Chap 15 _ Nhớ Anh
Đêm Thứ Mười Lăm _ Nhớ Anh
Công Ty ERDE , Sa La đang làm việc chăm chỉ không phải nói là trên cả chăm chỉ mới đúng . Cô tự nhủ mình phải đứng thật vững và làm hết vai trò của một thư ký để chờ Cao Bân về
" Thưa quản lý Trương , đây là tài liệu ngài cần tìm đúng kiếm ạ ??? " _ Sa La cười tươi đưa hồ sơ cho người đó
" Đúng là chúng rồi cảm ơn cô "
Đã hơn 1 tháng kể từ ngày Cao Bân rời khỏi Cao Thị và anh vẫn chưa liên lạc với cô . Sa La đã cảm thấy bất an và tức giận , nhưng cô vẫn ổn . Cô đã cố gắng tìm anh ...
Bây giờ tất cả những gì cô có thể làm là đợi . Dù cho cô và anh có xa nhau nhưng chỉ cần cô còn là thư ký thì sẽ có lúc cô và anh gặp được nhau . Sa La tự nói với mình ... nhưng trong bản thân cô lại trổi lên một bản ngã khác
Nó nghi ngờ liệu điều đó có thật không ??? Có chắc là cô sẽ được gặp lại anh không ??? Ngay cả khi anh không còn ở Cao Thị ??? Ngay cả khi anh không bao giờ quay trở lại và cô sẽ không thể làm thư ký cho anh nữa ??? Niềm tin của cô liệu có đúng hay không ???
" Sa La " _ Có tiếng kêu kéo cô về thực tại cô quay lại
" Xin lỗi nhưng cô xem qua những tờ giấy này được không đang cần gấp "
Là một nhân viên nam , Sa La vui vẻ trả lời
" Được tôi sẽ hoàn thành trong 1 giờ nữa "
" Cảm ơn cô nhiều "
Ở ERDE mọi người đều xem cô như 1 người bạn dù cô chỉ mới chuyển từ Cao Thị đến . Sa La tự nhủ với bản thân một khi vẫn còn làm việc ở đây thì tốt nhất là đừng suy nghĩ về việc quay lại Cao Thị . Cố gắng làm tốt những việc ở ERDE
Sa La lại nghỉ tới Cao Bân , mặt dù cô rất lo cho anh , lo cho công việc của anh là một chuyện nhưng ngoài cô thì không một ai , với tư cách thư ký riêng có thể quản lý hoạt động của anh - một con MCR . Cô lo không biết anh có đủ ... ăn hay không . Máu của cô đặc biệt anh dù đã ăn no anh vẫn cần máu của cô . Nhưng đã gần 1 tháng rồi kể từ ngày cô có vần đề về sức khỏe anh đã không dùng máu của cô . Sala nắm chặt tay mặt hừng hực khí thế
• Anh ấy bảo mình đợi !!! Đó là mệnh lệnh từ anh . Hãy dũng cảm lên và tiếp tục chờ đợi •
Sa La lao vào làm việc điên cuồng
" Tôi nghĩ vấn đề của phòng thư ký là phần mềm máy vi tính " _ Sa La đưa ý kiến trong cuộc họp rồi ...
" Đây là bản phân tích dữ liệu của 5 tháng gần đây . Những điểm cần chú ý là ... "
" Tôi qua bên ngân hàng có ai cần tôi làm gì trên đường đến đó khi ??? "
" Những dữ liệu tượng tự cần động xử lý thành dữ liệu diện tử xin cô lưu ý cho "
" Cám ơn đã hợp tác với chúng tôi "
" Có ai xử lý chỗ dữ liệu này không "
" Sa La tôi sắp xong rồi để đấy tôi làm cho "
°
°
°
Sa La làm việc đúng nghĩa với câu 'như một cái máy' , các nhân viên khác nhìn Sa La vừa nể vừa sợ
" Sa La như có gắn động cơ trong người ấy nhỉ ... "
" Cô ấy là thế mà ... "
°
°
°
" Sa La " _ Sa Khách gọi cô
" Vâng thưa ngài "
" Đi theo tôi "
Sa Khách nói rồi bước nhanh đi Sa La cũng vội vàng chạy theo , Sa Khách đưa cô tới hành lang chỗ có máy cafe tự động , nơi đó có thể nhìn ra xung quang , ngắm nhìn thành phố xinh đẹp . Họ để vài cái ghế ở đó để mọi người đến đó nghỉ ngơi ngắm cảnh vào giờ nghỉ trưa hay lúc rảnh rỗi
Sa Khách đẩy Sa La ngồi xuống ghế rồi lại máy cafe mua cho cô một ly ... cacao nóng , rồi đặt vào tay cô . Sa La ngỡ ngàng ngước lên nhìn Sa Khách
" Giám Đốc ??? "
" Cô biết đấy con mèo của tôi ... " _ Sa Khách đứng đó điền tĩnh chậm rãi nói
" Mèo ??? "
" Nó rất dễ bị hấp dẫn , khi chơi với cỏ đuôi chồn dù đã mệt đứt hơi nhưng nó vẫn không chịu dừng lại . Nó cứ nhìn tôi chằm chằm thậm chí còn cắn tôi nữa . Hãy vui chơi và làm việc thật thoải mái "
Sa La nhìn Sa Khách rồi nhìn ly cacao gương mặt nghệch ra rất tức cười , rồi cô bẽn lẻn nói
" Tôi giống thế sao ??? Đúng là mình còn trẻ con quá ... "
Sa Khách ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói
" Có lẽ tôi đã đặt lên vai cô quá nhiều công việc "
" Khách . Làm gì có . Tôi rất vui khi được giao nhiều việc . Tôi nghĩ mình phải cố gắng để đáng tin cậy hơn . Nhưng ... có lẽ ... " _ Sa La ngập ngừng rồi ngẩng lên tươi cười
" Có lẽ tôi đã ép mình làm việc quá nhiều . Tôi lại làm ngài lo rồi Giám Đốc . Cảnh đẹp quá phải không , tôi chưa bao giờ nhận ra trong tòa nhà này lại có một nơi dễ chịu đến vậy "
Sa La nhìn xa xăm , đôi mắt cô đượm buồn nhưng hút hồn vô cùng nó trong xanh thẳm như nước hồ thu đúng như câu 'làn thu thủy nét xuân sơn' , đôi mắt đó có một mãnh lực vô hình cuốn hút chết người làm cho Sa Khách nhìn không dứt ra được
Sa Khách nhìn cô một lát rồi thở dài nói
" Lý do khiến cô không bộc lộ sự yếu duối trước mặt tôi vì tôi là cấp trên của cô đúng không ??? Nhiều lúc tôi thấy thật khó khăn khi làm ông chủ của cô thật khó khăn ... "
" Chủ Tịch Sa Khách ... " _ Sa La nhìn anh ngỡ ngàng , rồi cô mỉm cười nói
" Tỏ ra yếu đuối trước cấp trên của mình thì không phải phép chút nào "
" Vậy sao ??? "
" Đùa thôi mà ngài Giám Đốc . Tôi tin ngài mà . Hố hố hố " _ Sa La đã vui trở lại
" Tin tôi sao ... " _ Sa Khách thấy hạnh phúc khi nghe Sa La nói tin mình anh tính nói thêm gì nữa thì điện thoại cô reo lên
" Được rồi cô nghe đi lỡ đâu có việc gấp thì sao . Tôi về văn phòng đây "
Sa Khách nói rồi đứng lên đi mất
" Cám ơn ngài về mọi việc "
Sa La nói với theo rồi mới lấy điện thoại ra nghe . Cô sững sờ khi nhìn thấy tên người gọi là ... Cao Bân
Là anh thật sao cô sững người vài giây rồi vội nghe máy , cô như thở không ra hơi giọng run run ...
" Alo , tôi Sa La nghe đây "
" Anh đây "
Đúng là hắn rồi , nghe giọng hắn nước mắt cô ứa ra
" Sa La " _ Không thấy cô trả lời anh gọi cô
" Anh ... anh đang ở đâu ??? " _ Sa La lắp bắp
" Chuyện đó hơi khó nói chắc ở loanh quanh đây thôi . Anh đang ở gần trung tâm thành phố "
" Em nghe nói anh đã rời Cao Thị ??? " _ Sa La hỏi Cao Bân
" Đúng thế " _ ...
Sa La chờ thêm một câu giải thích hay một lời nói gì đó từ anh , nhưng không có . Cô hét vô điện thoại
" Chỉ có thế thôi ah ??? " _ Sa La cáu rồi
" Anh tưởng đã nói với em rồi . Bất kể em đang ở đâu và bất kể anh đang ở nơi nào thì em luôn thuộc về anh "
Một câu nói độc tài , ích kỷ nhưng Sa La lại thích nhưng cũng vẫn giận
" Gì ... " _ Cô đang tính cãi lại , cô hét thật lớn để xua tan uất ức
" Giám Đốc anh vẫn ích kỷ y hệt như trước đây vậy !!! "
• Anh có biết là em đã lo cho anh thế nào khi anh không gọi cho em hay không ... ??? •
" Anh sẽ đến đón em , nhớ đến đúng giờ "
" Giám ... " _ Sa La chưa kịp nói gì thì Cao Bân đã cúp máy
Người cô bốc cháy một ngọn lửa ngùn ngụt . Tây cô nắm chặt mắt rực lửa như mún 'bóp' nát cái điện thoại trong tay . Cô hét lên
" Không thể tin được . Thái độ như vậy là sao chứ ??? Vừa ích kỷ vừa độc đoán , tính khí thất thường tự cao tự đại ... anh ... anh láo xược mà ... " _ Giọng cô ngày một nhỏ dần rồi không nói nữa mà cô ôm cái điện thoại vào lòng nước mắt rơi lã chã , nhưng môi lại cười hạnh phúc
Vì cô cảm nhận được giữa cô và anh vẫn con cái gì đó liên kết . Ở một nơi khác Cao Bân cũng đang nắm chặt lấy điện thoại
°
°
°
Tan sở Sa La vội vàng chạy ra ngoài , Công đã ở phía ngoài chờ cô . Đúng lúc đó Sa Khách cũng chạy xe ngang và thấy Sa La lên xe của Công , Sa Khách cũng nhận ra đó là tài xế riêng của Cao Bân , Sa Khách nhìn thấy họ nhưng họ không thấy Sa La
Chiếc xe lao vung vút trên đường , rồi dừng lại ở một tòa nhà lớn . Nơi này hoàng toàn xa lạ , Sa La cũng không biết mình đang đi đâu . Sa La vào trong đó một mình . Thang máy đang đi lên , rồi dừng lại ở tầng 24 . Đẩy cửa bước vào , một căn phòng rộng lớn nhưng tối om chỉ có ánh đèn mờ mờ hắt vào từ phía bên ngoài , căn phòng tuy lớn nhưng lại trống trơn không có gì cả
" Đây là ... ??? " _ Sa La thắc mắc
" Văn phòng của anh "
Trong bóng đêm có một giọng nói quen thuộc vang lên Sa La lập tức quay lại nhìn . Có một dáng người quen thuộc đang từ từ bước ra khỏi bóng đêm là anh chính là anh là Cao Bân
" Nhưng nó vẫn còn trống "
Cao Bân giờ đã đứng trước mặt Sa La họ nhìn nhau không nói gì . Sa La nhìn anh cô mừng đến phát khóc giọt nước mắt trào ra cô vội lau đi , cô muốn để anh biết cô đã lo lắng cho anh nhiều như thế nào
" Em đã chờ anh gọi đến . Em đã rất lo lắng không biết anh đã xảy ra chuyện gì "
" Anh hiểu ... " _ Cao Bân trả lời và cười gian khi thấy Sa La cứ lắp bắp như vậy anh hiểu cô đã rất lo cho anh
" Lần sau làm ơn báo cho em biết trước anh sẽ làm cái gì . Và em làm sao có thể ... "
Cao Bân cứ để bộ mặt dửng dưng đó nhìn cô làm cho cô thấy sự lo lắng của mình như vô nghĩa và sự lo lắng trong cô lại càng lớn hơn . Uất ức , sợ hãi tuổi thân dâng trào làm cô nói không thành tiếng nước mắt trào ra
Sa La vội quay đi không muốn cho anh thấy cô khóc . Cao Bân thấy Sa La quay đi chỗ khác liền nâng lấy mặt cô quay về phía anh . Cao Bân ngỡ ngàng khi thấy Sa La , hình như đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc thì phải ??? Trước đây dù cô tức giận hay buồn hay đau khổ cô cũng chưa từng khóc mà sao bây giờ cô lại ... ???
Sa La vội lùi lại tháo nhanh kính lau đi nước mắt
" Không , không có gì "
Cao Bân nắm vội lấy tay cô kéo về bên mình , áp nhanh bờ môi móng bỏng của anh vào môi cô . Nụ hôn cháy bỏng yêu thương sau bao ngày xa cách . Nụ hôn làm Sa La ngỡ ngàng choáng váng , chiếc kính trên tay cô cũng rơi xuống đất , tay cô ôm gì lấy anh
Một nụ hôn dài , họ buông nhau ra nhìn nhau mắt rưng rưng âu yếm , anh đang cố kếm chế mình nhưng anh lại không cách nào thoát được sự quyến rũ nơi cô . Đôi mắt long lanh ướt át nhìn anh , bờ môi cong chính mọng quyến rũ
" Khốn khiếp "
Cao Bân không thể kềm chế được bản thân nữa rồi . Anh lại ôm ghì lấy cô hôn nồng cháy . Bàn tay anh mơn trớn cơ thể cô
" Chúng ta không thể .... ở nơi thế này ... " _ Sa La đẩy anh ra , ngăn bàn tay tham lam kia lại
" Sao lại không được ??? Anh luôn luôn muốn có em " _ Cao Bân lại kéo cô vào hôn lên cằm rồi xuống cổ Sa La
Cao Bân hấp tấp vội vàng muốn âu yếm cô . Sa La thấy lạ trước ham muốn mãnh liệt của anh . Xưa nay anh chưa bao giờ đòi hỏi cô mãnh liệt như vậy . Dù có mãnh liệt nhưng vẫn dịu dàng ...
Nhưng bây giờ anh lại vô cùng hấp tấp chiếm lấy cơ thể cô ... và cô cũng vậy ... cô đã nhớ anh đến phát điên ... nhớ cảm giác được bên cạnh anh ... cảm giác được anh âu yếm ...
Bây giờ cả Cao Bân và Sa La đều rất là nóng ... lửa đang cháy hừng hực trong người họ ...
2 người họ lao vào nhau , môi tìm môi ... lưỡi quấn quýt lấy nhau giống như chủ của nó cũng đang quấn chặt lấy nhau ... cơ thể họ bây giờ ngày càng nóng ... nóng hơn bao giờ hết ..... ham muốn có nhau mãnh liệt hơn bao giờ hết ...
" Đừng anh chúng ta không nên ... " _ Sa La yếu ớt lên tiếng
Cao Bân áp hai tay mình vào má cô , gương mặt cô bây giờ đỏ ửng đê mê quyến rũ vô cùng . Cao Bân nhìn cô rồi nói
" Anh đã không muốn gặp em . Ngay cả nghe giọng nói của em anh cũng không chịu được . Một phần con người mà anh không muốn thấy cuối cùng cũng lộ diện . Và điều khiến anh giận dữ nhất là ... một cô gái loài người khiến anh khao khát đến diên cuồng "
Cao Bân cuối xuống tao cho Sa La một nụ hôn ấm áp đầy yêu thương , sự yêu thương mà trước nay anh không dám thừa nhận và luôn tránh né. Sa La bây giờ chẳng thể nghĩ gì được nữa ... không một điều gì ngoài việc cảm nhận anh ... cảm nhận tình yêu của anh ... cảm nhận cảm giác anh mang đến cho cô ...
Một lát sau Sa La nằm rũ ở sàn nhà trông cô mệt lắm . Cao Bân ngồi kế bên nhìn cô một lát , rồi anh đỡ cô dậy , ôm cô vào lòng lấy áo của mình khoác lên cho cô
" Anh muốn ngắm em thêm một chút nữa , nhưng như vậy em sẽ bị cảm mất . Em mặc áo của anh đi "
Sa La ngồi dậy cô thấy nhói đau ở hông làm cô nhăm mặt , Cao Bân thấy vậy liền hỏi
" Em đau à ??? Chắc tại anh hơi quá đà " _ Cao Bân tự trách
" Không ... thảm trải nền rất mềm nên em không sao " _ Sa La đỏ mặt nói
" Em lại định quyến rũ anh đấy ah " _ Cao Bân cười gian trêu cô
" Làm gì có chuyện đó " _ Sa La lập tức la lên còn Cao Bân thì ôm bụng cười
Sa La cảm thây Cao Bân khác trước . Cách cư xử và ăn nói thì vẫn thế nhưng bầu không khí xung quanh anh thì đã khác ... Sa La mặc áo của Cao Bân vào , nhưng cô không cài nút áo được tay cô cứ run run . Cô hoàn toàn không chút sức lực nào ì năng lượng của cô vừa mới đốt cháy hết rồi . Cao Bân bỗng nắm lấy áo cài mút lại cho cô . Sa La tính ngăn anh , thì Cao Bân nói
" Cứ yên đó "
Cao Bân chăm chú cài áo lại cho Sa La , nhìn anh rồi nói
" Nếu cần máu em tại sao lại cố gắng chịu đựng lâu như vậy . Anh có thể liên lạc với em bất cứ lúc nào mà ... "
" Vì chắc chắn khi ngh giọng em anh sẽ càng khát hơn " _ Cao Bân nhìn Sa La nói
" Bởi thế em mới nói anh chỉ cần gọi và ... "
" Biết thế anh vẫn gọi nhỉ ??? " _ Cao Bân ngắt lời Sa La
" Vì cho dù không nghe giọng em đi nữa anh vẫn khao khát em "
Sa La nhìn Cao Bân đầy yêu thương và anh cũng vậy . Cao Bân đứng lên
" Dù sao thì , anh bận công việc nên không thể liên lạc với em . Một trong những nguyên nhân đó là tòa nhà này thuộc quyền sở hữu của anh "
Sa La trợn tròn mắt khi nghe câu nói của anh
" Tuy vẫn còn một vài công ty đặt trụ sở ở đây . Nhưng 8 tầng kể cả tầng này và tầng thượng đều đã được dọn sạch "
Cao Bân đi ra hướng cửa sổ đứng nhìn thành phố , anh đứng quay lưng về phía cô
" Và anh tính đặt trụ sở công ty mới ở đây " _ Sa La đã hiểu ra
" Anh đã chuẩn bị việc này từ lâu rồi . Như vậy mới có thể không cần phải đụng mặt hai gã kia " _ Cao Bân quay lại nói với Sa La
Hai gã kia mà anh nói chính là cha anh và Cao Luân - Anh đã đầu tư cổ phần trong một thời gian dài anh có thừa tiền để sống thảnh thơi mà không cần làm việc . Nhưng như vậy chán chết anh đời nào chấp nhận việc đó
Cao Bân đã cắt đứt hoàn toàn với Cao Thị vậy là cô hết hy vọng có thể chính thức trở thành thư ký riêng của anh
" Vậy .... bây giờ em chỉ có thể đến đây làm việc ban đêm thôi đúng không ... " _ Sa La cuối mặt buồn bã nói
" Lảm nhảm gì thế ??? Em sẽ tới đây làm việc với anh "
" Anh bảo em bỏ việc ở Cao Thị " _ Sa La hét lớn khi nghe anh nói vậy
" Tất nhiên . Anh không có sở thích định dùng chung đồ với người khác . Em có 2 tháng để hoàn tất tất cả thủ tục "
• Tất nhiên • _ Sa La nổi cáu rồi
" Em không thể " _ Sa La khẳng định chắc nịch
" Time em được bổ nhiệm ở ERDE là 1 năm . Công việc của em đầy tính trách nhiệm . Em không thể làm một việc thiếu tính trách nhiệm như bỏ việc được "
" Bỏ đi " _ Cao Bân liết xéo Sa La
" Không bỏ " _ Sa La cũng nhìn anh lạnh lùng tách thức
" Thế hả ??? " _ Cao Bân giả vời quay đi rồi quay nhanh qua kéo cô ôm vào lòng
" Trong trường hợp này anh sẽ từ từ tận hưởng và thuyết phục đến khi em không thể nói gì "
Cao Bân nhìn cô cười gian xáo . Cô tự hứa sẽ không để anh muốn làm gì thì làm đâu . Có lẽ là vậy ...
.__.__.__End Chap 15__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com