VII - Nhìn
Oan trái thật.
Một chiếc giường.
Hai người phụ nữ đã trưởng thành.
Một người cố chìm vào giấc ngủ.
Một người đang tắm rửa.
Cảm giác cứ sai sai thế nào ấy? Giống như là đi vụng trộm? Đi lan chạ? Thôi, nghỉ kiểu gì thì nhìn cũng không giống đang làm chuyện đàng hoàng.
Phương bồn chồn không yên, đang còn mãi nhìn chăm chú vào mảng trần màu xanh trên đầu. Cô đã vặn tiếng TV to hết cỡ chỉ để át đi cái tiếng Hương đang ca líu lo trong phòng tắm.
Mẹ kiếp! Phương thề là cô còn không dám xoay người lung tung, vì sao ư? Vì oái oăm thật, khách sạn này bố trí nhà vệ sinh ngay cạnh giường ngủ, mà đáng nói nhất... Chậc... Không phải ngăn cách bởi một bức tường, thứ chắn tầm nhìn của người bên ngoài và người bên trong chỉ là một tấm kính mờ. Đúng rồi! Tuy không trong suốt nhưng là kính hai chiều, người bên trong làm cái gì người bên ngoài đều có thể biết được hết chỉ bằng một cái quay đầu. Tuy không trong suốt nhưng vẫn có thể nhìn được mờ ảo, mà phàm là thứ gì mờ ảo thì luôn kích thích trí tưởng tượng của con người đến cực hạn.
Ban nãy vào đây Phương không chú ý, chỉ nghĩ là đi cả ngày dài rồi muốn tắm rửa thay một bộ đồ sạch sẽ cái đã rồi tính gì cũng được. Thế là cô cứ giở vali ra lấy quần áo đi vào trong tẩy uế thôi, còn ca vài bài vì nghĩ là cách âm nữa chứ. Thế mà vừa mới bước chân ra ngoài một cái, Hương ném cho một câu khiến cô muốn té ngửa.
"Mông thư ký Phan đẹp đấy!"
Phương nhìn ả như nhìn một tên yêu râu xanh, tay vòng ra sau che lại vòng ba của mình khỏi cái ánh mắt như máy quét ở sân bay của Hương.
"Giám đốc nói cái gì kỳ cục vậy?"
"Ủa? Đẹp thì nói đẹp thôi, tôi thật thà, thấy gì nói đó."
"Thấy gì? Tôi cho giám đốc xem mông tôi bao giờ mà giám đốc nói thế? Tôi không phải người tùy tiện à nha!"
"Cần gì cô cho?" -Hương chỉ tay vào tấm cửa kính.
"..." -Phương ngoái đầu lại, thật sự sau lưng có tấm kính. Cô đực người ra, ngố luôn chứ không biết nói cái gì nữa.
"Lồ lộ ra kia kìa!"
"Thôi được rồi..."
"Ban nãy cô tắm xoay lưng ra ngoài, tôi thấy hết luôn á."
"Giám đốc đừng nói nữa..."
"Công nhận là mông tròn và đầy."
"IM ĐI!" -Phương quát, mặt vừa nóng vừa đỏ trông khó coi vô cùng.
"Ủa? Làm gì căng? Dòm có tí."
"Cô mà nói nữa tôi ném cô ra ngoài ban công đó."
"Trên mông phải có vết bớt."
Không nói hai lời, Phan Lê Ái Phương lao tới, tú lấy cổ áo của Bùi Lan Hương xách lên.
Tất nhiên!
Diễn biến trên chỉ diễn ra trong đầu Ái Phương chứ cô làm sao mà dám lớn tiếng với sếp, nỗi thiệt thòi này, cô đành nín nhịn, hít một hơi thật sâu coi như là đã trả thù rồi cho xong vậy. Coi như trách mình xui chứ sao giờ? Danh dự... Ngày xưa ký hợp đồng với công ty thì còn giữ cho mình một chút, chứ sau khi cùng Hương lăn lộn ngoài thương trường hơn mười năm nay, chó tha mất rồi không còn lại gì nữa, ba cái chuyện mất mặt... Theo ai chứ theo cô Bùi đây thì Phương thấy cũng quen rồi. Không sao đâu... Cô chỉ biết tự nhủ với mình như thế.
"Thôi! Có gì đâu mà thiệt thòi." -Hương đứng dậy từ trên giường, cầm trên tay một cái khăn tắm- "Tôi cho xem lại, vậy là huề chứ gì đâu nè! Có khi còn lời á chứ, mông tôi đầy hơn mông thư ký Phan mà."
???
Câm nín, thật sự câm nín. Nói cái gì vậy trời, Phương xấu hổ dùm phần Hương dù với Hương thì không có phần nào trong ả cảm thấy ngượng vì lời mình thốt ra hết. Bởi với một người hoàn hảo-toàn diện-xuất sắc, thì chuyện người ta ngắm mình, người lợi luôn là người ta, Hương luôn tự thấy mình quá xinh đẹp để không ai là không liêu siêu hết. Đây không phải là tự cao, vì Hương có cao đâu mà tự, với Hương đây là sự thật không thể chối bỏ.
Ả là Bùi Lan Hương và ả trao cho ai cơ hội ngắm mình thì là ân huệ của người đó. Vậy nên Phương phải cảm thấy may mắn.
Cô thở dài trong lòng, quen cái tính này rồi, không vạch trần sự thật cũng là một phần công việc của Phương.
Cứ kệ thôi.
Nhưng cái tiếng nước chảy dụ hoặc bên tai thế này. Dòm một cái cho mình đỡ thiệt cũng đâu có gì quá đang nhỉ?
Ấy!
Phương tự đánh vào mặt mình- "Đừng có mà điên theo bả. Không được nhìn, không được nhìn, không được nhìn. Nhìn là dính bẫy đó."
Thật lòng, chưa có cuộc đàm phán trên thương trường nào ngoài kia làm khó được Phương hơn chịu cái cảnh này. Mồ hôi cô vã ra có thể là ướt đẫm cả lưng áo, ngón chân căng thẳng quíu tít lại luôn rồi.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng hẳn. Phương giật mình, vội vàng nhắm nghiền mắt lại. Ngủ! Bây giờ phải ngủ ngay không thôi là Bùi Lan Hương sẽ bắt đầu hỏi mấy câu khó đỡ như "thân hình tôi thế nào?" cho xem. Phương chịu đấy, làm sao mà trả lời được vậy nên ngủ, bây giờ phải ngủ liền.
Tiếng Hương mở cửa phòng tắm, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Phương cảm nhận được luồng khí lạnh phả chạy xuống gáy mình, mùi sữa tắm thoang thoãng áp sát bên cạnh.
"Thư ký Phan ngủ rồi sao?" -Giọng Hương khẽ cất lên, có vẻ hơi... thất vọng một chút?
Phương vẫn giả vờ. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực dường như phải dốc toàn bộ khả năng diễn xuất của mình để thoát thân.
"Ngủ thiệt luôn hả?" -Hương lại hỏi, lần này giọng có vẻ gần hơn, như thể ả đang kề mặt sát mặt mình.
Phương căng thẳng đến mức các cơ trên mặt căng cứng. Cô cảm thấy một luồng hơi ấm phả vào tai, rồi một ngón tay lạnh buốt khẽ chạm vào thái dương. Phương rùng mình, nhưng vẫn cố giữ nguyên trạng thái như "người chết".
"Không thấy gì à?" -Hương thì thầm, giọng đầy vẻ thất vọng- "Tiếc ghê."
Sau đó là tiếng sột soạt của vải vóc. Phương biết, Hương đang mặc lại đồ. Điều này lẽ ra phải khiến cô nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao, cảm giác bất an lại dâng lên gấp bội. Cái cảm giác phải vờ vịt thế này khiến mọi giác quan của Phương trở nên nhạy bén đến lạ. Cô tự hỏi, liệu Hương có đang cố tình làm mọi thứ thật to tiếng chỉ để Phương nghe được hay không nữa.
Một lúc sau, tiếng sột soạt dừng lại. Không gian trở nên tĩnh lặng. Phương hơi té hé mắt, Hương đã mặc xong quần áo, hai tay khoanh trước ngực.
"Thư ký Phan, cô mà giả vờ ngủ nữa là tôi véo cô đấy!" -Hương ngay lập tức vạch trần cái khả năng diễn xuất vụng về của Phương.
Phương đành chịu trận. Cô từ từ mở mắt, đối diện với nụ cười nhếch mép đầy rêu rao của giám đốc- "Giám đốc... tắm xong rồi ạ?"- Phương hỏi, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ theo kịch bản.
"À, tắm xong rồi. Nhưng cô ngủ say quá, mơ về anh nào hay sao?" -Hương vừa nói vừa chớp mắt, rồi tiến đến ngồi phịch xuống mép giường, gần như là cố tình sấn cả người mình vào Phương, gần đến nỗi cảm giác như hai người cùng ở trong căn phòng này là một đôi tình nhân... Chứ nào phải sếp và thư ký. Thảo nào người đời hay dèm pha thư ký là bồ nhí được hợp thức hoá của mấy tay sếp lớn. Cái cảm giác này, không lẫn đi đâu được, cứ mờ mờ ám ám.
Phương thầm rủa cái số phận hẩm hiu của mình. Đi công tác thì đi, sao lại phải chung phòng với cái người "không bình thường" này chứ? Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyến đi này, về nhà, và chôn mình dưới cái chăn dày cộp để không bao giờ phải đối mặt với những tình huống khó xử như vầy nữa. Nhưng nhìn sang khuôn mặt tươi rói của Hương, Phương lại thấy một dự cảm chẳng lành.
Quá đỗi bất an. Tối ngủ chắc phải chắn ở giữa cái gối mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com