CHAP 4:BƯỚC CHÂN CỦA 1 CON MỒI~
Hơi nản tại lóp quáa😭Mọi người đọc truyện vv nhaa💋
---
Seoul mưa nhẹ vào buổi sáng.
Minjeong đứng trước tòa cao ốc kính đen phản chiếu mây trời, tay siết chặt quai túi rẻ tiền mà cô dùng từ hồi sinh viên. Cô đã không còn là cô nhân viên vụng về trong quán bar nữa. Giờ đây, cô là thư ký riêng của Tổng giám đốc Yu Jimin - người phụ nữ khiến cả văn phòng lạnh gáy mỗi khi bước qua.
Nhưng thật trớ trêu, chính cô cũng đang lạnh sống lưng mỗi lần đứng gần vị tổng giám đốc đó.
---
Minjeong bước vào công ty lúc 7:45 sáng - sớm hơn nửa tiếng so với giờ làm. Không phải vì nhiệt huyết, mà vì đêm qua cô mất ngủ. Trong đầu toàn là hình ảnh của Yu Jimin - từ giọng nói trầm khàn lúc trêu chọc đến ánh mắt sắc như dao cứa khi nhìn cô.
Bên ngoài là nhân viên đang túm tụm tán gẫu.
"Nghe nói cô thư ký mới từng làm ở bar à?"
"Dạng như 'sugar baby' ý hả? Sao lại được vào đây hay vậy?"
"Chắc nhờ quen biết chứ ai đời tuyển một con nhóc mặc váy hàng fake làm thư ký riêng chứ."
Minjeong giả vờ không nghe thấy, chỉ bước thẳng tới bàn làm việc, rót cho mình một ly nước, tay run nhẹ.
Cô biết những người đó không hiểu Yu Jimin. Họ chỉ thấy một tổng giám đốc lạnh lùng, sắc sảo, trẻ, đẹp, và nguy hiểm. Họ không biết cô đã từng nhìn thấy Jimin... mỉm cười.
---
Đến 8h30, Minjeong nhận được tin nhắn:
Cô hít sâu, chỉnh lại váy, cầm tập tài liệu rồi bước vào thang máy dẫn lên tầng cao nhất.
Cửa phòng giám đốc khẽ mở, và Minjeong bước vào như đi tới một thế giới khác.
---
Jimin đứng tựa lưng vào cửa sổ kính, phía sau lưng là cả thành phố Seoul mờ ảo trong mưa.
Áo sơ mi trắng, hai tay đút túi quần, chân bắt chéo. Cô quay lại nhìn Minjeong bằng ánh mắt khó đoán.
"Nhanh thế?"
"Tôi nghĩ chị sẽ đến sớm. ."
"Ừ. Em bắt đầu biết cách đoán ý tôi rồi đấy."
Jimin bước đến gần, lấy tập tài liệu từ tay Minjeong, cố tình để đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay cô. Một cái chạm rất nhẹ... nhưng như có luồng điện chạy dọc sống lưng Minjeong.
Cô nuốt nước bọt, không dám ngẩng đầu.
"Sao? Run à?"
"Không... chỉ là... em chưa quen lắm..."
Jimin cười khẽ, bước vòng ra sau lưng cô. Cô rướn nhẹ môi, thì thầm:
"Em nên quen đi. Ở đây, chỉ có tôi bảo vệ được em. Người ta luôn ghét những người tôi chọn."
Minjeong quay lại nhìn cô. Ánh mắt ấy không còn là sự lạnh lùng, mà là thứ gì đó sâu hơn, nguy hiểm hơn. Như thể Jimin đang cố... sở hữu cô.
---
Buổi trưa hôm đó, Jimin đích thân đưa Minjeong đi ăn. Cả văn phòng lại rộ tin đồn. Nhưng Minjeong không quan tâm. Trong chiếc Mercedes màu đen, cả hai không nói nhiều.
Chỉ đến khi họ dừng ở một nhà hàng kiểu Pháp, Jimin mới nói:
"Mọi người đang đặt cược em sẽ nghỉ việc trong 10 ngày."
"Thật nực cười... em chẳng biết gì mà họ lại ghét em đến thế."
"Họ ghét vì tôi thích nhìn em nhiều hơn nhìn họ."
Minjeong chết lặng vài giây. Cô không biết nên thấy tự hào hay... sợ.
---
17h30, khi Minjeong đang thu dọn bàn, cô nhận được tin nhắn:
Lòng Minjeong gợn lên một cảm giác kỳ lạ. Tại sao lại gọi cô là "bé bỏng"? Và cả những cô thư ký khác, sao lại gọi có mình cô lên?
Phòng làm việc khi hoàng hôn buông có ánh sáng dịu màu cam. Jimin đứng quay lưng về phía cô, đang tháo lỏng cà vạt.
"Tôi có cuộc họp với đối tác lúc 18h. Giúp tôi cột lại cái này."
Minjeong bước tới, tay run rẩy cầm lấy cà vạt, đứng sát vào người cô.
Không khí đặc sệt. Hơi thở của Jimin phả vào cổ.
"Em có bạn trai chưa?"
Minjeong hơi khựng lại:
"...Chưa."
Jimin khẽ cười, tay giữ nhẹ lấy eo cô để cô khỏi lùi lại:
"Vậy tốt."
Một giây sau, bàn tay lạnh của Jimin trượt lên lưng cô, giữ lại thật chặt.
"Minjeong."
"Dạ...?"
"Đừng để người khác chạm vào em trước tôi."
Sau đó, Jimin đi vòng ra sau lưng, áp môi vào cổ cô
Dù chỉ là 1 cái hôn nhẹ, nhưng đủ làm cháy âm ỉ cả trái tim.
---
Đủ táo bạo ch hả mấy vk bubu😏Ch thì kệ mấy vk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com