Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1:NGƯỜI PHỤ NỮ Ở GHẾ CUỐI QUẦY BAR

            [CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺE 💋]

Seoul về đêm không ngủ. Ánh đèn neon từ hàng quán phản chiếu lên mặt đường ướt nước mưa. Những chiếc taxi trườn qua từng con phố náo nhiệt ở khu trung tâm thành phố, nơi bar club mọc lên như nấm, và những giấc mơ thì thường bị tiêu hoá trong một ly rượu mạnh.

Kim Minjeong, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Quốc dân, là một trong hàng vạn người trẻ đang xoay vòng trong cuộc sống thành phố lớn. Cô sống một mình trong phòng trọ tầng 4 ở khu vừa cũ vừa tối . Ngày đi phát tờ rơi, tối làm thêm ở một quán bar nổi tiếng trong một ngõ nhỏ.

Cô biết khách ở đây không hẳn đến để giải sầu. Họ đến để được chú ý, được phục vụ, và được tôn trọng - dù chỉ trong vài giờ. Công việc của Minjeong là phục vụ điều đó mà không mất đi tự trọng của chính mình.

Tối hôm ấy, trời lạnh hơn thường lệ. Minjeong mặc thêm áo giữ nhiệt bên trong sơ mi, buộc gọn tóc, bước vào quán bar quen thuộc với nụ cười gượng đã thành thói quen.

Và rồi cô xuất hiện.

Yu Jimin.

Không ai trong quán biết rõ thân thế cô ta, chỉ nghe đồn là "tổng giám đốc"đời thứ hai của một tập đoàn khổng lồ liên quan đến bất động sản, tài chính và thời trang. Nhưng người ta biết đến Jimin vì những điều khác:
Trap girl chính hiệu, vest đen, môi đỏ, ánh nhìn giết người, bước đi như đang trình diễn show riêng cho chính mình.

Cô bước vào cùng một người đàn ông lớn tuổi- có lẽ là cổ đông, hoặc chỉ đơn giản là người bị lôi đến để ký hợp đồng.

Yu Jimin không ồn ào. Cô ngồi xuống ghế ở quầy bar, cởi chiếc áo đen bên ngoài vắt lên tay ghế, rồi nhìn thẳng vào Minjeong đang chuẩn bị bàn.

“1 ly rượu vang”

Giọng trầm, ngắn gọn. Minjeong không nhìn thẳng, chỉ cúi đầu đáp:
“Vâng ạ.”

Tay cô run nhẹ - trời lạnh, hay do cái khí chất quá đáng sợ từ người phụ nữ đó?

Minjeong đặt ly xuống thì bàn tay cô lỡ quệt trúng thành thủy tinh. Ly rượu nghiêng đổ. Không lên người, nhưng văng một ít lên điện thoại đặt gần đó của Jimin.

Mọi thứ trong quán như ngừng lại 1 giây.

Yu Jimin không nổi giận. Cô chỉ đặt ánh mắt sắc lạnh lên mặt Minjeong như muốn xuyên thủng lớp mặt nạ lễ phép.
“Cô nghĩ tôi đến đây để tắm rượu à?”

Minjeong cúi đầu sâu hơn, giọng nhỏ như muỗi:
“Em… thành thật xin lỗi…”

Jimin rút khăn lau nhẹ điện thoại, rồi liếc một cái:
“Dễ thương đấy. Nhưng vụng về quá.”

Hai hôm sau, Minjeong bị quản lý gọi vào phòng.
“Cô làm khách VIP bực. Bên trên nói phải xử lý. Xin lỗi, nhưng cô nghỉ đi.”

Không lời giải thích. Không cơ hội thứ hai. Cô biết là vì ai.

Yu Jimin.

Cô ta chỉ cần nhấc nhẹ điện thoại. Một người như Minjeong sẽ bị gạt khỏi bàn cờ ngay lập tức.

Ba ngày sau, Minjeong ăn mì gói trong căn phòng lạnh ngắt, nhìn điện thoại chán chường. Và rồi, như một trò trêu ngươi của số phận — tin tuyển dụng xuất hiện:

“Jeon Group – Tuyển thư ký Tổng Giám đốc. Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên nữ có khả năng chịu áp lực.”

Minjeong nở nụ cười cạn đáy:

“Được thôi. Áp lực thì áp lực. Tổng giám đốc thì sao?Tôi sẽ làm thư ký. Để coi cái người kia khó tính được bao lâu.”

---

Thank you so muchh vì đã đọc truyện của tuii, nếu thấy hay thì ủng hộ tiếp nhe💔Cảm ơn mọi ngườii💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com