Tiền đồ của tiểu thư kí đang gặp nguy
"Này, sáng nay mình mới xem dự báo thời tiết, nó bảo mùa đông năm nay đặc biệt lạnh nha."
"Ý, cậu nói mình mới để ý. Trời bắt đầu trở lạnh rồi này. Ước gì giờ mà có gấu để ôm thì sướng nhỉ"
"Aizzz cậu xem, thời bây giờ đâu phải muốn tìm người yêu là dễ đâu nhỉ, con trai thời nay người thì..."
"Các cô đang nói gì đấy?"
Cố Văn vừa bước vào công ty liền nghe được cuộc đối thoại của hai nữ nhân viên dưới lầu, lòng đang rất rất không vui. Biết là không có người yêu sẽ đau lòng lắm, nhưng mà các người đừng như có như không mà chà đạp lên nổi đau của ông chủ như vậy chứ.
"Cố...Cố tổng"
Hai nữ nhân viên ngại ngùng đỏ mặt, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân không dám ngẩng đầu lên. Vào Cố thị làm việc lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên các cô được gặp trực tiếp tổng giám đốc, mặc dù tình huống không khả quan cho lắm, khả năng cao là lần này sẽ bị đuổi việc, nhưng mà! Tổng giám đốc thực sự anh tuấn hơn trong ảnh rất nhiều a. Vừa trẻ, vừa giàu, vừa soái, nếu như anh ấy có thể làm bạn trai mình, mình sẽ như này... như này... rồi lại như này nữa ~ híhí
Cố Văn ngao ngán nhìn hai cô nàng trước mặt, lướt ngang qua, bước thẳng vào thang máy
"Trừ tiền thưởng cuối năm"
Hai cô nàng vừa tưởng đã an ổn thì câu nói kia đúng là chẳng khác gì một búa nện vào tai. Ánh mắt cả hai vừa tủi, vừa ấm ức, lại không kìm được thêm một chút lưu luyến, cơ mà, những điều này đương nhiên chẳng thể lọt vào tầm mắt Cố Văn.
"Trời sang đông rồi. Nhớ mặc đồ ấm một chút"
Cố Văn tựa lưng vào vách thang máy, gửi xong dòng tin nhắn cho người trong lòng, lúc này mới mỹ mãn đứng đợi con số các tầng không ngừng tăng lên, cộng thêm tiếng Diêu Phi thao thao bất tuyệt lịch làm việc hôm nay.
" 10 giờ hẹn gặp giám đốc Tống tại quán X, kế đến khoảng 2 giờ chiều sẽ có buổi họp cổ đông thường niên, 4 giờ có lịch hẹn với ông chủ của Tô thị hoàn thiện điều khoản hợp đồng, sau đó..."
"Những cái không quan trọng liền giao cho Diệp Lữ đi"
Diêu Phi như lường trước việc này, vươn tay đẩy nhẹ gọng kính.
"Vậy thì chỉ còn cuộc hộp lúc 2 giờ chiều"
"Được, quyết định vậy đi"
Ting...
Cửa thang máy mở ra, Cố Văn bước ra trước tiên. Y vừa đi được vài bước liền quay đầu lại
"Trợ lý Trì đâu rồi?"
Diêu Phi đi theo sau, trong lòng lặng thầm khinh bỉ ông chủ nhà mình. Cả cái tầng này đều biết ngài đang theo đuổi trợ lý nhỏ bé của chúng tôi, còn ở đây giả vờ đứng đắn cái gì, 'trợ lý Trì' như vậy cũng gọi cho được, chứ không phải lúc nào cũng 'tiểu Trì' thôi sao!
Diêu Phi hắn giọng, nghiêm túc đứng thẳng: "Cậu ấy đang khắc phục hệ thống bảo mật của công ty. Hình như lần trước có người cố gắng bẻ khóa, dù không thành công nhưng cũng để lại một lỗ hỏng trên phần mềm lập trình"
Aizzz.... người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu nha. Giai cấp tư sản là không thể chọc vào, lặng lẽ khinh bỉ một mình là được .
Cố Văn 'ừm' một tiếng, cũng không hỏi thêm nữa, thẳng bước đi đến phòng làm việc
Ting...ting...
Trì Vĩnh Thanh cầm lấy điện thoại của mình, mở khóa, màn hình hiển thị một tin nhắn mới
7:32
From: Biến thái
Trời sang đông rồi. Nhớ mặc đồ ấm một chút.
Trì Vĩnh Thanh thở dài. Cậu thật sự bó tay với người này. Sau sự kiện lần đó thì thôi đi, tại sao anh ta cứ bám lấy cậu đến giờ không buông chứ? Chọc ghẹo cậu vui lắm hay sao? Bản thân cậu cũng không phải đồ chơi cho anh ta đùa giỡn. Tên biến thái.
7:35
From: Me
Ừm. Anh cũng vậy.
Trì Vĩnh Thanh lịch sự trả lời lại, xong xuôi liền vứt điện thoại sang một bên, xoa xoa cổ, quyết định đi rót cho mình một ly cafe rồi hẵn làm tiếp.
Thôi kệ, anh ta đùa chán rồi sẽ dừng. Việc gì phải quan tâm chứ.
"Ô! Vĩnh Thanh"
Diêu Phi vừa định đi pha cafe liền đụng phải Trì Vĩnh Thanh ngay chân cầu thang, liền đứng đợi cậu đi chung
"Phi ca, chào anh"
Nhìn Trì Vĩnh Thanh cong đôi mắt cú mèo lên cười với mình, tinh thần Diêu Phi liền sụp đổ nặng nề, nhịn không được kéo cậu đến tấm kính to ngay thang máy
"Nhìn xem nhìn xem, nhìn cho kỹ người trong gương có còn là Trì mỹ nhân của chúng ta nữa hay không? Bộ dạng cậu bây giờ người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng Cố thị chuyên gia đàn áp nhân viên đấy! "
Trì Vĩnh Thanh bất đắc dĩ nhìn cái người lôi thôi lếch thếch trong gương kia, cười khổ. Cậu đã lăn lộn với đống số liệu hai ba hôm nay rồi, ngày ngủ chỉ bốn tiếng hơn, còn trông như lúc trước mới là lạ đấy
"Rồi rồi, nhìn đủ rồi. Vào toilet thanh lý cậu lại đi. Cố tổng mà thấy liền..." Diêu Phi nói được hơn nữa liền biết mình lỡ lời, ngậm miệng lại, nuối mấy chữ 'liền giết chúng tôi mất' vào họng, cười ngượng vài tiếng.
"Cố tổng thấy? Ngài ấy đi công tác mà?" Trì Vĩnh Thanh nhìn, trong đầu đầy dấu ??? Hoàn toàn không quan tâm việc Diêu Phi ăn nói lấp lửng giữa chừng.
"..."
Đệt mợ! Tên nhóc này sao hôm nay bắt đúng trọng điểm thế nhỉ?
"Phi ca? "
Diêu Phi nghiêm mặt, thầm hô không ổn. Hôm qua sếp mới hạ chỉ, giữa bí mật việc y sắp quay lại công ty, vậy mà lần này hay rồi! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tưởng nhóc con này truy hỏi chuyện mình nói dở nửa chừng, ai dè nó lại truy hỏi chuyện khó giải quyết hơn chứ!
"Không có gì. Chỉ là dù Cố tổng có đi công tác thì ở đây vẫn có người giám sát nhân viên làm việc. Công ty có quy định nhân viên đi làm quần áo chỉnh tề, làm việc nề nếp, nếu đề người giám sát thấy cậu như vậy thì tiền thưởng cuối năm coi như đi tong hết, biết chưa! "
Tố chất tâm lý tuyệt vời. Xử lý quá chuyên nghiệp. Diêu Phi trong lòng lặng lẽ cho mình một like!
Trì Vĩnh Thanh cứ như vậy ngơ ngác bị Diêu Phi dùng cái lý do sức sẹo vừa túm vừa kéo lôi vào toilet . Hoàn toàn không biết việc người giám sát không có quyền hạn lên đến tầng cao nhất a.
"Ổn chưa Phi ca?"
Diêu Phi đứng ngoài này chừng 10 phút rốt cuộc cũng đợi được người. Nhìn cậu trai trước mặt quả thật sắp bị chói mù mắt chó luôn rồi. Người đẹp có khác, chải chải vuốt vuốt vài cái là cả mớ cô đổ rạp dưới chân rồi. Cũng may người đứng đây không phải ông chủ nhà mình, nếu không thì... hắc hắc.
"Quá ổn luôn ấy chứ! Vĩnh Thanh à, anh nói cậu nghe, anh mà là con gái chắc chắn sẽ theo đuổi cậu. Bộ dáng cậu hoa hoa công tử thế kia, chắc có không ít ong bướm đâu nhỉ?"
Diêu Phi khoác vai Trì Vĩnh Thanh, cười cười đưa cậu ly cafe anh vừa pha lúc nãy, trong lòng lặng lẽ bổ sung: Ông bướm thì nhiều nhưng chẳng dám lượn quanh cậu là cái chắc. Trước mặt cậu chắn nguyên con ong Cố Văn to tổ chảng kia kìa.
Trái ngược với cả hai, tình hình nơi Cố Văn đương nhiên không thể thảnh thơi như vậy. Anh đi cả tuần, công việc tồn động đương nhiên không hề ít. Dù rất muốn một đường đi thẳng đến tầng 50, nhưng thân bất do kỷ, trước hết phải giải quyết vấn đề ở các mảng nhỏ tầng dưới, ký rồi lại sửa, sửa rồi lại ký, lăn qua lăn lại đến trưa mới thở được một chút.
Aizzz... Cố Văn nhìn đống hồ sơ mà chỉ biết thở dài. Hồi xưa còn trẻ, lại hăng hái, thấy đống công việc này chả là gì. Giờ thì hay rồi, càng ngày càng già, việc thì cứ càng ngày càng nhiều, cứ đà này có ngày gục trên bàn làm việc không chừng. Giờ chỉ còn cách kéo Diệp Lữ quay về đây quản lý giúp, không để hắn trốn đi nữa.
Cố Văn nghĩ một hồi liền quyết định ý này. Để Diệp Lữ ở đây, một phần đỡ việc, một phần bắt hắn bồi dưỡng người mới để mình về hưu sớm vài năm. Nhất cử lưỡng tiện, thật không thể tốt hơn!
Cố Văn nhìn đồng hồ, đã hơn 12h, bao mệt mỏi liền biến mất, y ôm tâm trạng hạnh phúc mong chờ màn 'tiểu biệt thắng tân hôn', đi đến tầng làm việc của mình, mưu đồ theo chân cậu thư ký nhỏ đi ăn cơm trưa. Nhưng, hiện thực tàn nhẫn đã đánh úp lên vị Cố tổng đáng thương của chúng ta, khi mà cuối cùng y đã lên đến tầng 50 thì mới phát hiện cả tầng trống trơn, không-một-bóng-người!!!
Y đen mặt, sát khí đùng đùng rút điện thoại ra điện Diêu Phi.
"Trì thư ký đâu rồi? "
Diêu Phi bên này đang ăn cơm trưa, nghe y nói đến xuýt nghẹn. Ông trời của tôi ơi, ăn cơm trưa mà cũng không yên nữa là sao?
Trì Vĩnh Thanh ngồi đối diện thấy vậy, liền tâm lý đưa anh ly nước.
"Phi ca, anh không sao chứ?"
"..."
Diêu Phi chưa kịp che điện thoại, liền cảm thấy cả người đều không ổn...
"Diêu Phi, cả hai đang ở đâu?"
Diêu Phi bỗng cảm thấy điện thoại của mình cũng có thể tỏa ra khí lạnh, hơn nữa còn cực kỳ lạnh, mình sắp bị đóng băng luôn rồi.
Vĩnh Thanh, anh cũng chỉ là thân bất do kỷ, cậu ngàn lần vạn lần đừng trách anh.
Vì vậy, tiểu Trì của chúng ta ngơ ngác nhìn vị thư ký nào đó bán mạng chạy khỏi nhà ăn, đổi lại, ba phút sau, một thân ảnh anh tuấn tiêu sái bước lại phía này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com