Động lòng
Trì Vĩnh Thanh bước ra khỏi thang máy, ba bước thành hai, đi nhanh đến căn phòng to nhất cũng như lộng lẫy nhất. Bốn chữ 'phòng tổng Giám đốc' to đùng màu bạch kim phối với nền đen, vừa sang trọng lại tạo cảm giác áp bức khó lường khiến Trì Vĩnh Thanh toàn thân lông tơ dựng đứng.
Trì Vĩnh Thanh một tay đẩy cửa, bước vào phía trong. Căn phòng sang trọng lộng lẫy nhất từng thấy - đây đúng là lời nói thật tâm của Trì Vĩnh Thanh. Cả căn phòng cũng phải hơn 400m2, sàn nhà lót gạch xanh xám, bóng đến mức có thể dùng làm gương soi. Bốn vách tường phối theo tông màu nhẹ, xám trắng xen lẫn hoa văn đen được vẽ tinh tế ở giữa trần. Đồ dùng trong văn phòng cũng được chọn lựa theo phong cách châu Âu.Chiếc bàn làm việc bằng gỗ, được điêu khắc khá phá cách, cổ điển lại không tạo cảm giác lỗi thời. Bộ salon giữa phòng nhận một màu nâu tối, cùng chiếc bàn trà với ly tách xếp giữa, vừa nhìn là biết không rẻ tiền. Cả phòng gắn máy điều hòa khắp nơi, khiếnTrì Vĩnh Thanh vừa bước vào đã nhịn không được run vài cái
" Chào mừng cậu, Trì Vĩnh Thanh " - Diêu Phi đi đến cười cười, đưa tay.
Trì Vĩnh Thanh theo lẽ thường bắt tay xã giao.
" Xin hỏi, anh là?"
" À, xin lỗi, tôi quên mất " - Diêu Phi làm động tác mời Trì Vĩnh Thanh đến ghế salon.
" Tôi là trợ lý của Cố tổng - Diêu Phi. Nếu muốn gặp Cố tổng thì cậu đợi lát, ngài ấy vừa mới ... "
" Tôi đã xem phần thi của cậu. Vừa rồi cậu làm tốt lắm " - Một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau Trì Vĩnh Thanh, khiến cậu theo phản xạ quay đầu lại.
Khuôn mặt nam tính góc cạnh, mái tóc đen được vuốt lên trên, âu phục trang trọng ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp. Gương mặt này, đôi mắt này, cả cái mũi nữa ! Nhìn rất quen nga...
" Đại... đại biến thái aaaaa "
Lời này vừa cất lên thì căn phòng bỗng chốc im bặt. Trì Vĩnh Thanh vừa nhận ra mình lỡ lời thì mặt chuyển từ xanh sang hồng, rồi từ hồng sang đỏ. Phải nói là vô cùng kì diệu. Từ lần đầu gặp mặt đại biến thái, Trì Vĩnh Thanh đã thấy gương mặt này rất quen a. Giờ thì biến thái ca ca còn ở trong văn phòng tổng giám đốc của Cố thị nữa chữ ! Đến giờ mà cậu còn không nhận ra thì đúng là đầu óc có vấn đề rồi đó ... Nam thần hay xuất hiện trong các tập chí kinh tế tài chính = tổng tài Cố thị = Cố Văn = ... ĐẠI BIẾN THÁI aaaaaa.
Cố Văn mặt vẫn bình tĩnh, không cảm xúc. Nhưng thật ra thâm tâm đã thầm dậy sóng rồi a. Em sắp trở thành cấp dưới của tôi mà còn gọi tôi như vậy. Đến tên tôi có phải hay không em còn chả biết. Nhưng không sao, thời gian còn dài, tương lai còn phía trước, để xem em phải làm việc với ' đại biến thái' này như thế nào.
Đằng này, một người ngượng chín mặt, một người sắp nổi điên. Nhưng đâu ai biết rằng Diêu Phi mới là người nhịn cực khổ nhất a. Rốt cuộc ứng viên này có lai lịch khủng như thế nào đây nha. Nghịch camera mini của công ty mà Boss vẫn trơ mắt ngồi nhìn. Giờ thì còn ngang nhiên gọi Boss là ' đại biến thái ' Trời ạ!!! Bình thường y vẫn luôn một tiếng Cố tổng, hai tiếng Cố tổng. Ngay cả khi nói xấu y cùng Vĩ Ân, cả bọn cũng chỉ gọi anh bằng tên thôi. Nhưng giờ, cuối cùng cũng có người nói những lời như vậy trước mặt anh đúng là giúp y giải tỏa nỗi lòng nha... Nhưng mà dù gì Boss vẫn là Boss. Mắc cười ư ? Đương nhiên phải nhịn nếu không muốn cuốn gói ra khỏi Cố thị. Vì vậy, Diêu Phi anh dũng tự nhéo đùi mình để buộc bản thân nhẫn nhịn ...nhẫn nhịn... bây giờ chắc đùi anh đã bầm tím vài chỗ rồi.
" A... Trì Vĩnh Thanh, cậu đến đây làm gì ? Không phải đã bảo khi nào có kết quả chúng tôi sẽ tự liên lạc với thí sinh sao? " - Để giải quyết không khí căng thẳng cũng như cặp đùi đáng thương của mình, Diêu Phi nhanh chóng chuyển đề tài.
Trì Vĩnh Thanh nghe thấy Diêu Phi nhắc nhở thì cũng nhớ lại dự định chính của bản thân khi đến đây. Cậu hắng giọng vài cái để lấy lại hình tượng, vì tương lai của mình mà lên tiếng.
" Cái này.. đại... à nhầm Cố tổng, tôi có thứ này muốn đưa cho ngài. Mong ngài xem qua " - Trì Vĩnh Thanh chậm rãi cầm cây bút thu âm trong túi áo đặt lên bàn, chọn chế độ phát.
* Xin chào cậu Trì
Chào ngài. Ngài đây là...
À... Thật thất lễ. Như đã nói trước với cậu, tôi là giám đốc bộ phận của CJV. Nói thật, hôm nay tôi tìm cậu thật ra là có việc cần nhờ.
Ngài thật khéo nói đùa. Tôi chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp, làm sao có thể ?
Không không ... Cậu đương nhiên có thể. Tôi đã nghe qua danh của cậu. Trì Vĩnh Thanh - học sinh giỏi từ bé đến lớn. Vào được top 5 đợt tuyển thư kí của Cố thị...
Haha... Ngài cũng điều tra tôi hết rồi. Cần gì vòng vo. Cứ nói thẳng.
Được ! Tôi rất thích những người như cậu. Tờ giấy này có ghi thể lệ vòng thi cuối của Cố thị . Tôi biết những người tài năng như cậu nếu chỉ làm thư kí, mãi mãi đi theo gót người khác, bảo dạ là dạ, bảo vâng là vâng, như vậy thật sự rất phí. Lần này chính là cơ hội để cậu một bước vươn cao. Chỉ cần trong quá trình cậu đột nhập vào hệ thống, sẵn tiệp copy mục CJV.doc đưa đến công ty chúng tôi, chúng tôi cam kết cậu sẽ hưởng không ít lợi.
Cụ thể?
Giám đốc Marketing.
Chỉ cần một thư mục là có thể làm giám đốc. Tôi không tin chức giám đốc này có thể dễ dàng muốn có là có.
Cậu thật khéo đùa. Chỉ cần chúng tôi có thư mục đó, chức vụ này là xứng đáng để cậu nhận được. Đây là địa chỉ hẹn. Ba ngày sao cầm tư liệu đến nơi này. Chức giám đốc Marketing sẽ là của cậu.
Ngài không sợ tôi báo cảnh sát?
Trong xã hội này, những người giỏi giang cũng chưa chắc có được công việc ổn định. Mà bây giờ cậu chỉ cần giao thông tin cho chúng tôi là sẽ được làm giám đốc. Tôi không tin một người thông minh như cậu lại dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt lần này. Dù nghĩ thế nào thì trong vụ trao đổi này, cậu không mất mác gì cả. Hãy suy nghĩ cẩn thận. Tạm biệt. *
Kết thúc đoạn ghi âm cũng là lúc không khí trong phòng lại chùn xuống thêm một lần nữa.
" Vì sao lại quyết định như vậy? Cậu chắc chắn bản thân không hối hận chứ ? "- Lần này lại đến lượt Cố Văn cất tiếng.
Trì Vĩnh Thanh từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào nền nhà, bởi câu nói này mà ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu đảo một lượt khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người anh. Cậu mấp máy môi, một lúc sau mới cất tiếng.
" Cố tổng. Tôi nộp đơn xin việc với chức vụ là thư kí của ngài, là một nhân viên của Cố thị. Mọi người đều biết CJV là một công ty lớn, vẫn đang có ý muốn vượt qua Cố thị. Chức giám đốc Marketing của CJV không phải là tôi không muốn, nói thật là tôi rất muốn có nó, như lời ông ta nói, một bước lên mây. "
Nói xong câu này, Trì Vĩnh Thanh dừng lại một lát. Cậu nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy, lạnh băng của Cố Văn, một lần nữa cất tiếng.
" Mặc dù vậy, tôi cũng có nguyên tắc riêng của mình. Tôi muốn vào Cố thị, nghĩa là tôi muốn 100% trung thành với Cố thị. Dù chỉ được làm nhân viên, tôi cũng sẽ không hối hận vì quyết định của mình. Ít nhất thì bây giờ là vậy. "
Diêu Phi sau khi nghe được câu trả lời thì lại quay sang sếp. Sau đó dưới ánh mắt ngơ ngác của Trì Vĩnh Thanh, cất bước đến bàn làm việc của Cố Văn, cầm lại cho anh một chiếc laptop.
Cố Văn nhận laptop của mình, khởi động máy, lại thực hiện một chuỗi thao tác lạ mắt, tức thì màn hình laptop chuyển sang chế độ theo dõi qua camera.
Lúc này trên màn hình hiển thị một quán coffee sang trọng, nhân vật chính trong clip là một người đàn ông trung niên và thí sinh đăng ký ứng tuyển cùng Trì Vĩnh Thanh - Lữ Dĩnh.
" Cậu bảo không biết sau này có hối hận không. Vậy được. Tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Xem kỹ đi " - Cố Văn đặt chiếc laptop lên mặt bàn, thông thả bắt chéo chân dựa vào sô pha.
* Chào ngài, tôi đến rồi.
Cuộc thi đã kết thúc?
Đúng vậy. Thứ ông cần ở trong chiếc USP này.
Hay lắm, hay lắm. Nhưng bỏ cơ hội làm thư kí cho Cố Văn, quý cô đây không tiếc chứ?
Tiếc ư? Không hề. Tôi đã nghĩ kĩ. Giám đốc Marketing mới là thứ tôi muốn. Ông đừng nhiều lời. Một đổi một. Đưa quyết định bổ nhiệm giám đốc cho tôi, chiếc USP này, muốn giữ hay hủy, tùy ông.
Quyết định bổ nhiệm giám đốc ? Tôi làm gì có thứ như vậy?
Ông nói vậy là ý gì?? Ông muốn nuốt lời? Không sợ tôi sẽ đưa USP này cho cảnh sát để tố cáo công ty các người hay sao ?
Ha... thật nực cười. Thử dùng IQ nhỏ lẻ của cô nghĩ xem, Cố thị nắm giữ yếu điểm của CJV lâu như vậy, tại sao không công bố ra bên ngoài ?
Ý ông là...
Cô em à ! Là giả. Tài liệu này là giả đó. Hiểu chưa ?
Vậy.... Tại sao ông còn muốn tôi lấy nó hả?
Tôi thật không hiểu một người não tàn như cô làm sao vào được vòng cuối. Một lần nữa nhé. Thử thật cẩn thận nghĩ xem tại sao năm năm nay Cố tổng không tuyển được người thư kí nào ?
...
Cô không cần trả lời. Đó là vì những người họ toàn não tàn như cô thôi. Vòng cuối của đợt thi tuyển lần này không phải là đột nhập vào hệ thống gì gì đó. Khả năng của các ứng viên chúng tôi đã xem qua. Dù hơi áp lực nhưng chắc chắn 100% là cả năm người đều sẽ giải mã hệ thống được. Vậy nên vòng cuối này chính là xem xem các người có lập trường ổn định hay không ? Có một lòng với Cố thị hay không ? Cái mà Cố tổng muốn không phải là tài năng thật sự hơn người, ngàn năm có một. Điều mà Cố tổng thật sự muốn chính là một người trung thành đi theo ngài ấy, dù có việc gì cũng không bán đứng công ty.
Chuyện này nên kết thúc ở đây thôi. Tôi tuyên bố, Lữ Dĩnh, vì không phù hợp với tiêu chí tuyển chọn của Cố thị, không thể nhận vào vị trí thư kí. Mong cô quên hết mọi chuyện, yên yên ổn ổn nộp đơn xin việc vào một công ty khác. Chuyện này nếu còn người khác biết, tôi xin cam đoan với cô, nửa đời sau không cần lo nữa, vì chắc chắn cô sẽ không còn thấy ngày mai rồi. *
Đoạn video kết thúc cũng là lúc Diêu Phi mở lời
" Cậu thấy sao? Không hối hận đúng chứ? "
Diêu Phi nở nụ cười. Y đang rất happy, vô cùng happy đó có biết hay không aaaa ! Cuối cùng, cuối cùng cũng tuyển được thư kí, cuối cùng cũng có người 'chia ngọt sẻ bùi' với y rồi. Thật đúng là 'lệ nóng quanh tròng' mà y nhất định phải nhanh nhanh báo tin vui này cho Vĩ Ân biết. Nhanh tiện chọn ngày lành mà mở tiệc ăn mừng luôn.
Về phần Trì Vĩnh Thanh, từ khi xem xong đoạn clip đến giờ thì vẫn cò trong trạng thái 'bồng bềnh'... Cậu thật không ngờ đây lại là cách tuyển thư kí của Cố Văn đó... Quá thâm độc, quá thâm độc...
" Vậy, Cố tổng. Ba người còn lại thì như thế nào ? "
" Giống cô ta "
Cố Văn vừa nói vừa biếng nhác híp mắt. Thật ra không phải anh mệt mỏi, mà là anh không muốn cậu nhìn ra sự mất bình tĩnh trong lòng. Từ lúc vòng thi này bắt đầu tim anh đã đập rất nhanh, mãi đến bây giờ mới bình tĩnh lại đôi chút. Khi thấy Trì Vĩnh Thanh làm nhiều trò ngốc nghếch rồi lại trở nên nghiêm túc, anh bất giác mỉm cười. Khi thấy Trì Vĩnh Thanh viết chương trình căn thẳng đến mức toát mồ hôi, anh thật muốn bảo với cậu rằng anh sẽ nhận cậu vào Cố thị, đừng tự đày đọa bản thân như thế nữa. Khi thấy Trì Vĩnh Thanh bân khuân giữa hai lựa chọn, anh đã muốn kết thúc vòng thi này. Anh thà rằng tự lừa mình dối người rằng cậu sẽ chọn Cố thị, còn hơn phải thấy sự thật cay đắng mà anh không muốn. Nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy sự bình tĩnh của cậu, anh lại muốn tiếp tục cuộc thi. Cố Văn lần đầu tin tưởng một thứ gì đó, tin tưởng một ai đó vô điều kiện. Anh tin rằng cậu sẽ chọn Cố thị, sẽ chọn anh...
Nhưng nếu như ông trời không muốn anh toại nguyện, nếu lựa chọn của Trì Vĩnh Thanh là CJV... Như vậy cũng không sao. Chẳng phải tất cả đều do một tay anh dựng ra sao ? Vậy thì cũng chính tay anh sẽ thay đổi nó. Dù có tốn thêm thời gian một năm, hai năm hay mười năm, Cố Văn nhất định sẽ làm trái ý trời. Nhất định sẽ khiến cậu chọn anh... Nhất định sẽ khiến Trì Vĩnh Thanh chọn Cố Văn...
Cũng vào giây phút ấy, anh đã hiểu rõ. Thì ra trái tim tưởng chừng như lạnh băng của mình cũng có ngày tan chảy. Thì ra cũng có một người chỉ cần nở nụ cười thôi cũng khiến anh cảm thấy bình yên. Thì ra cũng có một ngày y nguyện ý hy sinh tất cả chỉ để giữ người ấy ở bên cạnh. Thì ra... cũng có một ngày, cuộc sống của anh, trái tim của anh, sinh mạng của anh,... hoàn toàn thuộc về một người. Hoàn toàn thuộc về một cậu thanh niên mang tên Trì Vĩnh Thanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com