Bữa sáng bất đắc dĩ
Mấy tháng này thật sự như là muốn lấy mạng người khác a. Ăn, uống, ngủ, nghỉ lúc nào cũng bị làm phiền. Trì Vĩnh Thanh nhớ tới là lại đau hết cả đầu mà.
"Anh ta thần kinh có vấn đề gì hay không? Mặt cũng dày quá đi. Tao đã từ chối bao nhiêu lần rồi mà vẫn bám người như cũ. Tức không chịu được"
Trương Lữ nghe Trì Vĩnh Thanh kể khổ đến chịu không nổi nữa, chen miệng.
"Cái gì khổ với không khổ? Ai mới là thần kinh có vấn đề? Trời ạ, là tổng giám đốc, là Cố Văn đó! Cầu còn không được. Mau mau đồng ý với anh ta đi rồi an nhàn sống tới hết đời ".
Trì Vĩnh Thanh đen mặt : "Anh ta chỉ là ham muốn nhất thời thôi"
Trương Lữ chỉ hận rèn sắt không thành thép, tiếp tục giảng giải.
"Cho dù là ham muốn nhất thời thì sao chứ! Người ta vừa đẹp lại có điều kiện, quen nhau cậu lại trăm lợi không hại"
"Vậy thì sao chứ? Mình không nghèo hèn càng không phải trai bao. Hà cớ gì phải ủy khuất chính mình, quen một người mình không thích chứ"
Trương Lữ nghe cậu nói xong thì lập tức ngậm miệng. Này là giận thật rồi. Chỉ định đùa chút thôi mà, không thích nghe thì thôi sao làm căng dữ vậy chớ.
Trì Vĩnh Thanh nâng tay uống hét tách trà, bình tĩnh lại đôi chút.
"Thật ra mình không cố ý to tiếng vậy đâu. Chỉ là nhắc đến Cố Văn nên mới..."
"Thật khéo. Cả hai đang nhắc đến tôi sao?"- một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau .
Trương Lữ cùng Trì Vĩnh Thanh lập tức ngẩn người quay lại nhìn cái tên đang đi lại phía bọn họ. Ê ê... Đây chẳng phải Cố Văn sao ?? Ngọn gió nào đưa ông thần này đến đây vậy? Không phải người như anh ta nên đến những nhà hàng sang trọng sao? Xuất hiện ở đây là chuyện gì vậy?
Cố Văn trong ánh mắt kinh ngạc của cả hai cùng vô số lời rì rầm của mọi người trong quán, ngang nhiên đi đến bàn Trì Vĩnh Thanh cùng Trương Lữ.
"chào Cố tổng, ngài cũng đến ăn sao? Thật trùng hợp" Mặc dù nói thế nào thì anh ta vẫn là sếp của mình, không thể tránh anh ta như tránh tà được. Trì Vĩnh Thanh vừa chào Cố Văn, vừa bắn ánh mắt khinh bỉ cho thằng bạn của mình. Xem kìa xem kìa, làm gì mà cứ ngồi ngẩn ra đó vậy, nhìn ngu chết đi được.
Trương Lữ cảm nhận được ánh nhìn sắc như dao của bạn mình, khôn ra chút ít, vội chân chó nịnh hót.
"Đúng vậy đúng vậy Cố tổng quả là trùng hợp thật a...ha...ha"
Cố Văn lãnh đạm khẽ đánh giá người trước mặt. Tên này rốt cuộc là ai đây? Khi nãy anh dừng đèn đỏ ngó sang bất chợt nhìn thấy tiểu Trì ngồi trong quán này, vừa định mượn cớ "thật tình cờ" mặt dày vào ngồi ăn cùng liền nhìn thấy tên này vừa nói vừa cười ha hả với người anh yêu. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi đi, người ta làm gì anh quản được chắc. Nhưng là, tiểu Trì luôn trưng ra bộ mặt tú lơ khơ ngàn năm với anh nay bỗng nhiên vừa nói, vừa cười lại còn nổi giận với cái tên này nữa! Thật-không-công-bằng mà!!!
Trì Vĩnh Thanh chẳng cảm nhận được không khí sặc mùi thuốc súng này, ung dung giới thiệu đối phương.
"Cố tổng, đây là bạn thuở nhỏ của tôi tên Trương Lữ"
Trương Lữ bị chỉ đích danh, cả người căng cứng, gượng gạo cười.
"Chào...chào ngài"
Ngu ngốc. Cái tên này thì có gì bằng mình đây chứ! Cố Văn quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, rồi lại mỹ mãn quay về một biểu tình mặt than, nói với trợ lý nhỏ nhà mình.
"Tiểu Trì à tôi còn chưa ăn sáng đâu"
Mặt Trì Vĩnh Thanh căng lại, nhưng cũng không thể từ chối người ta được liền đứng dậy miễn cưỡng gọi thêm vài món ăn nhẹ.
"Cố tổng, đây đều là những món ngon nhất ở đây rồi. Tất nhiên sẽ không bằng những thứ ngài thường ăn, mong ngài đừng chê"
Cố Văn nghe xong gắp một viên hoành thánh cho vào miệng.
"Tôi không khó nuôi vậy đâu, mấy món này quả là đặc biệt ngon"
Ý là, cậu nuôi tôi đi, cho gì tôi cũng sẽ thấy ngon, tuyệt không kén chọn!
Đáng tiếc, Trì Vĩnh Thanh không hiểu ý kia của ông chủ nhà mình, chỉ nghĩ rằng người này tuy giàu nhưng cũng không có sanh tật gì cả.
Cố Văn vừa ăn vừa đợi hồi lâu cũng không thấy Trì Vĩnh Thanh đáp lời, liền biết người ta lại là không hiểu câu nói vừa rồi của mình, lòng lập tức nghẹn thành một đoàn, lại không dám làm quá, chỉ có thể quay sang tên kỳ đà ngồi đối diện mình, làm khẩu hình "mau cút".
Trương Lữ vô tội không biết tại sao ông chủ người này lại không vừa ý mình, nhưng mà lời y nói không thể trái được, đâu ai ngốc đến mức tự hất đổ bát cơm của mình chứ! Vì thế Trương Lữ liền tăng tốc gắp a gắp, nhai a nhai, chẳng mấy chóc càn quét hết phần thức ăn của mình.
"A...cái kia, Cố tổng tôi xin phép đi trước. Cả hai cứ từ từ ăn nha...."
Trương Lữ nói xong cũng không thiết mặc áo khoát, trực tiếp cầm trên tay ba bước nhập một chạy thẳng ra cửa.
Trì Vĩnh Thanh chứng kiến màn này, một bên không ngừng khinh bỉ thằng bạn mình, một bên lại lo không biết nên tiễn tên Cố Văn này như thế nào, chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục ăn phần thức ăn trên bàn, suy đi tính lại cũng không sao tìm được cách nào ổn thỏa.
Trái ngược với Trì Vĩnh Thanh, Cố Văn bên này đắc ý nhìn bóng Trương Lữ bỏ chạy, lại nhìn sang tiểu Trì ngồi bên cạnh mình, cảm thấy ngay từ đầu nên là vầy mới phải! Mình và tiểu Trì đúng là một cặp trời sinh mà...ahaha .
"Cố tổng ?"
Trì Vĩnh Thanh nhìn Cố Văn đột nhiên ngừng đũa, không khỏi thắc mắc. Chẳng phải mới bảo là đói bụng sao? Giờ lại có ý định gì nữa đây?
"Không có gì. Cậu có muốn ăn thêm nữa không?"- anh ôn nhu hỏi cậu
Trì Vĩnh Thanh nhìn phần tô hoành thánh trống trơn của mình, cảm giác đã no rồi, vì vậy thỏa mãn buông đũa
"Không ăn nữa. Cố tổng ngài ăn tiếp đi. Tôi bồi ngài"
Cố Văn vừa lòng cầm đũa. Ai da, sớm biết có được phúc lợi này, sáng nào anh cũng chạy tới đây ăn rồi. Vừa ăn vừa có tiểu mỹ nam ngồi bên cạnh, có ăn cơm trắng cũng thấy ngon nha. Nhưng mà những lời này Cố tổng biết nếu nói ra miệng chắc chắn sẽ dọa người ta chạy mất, chỉ đành 'ậm ừ' một tiếng nhận mệnh rồi tiếp tục càn quét buổi sáng ngọt ngào này trong niềm vui sướng mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com