Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Còn giận nữa không?

Một đêm này, Cố Văn cứ cách một lúc lại phải làm bạn với toilet một lần, cũng có lắm lúc muốn một phát ăn ngay, nhưng nghĩ tới cảm nhận của thiếu niên đang nằm kề bên mình, vẫn là không đành lòng cưỡng ép mà.

Thế là sau vài đợt làm bạn với "bàn tay phải vạn năng", Cố Văn phát hiện ra giờ cũng hơn năm giờ sáng, đành yên lặng lén trở về phòng mình.

Cả hai cùng nhau vẫn chưa được bao lâu, anh muốn cho cậu thời gian từ từ tiếp nhận loại chuyện này.

Lại thêm một lúc lâu, cuối cùng mặt trời cũng treo trên đỉnh đầu, cửa phòng Trì Vĩnh Thanh vang lên một loạt tiếng gõ cửa có tiết tấu hữu lực, cùng giọng nói thành thục của quản gia: "Trì thiếu gia, đã đến giờ rời giường rồi"

"Năm phút nữa..." Trì Vĩnh Thanh cài nhàu, lấy gối ngủ bịch tai lại, tiếp tục ngắm nghiền hai mắt

Cái gì chứ...hôm nay sao mẹ lại lên đây giục mình dậy rồi, hơn nữa giọng cũng khàn quá đi, lại còn gọi cái gì mà Trì thiếu gia...

Trì thiếu gia !??

Trì Vĩnh Thanh chân chính bị ba chữ này gọi cho tỉnh, lại đảo mắt nhìn quanh một chút. Này này này, nhìn như nào cũng không giống cái phòng heo nhà cậu nha!

"Trì thiếu gia! Nếu không dậy sẽ trễ đó"

Không đợi Trì Vĩnh Thanh kịp nhớ ra chuyện khi tối đã bị tiếng quản gia gọi lần nữa thúc giục. Trì Vĩnh Thanh nhìn lại người mình: cũng ổn, mới chạy ra mở cửa.

"Xin hỏi, ngài là?" Trì Vĩnh Thanh nghi hoặc nhìn người trước mặt, ổn trọng thành thục, lại mặt trang phục theo phong cách Tây Âu. Quan trọng hơn là còn dùng cái danh xưng kỳ cục đó gọi cậu.

Đây cũng không phải con ông cháu cha ngậm thìa vàng từ nhỏ. Trì thiếu gia gì gì đó là sao chứ !!!

Quản gia hiền hậu mỉm cười:" Chào thiếu gia. Tôi là quản gia nhà này, gọi Tiêu Khải. Đây là quần áo chuẩn bị cho ngài, thiếu gia đang ở dưới lầu chờ ngài ăn sáng"

Trì Vĩnh Thanh ngây người, hai tay máy móc đưa ra tiếp nhận bộ quần áo được xếp ngay nắn trên khay, đầu óc hình như vẫn còn chưa bắt nhịp được với sự việc vừa xảy ra

"Trì thiếu gia, còn có việc gì sao ạ?" Quản gia cười cười, người mà thiếu gia nhà ông dắt về cũng rất dễ thương đi 

Trì Vĩnh Thanh lúc này mới hoàn hồn, có hơi mất tự nhiên nói: "Không...không có gì. Làm phiền chú rồi" 

Nói xong, cũng không đợi quản gia đi khỏi Trì Vĩnh Thanh đã nhanh tay đóng cửa lại, hay tay không khỏi bắt đầu vò vò tóc. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này??

Bình tĩnh bình tĩnh. Trì Vĩnh Thanh ngồi bệt xuống đất, hít sâu vài cái, lại bắt đầu từ từ nhớ lại chuyện hôm qua

Ừm...bỏ qua phần trung gian không cần thiết thì đại loại là, bây giờ, cậu đang ở nhà Cố Văn

Mà nếu đây là nhà Cố Văn, thì 'thiếu gia' khi nãy trong miệng quản gia chính là Cố Văn. Điều này cũng có nghĩ là Cố Văn đang đợi cậu dưới lầu.

Còn thêm một việc nữa, Trì Vĩnh Thanh nhanh chân đứng trước tấm gương lớn ngay tủ quần áo, đánh giá bản thân trên dưới một lượt. 

Ừm...đồ đang mặt là bộ ngày hôm qua, đã có hơi nhăn một chút nhưng còn trong mức cho phép, dấu vết khả nghi thì cũng không có. Cho nên mấy cái việc cấm trẻ em cũng chưa xảy ra

"Phù..." Trì Vĩnh Thanh cảm thấy sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì trong lòng liền nhẹ nhõm, cũng dễ tiếp nhận chuyện này. Cứ coi như là qua nhà bạn ngủ một đêm, cho nên sẽ không vi phạm mấy bước tiến hành yêu đương đâu nhỉ?

Nghĩ vậy được rồi, Trì Vĩnh Thanh liền mang tâm trạng vui buồn bất định vào nhà tắm vệ sinh thân thể, mà lần vệ sinh này kéo dài tận ba mươi phút, đến hơn bảy giờ sáng Trì Vĩnh Thanh mới cả thân khoan khoái bước ra khỏi phòng

Dưới lầu, Cố Văn lúc này còn đang làm việc, bộ đồ hưu nhàn khoát trên người khác hẳn với mấy bộ tây trang thường ngày, không còn tạo cho người khác cảm giác gò bó, ngược lại còn thêm một chút tùy ý đơn giản

"Em lười quá đó" Cố Văn mắt thấy Trì Vĩnh Thanh xuống lầu liền để laptop qua một bên, bắt đầu càm ràm "Sau này dậy sớm chút nữa. Sáu giờ dậy, tập thể dục với ăn sáng là kịp lúc"

"Sau này?" Trì Vĩnh Thanh nghe Cố Văn nói bỗng thấy buồn cười "Anh lợi dụng lúc em say xe đưa đến đây, giờ không ăn năng thì thôi, còn mở miệng ra là sau này?"

Cố Văn đại khái cũng biết mình đuối lý: "Ý anh là sau này em về nhà thì nhớ dậy sớm đó. Còn nữa, sáng nay anh thức dậy liền phát hiện mình sai rồi, anh rất hối hận đó ~"

"Anh thôi cái giọng điệu đó đi. Nổi cả da gà lên rồi này!" Trì Vĩnh Thanh từ khi xác định quan hệ với Cố Văn tới nay luôn bị những hành động như làm nũng của anh chọc cho lông tóc toàn thân dựng đứng. Cho dù có bao nhiều lần cũng không quen được.

"Anh nói thật đó nha" Cố Văn lại tiếp tục dùng giọng điệu mà 100% là không phù hợp với gương mặt của mình "Cho nên anh đã làm thức ăn sáng cho em để mong nhận được sự thông cảm đó!" 

Trì Vĩnh Thanh nghe y nói thế cũng để ý thấy, mấy món đồ ăn trên bàn, so với thế lực Cố gia không khỏi quá khiêm tốn đi. 

Ngoại trừ mứt và rượu mật ong có sẵn, trên bàn ăn cũng chỉ còn vài ba miếng bánh mì cùng một đĩa salad trộn.

Đã vậy, đĩa bánh mì còn bị cháy đen lổm chỗm nữa kìa

Trì Vĩnh Thanh trên đầu nổi hắc tuyến: "Anh làm đồ ăn sáng?"

"Đương nhiên rồi!" Anh sẵn sàng nghe em khen rồi đó !

Trì Vĩnh Thanh: "Ăn được không?"

"..."

Trì Vĩnh Thanh vẻ mặt khó nói, lẳng lặng nhìn người yêu mình càng ngày càng cúi thấp đầu, cũng sắp đụng bàn luôn rồi. Hình như, Cố Văn vừa bị đã kích dữ lắm ha?

"Thôi, em nói giỡn thôi đó" Trì Vĩnh Thanh cuối cùng cũng có chút không đành lòng "Không phải anh giận rồi chứ?"

Cố Văn bảo trì trầm mặt, tiếp tục chôn đầu xuống mặt bàn. Cố tổng anh là lần đầu tiên xuống bếp, sao em có thể đối xử với anh như vậy hả...

"Thật sự giận rồi?" 

Trì Vĩnh Thanh nín cười, đưa tay nâng mặt Cố Văn lên, trong ánh mắt ai oán của người yêu mà hôn 'chụt' một cái lên môi Cố Văn, đôi mắt cong cong trêu hoa nghẹo nguyệt vô cùng: "Còn giận nữa không?"

Tâm trạng u ám của Cố Văn nháy mắt bị cái hôn bất ngờ đành đánh cho bay đi mất, vui vẻ phấn khởi kéo Trì Vĩnh Thanh ngồi xuống bàn ăn sáng, cùng người yêu  thưởng thức bữa sáng lãng mạn này ~

Ừm...thực ra nếu đồ ăn không bị khét thì mới được coi là lãng mạn...

Nhưng Cố tổng của chúng ta là ai chứ? Anh rất tâm lý bỏ qua vấn đề này. 

Được ăn cùng người yêu đã là tuyệt vời rồi có biết không...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com