Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8:TRỐN VIỆC

Đã từng ghi H trong chap này=)) Đã bỏ vì nhạy cảm‼️

---

Minjeong thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô kiểm tra điện thoại - không có cuộc gọi, không có tin nhắn công việc. Một dòng chữ nhỏ hiện lên từ cuộc trò chuyện với Yu Jimin tối qua:

"Ngày mai. 8 giờ. Trốn việc. Tôi sẽ chờ dưới nhà em."

Là một câu ra lệnh, hay là một lời hẹn hò? Minjeong cũng không rõ nữa. Nhưng cô đã dậy, thay đồ, thậm chí xịt thêm một ít nước hoa dịu nhẹ - cái mà cô chỉ dùng khi thật sự muốn để lại ấn tượng.

8 giờ kém năm phút, một chiếc xe mui trần đen bóng đỗ trước cổng khu trọ nhỏ. Yu Jimin ngồi sau tay lái, mắt giấu sau kính râm, nhưng nụ cười nghiêng nhẹ nơi khóe môi không giấu được sự hân hoan.

"Lên xe."
Giọng cô trầm, mát lạnh như gió sớm mùa thu.
"Hôm nay không có sếp, chỉ có Jimin."

---

Chuyến đi trốn lịch trình bắt đầu.

Jimin không nói họ sẽ đi đâu. Chỉ đưa Minjeong lên xe và phóng ra khỏi Seoul. Con đường dần vắng, trời xanh ngắt và nắng lười biếng trườn qua từng kẽ lá.

Xe dừng ở một ngọn đồi nhỏ, gió lộng và cỏ xanh ngập tầm mắt. Không có văn phòng, không có hợp đồng, chỉ có hai người - một cô thư ký với ánh mắt ngập ngừng, và một tổng giám đốc bỏ lại tất cả để được ở bên cô.

Minjeong ngồi xuống tấm thảm mà Jimin mang theo. Bên cạnh là giỏ picnic - sandwich, nước ép, vài cuốn sách, và một máy nghe nhạc cũ kỹ.

"Chị luôn mang đồ đi chơi sẵn như này à?"

"Không. Chỉ chuẩn bị khi biết mình muốn giữ ai đó ở lại lâu hơn."

Minjeong đỏ mặt. Cô cúi đầu, gặm bánh, trong khi Jimin vươn vai, ánh nắng làm lấp lánh từng sợi tóc.

"Chị biết em ghét những mối quan hệ ràng buộc. Nhưng em có nghĩ... có những sợi dây ràng buộc lại khiến người ta an toàn không?"

Câu hỏi thả vào gió. Không cần câu trả lời. Vì Minjeong đã quay sang, gối đầu lên đùi Jimin lúc nào không hay.

"Vậy chị trói em lại đi, nếu chị có thể."

---

Chiều đến.

Jimin đưa Minjeong về khách sạn nằm giữa lưng chừng đồi. Không sang trọng. Chỉ có một chiếc giường trắng, một khung cửa sổ mở ra cánh đồng, và không gian lặng đến mức nghe được tiếng thở của người bên cạnh.

"Sao lại vào đây?"

Minjeong bối rối.

"Em tưởng chị đưa em về nhà..."

Jimin đặt chìa khóa phòng lên bàn, tháo kính râm và tiến lại gần.

"Hợp đồng đâu có ghi là chỉ làm việc ở văn phòng."

"Chị muốn làm gì?"

"Ngủ."

Cô nghiêng đầu, cười khẽ.

"Với em."

Minjeong thở dốc. Cô lùi lại, nhưng chân vấp vào giường. Jimin bước tới, giữ lấy eo cô.

"Yên tâm. Không có gối thừa. Chỉ có một gối. Hai người dùng chung."

---

Tối đó, trời đổ mưa.

Tiếng mưa rơi lên mái nhà gỗ cũ kĩ. Jimin nằm nghiêng, tay vắt qua eo Minjeong.

"Tôi từng ngủ một mình rất giỏi. Nhưng từ khi gặp em... tôi sợ giường rộng quá."
"Sợ cô đơn?"
"Sợ không có em."

Minjeong không nói gì. Cô chỉ khẽ kéo chăn lên, quay lưng lại, nhưng lưng cô chạm ngay vào ngực Jimin. Hơi ấm từ cô ấy truyền sang như một lời khẳng định không cần phát ngôn.

Jimin hôn lên gáy cô, nhẹ đến mức chỉ như một cái chạm khẽ của gió.

"Đêm nay, em không phải là thư ký."
"Mà là gì?"
"Là người tôi muốn giữ bên cạnh... mãi."

---

Rạng sáng hôm sau.
Minjeong thức dậy, tóc rối bù và tay vẫn nằm gọn trong tay Jimin. Cô nhìn ra cửa sổ. Mưa đã tạnh, mây đã mỏng. Có lẽ ngày mới bắt đầu, và chuyện tình cũng vậy.

"Yu Jimin... nếu đây là yêu, thì em xin phép không chạy trốn nữa."

---

Cỡ đó😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com