VI - Chuyến công tác
Ở trên khoang máy bay hạng thương gia nọ, chỉ có vị giám đốc họ Bùi trong blazer xám phẳng phiu được cô trợ lý dúi vào tay một sấp tài liệu - tuy được chuẩn bị gấp rút nhưng vẫn vô cùng chi tiết.
"Theo những gì tôi điều tra được, người sáng giá nhất trong danh sách người thừa kế của tập đoàn Nguyễn thị hiện tại chính là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, là cô con gái của bà lớn." -Ở bên cạnh, có Phương đang thuyết trình cho ả nghe.
Nghe đến đây Hương bất giác nhướng mày, ả tròn mắt- "Bà lớn?"
"Phải! Là bà lớn. Ông Nguyễn có rất nhiều nhân tình bên ngoài."
Bàn tay đang dở dang lật tài liệu của Hương chững lại, cô đặt chúng xuống đùi. Nghe Phương kể có lẽ hay hơn là tự đọc, như đang nghe chuyện phiếm, cũng khá hay.
"Chà! Bất ngờ thật. Bình thường ông ta toàn đóng vai người chồng người cha mẫu mực trước công chúng vậy mà."
"Đúng thế ạ! Tôi nghe nói bà lớn là người đi cùng ông ta từ lúc hai bàn tay trắng đến khi Nguyễn Thị trở thành tập đoàn đứng đầu trong lĩnh vực này như hiện tại."
Đúng là đàn ông tồi, giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Hương cảm thán. Mà quả báo của kẻ phản bội thì đến rất nhanh.
Phương tiếp tục nói- "Năm ngoái ông ta gặp tai nạn, bị liệt nửa người giờ đến chuyện vệ sinh cá nhân còn không thể làm một mình chứ đừng nói đến quản lý cả một tập đoàn lớn."
"Vậy là giờ mọi quyền hành đều nằm trong tay hai mẹ con bà cả sao?"
"Dạ đúng ạ! Tuy là dùng danh nghĩa của ông Nguyễn để quản lý nhưng trên thực tế mọi hoạt động của tập đoàn bây giờ đều vận hành theo ý của họ và tất nhiên đã ngấm ngầm thay đổi toàn bộ những người đứng về phe đối địch."
Loại người phản bội gặp loại người không bi lụy, chỉ một lòng tranh đoạt. Chuyện vời gia đình này quả thật thú vị.
"Vậy là chỉ chờ mỗi việc ông Nguyễn nhắm mắt xuôi tay là mọi quyền hành đều rơi vào tay hai mẹ con nhà ấy."
"Có thể nói là vậy đó ạ!"
Hương gật gù, vậy thì chuyện dễ rồi đây, dù sao bàn bạc với người có tham vọng vẫn dễ dàng hơn, chỉ cần cho họ thấy đủ lợi ích là được, vậy thì không có gì quá khó đối với Hương.
"À mà..."
"Hửm? Còn chuyện gì nữa?"
"Ngoài ra... Tôi còn nghe được, chủ tịch còn có một đứa con ngoài gia thú nhưng khi anh ta vừa tròn mười tám đã bị ông ấy đuổi ra nước ngoài. Tới bây giờ vẫn không có lấy một tin tức, chẳng biết là còn sống hay đã chết."
"Đứa con ngoài gia thú?"
Lại còn thêm chuyện này à? Sóng gió hào môn, nghe nhiều giờ mới được chạm gần tới. Hương phải bật cười vì quá ly kỳ.
"Đúng! Ông ấy có một đứa con ngoài gia thú cùng với người nhân tình ông ta yêu quý nhất."
"Vậy bà ta...?"
"Mất rổi! Mất khi cậu ta vừa lên ba, mất vì đỡ cho chủ tịch một nhát dao từ mấy người bị mất việc vì cắt giảm nhân sự."
Hương đầy thắc mắc mà hỏi- "Nếu bà ta mất vì việc đó, thì đáng lý ra chủ tịch phải ra sức bảo vệ và nâng đỡ cậu con trai này. Chứ tại sao ông ấy lại đuổi cậu ta ra nước ngoài."
"Chuyện này, tôi cũng không rõ thưa giám đốc. Khả năng của tôi chỉ điều tra được đến vậy nhưng tôi nghĩ sâu trong đó có ẩn tình khó nói."
Hương ngã lưng ra sau ghế, nhắm mắt ngẫm nghĩ một lúc. Ái Phương nhìn ả, căng thẳng chờ mệnh lệnh tiếp theo.
"Thôi, chuyện này mặc kệ đi. Dù sao cậu ta cũng chỉ là một đứa con riêng bị ruồng bỏ, không có gì đáng bận tâm. Cô cứ lo giúp tôi điều tra về cô con gái lớn là Tóc Tiên là được."
"Dạ."
Hương xoa nhẹ lên đôi vai gầy của cô trợ lý, miệng nở một nụ cười ân cần- "Vất vã cho cô rồi, thư ký Phan."
"Không sao ạ! Đây là công việc của tôi mà." -Phương cũng đáp lại vị giám đốc thân mến bằng một nụ cười hiền hoà dù đôi mắt buồn thường thấy của cô đã nhuốm lên một màu mệt mỏi- "Dù gì cũng sắp nghỉ, làm nốt chuyến này thật tốt biết đâu lại có thêm hoa hồng."
"Tối nay xong việc ngủ cho ngon nhé! Để mai đi gặp người bên đó."
"Dạ!"
Phương cũng tính thế đấy. Mà khi tới khách sạn đời đánh cho cô một cú choáng váng, cô nghĩ đêm nay khó lòng mà nhắm mắt được mà có nhắm mặt được chắc cũng không nằm được yên.
"Cái gì? Một phòng?"
"Dạ đúng ạ! Hệ thống ghi nhận hai vị đây chỉ đặt một phòng tại khách sạn thôi ạ!" -Cô nhân viên lễ tân cúi mình khó xử.
Chịu! Đáng lẽ ra không nên giao việc này cho Lê Thy Ngọc, chậc!
"Vậy giờ chúng tôi có thể đặt thêm một phòng được không?"
"Chúng tôi thật lòng xin lỗi nhưng mà... Hiện tại khách sạn chúng tôi không còn một phòng nào hết."
"Kh-không còn phòng." -Phương lấp bấp, cảm giác như cả bầu trời đổ sập xuống. Cô quay đầu lại nhìn cái ả đầu vàng khè đang đứng đút một tay vào túi quần một tay bấm điện thoại mà không dám tưởng tượng tới cảnh hai người ngủ chung phòng sẽ thế nào, mà chắc gì được ngủ chúng phòng? Hương là người khó ở thế nào chả lẽ Phương không rõ nữa hay sao- "Hay mình đi kiếm chỗ khác thuê?" -Vừa nghĩ đến đây cô thấy sao mà mình khổ quá. Một đứa mù tịt về đường đi như cô ở cái nơi xa xôi không có lấy một người thân mà đi dò đường, khéo đến tới nơi người ta đã bàn xong hết mất rồi.
"Sao vậy, thư ký Phan?"
"Nhỏ Ngọc đặt nhầm thành một phòng đôi rồi, ở đây lại hết phòng để thuê. Tôi đang tính đi ra ngoài thuê chỗ ở-..."
"Thôi! Sao phải cực thân vậy? Ngủ với tôi là được rồi mà." -Ả nói mà mặt tỉnh bơ, đây là lời của Bùi Lan Hương nói à? Khó tin thật đấy, khó tin hơn cả câu chuyện hào môn cô vừa kể ban nãy.
"Hả?"
"Tôi nói cứ ngủ với tôi là được rồi! Đi xa làm gì? Cô cũng đâu có biết đường ở đây." -Hương nói, tung tăng kéo vali đi mất khi có người vẫn còn đang đực mặt ra như ngốc.
Đây là lời nói là thái độ của người đã từng bắt cô chạy hai con đường để mua cho bằng được cái cốc mới vì bị một đồng nghiệp trong văn phòng lấy nhầm để pha cà phê à? Có tin được không vậy trời?
"Nè! Có đi không? Tính để tôi kéo hết đồ một mình à cô Phương? Tôi không phải bellman." -Tiếng ả gọi với cô khi đã kéo hành lý tới cửa thang máy rồi mà Phương vẫn còn đang ngố người ra đấy.
"Tôi đây tôi đây! Tôi tới liền!"
...
"Tôi đã tạo cơ hội tới vậy rồi mà cô còn ngờ nghệch như thế, chịu cô luôn đấy Phương!
Ngủ chung với người đẹp, thích nhá! Sướng nhất thư ký Phan rồi, hí hí."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com