CHAP 7:HỢP ĐỒNG CẢM XÚC
Nếu em không bình chọn cho tôi, tôi sẽ viết truyện ngược và kết SE👁️👅👁️
---
Sáng hôm sau, Minjeong đến công ty với tâm trạng lộn xộn.
Môi vẫn còn ran ran vì nụ hôn hôm qua. Tay run khi gõ mật khẩu thang máy. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào cô- không rõ vì bộ váy mới hay vì họ cũng cảm nhận được… điều gì đó đã thay đổi.
Yu Jimin bước ra khỏi phòng họp, ánh mắt lướt qua Minjeong không chút ngập ngừng. Vẫn là nét mặt lạnh tanh, nhưng không hiểu sao… Minjeong lại thấy tim mình đập nhanh như tiếng gõ cửa trái tim không hồi kết.
“Theo tôi.”
Không gọi tên, không hỏi han. Nhưng Minjeong đi theo như phản xạ.
---
Phòng Tổng Giám Đốc.
Jimin không vòng vo.
“Tôi sẽ nói thẳng. Em muốn từ chối tôi, tôi chấp nhận. Nhưng tôi không muốn mất em.”
Minjeong siết tay vào chiếc túi bên hông.
“Chị đang nói gì vậy…?”
“Một bản hợp đồng.”
Jimin đặt lên bàn một tập hồ sơ màu đen.
“Không ràng buộc pháp lý. Nhưng ràng buộc cảm xúc.”
Minjeong mở ra. Dòng chữ trên tiêu đề khiến cô muốn nổ tung.
---
HỢP ĐỒNG TÌNH CẢM CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC YU JIMIN VÀ THƯ KÝ KIM MINJEONG
THỜI HẠN: Không xác định
ĐIỀU KIỆN: Không được hẹn hò với ai ngoài người ký hợp đồng
ĐIỀU KHOẢN ĐẶC BIỆT: Tình cảm phát triển tự nhiên. Không ép buộc.Không chạy trốn
---
“Chị thật sự viết cái này à…?”
“Tôi không biết tỏ tình. Tôi chỉ biết ký hợp đồng.”
Minjeong bật cười, nước mắt rưng rưng nơi khóe mi.
“Chị nghĩ đây là trò chơi à…”
“Không. Đây là nghiêm túc.”
Yu Jimin đứng dậy, tiến đến. Giọng cô trầm xuống.
“Nếu không phải yêu, thì tại sao mỗi lần nhìn thấy em, tim tôi lại đập nhanh? Tại sao mỗi khi em cười, tôi lại muốn ôm em đến nghẹt thở?”
“Chị…”
"Tôi biết mình không hoàn hảo. Tôi biết quá khứ tôi không sạch sẽ, và cả cảm xúc cũng méo mó. Nhưng tôi biết rõ một điều — tôi không thể để ai khác chạm vào em, Minjeong.”
Một giọt nước mắt rơi xuống bản hợp đồng. Là của Minjeong. Cô ngước lên, đôi mắt long lanh.
“Nếu em ký… thì có nghĩa là em không được rời khỏi chị, đúng không?”
“Nếu em ký… thì tôi cũng không bao giờ rời khỏi em.”
---
Bút ký. Tiếng "sột soạt" vang lên như một khúc nhạc mở đầu cho bản tình ca rối ren giữa hai con người không biết cách yêu… nhưng lại yêu đắm đuối.
Yu Jimin cúi xuống, môi cô một lần nữa tìm đến Minjeong. Nhưng lần này, không phải để chiếm hữu.
Mà là để hứa hẹn.
“Từ giờ… em là của tôi.”
---
Xao, lưu luyến ch😏🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com