Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII - Ôm

Hương vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình, cái điệu bộ thản nhiên như thể đang mời người ta ngồi xuống ghế sofa ở sảnh chờ chứ không phải là mép giường trong một căn phòng khách sạn chỉ có hai người.

"Ngồi xuống đây làm gì? Tôi đi ngủ." -Phương đáp gọn lỏn, mắt láo liên tìm một cái cớ chính đáng để thoát thân.

Cô lật tung vali của mình lên, vớ lấy cái gối ôm hình khúc xương mà cô vẫn hay mang theo trong những chuyến công tác dài ngày. Nó là bạn đồng hành, là vị cứu tinh, và đêm nay, nó chính là bức tường thành bảo vệ sự trong sạch của cô.

"Cô làm gì với cái gối đó vậy?" -Hương nhướng mày, tay chống cằm nhìn Phương với vẻ thích thú.

"À... Tôi có thói quen phải ôm gì đó mới ngủ được." - Phương đáp, giọng chắc nịch, mặt không biến sắc.

Nói rồi, cô đặt "bức tường thành vững chãi" của mình ngay ngắn vào giữa giường, tạo ra một ranh giới rõ ràng giữa lãnh thổ của cô và của ả. Xong xuôi, cô chui tọt vào trong chăn, quay lưng lại với Hương, hai mắt nhắm nghiền, giả vờ như đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

"Phụt..." -Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau.

Phương cắn chặt môi. Chắc chắn là ả đang cười nhạo cái hành động trẻ con của cô. Nhưng thà bị cười còn hơn là đối mặt với những tình huống không thể lường trước được.

"Dễ thương thật." -Giọng Hương nhỏ nhẹ, mang theo ý cười không giấu giếm- "Xấu hổ đến mức phải xây cả chiến tuyến luôn cơ à? Thư ký Phan, cô không cần phải phòng bị tôi đến vậy đâu."

Phương im lặng, tim đập như trống hội. Dễ thương? Ai? Cô á? Cái người phụ nữ này lại bắt đầu suy diễn lung tung rồi.

"Tôi biết là ở gần một người quyến rũ như tôi sẽ khiến cô khó mà giữ bình tĩnh được. Nhưng mà... cứ coi như đây là phúc lợi đi."

"Phúc lợi cái đầu cô!" -Phương gào thét trong lòng.

Cô chỉ muốn vớ lấy cái đèn ngủ mà phang cho ả một trận cho tỉnh ra thôi.

Không gian lại chìm vào im lặng. Phương cố gắng điều hoà nhịp thở, ép bản thân phải ngủ. Nhưng càng cố, đầu óc cô lại càng tỉnh táo. Cô có thể cảm nhận được từng chuyển động nhỏ trên chiếc giường. Tiếng sột soạt khi Hương trở mình, cảm giác tấm nệm lún xuống khi ả dịch người.

Bất thình lình, một cánh tay vòng qua eo cô, kéo cô sát lại.

Phương đông cứng. Toàn thân cô căng như dây đàn. Hơi thở ấm nóng của Hương phả vào gáy cô, mùi sữa tắm hoa hồng quen thuộc xộc thẳng vào mũi, làm đầu óc cô quay cuồng.

"Ưm..." -Hương khẽ cựa mình, siết chặt vòng tay hơn, giọng ngái ngủ- "Gối ôm... Gối ôm mềm thật..."

GỐI ÔM???

Phương trợn tròn mắt trong bóng tối. Con người này... con người này đang nhầm cô với cái gối ôm hình khúc xương kia sao? Hay là ả đang cố tình? Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không dám động đậy, sợ chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ đánh thức con mãnh thú đang say ngủ bên cạnh.

"Thích tôi đến mức... mơ cũng thấy tôi à, thư ký Phan..." -Hương lẩm bẩm trong cơn mê, khoé môi còn khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng.

Trời đất quỷ thần ơi! Phương chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Ngay cả trong mơ ả cũng không quên tự luyến về bản thân. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng gỡ cánh tay của Hương ra khỏi người mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng ả ôm chặt quá, chặt như gọng kìm.

"Đừng đi..." -Hương lại thì thầm, lần này giọng có chút nũng nịu- "Ở lại đây với tôi đi..."

Phương nín thở. Từng tế bào trong cơ thể cô đang gào thét. Tình huống quái quỷ gì thế này? Cô cứ nằm im như thế, không biết qua bao lâu, cho đến khi tiếng thở đều đều của Hương vang lên, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Cả đêm đó, Phương gần như không ngủ được. Một nửa vì sợ hãi, một nửa vì... cái tư thế gối đầu lên tay cô của Hương khiến tay cô tê rần.

...

Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa sổ, đánh thức Phương dậy. Cô khẽ mở mắt, cảm giác đầu tiên là cánh tay phải đã hoàn toàn mất cảm giác. Nhìn sang bên cạnh, Bùi Lan Hương vẫn đang say ngủ, gương mặt không còn vẻ kiêu căng thường ngày mà trông hiền lành đến lạ. Mái tóc vàng óng xoã tung trên gối, vài sợi lòa xòa trên má.

Phương bất giác ngẩn người. Phải công nhận, lúc ngủ trông ả cũng... không đáng ghét lắm.

Đúng lúc đó, đôi mắt của Hương khẽ động đậy rồi từ từ mở ra. Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc. Phương giật mình, vội vàng rụt tay lại, nhưng đã quá muộn.

Hương nhìn cô, rồi nhìn xuống cánh tay đang gối dưới đầu mình, một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi.

"Tối qua... ngủ ngon không, thư ký Phan?" -Ả vươn vai một cái đầy gợi cảm, giọng khàn khàn của người mới ngủ dậy.

Phương lúng túng, mặt đỏ bừng.

"Tôi... tôi không biết... giám đốc ngủ say quá nên..."

"Không sao." -Hương ngắt lời, ả ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống, chiếc áo thun trắng quá cỡ trễ xuống để lộ bờ vai trần trắng nõn. Ả hất nhẹ mái tóc, ném cho Phương một cái nhìn đầy thấu hiểu - "Tôi hiểu mà. Chắc là cô đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm nhỉ? Đêm qua, cô cứ ôm chặt lấy tôi không buông."

"CÁI GÌ???"

Phan Lê Ái Phương bật dậy như một cái lò xo, khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng giờ chuyển sang tái mét vì sốc. Cô chỉ tay về phía Bùi Lan Hương, ngón tay run rẩy, lắp bắp không thành lời.

"Giám-... giám đốc nói ngược rồi! Là... là cô! Tối qua là cô ôm tôi!"

Đáp lại sự hoảng loạn của Phương là một nụ cười thấu hiểu và có phần... độ lượng của Bùi Lan Hương. Ả chậm rãi đưa một ngón tay lên đặt trước đôi môi đang mấp máy của mình, ra hiệu cho Phương im lặng.

"Suỵt…" -Ả nói, giọng nhẹ như lông hồng nhưng sức sát thương thì như bom nguyên tử- "Thẹn quá hoá giận đúng không? Tôi hiểu mà. Không sao đâu, tôi không trách cô."

Ả đứng dậy, khoan thai đi về phía tủ quần áo như thể đây là phòng ngủ của chính mình, đằng sau cánh cửa gỗ che khuất dáng hình ả. Tiếng quần áo sột soạt rồi rơi xuống chân. Khi ả đóng cửa tủ lại trên người chỉ còn cái khăn tắm mỏng manh khẽ đung đưa theo từng bước chân, khiến Phương phải vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

"Thật ra..." -Hương tiếp tục bài diễn thuyết tự luyến của mình, giọng tỉnh bơ- "Cô cũng không phải người đầu tiên. Sức hút của tôi đôi khi đúng là một gánh nặng. Nhưng cô yên tâm, tôi là người chuyên nghiệp, sẽ không để tình cảm cá nhân của cô ảnh hưởng đến công việc của mình đâu."

Phương há hốc mồm, đầu óc trống rỗng. Chuyên nghiệp? Tình cảm cá nhân? Người phụ nữ này đang sống trong một bộ phim tổng tài những năm 2000 nào vậy? Cô cảm thấy huyết áp mình đang tăng vọt. Mười năm cống hiến, thứ cô nhận lại được là bị sếp của mình coi như một fan cuồng không kiểm soát được bản thân.

"Thôi được rồi." -Hương mở vali, lấy ra một bộ vest màu xanh nay được là phẳng phiu -"Cất sự ái mộ của cô đi một lát đi. Chúng ta còn phải đi gặp đối tác nữa. Trái tim đang loạn nhịp của cô có thể chờ, nhưng Nguyễn thị thì không."

Nói rồi ả quay lại, ném cho Phương một cái nháy mắt đầy "thông cảm" trước khi biến mất vào trong phòng tắm.

Phương ngồi đực mặt trên giường. Tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên, nhưng trong tai cô chỉ còn lại tiếng gào thét của chính mình. Cô muốn nghỉ việc. Không, cô phải nghỉ việc ngay lập-tức! Cô không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.
Cô vớ lấy điện thoại, ngón tay run run mở phần tin nhắn, tìm đến cái tên "Ái Kỷ" và bắt đầu soạn thảo.

“Thưa giám đốc, sau đêm nay tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi không thể...”

Cạch.

Cửa phòng tắm lại mở ra. Hương bước ra, người đã mặc xong bộ vest chỉnh tề, tóc tai cũng đã được sấy khô và vuốt nếp gọn gàng. Ả trông quyền lực, sang trọng, và... hoàn toàn không liên quan gì đến con người lẩm bẩm trong mơ và suy diễn lung tung ban nãy.

Ả nhìn thấy Phương vẫn còn ngồi trên giường với bộ dạng thất thần, tay cầm điện thoại, liền chau mày.

"Thư ký Phan! Còn chưa chuẩn bị à? Cô tính để đối tác thấy bộ dạng vừa ngủ dậy này của cô sao?"

Phương giật mình, vội vàng giấu điện thoại đi. Cái khí thế của "Giám đốc Bùi" đã quay trở lại, tạm thời át đi sự điên rồ của "Bà cô ái kỷ". Bản năng nghề nghiệp mười năm trỗi dậy, cô luống cuống gật đầu.

"V-vâng! Tôi đi ngay đây ạ!"

Cô vơ vội quần áo rồi lao vào phòng tắm như chạy trốn. Trước khi cánh cửa đóng sầm lại, cô vẫn còn nghe tiếng Hương nói vọng theo với một giọng điệu ra vẻ ông chủ đầy quan tâm.

"Này! Mặc cái áo sơ mi xanh ngọc ấy. Nó hợp với màu da của cô..."

Thật ra là hợp với bộ đồ của ả hôm nay.

Ả dừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng đầy ẩn ý- "Hôm nay phải thật tỉnh táo đấy. Đừng để tôi làm cô phân tâm nữa."

*Rầm!*

Phương đóng sầm cửa lại, lưng dựa vào cánh cửa, trượt dần xuống sàn. Cô đưa tay lên ôm mặt.

Trời ơi, ai đó làm ơn cứu cô ra khỏi đây đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com