Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa ăn ngọt ngào và kế hoạch du lịch cùng thư kí nhỏ

Cả phòng ăn ồn ào bỗng im bặt đi, cứ như có ai đó dựng lên bức màn cách âm, kèm theo đó là vô số ánh mắt phóng theo từng bước đi của Cố Văn, có người đã mắt chữ O mồm chữ A luôn rồi

Haizzz... Việc này cũng chẳng thể trách được. Ai bảo Cố thị bao la rộng lớn như thế, đây là lần đầu tiên tổng tài của bọn họ bước chân xuống nhà ăn cơ chứ, không nhìn nhiều một chút thì thiệt là phí.

Cố Văn ở trên cao đã lâu, đương nhiên chẳng thèm để ý đến những ánh mắt nhìn chằm chằm mình, đĩnh đạt đi thẳng đến chỗ Trì Vĩnh Thanh.

"Hửm? Tôi mới đi có một tuần mà cậu đã quên tôi rồi?"

Cố Văn đáy mắt mang ý cười, nhìn người nọ ngẩn người đến quên luôn cả ăn, cảm thấy biểu tình này của thư ký nhỏ nhà mình dễ thương hết sức.

"Cố tổng? Ngài về lúc nào vậy? Sao không thông báo để tôi còn ra đón"

Mặc dù biết Trì Vĩnh Thanh nói muốn đón mình chỉ vì công việc, nhưng khóe môi ai kia vẫn không áp chế được cong cong.

"Không sao. Tôi mới về lúc nãy thôi. Nghe nói là cậu bận nên tôi không báo trước"

Thấy người trước mặc chỉ ung dung kéo ghế tựa tiếu phi tiếu ngồi đối diện mình cùng với hàng trăm ánh mắt đang bắn về phía này, Trì Vĩnh Thanh thật sự không biết hiện tại nên làm gì cho phải.

Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời! Đại biến thái dù có qua bao lâu vẫn là đại biến thái! không thể thành tiểu biến thái được.

"À...ừm...Ngài ăn trưa chưa, để tôi gọi phần cho ngài. Mặc...mặc dù đồ ăn ở đây không ngon bằng đầu bếp nhà ngài nấu...nhưng...nhưng cũng không quá khó nuốt"

Trì Vĩnh Thanh cúi gằm mặt, lắp bắp nói hết câu. Cái cảm giác bản thân trở thành tâm điểm, bị cả trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình, thật sự...cái cảm giác này thật...ba chấm.

Rất khủng khiếp.

Cố Văn nhìn người trước mắt bả vai run run, mồ hôi từng giọt từng giọt từ trán lăn xuống, trong lòng nhói lên một cái, lập tức hối hận, cả người tràn đầy cảm giác không nỡ. 

Mày điên rồi sao Cố Văn? Biết rõ người này sợ đứng trước đám đông, vậy mà từ nãy đến giờ không dám bỏ chạy, từ nãy đến giờ phải cắn chặt răng chịu đựng áp lực một mình. Tất cả đều là vì mày, là tại mày. Cố Văn, mày thật khốn nạn mà...

Gương mặt Cố Văn sa sầm, cố giữ cho giọng nói của mình bình thường một chút.

"Không cần đâu. Tôi tự lấy được. Muốn lên phòng tôi không, hôm nay đầu bếp có làm món cậu thích đấy"

"Không...không cần đâu. Tôi ăn ở đây được rồi"

"Ừm. Vậy được. Chờ tôi lấy cơm xong sẽ trở lại"

Cố Văn không đợi cậu trả lời liền đứng dậy, đem khay cơm đi chọn đồ. Mọi người trong nhà ăn đang vảnh tai lên hóng chuyện liền bị ánh mắt lạnh băng của ông chủ nhà mình lướt qua một đợt, liền thấy rợn cả người, run rẩy nhanh chóng cúi đầu ăn hết phần cơm của mình, không dám ngước lên nhìn qua phía Trì Vĩnh Thanh dù chỉ là một khắc nữa.

Trì Vĩnh Thanh thấy mọi người không còn dồn lực chú vào mình nữa mới bình tĩnh lại đôi chút, nhìn quanh, chợt thấy Cố Văn đứng trước hàng chục món chiên kho xào luộc nghiêm túc chọn món, nhịn không được cười trộm, ý muốn qua giúp y đôi chút.

"Cố tổng, ngài có cần tôi giúp gì không?" 

Trì Vĩnh Thanh đi đến sau lưng y mới phát hiện người này không phải đang chọn món, mà là đang đứng lựa từng sợi hành tây cho qua một bên cứ như con nít vậy, khóe môi mím chặt từ nãy đến giờ lại có xu hướng kéo lên.

"Được rồi, ngài chọn canh đi, tôi lựa giúp cho. Thật ra ăn hành tây tốt lắm, sau này ngài nên tập ăn nhiều hơn"

Cố Văn thấy Trì Vĩnh Thanh giành khay cơm của mình, khóe mắt đều mang theo ý cười, coi mình như con nít tiểu học mà chỉ dạy, một chút bực tức khi nãy liền bốc hơi, thêm vào đó là chút thẹn, chút ngọt...

Cả hai chọn món xong liền hiên ngang đi về chỗ của mình dùng bữa. Mọi người lúc này đã bị Cố Văn dọa sợ, tản đi gần hết. Điều này khiến cho tâm tình Trì Vĩnh Thanh thả lòng, chăm chú thưởng thức bữa ăn

Thấy mình bị người ta cho qua một bên, Cố Văn không cam chịu, liền quanh co tìm chủ đề

"Khụ...Cậu xem, đông về rồi "

Trì Vĩnh Thanh nghe y nói vẫn không ngẩng đầu, "Ừm" một tiếng cho có lệ

"Công ty chúng ta sẽ tổ chức cho nhân viên đi nghỉ, xem như là thưởng cuối năm. Cậu xem, có đề xuất gì không?"

Trì Vĩnh Thanh nghe đến du lịch thì hai mắt sáng rỡ, lập tức trở nên hăng hái. Từ nhỏ cậu đã được cha mẹ dẫn đi nhiều nơi, hầu như mỗi năm đều đi ba, bốn lần. Nhưng mà từ khi ra trường đi làm, cũng gần một năm rồi cậu chưa được đi đâu cả, lần này nghe được hai chữ 'du lịch' làm cả người đều hưng phấn không thôi.

"Du lịch sao? Ngài xem, giờ là mùa đông rồi thì nên đi nơi nào làm nóng thân thể một chút. Suối nước nóng ngài thấy sao? Không quá tốn kinh phí, vị trí lại gần. Cơ mà đường đi thì hơn khó khăn một chút, ai hay say xe sẽ rất khó chịu. Còn nếu không thì chúng ta đi leo núi cũng được. Thời tiết lạnh thế này, không chừng sẽ đắp được người tuyết nữa đó. Bằng không...."

Trì Vĩnh Thanh nói nhiều như vậy nhưng Cố Văn vẫn không bỏ xót một chữ. Thỉnh thoảng còn xen vào góp ý vài nơi, khiến cậu càng nói càng hăng, liệt kê hết chỗ này đến chỗ khác.

"Nếu mà ngài thích hải sản không bằng chọn đi thăm quan làng chày đi. Coi ngư dân phơi lưới đánh cá, ăn hải sản tại chỗ luôn. Ngon vô cùng đó!"

"Ngần ý được rồi" Cố Văn cười cười ngắt lời Trì Vĩnh Thanh. "Cậu kể nhiều nơi như vậy, thế cậu muốn đi đâu?"

"Tôi ?" Trì Vĩnh Thanh ngẩn ra một chút, nghiêm túc suy nghĩ. "Chắc là suối nước nóng đi"

Cố Văn hài lòng, đưa giấy ăn cho cậu lau miệng.

"Tốt. Vậy quyết định suối nước nóng đi. Lát nữa tôi nói với Diêu Phi kêu anh ta sắp xếp"

Trì Vĩnh Thanh nhận lấy khăn giấy Cố Văn đưa. Đúng là giai cấp tư sản, không thèm hỏi ý kiến mọi người trong công ty. Cứ tự tiện quyết định. Chẳng công tư phân minh tý nào hết.

Tiếc thay, thời gian có hạn. Công việc vẫn còn chất chồng, ngăn cản không cho Cố tổng làm cái đuôi chạy theo con trai người ta. Cố Văn tiếc nuối đưa người lên văn phòng, rồi lại không đành lòng đi về phòng mình giải quyết văn kiện. Còn cách kỳ nghỉ đông cả tuần nữa, từ giờ đến đó chỉ còn cách giải quyết hết đóng giấy cao ngất này, sau đó lên kế hoạch tỉ mỉ một chút, làm sao mới có thể đem ai kia khóa chặt bên người, không để người người mơ mộng tiểu thư ký nhà anh nữa. 

Hừ !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com