu tháo dải băng buộc trên đầu ra, khiến mái tóc cậu bị đánh tung lên, và dùng dải băng ấy để buộc cố định túi đá lại. Cậu buộc nó thật chắc để đảm bảo rằng nó sẽ không dễ dàng rơi mất.

"Khá hơn chưa?" Hùng hỏi, bàn tay đặt trên đầu gối mình khi cậu ngước lên nhìn Đăng.

Đăng ho khụ một tiếng rồi nhìn đi chỗ khác, "Nhiều rồi, cảm ơn cậu Hùng."

Hùng nở một nụ cười nhẹ với anh rồi đứng lên và ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu không cần phải trông chừng tôi đâu," Đăng nói, nhăn mày khi chợt thấy giọng mình nghe cộc cằn quá, "Ý tôi là— hôm nay là ngày thực tế mà, cậu nên ra đó tận hưởng nó mới phải."

Hùng lắc đầu. "Không sao đâu. Thực ra tôi cũng đang cần ngồi nghỉ." Cậu luồn tay chải lại mái tóc để chúng thôi chỉa ra tứ phía.

Họ ngồi, im lặng nhưng thoải mái bên cạnh nhau, xem bốn đội tụ tập lại trên sân để sẵn sàng cho cuộc đua cuối. Tiếng còi vang lên, anh thấy Công Dương quỳ xuống rồi chống cả người bằng tay mình để vờ làm xe đẩy, trong khi Vũ Thịnh túm lấy chân anh chàng và 'lái' chiếc xe này về phía trước.

Công Dương không điều chỉnh kịp nên cắm luôn mặt xuống thảm cỏ. Đăng nghe thấy tiếng cười vang từ phía các thành viên còn lại của đội đỏ, còn hai cậu nhân viên thì loáng thoáng chửi thề mấy câu trước khi đứng lên bắt đầu lại.

"Cậu đã có khoảng thời gian vui vẻ chứ?" Đột nhiên Đăng cảm thấy mình cần phải hỏi, nhìn sang Hùng.

Hùng đáp lại anh bằng ánh nhìn hai hước, là sự xen lẫn của khó tin và vui vẻ. "Vâng, tôi đã rất vui. Còn anh thì sao, vui chứ ạ?"

Câu hỏi đó khiến Đăng phì cười. "Chắc là không bằng cậu. Không có nhiều việc để làm ở phía trên đó lắm."

Hùng ngâm nga, "Có lẽ năm sau anh nên tham gia cùng. Mọi người sẽ bị anh hạ gục hết trong vài giây thôi, nhưng ít nhất thì anh cũng được vui vẻ một chút." Cậu nói rồi cười nhe răng chọc ghẹo Đăng.

Đăng mỉm cười lắc đầu. "Chẳng vui nữa nếu tôi không thể thắng cậu bất cứ trò nào," anh buột miệng nói trước khi nhận ra câu nói đó có thể mang những nghĩa gì. "Ý tôi là, vì cậu..." Chà, biết cách giết chết bầu không khí lắm đấy Đỗ Hải Đăng .

Nụ cười của Hùng nhạt đi một chút, nhưng cậu đã lại đem nó về ngay, nhún vai như không có gì. "Dù gì thì anh cũng đâu thắng được tôi bất cứ trò nào."

Quai hàm Đăng suýt rớt vì câu đáp trả đó, nhướn một bên lông mày với đối phương, "Đó là một lời thách thức đấy hả, Hùng?"

Cậu bật cười, "Tôi đùa thôi mà, thưa anh. Với lại," cậu bảo, ngó nhìn mắt cá chân của Đăng, "Tôi không thách thức người bị thương đâu. Như thế thì ác độc quá."

Đăng cũng cười theo, lại lắc đầu. "Về với đội của cậu đi Hùng. Tôi nghĩ họ sắp công bố đội thắng cuộc đấy." Hùng trông như thế sắp phản đối lại, nhưng Đăng đã làm cậu im bằng một ánh nhìn. "Đó không phải lời gợi ý đâu. Đi đi, nhập cuộc vui với mọi người."

"Ugh. Thôi được." Hùng miễn cười đứng dậy, nhưng trước khi đi vẫn cúi xuống buộc chặt dải băng quanh cổ chân Đăng hơn một chút cho chắc ăn. "Đừng đi đâu đó," cậu đùa với vẻ mặt nghiêm túc.

Đăng cũng nghiêm túc gật đầu lại, vạch một dấu thập trước ngực mình, "Không dám đâu Hùng."

Hùng gật đầu, có vẻ đã hài lòng, rồi chạy về phía đội của mình. Và nếu Đăng cho phép mình tận hưởng khoảnh khắc nhìn theo bóng lưng Hùng vui vẻ chạy đi, chỉ một chút thôi – thì cũng không ai biết đâu, nhỉ?

Tối ngày hôm đó, khi Đăng đang ngồi kiểm tra email của mình trong bếp, anh mới chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa có bất cứ kế hoạch nào với việc giữ Hùng ở lại cả. Anh đã không dự trù việc mình sẽ dành thời gian chú ý đến hoạt động trong ngày hôm nay một cách kì cục như thế, và dĩ nhiên là không hề ngờ mình sẽ bị chấn thương. Điều đó đồng nghĩa với việc anh đang lỗ to trong khoản tìm cách thuyết phục Hùng đừng rời đi.

Tính tới hiện tại thì mọi cách anh đã làm đều không hiệu quả. Anh đã bày tỏ lòng biết ơn, trao cơ hội mở rộng, thậm chí còn hứa thăng chức cho cậu, nhưng tất thảy đều bị cậu né tránh bằng hết.

Anh cần điều gì đó, để có thể thật sự trò chuyện cùng Hùng. Và rồi anh nhận ra: điều khiến anh đau đầu suốt đêm (thật sự luôn đó, kể từ tuần trước) chẳng là gì hơn một vấn đề marketing hết sức cụ thể.

Đăng cố gắng nghĩ xem anh thường làm gì khi bắt đầu một chiến dịch bán hàng mới. Anh biết anh đã luôn, vẫn luôn bắt đầu với những số liệu, những con số, nhưng anh đã làm rồi, và thất bại thảm hại.

Khi nhưng con số không giúp ích được gì, anh sẽ chuyển sang nghiên cứu chất lượng. Xu hướng, định kiến, tầm nhìn nội bộ. Anh có thể hỏi quanh – Dương biết Hùng khá rõ, và anh chắc rằng Nicky,Erik và Đức Phúc cũng sẽ vui lòng giúp đỡ. Nhưng anh cũng biết cách tốt nhất để tìm hiểu khách hàng của mình là kết nối trực tiếp với họ.

Anh gõ lung tung trên bàn phím, cố gắng nghĩ cho ra một lí do nào đó để có thời gian ở cùng Hùng ngoài văn phòng mà nghe không quá kì cục hay cưỡng ép. Và anh nhác thấy cái hộp ống mà Hùng mang tới sang nay, giờ đã rỗng tuếch, chỉ còn lại chút vụn bánh.

Đây là một lí do tuyệt vời, so với bất cứ lí do nào khác, và Đăng quyết định dùng nó luôn. Anh nhắn tin cho Hùng, hỏi xem cậu có đang ở nhà không và ngay khi nhận được lời xác nhận, anh lao thẳng vào xe, và lái tới nhà Hùng ngay mà không nói thêm lời nào báo trước. (Dù vậy, anh đã dành hẳn một giây để cảm ơn ông trời khi chân trái của anh giờ chỉ còn hơi đau một xíu thôi.)

Trong suốt sáu năm qua, Đăng hiếm khi phải đợi trước tòa nhà Hùng ở, nhưng số lần anh đã tới  vừa đủ để nhớ nó nằm ở đâu. Đó là một khu căn hộ mới xây, ở giữa một nơi sầm uất nhưng nhỏ hơn so với các tòa nhà quanh đó, có lẽ chỉ cao khoảng năm tầng.

Anh đỗ xe ngay trước tòa nhà, trèo lên mấy bậc thềm hơi chật vật một chút xíu (nhưng còn lâu anh mới thừa nhận chuyện đó) trước khi bấm cái chuông cửa ngay dưới tên Hùng.

Chỉ mất vài phút để cửa mở ra. Xuất hiện là một Hùng hơi luộm thuộm nhưng đáng yêu, tròng một chiếc áo phông ngoại cỡ hơi nhàu và một chiếc quần ngủ, mắt kính hơi trễ trên sống mũi và vẻ mặt cực độ bối rối. Miệng cậu hơi há ra khi thấy người đứng trước cửa.

"Hới— Anh Đăng! Anh làm gì ở đây— sao anh không ở nhà cho chân nghỉ ngơi?"

Đăng giơ chiếc hộp ống trong tay mình lên. "Tôi quên không trả cái này lại cho cậu. À với lại, cảm ơn vì mấy cái macarons nhé. Đúng là ngon thật."

Hùng thoáng chau mày nhìn anh rồi phá lên cười, "Anh biết là mai trả tôi cũng được mà? Hoặc ngày kia cũng không sao hết. Hoặc lúc nào tiện cho anh cũng được."

Đăng chỉ nhún vai. "Tôi chỉ nghĩ là biết đâu cậu lại cần. Dù sao tôi cũng chẳng bận gì, mà cậu thì sống ngay gần. Không hề gì đâu."

Hùng nhướn một bên mày, khoanh tay trước ngực và dựa người vào khung cửa.

"Ngoại trừ việc anh đang bị thương, rồi chưa kể đến giấc ngủ nữa. Đã quá giờ đi ngủ bình thường của anh một tiếng rồi."

Cậu ấy nói đúng thật, và Đăng chẳng biết phải đáp lại sao cho phải. Anh chỉ nhún vai thêm cái nữa.

Hùng mỉm cười với anh rồi thở hắt ra, "Chỉ có anh mới vậy thôi đó, anh Hải Đăng." Nói rồi cậu nhận lấy chiếc hộp từ tay anh, "Cảm ơn anh."

Họ đứng cùng nhau một hồi trong khoảng im lặng khó xử. Khi Đăng tuyệt vọng gọi não mình tỉnh lại để nghĩ ra một chủ đề nói chuyện gì mới mà có vẻ là nó sẽ không nghĩ ra được cái gì nên hồn, Hùng chợt lên tiếng, "Anh có muốn vào trong không? Tôi chỉ đang xem mấy thứ linh tinh trên Netflix thôi, và vừa làm xong một cái bánh kem dâu tây nữa, chắc sẽ cần người giúp xử lý nó."

Đăng tính từ chối ngay, nhưng trông Hùng có vẻ thực lòng mời anh, và nói thật thì bánh kem nghe dâu tây nghe cũng khá ngon. Dẫu gì thì anh cũng chẳng có cái email nào quan trọng cần giải quyết ngay hết.

"Cậu chắc không? Tôi không muốn làm phiền cậu hay gì đâu. Bây giờ tôi có thể..."

"Không sao hết," Hùng cắt ngang lời anh, cười toe, "Bánh ngon thì phải có trà thơm và bạn ngồi ăn chung chứ!"

Đăng không ở lại quá lâu vì anh biết hai người họ đều không nên thức khuya, và anh cũng thực sự cần quay về ngủ. Nhưng anh vẫn cho phép bản thân được ngồi cùng Hùng trên sofa, thưởng thức miếng bánh cậu cắt cho khi hai người xem bóng đá.

Hôm nay anh mới biết rằng Hùng từng là cầu thủ thi đấu bóng đá hồi nhỏ, và chơi đến tận khi học đại học (dù Đăng vẫn không hiểu sao trước đây anh lại không biết, nhưng chuyện này cũng giải thích việc mọi người gọi cậu là Hùng). Anh cũng biết thêm là công thức bánh này do bà của cậu dạy cho hồi cậu tám tuổi.

Anh nhận ra Hùng là kiểu người thích dùng gấu bông, khung ảnh và đủ thứ đồ khác lạ để trang trí nhà cửa. Màu sắc yêu thích của cậu là xanh lá, và cậu có một bộ sưu tập mô hình xe hơi không ai sánh bằng.

Sau đó, khi Đăng đã về giường mình rồi, anh nhận ra hai điều.

Thứ nhất, đáng ra anh nên dành nhiều thời gian để quen thân với Hùng hơn trong suốt những năm qua. Thật lạ lùng khi anh chỉ biết nhiều hơn về thư kí của mình, người anh gần như dành cả ngày để ở bên, mỗi ngày, khi chỉ còn một tháng nữa là cậu nghỉ việc.

Thứ hai, là anh vẫn chưa có bất kì ý tưởng nào về việc anh phải làm thế quái nào mới giữ được thư kí của mình ở lại làm việc tiếp, khi chỉ còn một tháng nữa thôi là cậu ấy nghỉ việc mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com