Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố tổng lên sàn

 Trì Vĩnh Thanh chạy thục mạng ra khỏi nhà vệ sinh cũng không quên tìm kiếm thân ảnh tên bạn thân của mình.

" Trương Lữ ! Trương Lữ " -  Trì Vĩnh Thanh chạy đến chỗ bạn mình đang đứng.

" Ể ? Sao thế? Đi vệ sinh một chút là nhớ mình rồi à " - nói thì nói vậy thôi nhưng Trương Lữ vẫn giữ Trì Vĩnh Thanh đứng yên cho cậu bình tĩnh lại.

" Biến thái a biến thái. An ủi mình một chút. Mình mới gặp biến thái nha Lữ Lữ"

Đầu óc Trương Lữ quả thật không theo kịp thằng bạn này của mình " Biến thái? Biến thái nào? Biến thái ở đâu?

Trì Vĩnh Thanh thành thật kể lại chuyện vừa rồi cho Trương Lữ. Đương nhiên không bỏ sót chi tiết ' cự long ' xuất hiện.

" Đấy, Lữ Lữ cậu xem hắn có biến thái hay không? "- Trì Vĩnh Thanh biểu tình làm nũng cọ cọ Trương Lữ.

" Trì Vĩnh Thanh ... "

" Sao, sao ? Mình nói đúng rồi chứ gì ! Hắn là tên biến thái a biến thái ! " 

Sắc mặt Trương Lữ đen thui, nắm lấy mớ tóc Trì Vĩnh Thanh ra sức lắc " Biến thái hả ? Biến cái đầu cậu chứ thái ! Dùng cái bộ óc thiên tài của cậu thử nghĩ xem bản thân mình nhìn chằm chằm JJ người ta thì không phải biến thái à?" 

" ... "

" Còn nữa, cậu thế nào mà vừa lâm trận đã bỏ chạy hả ? Số điện thoại có xin chưa, địa chỉ nhà, tên, tuổi cậu biết chưa " - Trương Lữ hung hăng giáo huấn bạn hắn.

" a.. hình như chưa... "

" Mà khoan. Trương Lữ !!! Mình biết những thứ đó làm quái gì ??? " - Trì Vĩnh Thanh hét lớn. Rõ ràng là cậu gặp biến thái mà. Cậu bị hại mà. Tại sao thằng bạn này của cậu lại đứng về phe tên biến thái đó chứ?

Thấy bạn mình tức giận, Trương Lữ không dỗ mà ngược lại còn quát lên với Trì Vĩnh Thanh " Ngu ngốc a ngu ngốc. IQ cậu cao để làm gì? Người ta JJ to như vậy cũng không biết giới thiệu cho bạn mình. Cậu thử nhìn mình xem, đã 22 rồi mà còn ế chổng ế chơ đây này. Bạn đời cũng được, bạn giường cũng được, 419 cũng ok nốt. Ông đây thèm trai đến sắp điên rồi a !!!"

" ... "

 " Trương Lữ, mình bảo này ! Từ nay đừng nói mình bạn cậu. Quá nhục nhã, quá quá nhục nhã. Cậu cũng dùng IQ thử nghĩ xem mọi người sẽ nghĩ gì khi biết tên mê trai nhà cậu là bạn mình. Cậu bảo nếu thế thì mình sống như nào đây aaaa " - Trì Vĩnh Thanh vừa nói vừa làm ra vẻ muốn bỏ đi.

Trương Lữ cũng phối hợp kéo tay Trì Vĩnh Thanh lại : " Này này, Trì Vĩnh Thanh cậu nghe mình nói. Mình không sợ nhục thì cậu sợ cái gì? Đến đây đến đây. Trai gái tạm thời bỏ qua. Nói mình nghe cậu sẵn sàng xong hết chưa ? "

" Mình nói ngươi nghe, lão tử không cẩu thả như cậu. Mình đã sẵn sàng từ lâu rồi. Tinh thần hăng hái, cơ thể sảng khoái, bài luận cũng sẵn sà... AAAAAA " - Trì Vĩnh Thanh vừa nói vừa đưa tay vào túi quần.

" Mình bảo nha. Ở nơi đông người như vầy cậu a cái gì mà a. Thật mất mặt mà ... "

 Trì Vĩnh Thanh bỗng xoắn xuýt lên với Trương Lữ.

" Lữ Lữ, Lữ Lữ. Bài luận của mình, bài luận mình đâu mất tiêu rồi ! Mới nãy còn nằm trong túi quần mà " -Trì Vĩnh Thanh sốt ruột đến mức mắt cũng đỏ lên luôn rồi. Phải biết rằng với căn bệnh sợ đám đông của cậu, cho dù có chuẩn bị sẵn cậu cũng đủ run rồi, huống hồ chi bảo cậu ' tay không ứng chiến ' thì cậu thà bỏ cuộc trước cho đỡ nhục đấy...

" Mất rồi ? Cậu xem kĩ chưa ? " - Trương Lữ nghe thế cũng không giữ được bình tĩnh.

" Kĩ rồi, kĩ rồi mà. Sáng giờ mình luôn mang theo bên người. Không lẽ rơi mất!! "

Trương Lữ lay lay Trì Vĩnh Thanh mấy cái : " Cậu đừng đùa nga. Cái trường này lớn như vậy, nếu lỡ rơi mất thì biết đi đâu tìm lại đây! Cậu thử nhớ lại xem Cậu đã đi những nơi đâu?"

" Mình cũng không biết nữa Lữ Lữ. Để mình xem. Hình như có đi ngang khuôn viên, sân lễ, và ... nhà vệ sinh "

*** Xin thông báo tất cả sinh tập trung tại sân để bắt đầu buổi lễ ***

" Aaaaaa ... Lữ Lữ ...... Chết mình rồi" -  Trì Vĩnh Thanh trán tươm đầy mồ hôi run rẩy nói.

" Cậu bình tĩnh. Để mình nghĩ đã. Đúng rồi, Tiểu Trì,  phòng truyền thanh, là phòng truyền thanh a " - Trương Lữ như nhớ ra việc gì đó la ầm lên.

" Phòng truyền thanh thì liên quan các * beep * gì? " - Trì Vĩnh Thanh nổi điên lên. Giờ phút này rồi mà bạn hắn còn đùa được. Quả thật không phải người mà.

" Ngu ngốc a. Bài luận của cậu có viết lại tên với số điện thoại rồi mà. Lên phòng truyền thanh phát loa xem có ai nhặt được không thì xin lại " - Trương Lữ vừa nói vừa đánh một cái lên trán Trì Vĩnh Thanh.

" Phải nha ! Trương Lữ cậu thật thông minh" - Trì Vĩnh Thanh nói xong câu này thì chạy mất luôn rồi.

" Ế? tiểu Trì, chờ mình...này ...... tiểu Trì"

* Phòng truyền thanh*

" Tiểu Trì, tiểu Trương. Hai đứa không lo dự lễ, lên đây làm gì? " - một học tỷ tóc dài đến thắt lưng được thắt thành bím vừa hỏi vừa đi đến chỗ Trì Vĩnh Thanh.

Trương Lữ miễn cưỡng giữ vai vị tỷ tỷ này lại " Đại tỷ a đại tỷ, cứu người, cứu người. Cho bọn em mượn loa trường một chút, một chút thôi "

" Em cũng biết đây là loa trường, không phải loa của tỷ... Bọn em.. bọn em không được tùy tiện sử dụng đâu" - Cùng lúc gặp hai hotboy của trường khiến gương mặt xinh xắn của học tỷ đỏ hết lên rồi, giọng nói cũng vì vậy ấp úng theo.

 Trì Vĩnh Thanh đằng này không để ý được ai nữa, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn hình ảnh bài luận văn của mình thôi

Cốc... cốc... ( tiếng gõ cửa ).

" Cho hỏi, cậu là Trì Vĩnh Thanh? " - một người đàn ông toàn thân tây trang đứng trước cửa, gương mặt không chút biểu tình cất giọng.

" Đúng, là tôi " nghe có người gọi tên mình, Trì Vĩnh Thanh theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt chợt dừng lại trên khuôn mặt hắn.

" Aaaaa ! Đại biến thái ! Đại biến thái đến rồi Lữ Lữ " - Sau khi nhìn rõ mặt, Trì Vĩnh Thanh buông micro thông báo rồi bỏ nhào vào người Trương Lữ.

Nghe giọng Trì Vĩnh Thanh la lớn, ba người theo quán tính đưa mắt đến người đàn ông ngoài cửa.

Khuôn mặt nam tính góc cạnh, mái tóc đen mượt vén lên trên, sóng mũi cao vút, đôi chân dài thẳng tắp được ôm sát bởi chiếc quần da đen bóng loáng, con ngươi âm trầm đen láy tỏa ra hàn băng làm đông cứng người đối diện, thần thái cao quý lãnh khốc của bậc đế vương. Người này có chỗ nào giống biến thái hả ??? Giống nam thần thì có. Hơn nữa người này còn nhìn rất quen mắt a...

Đại tỷ tóc dài là người đầu tiên cất tiếng, hơn nữa không phải nói bình thường mà dường như là phóng to âm lượng hết mức.

" Là người thật Aaaa ... Là Cố...Cố...Cố tổng...Aaaaa..." 

" Làm ơn nhỏ tiếng. Thật ồn " - anh đưa tay lên chặn miệng cô lại. 'Đại biến thái'? Lần đầu tiên trong đời có người gọi Cố Văn anh bằng cái tên đó. Sắc mặt Cố Văn trong nháy mắt trở nên lãnh khốc, nhiệt độ phòng dường như cũng theo đó tuột dốc không phanh.

Vị đại tỷ đằng này vẫn chưa hoàn hồn thì hắn đưa cánh tay còn lại cùng một mẩu giấy nhỏ cho Trì Vĩnh Thanh : " Cái này, của cậu? "

" Vâng, của tôi. Tại sao..." 

" Tôi nhặt được " 

" A ! Cảm ơn anh, đại biến thái " - nhìn thấy bài luận của mình làm Trì Vĩnh Thanh cười không khép miệng nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn đến ' ân nhân ' của cậu.

"  Mau đến hội trường, lượt của cậu sắp bắt đầu rồi " - Cố Văn xua xua tay đuổi Trì Vĩnh Thanh nhanh. Dù gì hắn cũng muốn biết thực lực của cậu nhóc dám gọi hắn là ' đại biến thái '.

" Tôi đi ngay... " - Trì Vĩnh Thanh vừa chạy ra cửa vừa nói vọng vào : " Mà khoan đã ! Tôi chưa biết tên của anh nha ... "

" Có dịp sẽ nói cho cậu biết. Giờ thì đi trình bày bài luận của cậu đi. Tôi muốn nghe " - Cố Văn vẫn chưa có ý định cho cậu biết thân phận thật của mình .Nếu để Trì Vĩnh Thanh biết mình chọc đến ai thế nào cậu cũng cong đuôi chạy thật xa cho coi.

" Vâng. Sẽ không làm anh thất vọng "

Đợi đến khi cả ba bước đi thật xa thì vị tỷ tỷ trong đây mới bừng tỉnh. Hình như vừa rồi.... Tổng tài của Cố thị - Cố Văn mới vừa tới đây ! Đã vậy còn chạm vào cô.

Aaaaaaaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com