PN4: Toàn Văn Hoàn
Cuộc sống không tránh khỏi những cãi vã.
Bởi vì có cãi nhau thì cả hai mới hiểu nhau được. Những cảm xúc tiêu cực tích tụ một thời gian cần nên được giải tỏa, tránh cho hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.
Đó là những điều mà Cố Quân Trúc đúc kết ra được sau những lần hai ba cãi nhau.
Tỉ như hôm nay.
Sáng, Cố Văn dậy sớm. Anh thay đồ rồi đi thẳng xuống phòng ăn, cũng không thèm gọi Trì Vĩnh Thanh dậy hay hôn chào bữa sáng như thường lệ. Đồ ăn hôm nay là nhờ đầu bếp làm, một chén súp với ly sữa đậu nành, toàn là món anh thích. Thế nhưng hôm nay Cố Văn không có tâm tình thưởng thức mĩ thực.
Sáng sớm, Trì Vĩnh Thanh bị nắng chiếu vào đánh thức. Thường thì sáng đã có người kéo rèm kín lại che cho cậu, nhưng hôm nay cửa sổ sáng trưng, người thì đã đâu mất. Trì Vĩnh Thanh bực dọc trong lòng thay đồ xuống nhà ăn, thấy trên bàn đã có sẵn hai cha con ngồi đó. Đợi cậu ngồi xuống thì cả ba mới bắt đầu động đũa.
Thế nhưng Cố Quân Trúc nhanh chóng nhận ra tình huống không đúng. Hai ba thường ngày làm gì cũng dính nhau anh anh em em ngọt ngấy, hôm nay ai ăn phần người đó, cả ánh mắt cũng không thèm nhìn nhau.
Cũng không biết là tại cái người phụ nữ nào dở trò giả vờ ngã vào lòng ba lớn, hay là tại cái cà vạt của ba nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở nhà chú Diêu Phi.
Cũng có thể là tại ba lớn làm mất cái áo ba nhỏ mua nhân kỉ niệm kết hôn.
Nói chung là cũng không biết được, haiz.
Ăn sáng trong im lặng, sau đó cả hai đi làm. Lúc này cái bất lợi khi cả hai làm cùng nơi mới hiện ra. Mỗi khi cãi nhau xong thì phải ngồi chung xe, đi làm còn thường xuyên chạm mặt, quả thật là phiền càng thêm phiền.
Trì Vĩnh Thanh vẫn còn mang bực trong lòng, khó chịu bước lên xe mà quên để ý trần xe phía trên. Đợi cậu đụng mạnh vào xe thì mới nhận ra, thế nhưng cơn đau như trong tưởng tượng không ập tới, mà thay vào đó là một bàn tay nóng ấm đặt giữa trán cậu và mui xe.
Cố Văn vẫn còn giận, sau khi che cho Trì Vĩnh Thanh xong thì lạnh mặt đóng cửa xe lại quay về ghế phó lái. Trước khi lái xe đi lại liếc mắt xem Trì Vĩnh Thanh đã thắt dây an toàn chưa.
Một loạt hành động làm Trì Vĩnh Thanh muốn giận tiếp cũng không giận được nữa.
Thế nhưng cậu vẫn chưa muốn làm hòa, bởi dù sao thì chuyện vẫn chưa được nói rõ.
Cả ngày đi làm không dính lấy nhau, ăn cơm cũng không nói chuyện đã là cực hạn chịu đựng của Cố Văn. Đợi đến tối cả hai về nhà mà Trì Vĩnh Thanh vẫn còn lạnh mặt, Cố Văn không đợi được chặn cậu lại ở cửa nhà tắm.
Cố Văn hỏi: “Em giận đủ chưa?”
Trì Vĩnh Thanh mỉm cười: “Chưa đủ”
Cố Văn nghẹn họng.
Trì Vĩnh Thanh lại nói tiếp: “Chừng nào anh còn ôm người ta, chừng nào cái áo của em còn mất tích thì vẫn chưa giận đủ”
Trì Vĩnh Thanh nói xong, cũng tự cảm thấy mình hơi quá, nhưng đã lỡ lời nên chỉ còn cách quay đầu đi. Cố Văn bị bỏ lại, vừa bực vừa khó chịu, lại không nỡ lớn tiếng cãi nhau với vợ và con trai, chỉ còn cách tắm nước lạnh hạ hỏa.
Đợi nửa tiếng sau, cửa nhà tắm mở ra lần nữa. Cố Văn quấn khăn tắm đi ra, chưa kịp bị máy lạnh thổi khô thì phát hiện nhiệt độ đã được tăng lên, bên đầu giường còn có thêm một ly nước ấm. Đây là thói quen của Trì Vĩnh Thanh, tối sẽ uống một ly nước hay sữa ấm, anh cũng từ đó được hưởng theo.
Cố Văn uống hết ly nước, nằm xuống giường. Sẳn tiện ôm người bên cạnh vào lòng.
Lại là một đêm ngon giấc.
Sáng hôm sau, quả thực cơn giận của cả hai đều đã nguôi gần hết.
Trì Vĩnh Thanh tỉnh dậy, không bị ánh sáng rọi tỉnh, cũng không nằm một mình trong phòng. Bên cạnh là Cố Văn cùng với chiếc áo tưởng chừng đã mất đi, kế bên còn cái y hệt. Cà vạt của Trì Vĩnh Thanh để quên ở nhà Diêu Phi cũng bất ngờ xuất hiện ở đây.
Trì Vĩnh Thanh chưa kịp hỏi gì thì Cố Văn đã bắt đầu tự thuật. Anh lẩm bẩm:
“Áo không phải là anh làm mất. Chỉ là anh muốn tặng em một cái giống vậy, nên đem ra tiệm nhờ người ta may thêm một chiếc. Anh không nói là vì muốn làm em bất ngờ. Ai dè bất ngờ đâu không thấy, lại thấy cãi nhau”
“Còn người phụ nữ kia là lúc anh dự tiệc, cô ta đến gần anh rồi cố tình té ngã. Anh chỉ theo phản xạ đỡ người ta thôi, anh thề với em là anh không có ý gì hết”
“Anh không muốn cùng em giận dỗi. Rất khó chịu”
Nói xong, anh dang tay ôm Trì Vĩnh Thanh còn chưa tỉnh ngủ vào lòng: “Thế nên, em đừng giận anh nữa có được không?”
Trì Vĩnh Thanh im lặng, sau đó mới khẽ nói: “Cà vạt là do Diêu Phi anh ấy phải đi dự tiệc, nhưng không đem cà vạt, em mới đưa anh ấy mượn. Là em quên nói cho anh”
Ánh sáng mặt trời bị ngăn bởi một lớp màng dày, không thể tràn vào phòng, cũng không thể phá hỏng giây phút này của cả hai.
Lúc sau, Cố Văn là người lên tiếng trước. Anh hôn lên trán Trì Vĩnh Thanh, kéo cậu dậy: “Dậy ăn sáng thôi nào”
Trì Vĩnh Thanh cũng mỉm cười, cầm tay anh đứng dậy: “Chào buổi sáng, em yêu anh”
Cố Văn đáp lại cậu: “Chào buổi sáng, anh cũng yêu em”
Vậy là họ lại làm lành rồi.
Cho nên nói, giận dỗi như là một gia vị của tình yêu ấy, nhiều thì thừa, không thêm thì thiếu.
Giận nhau để hiểu nhau hơn, để cảm thông cho đối phương.
Người ta nói ‘đầu giường cãi nhau cuối giường hòa’ cũng không phải vô lý. Vợ chồng với nhau, giận nhau đi nữa thì chỉ cần giải thích rõ, sau đó lăn giường lăn qua lộn lại, thế là lại hạnh phúc như trước thôi.
Đó là một ngày bình thường trong cuộc sống của gia đình ba người họ. Cũng là một ngày bình thường trong cuộc sống của chúng ta.
Cuộc sống của Cố Văn và cả Trì Vĩnh Thanh có yêu thương, cũng có cãi vã. Nhưng rồi dù thế nào đi nữa, họ sẽ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.
---Toàn văn hoàn---
Mọi chuyện đến đây là hết rồi. Lần nữa cảm ơn mọi người đã cùng mình đi đến cuối chặng đường này. Đây không phải là kết thúc, tất cả chỉ là khởi đầu. Mình vẫn sẽ viết tiếp, quyển [Thế giới động vật bản địa cầu] sẽ được bắt tay viết vào năm 2021. Còn câu chuyện giữa Cố Văn và Trì Vĩnh Thanh đã được hoàn thành vào ngày 31/12/2020.
Mình chỉ là một người bình thường thích mơ mộng, thích viết lách. Có người đọc và yêu thích những gì mình viết ra, mình thật sự rất vui.
Cuối năm rồi, tạm biệt 2020. Chào đón một năm 2021 với nhiều hứa hẹn.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com