CHAP 9:CÁI TÁT NƠI THANG MÁY
🐇
---
Buổi sáng đầu tuần, Minjeong vừa đặt chân vào công ty, cảm giác đã khác.
Không phải ánh đèn neon. Không phải tiếng giày cao gót dập dìu trên sàn. Mà là... ánh mắt.
Từ lễ tân, phòng kế toán, đến cả cô bé thực tập, ai cũng nhìn cô như thể cô vừa bước ra từ một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Có ánh mắt dò xét. Có tiếng thì thầm sau lưng. Và có cả những cái liếc nhau khi Minjeong bước qua.
“Mày thấy chưa? Là con nhỏ thư ký ấy đấy.”
“Ờ, bảo sao lên chức nhanh thế. Ngủ với sếp cơ mà…”
Tim Minjeong khẽ siết lại. Cô bước nhanh hơn, cố lờ đi, nhưng mỗi bước chân như giẫm trên hàng trăm câu chữ bẩn thỉu của người đời.
---
Văn phòng tầng 39.
Minjeong mở cửa bước vào, thì nhận ra: trên bàn mình là một phong bì không tên.
Cô mở ra. Bên trong là mấy tấm ảnh — chụp cô và Jimin ngồi ăn ở đồi cỏ, một tấm Jimin lau miệng cho cô, và đặc biệt... một bức ảnh họ nằm cạnh nhau trong phòng khách sạn, qua cửa kính.
“Ai… Ai đã làm chuyện này?”
Chân tay Minjeong lạnh toát. Cô bấm số Jimin nhưng không dám gọi. Môi mím chặt, cô nhét phong bì vào túi xách, ngồi vào bàn làm việc như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa thang máy mở ra.
Một cô gái cao ráo, ăn mặc chỉn chu bước ra. Là Han Seri - trợ lý thân tín của phó tổng, đồng thời là người từng theo đuổi Jimin công khai trong công ty.
“Kim Minjeong.”
Seri cười nhạt, bước đến, tay vẫn cầm ly latte.
“Cô có biết... làm gái thì cũng nên kín đáo một chút.”
BỐP!
Không kịp phản ứng, Minjeong ăn một cái tát ngay giữa hành lang. Mắt cô mở to, má nóng rát. Tiếng thang máy "ting" vang lên như nhấn nhá cho cú sốc. Một vài người đã bắt đầu rút điện thoại ra quay lén.
"Tao đã để ý mày từ lâu rồi,cái loại đàn bà đơ bẩn!"
"Tôi không phải... Tôi là n-người yê.."
"CÂM"
"Mày tưởng chỉ cần quyến rũ tổng giám đốc Yu thì làm gì thì làm à?"
---
Nhưng chỉ vài giây sau, giọng nói lạnh như thép cắt qua không khí:
“Tôi cho cô phép tát người của tôi từ bao giờ?”
Tất cả quay đầu lại — Yu Jimin, váy vest đen, đôi giày cao gót nhấn vang từng bước tiến tới. Ánh mắt cô sắc lẹm, như dồn cả cái công ty 39 tầng vào một lời tuyên bố:
“Han Seri, cô bị sa thải. Ngay lập tức.”
Seri tái mặt.
“Chị… chị Jimin, em chỉ-”
“Cô vừa động vào má của Kim Minjeong. Có biết giá bao nhiêu không?”
"Jimin, chị yêu cô ta thật à?!"
"Ừ"
---
Jimin bước tới, nắm lấy cổ tay Minjeong, kéo cô vào thang máy, mặc cho mọi ánh mắt vẫn chưa hết sốc.
Thang máy đóng lại.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng thở gấp và đôi tay nắm chặt nhau.
“Sao em không gọi cho chị?”
“Em không muốn làm phiền chị...”
“Vậy ăn tát cũng không đáng gọi tôi à?”
Jimin hơi gằn giọng.
“Minjeong, chị không phải sếp của em trong những lúc thế này. Chị là người yêu em.”
---
Phòng tổng giám đốc.
Jimin kéo Minjeong vào, đóng cửa, rồi ôm chặt cô vào lòng. Một tay cô vuốt tóc Minjeong, một tay giữ gáy như sợ ai đó sẽ giật mất cô khỏi vòng tay mình.
“Tôi không quan tâm người ta nói gì. Tôi chỉ hỏi em một câu…”
“Em còn muốn ở lại bên tôi không?”
Minjeong ngước mắt lên, đôi mắt rưng rưng:
“Dù là cả công ty ghét em, chị cũng không buông tay em chứ?”
“Chị không cần cả công ty. Chị chỉ cần em.”
---
Tin đồn dấy lên dữ dội hơn.
Nhưng cũng từ ngày hôm ấy, Minjeong chuyển bàn làm việc về tầng 39. Ngay trong văn phòng tổng giám đốc.
Dưới danh nghĩa: “thư ký riêng đặc biệt.”
Còn ai dám nói gì nữa không?
---
🐇
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com