Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cheer bước vào công ty trước sự ngỡ ngàng của tất cả nhân viên đang có mặt tại sảnh, ai nấy đều phải ngước lên nhìn theo bóng dáng cô. Cheer không quan tâm, cô đi thẳng về phía thang máy dành cho những người có chức vụ cao nhất.

Lúc này phía sau cô là Ann, chị đã chậm chân hơn nên bị cô bỏ lại dưới sảnh. Thừa dịp có cơ hội, mọi người liền kéo Ann lại, tra tấn cô một chút.

- Chị Ann, cô gái đó là ai vậy?

- Cô ta có chức vụ cao lắm sao chị?

- Nhìn rất có dáng vẻ của một ngự tỷ nhaa...

...

- Ann...cô ta có phải Thikamporn không?

Giữa muôn vàn câu hỏi làm Ann khó xử, đột nhiên phía sau vang lên giọng nữ có chút trầm, nhưng lại cực kỳ quen tai. Câu hỏi vừa rồi cũng đồng thời làm cho tất cả mọi người đang nhiều chuyện ở đây im lặng, cùng chờ đợi câu trả lời cùng một danh phận thật của người con gái tên Thikamporn kia.

Ann xoay người lại, hai mắt liền sáng rực lên. Đây rồi, chiếc phao cứu sinh của chị cuối cùng cũng chịu xuất hiện, hôm nay nếu như em ấy không đến chắc chị đã bị mọi người ở đây cấu xé hết cả rồi.

- Yingtor...chẳng phải hôm nay em xin nghỉ sao? - Ann ngay lập tức nắm lấy cơ hội, chị chạy lại Yingtor hỏi sang chuyện khác.

- Đúng rồi, nhưng vì sợ Thikamporn kia làm khó dễ chị nên mới đến đây xem tình hình. - Yingtor gật đầu, nói xong liền kéo Ann đi khỏi đám đông, tiến thẳng vào thang máy.

Ann an toàn thoát ra được đám người kia liền lấy lại dáng vẻ tươi tắn, năng động hàng ngày. Chị hơi nghiêng đầu thắc mắc hỏi Yingtor.

- Lúc nãy em nói sợ cô ta gây khó dễ, cô ta rất khó sao?

Yingtor gật đầu. Lí do cô đến đây không phải duy nhất chuyện sợ Ann bị bắt nạt, khi ở nhà Yingtor còn được báo tin rằng Thikamporn lần này trở về là sẽ thay Chủ tịch tiếp quản tập đoàn. Với kinh nghiệm ngần ấy năm, Yingtor thật sự sợ sau này bản thân cô và Ann sẽ khó sống đây. Thikamporn không hề đơn giản...

- Cô ta là con gái cưng của Chủ tịch mà bấy lâu nay chị luôn tò mò đấy, lần này sẽ về tiếp quản tập đoàn. Cô ta rất...khó.

Ann nghe nhắc đến vấn đề lâu nay chị thường thắc mắc, ngay tức khắc tâm trạng trở nên hứng thú. Mặc dù đã rời khỏi thang máy nhưng vẫn đi theo sau Yingtor mà hỏi chuyện.

- Nè Yingtor, cô ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Rất trẻ...

- Đã lập gia đình chưa nhỉ?

- Vẫn chưa.

- Chắc sẽ có người yêu đúng không?

- Cô ta sẽ không quen ai đâu.

- Hm...tại sao vậy? Chị thấy cũng rất xinh đẹp mà.

- Vì 3 năm trước cô ta đã... - Bước chân Yingtor chợt dừng lại, lời nói vừa định nói nghẹn lại nơi cuốn họng, ánh mắt lo ngại nhìn Ann.

- Sao vậy? Sao em không nói tiếp? - Ann đang hứng thú liền bị ánh mắt của Yingtor làm cho tò mò.

- Cũng chẳng có gì đâu, nhưng chị phải cẩn thận với cô ta đó. Cô ta sẽ thẳng tay đuổi việc nếu chị làm trái ý.

Ann mặc dù rất muốn biết thêm nhưng Yingtor không nói chị cũng không hỏi nữa. Ann không phải thuộc loại người thích đào sâu vào chuyện đời tư của người khác. Chỉ do Cheer là người chị thắc mắc bấy lâu nên khi gặp được cũng không ngăn được mình mà hỏi nhiều như vậy.

Cả hai chào tạm biệt nhau nơi cuối hành lang vì Yingtor phải trở về, còn Ann vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Chị đi lại vị trí đối diện phòng Chủ tịch, bắt đầu mở laptop lên mà làm việc. Nhưng lâu lâu ánh mắt lại liếc nhìn vào căn phòng đang im ắng kia, chị thật muốn nhìn lại gương mặt của tên khó ưa đó một lần.

Ann ngồi vào vị trí làm việc cũng đã lâu, chị chờ mãi vẫn không thấy Cheer bước ra. Tâm trạng không hiểu vì sao có chút không vui, Ann ngồi lì trên ghế, chống càm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Dáng vẻ bây giờ nếu để Yingtor bắt gặp chắc chắn sẽ chê cười cho mà xem.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến Ann giật mình, chị theo phản xạ hằng ngày nhanh tay nhấc máy lên.

- Thư ký Ann xin nghe!

- Ann, chẳng phải tôi bảo cô đến sân bay đón Thikamporn sao? - Bên trong máy phát ra giọng nói trầm ấm, nhưng nếu nghe kĩ sẽ nhận ra trong giọng nói có chút lo lắng.

- Dạ vâng...

- Sao đến giờ con gái tôi vẫn chưa xuất hiện? - Giọng nói càng lúc càng trở nên nóng giận khiến Ann cũng chẳng dám thở mạnh

- Ơ... Chủ tịch chuyện này... Cô ta đã...

Giọng nói hoang mang của Ann bị ngắt bởi tiếng điện thoại kéo dài, bên kia đã tắt máy. Cả người Ann bây giờ thật sự đều run rẩy, chị cảm nhận dường như trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi. Ann ngước lên khi nghe tiếng mở cửa, nhưng lạ thay cánh cửa phòng Chủ tịch bây giờ đang khép kín. Vậy tiếng mở cửa đó từ đâu?

- Nè chị kia, sao mặt mày lại xanh xao quá vậy? Mệt à?

Giọng nói từ phía sau bỗng truyền đến tai, Ann giật thót mình bật dậy. Hai tay đưa lên miệng ngăn tiếng hét của mình. Căn phòng đó, tại...tại sao cô ta có thể bước ra từ nơi đó chứ?

- Cô...cô sao có thể vào bên trong đó.

Cheer không trả lời Ann, cô xoay lưng khép lại căn phòng, khóa cửa thật cẩn thận. Sau đó mới nhìn Ann mỉm cười.

- Sao tôi lại không thể vào?

- Căn phòng đó chủ tịch đã niêm phong 3 năm nay rồi. Không một ai có thể vào đâu.

Ann khi lấy được bình tĩnh liền nói cho Cheer biết, nhưng lại quên mất Cheer bây giờ chính là con gái chủ tịch, cô ấy muốn vào đâu mà chẳng được chứ.

- Cheer !! - Giọng nói trầm ấm một lần nữa phát ra, lần này không phải thông qua chiếc điện thoại mà là trực tiếp bên ngoài.

- Chủ Tịch. - Ann quay người lại, cuối đầu xuống chào người đàn ông đứng tuổi đang đứng sau mình, chị liếc nhìn nụ cười hiện trên gương mặt ông, đã rất lâu rồi Ann chưa được thấy nụ cười này. Nụ cười chỉ toàn niềm vui mà không pha lẫn chút bi thương nào.

- Con gái ngoan, mau...mau về nhà cùng ta ăn bữa cơm. Ta đã chờ con sáng đến giờ rồi. - Patt đi lại ôm lấy cô con gái của mình, ông cũng rất tinh ý phát hiện trên tay Cheer đang nắm giữ chìa khóa của căn phòng mà ông đã niêm phong 3 năm qua.

- Ta biết ngay con sẽ tìm đến đây đầu tiên mà.

- Ba, con chỉ muốn vào xem mọi thứ có thay đổi hay không thôi. - Cheer lắc đầu, vừa nói vừa nặn ra nụ cười.

- Con đang lừa ai đây Cheer, ta cho người niêm phong 3 năm nay, con nghĩ nó sẽ thay đổi? - Patt không nể mặt Cheer mà vạch trần lời nói của con gái mình trước mặt Ann.

- Ba à...con không có. - Cheer có chút xấu hổ nhìn Ann. Hồi đó ba binh con bao nhiêu, bây giờ lớn lên muốn vạch trần liền vạch trần. Con gái ba thật ngại đó.

- Thôi được rồi, chúng ta về thôi. À Ann cũng theo tôi về dùng bữa nhé!

Ann nãy giờ vẫn đứng im lặng, cử động cũng không dám, chị giống như một bức tượng vậy. Không ai nói đến sẽ không hé miệng phát ra âm thanh. Vì tính cách này mà Patt thật sự rất thích Ann, ông làm việc với Ann cũng rất hợp ý nên bao nhiêu năm qua vị trí này vẫn chỉ có Ann, không ai có thể thay thế.

- Chủ tịch...như vậy có ổn không? - Ann e ngại nhìn người trước mặt, ánh mắt có hơi liếc nhìn qua Cheer.

- Hôm nay Cheer về, tôi chỉ muốn không khí trong nhà thêm vui thôi.

- Vâng...nhưng tôi có thể đến sau không? Số hồ sơ bên Công ty X vẫn chưa xong, mai là phải nộp rồi ạ...

- Để con ở lại với chị ấy, ba về trước đi ạ. - Cheer đột nhiên lên tiếng khiến Ann có chút bất ngờ.

- Vậy cũng được.

Patt gật đầu đồng ý, ông nổi tiếng nhất là chiều đứa con gái này mà, từ khi Cheer còn nhỏ, dù lúc đấy gia đình khó khăn nhưng chỉ cần Cheer muốn gì thì đều được thứ đó. Đến khi lớn rồi ông vẫn một mực chiều chuộng cô, vì đối với ông Cheer là quý báo nhất, cho dù khối tài sản của ông bây giờ không ai sánh bằng, nhưng ông lại không xem trọng điều đó bằng Cheer.

Khi cả công ty đã về gần hết chỉ có vài người vẫn còn ở lại trò chuyện một chút sau giờ tan làm. Cheer liếc nhìn đồng hồ, cô thở dài đứng dậy từ ghế sofa, Cheer đi đến gần Ann, xem sơ qua số tài liệu mà Ann đang xử lý, sau đó không nói gì liền bỏ đi.

- Nè, cô định sẽ về trước sao? - Ann nghe tiếng bước chân đang dần xa mình, chị ngước lên nhìn theo bóng dáng cao lớn của Cheer. Trong lòng không hiểu vì sao lại lo sợ Cheer sẽ bỏ mình.

- Chị cứ làm đi, tôi ra ngoài một lát.

Ann nhìn xung quanh mình bỗng dâng lên cảm giác ớn lạnh, cô khẽ rùng mình, thường ngày vẫn tăng ca vào giờ này, sao bây giờ lại thấy một mình ở đây hoàn toàn không ổn nhỉ? Nghĩ vậy nhưng rồi Ann vẫn cố gắng bỏ qua cảm giác quái lạ kia, cắm cúi hoàn thành cho xong hồ sơ để còn nhanh chóng cùng Cheer trở về dùng bữa.

Sau một lúc, Cheer quay trở lại cùng hai ly cafe trên tay. Cô đi đến chỗ Ann, đặt một ly lên bàn chị.

- Cái này cho chị. Đừng hiểu lầm, mua 1 tặng 1 thôi. - Cheer nhìn gương mặt khó hiểu của Ann liền biết người này là đang nghĩ gì nha. Cheer không dám nói rằng vì thấy Ann có vẻ mệt mỏi nên đi mua, chỉ biết viện cớ mua 1 tặng 1 là hợp lý thôi.

- Xin lỗi, nhưng mà tôi không thích cafe. - Ann ái ngại nhìn Cheer.

- Vậy chị cứ việc bỏ đi, dù sao cũng là hàng tặng.

Lời nói của Cheer có chút tổn thương Ann. Chị im lặng, không dám nói gì thêm, chú tâm làm việc của mình. Mối quan hệ hiện tại giữa chị và Cheer không thân, không tránh khỏi những lời nói vô tình như vậy. Nhưng sao đối với chị, nó lại có tính xát thương.

- Chị có gì không hiểu à? - Cheer nhìn nét mặt nhăn nhó của Ann, nãy giờ Ann vẫn nhìn chằm chằm vào một tờ giấy, rõ ràng là không biết giải quyết rồi.

- Chỗ này, tôi không biết xử lý thế nào. - Ann thấy Cheer đi lại, chị chỉ vào vấn đề mà mình đang gặp phải cho Cheer xem.

- Chị qua bên kia ngồi đi, để tôi làm cho.

- Như vậy...có ổn không?

- Nhanh! - Cheer nghiêm mặt nhìn Ann ra lệnh.

Ann chỉ biết râm rấp nghe theo, nhường lại vị trí cho Cheer ngồi, còn mình quay lại sofa, trên tay còn cầm ly cafe mà Cheer mua. Ann nhìn Cheer đang xử lí hồ sơ, gương mặt cực kì tập trung, nghiêm túc đến đáng sợ. Chị vô thức đưa môi lên nhấp thử một chút cafe trong ly mà mình đang cầm trên tay, vị ngọt chạm đến đầu lưỡi khiến chị tỉnh táo được một chút, nhưng kì lạ là ly cafe này rất hợp khẩu vị của Ann, không như những nơi khác, rất đắng, rất khó uống.

Ngay từ khoảng khắc Cheer ngồi vào vị trí của mình, Ann đã không nghĩ đến người trước mặt mình với người mà Yingtor kể là một, thật sự rất khác biệt, khác biệt hoàn toàn.

Khung cảnh bây giờ rất giống những thước phim, một người chăm chú làm việc, người còn lại thì dùng ánh mắt có phần say mê nhìn ngắm gương mặt người kia. Nếu như để ai đó như ba hoặc Kartoon bắt gặp hình ảnh này của Cheer, chắc chắn họ sẽ không tin vào mắt mình. Cheer là người nguyên tắc, việc ai thì người đó phải tự giải quyết dù cho khó đến thế nào, Cheer cũng sẽ không trực tiếp giúp đỡ ai, vậy mà bây giờ Cheer lại chịu ngồi vào vị trí thư ký, sẵn sàng xắn hai bên tay áo lên mà làm giúp Ann.

...

_____________

Xin lỗi vì tận giờ mới có thể ra chap cho mọi người, mong mọi người thông cảm vì em vẫn còn đi học ạ. Ngày càng nhiều nên không có giờ rảnh, vì vậy không thể ra chap nhanh được. Em thành thật xin lỗi!!

Mọi người đọc chap mới vui vẻ nhé! Vì mới bắt đầu nên mọi thứ không mấy ngọt ngào, diễn biến cũng sẽ rất nhàm... Hic....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com