Chap 9
Đôi lời: Aaa em xin lỗi vì chap trước có một tình tiết không được logic mà do em viết ẩu viết tả để nhanh ra chap mà không xem lại. Để cho chap trước thiếu chất lượng em thật xin lỗi mọi người.
Cám ơn bạn gì đó đã phát hiện ra và nói với mình, do đoạn đó hơi dài nên mình không thể chỉnh lại được nên đành để vậy. Cám ơn bạn nhiều nha.
________________________
Cheer ngờ vực chạy theo lời chỉ dẫn của Ann, càng chạy lại thấy càng đông, xung quanh toàn là tiếng con nít, gương mặt Ann lúc này cũng rất hứng khởi. Cô thật không biết con người bên cạnh mình lại sắp bày ra trò gì nữa đây.
- Cô đậu ở đây là được rồi, chúng ta qua bên kia. - Ann tươi cười chỉ tay qua bên kia đường, nơi tụ tập đông đủ những trò chơi dành cho trẻ em và cả người lớn.
Cheer đậu xe lại, cô nhìn theo hướng tay của Ann. Một suy nghĩ rùng mình thoáng qua trong đầu, cả gương mặt đều biến đổi trở nên tái nhợt. Cái quái gì trước mắt cô vậy? Cheer nuốt khan quay sang nhìn Ann.
- Chị dẫn tôi đến đây làm gì?
- Thì...dẫn cô đi tham quan đó. Nhanh đi mua vé thôi! - Ann tuy có thể nói là quá tuổi nhưng mỗi khi đến đây chị lại không ngăn được bản thân mình quá khích.
- Tôi không phải con nít. Không hứng thú. - Cheer ngồi im như tượng, không thèm để ý đến nét mặt của Ann.
- Vậy cô cứ ngồi đây đi. - Ann nhanh chóng tháo bỏ dây an toàn, chị không thèm năn nỉ ai kia mà mở cửa đi vào nơi mua vé.
Cheer nghe tiếng đóng cửa thật mạnh mới nhận ra Ann đã bước xuống xe, cô ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Ann đang dần lẫn vào dòng người đông đúc trước mặt. Cheer ngay lập tức không do dự mà đi xuống, cô nhìn tứ phía để tìm kiếm Ann nhưng thật sự không thể nào tìm ra được, hôm nay gần cuối tuần nên mọi người đổ về đây rất nhiều, Ann lại rất nhỏ bé, muốn tìm Ann như mò kim đáy bể ý, chưa nói tới con người đó lại rất trẻ con, cứ một mình mà chạy lung tung rồi xảy ra chuyện gì thì cô biết làm sao đây. Cheer dù không muốn chen lấn nhưng vẫn phải tiến dần vào đám đông để kiếm Ann.
- Lần sau sẽ không dại dột mà nhờ chị ta làm hướng dẫn viên.
Ann đứng ngay gốc cây gần cổng soát vé , trên tay chị cầm hai tấm vé mà khi nãy đã mất một khoảng thời gian để xếp hàng mà mua, đôi mắt hướng về những người đi qua đi lại trước mặt chị, Ann chính là đang đợi và tìm Cheer, nhưng có lẽ Cheer sẽ không đến. Cheer sẽ không vì chị bỏ đi mà đi tìm đâu. Chị đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.
Cheer không biết đã đi qua đi lại bao nhiêu lần trước cổng vẫn không nhận ra Ann, cô cứ che lấn vào đám đông. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng cô, Cheer tìm được bóng dáng nhỏ nhắn cùng với mái tóc ngắn ngang vai, Cheer nhanh chóng chạy lại, trong đầu còn đang suy nghĩ một lát sẽ mắng cho chị ta một trận để không còn đi lung tung nữa.
- Nè, chị đi đâu nãy giờ vậy? - Cheer đưa tay giữ vai của người trước mặt lại.
- Cô...cô là ai vậy? - Giọng nói lạ lẫm vang lên, Cheer có chút bất ngờ đến khi nhìn đến gương mặt của người đối diện. Không phải Ann.
- Tôi xin lỗi, tôi nhận lầm người. Xin lỗi.
Cheer rối rít buông lời xin lỗi rồi rời đi, cô nhìn đến đồng hồ cũng đã muộn, công viên chỉ còn hơn 1 tiếng sẽ đóng cửa, dòng người cũng thưa thớt dần đi, trong lòng đột nhiên dân lên một nỗi lo lắng, lần này Ann giỡn hơi quá rồi.
- Rốt cuộc là chị đang ở đâu vậy?
Cheer vừa nghĩ vừa giận bản thân khi lúc nãy không cùng Ann đi vào đây mà để chị đi một mình, Cheer nhìn xung quanh có một bà lão bán nước gần đó, cô lấy điện thoại tìm kiếm một tấm ảnh có gương mặt Ann rồi đem lại hỏi bà lão.
- Bà ơi, cho cháu hỏi một chút được không ạ?
- Cô gái, cô mua nước sao? - Bà lão vui mừng khi thấy Cheer bước đến gần.
- Vâng ạ, nhưng trước tiên bà có thể cho cháu hỏi bà có từng gặp người này chưa ạ? Cháu bị lạc mất chị ấy rồi.
Bà lão nheo mắt nhìn gương mặt trong ảnh, sau đó đưa tay chỉ về phía cô gái đang ngồi một mình ở gốc cây gần cổng soát vé.
- Có phải người đó không? Ta thấy cô ấy ngồi ở đó hơn 1 tiếng rồi.
Cheer nhìn theo ngón tay bà lão chỉ. Người đó là chị, lần này Cheer dám chắc cô không thể lầm được nữa. Cheer vội đi lại nhưng chỉ mới bước được hai bước liền nhớ ra gì đó nên cô quay lại nơi bà lão đang ngồi.
- Bà lấy cho cháu một chai nước suối lạnh. Cháu cám ơn bà đã giúp cháu tìm chị ấy nha.
Bà lão gật đầu mỉm cười, tay đưa cho cô một chai nước suối. Khi bà lão đưa cho Cheer chai nước, cô vội lấy số tiền nhét vào tay bà rồi quay đi, cô biết tiền mà cô đưa với giá của chai nước cách nhau một khoảng rất lớn, mặc dù tiếng bà lão gọi cô rất lớn nhưng Cheer quyết không quay trở lại, cô muốn dùng số tiền còn lại đó như lời cám ơn khi nãy bà đã giúp cô tìm được Ann.
- Chắc cái con người xấu xa đó sẽ không tìm mình đâu.
Ann nhìn hai tấm vé trong tay mình, sau đó lại đưa mắt nhìn những trò chơi lấp lánh ánh đèn phía trong kia. Cảm giác bị bỏ rơi chị đã từng trải qua nhưng lần này lại thấy nặng hơn những lần trước, biết bản thân lại ngu ngốc đến độ chờ đợi một người không thân thiết với mình. Có lẽ bây giờ người ta đã về đến nhà rồi cũng nên. Mình quả thật ngốc mà, chẳng là gì để người ta phải bỏ công sức và thời gian đi tìm cả.
- Xin lỗi, khi nãy tôi đi mua nước nên khiến chị phải đợi lâu như vậy. - Cheer ngồi xuống trước mặt Ann, tay đưa chai nước lắc qua lắc lại. Môi không quên nở nụ cười.
Ann ngước nhìn Cheer, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ. Chị còn tinh mắt thấy được những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán Cheer. Vậy là Cheer đã đi tìm mình sao?
- Đi thôi, chúng ta vào trong chơi. Không sẽ đóng cửa đó.
- Nhưng tôi mệt rồi. Không muốn đi nữa. - Ann nhét hai tấm vé vào tay Cheer rồi đạp gót bước đi, sức cũng có phải trẻ trung gì đâu mà đi nguyên ngày rồi bây giờ còn vô trong đó. Hừ, không thèm đi với mấy người.
Cheer nhìn hai tấm vé trong tay, thật sự cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chính chị ấy là người dẫn cô đến đây, cũng chính chị bỏ đi mua vé xong rồi bắt người ta đi kiếm để rồi bây giờ bảo không muốn đi thì có thể không đi được sao? Cheer nhếch môi cười, vậy là Ann coi thường cô quá rồi, đi với cô đâu phải muốn về là về.
- Chị Ann...
- Ann Sirium. Chị có thể dừng lại một chút không?
Cheer gọi đến tiếng thứ hai nhưng Ann vẫn một mực bước đi không thèm nhìn lại. Cô chỉ là hết cách nên mới kéo tay Ann lại, do Cheer dùng sức hơi mạnh nên Ann không kịp phòng ngự mà bị Cheer kéo ngã vào lòng cô. Khoảng khắc mặt Ann trực tiếp úp vào ngực của Cheer khiến chị bất ngờ mà đứng im như tượng, tim ngay lúc này lại đập như muốn rớt ra bên ngoài, trong đầu chị bị bao vây bởi suy nghĩ có nên ngước mặt lên hay không. Hai rồi ba giây trôi qua, cuối cùng cũng phải ngước mặt lên. Nếu giữ tư thế này quá lâu chị chắc sẽ không còn dám nhìn mặt Cheer.
Khi Ann ngước mặt lên, cả hai ánh mắt chạm vào nhau. Khuôn mặt cũng không còn cách quá xa, Ann đột nhiên lại không biết nói gì. Chỉ biết nhìn và nhìn.
- Chị có suy nghĩ, ở một nơi như thế này. Chúng ta trao nhau nụ hôn sẽ rất tuyệt không?
Từng câu từng chữ được Cheer thốt ra khiến Ann bất giác lạnh cả người, đôi mắt càng lúc mở càng to. Đến khi Ann lấy lại bình tĩnh thì gương mặt của Cheer đã được rút ngắn lại, chỉ cần Cheer cuối xuống một chút, một chút nữa thôi thì cả hai sẽ hôn nhau đúng như lời Cheer vừa nói. Ann một khắc bị Cheer hù cho hoảng sợ, chị đưa tay đẩy thật mạnh Cheer ra.
- Cô đừng có đùa giỡn như vậy. Thật sự rất quá đáng.
- Chị nhìn tôi xem, có giống đang đùa giỡn không?
Cheer từng bước tiến lại gần Ann, Cheer cứ một bước tiến thì Ann sẽ một bước lùi. Đến khi Cheer mất hoàn toàn sự kiên nhẫn.
- Chị muốn uống rượu mời hay rượu phạt?
- Ý cô là như thế nào? - Ann lo lắng nhìn Cheer. Không biết có phải cả hai khắc nhau hay không mà lúc nào đi gần nhau cũng xảy ra chuyện.
- Một là cùng tôi vào trong đó, hai là... - Cheer nhân lúc đánh lạc hướng Ann, cô lợi dụng đôi chân dài của mình, cố gắng bước một bước thật xa, ngay lập tức có thể đứng trước mặt Ann. Cheer nhanh chóng đưa tay vòng qua eo, kéo Ann sát lại.
- Hai là...chúng ta hôn nhau ở đây!
- Cô...cô...
- Chị chọn một hay là hai? Tôi nghĩ, có lẽ chị chọn hai rồi thì phải.
- Không có. Tôi chọn một. - Ann dùng tay đẩy mặt Cheer ra xa mình. - Muốn hôn thì tìm người khác mà hôn.
- Nhưng tôi chỉ thích hôn một mình chị. - Cheer nhe răng cười, nắm tay của Ann gỡ xuống, tiếp tục kề mặt sát gương mặt Ann.
- Không được hôn. Tôi chọn một... - Ann dùng mọi cách né tránh, nhưng sức chị thì lại vô cùng yếu kém so với Cheer. Thật sự Cheer có rất nhiều chiêu trò, ranh ma.
- Sao? Chị chọn cách thứ hai sao?
- KHÔNG. TÔI CHỌN MỘT.
Ann hét thật lớn vào mặt Cheer khiến Cheer vô cùng thích thú, nhìn xem, khuôn mặt của Ann lúc này chẳng khác nào muốn nhai đầu cô luôn rồi. Mười phần thì hết mười phần đều là căm thù cô, đáng yêu đấy chứ.
- Đấy, phải chi ngay từ đầu chị chịu nghe lời. Mau vào thôi, chẳng còn thời gian đâu.
Cheer kéo tay Ann nhanh chóng đi vào cổng, cô còn ghé ngang cửa tiệm lưu niệm gần đó mua cho Ann một cây cài rồi đem nó cài lên mái tóc ngắn của Ann, sau đó là huy hiệu cùng với mắt kính đều được Cheer mua dành cho Ann. Khuôn mặt của Cheer muôn phần phấn khích, còn Ann thì ngược lại. Cheer xem chị chẳng khác nào một đứa con nít, bao nhiêu thứ đều đem gắn lên người chị cả rồi. Thật tức chết mà.
- Cheer Thikamporn, chờ đi, tôi sẽ trả thù vào một ngày không xa. Đáng ghét!!
...
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com