Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hạ Uyển Du đã có một giấc mơ.

Thực sự là rất tệ.

Phải chứng kiến lại cảnh người mẹ bị cắt đứt cổ trên giường, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, máu tươi nhuộm đỏ gối trắng. Tay bà vẫn còn cầm một tập giấy ly hôn chưa ký.

Phải thấy ba suy sụp vì tập đoàn phá sản, bị đồn oan là trai già hám gái non, lừa con dối vợ. Tình cảm vợ chồng rạn nứt nhanh chóng, tinh thần bị đả kích, người ba đã đi lamg thang gần một công trường xây dựng, bị một container rơi trúng người, thịt nát xương tan.

Phải nhìn thấy anh hai Hạ Trí Nguyên bị phong sát, từ trên đỉnh cao rơi thẳng xuống vực thẳm tối tăm. Bị đổ tội lên giường với đạo điễn, ăn cắp tài nguyên của người khác, phản bội bạn bè thân thiết và nghiện thuốc cấp độ cực nặng. Người có cái tôi cao lại nóng nảy như anh hai, có lên bài giải thích cũng chả ai tin cả, do Hạ Thư Minh tung một đống bằng chứng giả và mua chuộc cảnh sát, đẩy anh chìm vào trong bóng tối. Kết cục, anh hai bị trầm cảm và bị mất ngủ triền miên, phải thật sự dựa vào thuốc. Anh đã uống thuốc ngủ quá liều và tắt thở trong đêm.

Và, còn Hạ Úc Luân.

Từng công ty con sụp đổ, dự án bị rút sạch vốn, tình yêu của anh cũng bị những lời lẽ dối trá của Hạ Thư Minh tha hoá mà bỏ đi. Hắn cùng kẻ thù đã gây áp lực lên Hạ Úc Luân một thời gian rất dài, bởi do tinh thần chịu đựng của anh quá tốt nên mới đầu chúng rất chật vật.

Đến cuối cùng, chúng mới quật ngã được Hạ Úc Luân, đó là khoảnh khắc Hạ Thư Minh bẫy thành công được cậu và cho một nhóm bắt cóc thay nhau hãm hiếp cậu, đập gãy tay chân và rút móng, rút cả răng.

Tin tức này khiến anh cả thật sự mất lý trí vốn có, lao đi giải cứu cùng cảnh sát xong bị một đám người của kẻ thù truy đuổi trên đường, hất bay xe, khiến nó nổ tung gây ra cái chết ngay lập tức cho anh. Cảnh sát lại bị mua chuộc, không có kẻ nào phải vào tù. Xác của Hạ Úc Luân lại còn bị đem đi, đổ nhựa làm tượng giải phẫu bán cho một triển lãm về cơ thể người, vĩnh viễn trở thành món đồ trưng bày trong lồng kính.

Cậu cũng chết bởi phát súng chí mạng của hắn, ngay sau khi được nghe hung tin từ chính miệng Hạ Thư Minh.

Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ dài tựa thiên thu, Hạ Uyển Du nhất thời không thể bình tĩnh lại. Cơ thể quạ nhỏ bé run rẩy từng đợt, sự đau khổ, sự sợ hãi cứ bủa vây lấy cậu.

Cậu không thể quên, dù cho có muốn.

Hạ Uyển Du muốn khóc một trận cho đã, nhưng rồi lại không dám, sợ làm phiền Hàn Viễn đang ngủ. Cậu giờ không phải người mà là quạ, bản năng của quạ khi khóc thương thì sẽ kêu la rất to.

Hạ Uyển Du đành nuốt sự uất ức này vào lòng, cố gắng tự tiêu hoá lấy.

Cậu khẽ nhìn xung quanh, nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử ở trên bàn làm việc của anh.

Mới có 4 giờ sáng, vẫn còn rất sớm.

Chợt, có tiếng bánh xe di chuyển trên sàn thu hút Hạ Uyển Du. Con robot quản gia kia đi vào phòng ngủ của chủ nhân, giương đôi mắt phát sáng nhìn lên cái hộp cậu đang nằm. Nó kêu lên vài tiếng, vừa nhỏ vừa đủ cho một mình Hạ Uyển Du nghe

"Píp pi! Quạ nhỏ dậy rồi? Bế đi ăn nhé? Bế nhé?"

Vừa hỏi, robot còn kéo dài cánh tay ra, nhẹ nhàng tiếp cận. Hạ Uyển Du nhìn xuống nó, cảm xúc tiêu cực trong lòng bắt đầu dịu đi chút ít.

A, đúng là con robot đáng yêu..

Hạ Uyển Du kêu một tiếng "Quạ" thật nhỏ với con robot, nó cũng nhận diện được sự cho phép nên cẩn thận bế cậu xuống khỏi hộp. Khuôn mặt trên màn hình hiển thị của robot quản gia đổi thành khuôn mặt cười dễ thương, làm Hạ Uyển Du cảm thấy vui vẻ lên một chút.

Con robot mang cậu ra ngoài, đi xuống lầu bằng một đường dốc thiết kế ở giữa cầu thang, hướng thẳng vào phòng bếp. Nó để quạ nhỏ lên mặt bàn, quay thân mở tủ lạnh lấy ra một hộp dâu tây, đem đi rửa sạch sẽ, bỏ cả phần cuống đi.

Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, sau khi con robot để đĩa dâu lên bàn, cậu lập tức ăn lấy ăn để.

Ngon quá ba mẹ ơi, thiếu điều liếm luôn cả đĩa mất. Vừa mọng nước vừa ngọt, không gì tuyệt vời hơn.

Tiếng chuông báo thức vang lên bên tai, đánh thức Hàn Viễn. Anh day trán ngồi dậy, đôi mắt xanh quét nhanh qua cái hộp ở cạnh giường. Cái hộp trống không làm anh khẽ cau mày, mắt đảo quanh phòng.

Nó đâu rồi?

Không kịp suy nghĩ thêm, Hàn Viễn hất chăn, thả chân trần xuống sàn lạnh, định bụng đi tìm con quạ nhỏ, nhưng rồi, bóng dáng của robot quản gia đi vào phòng làm anh chợt dừng lại.

Con robot hai tay bưng một đĩa bánh kẹp một ly cà phê đến cho anh, trên đầu nó là Hạ Uyển Du ngồi vững ở đó, mỏ còn dính đầy nước dâu.

"Píp pi! Chào buổi sáng, chủ nhân! Đồ ăn tới rồi ạ!"

"Quạ!"

Anh buông một tiếng thở dài rồi nhận lấy đĩa bánh cùng ly cà phê, để hết lên chiếc tủ cạnh giường, lòng cũng cảm thấy an tâm. Anh rút giấy lau nước dâu trên mỏ cho Hạ Uyển Du, miệng nói

"Ăn no rồi?"

"Quạ" Đúng vậy, dâu ăn ngon lắm!

Anh lại liếc xuống con robot, hỏi

"Mi thích nó à?"

Cậu gật đầu, mổ mỏ vào mặt con robot, thể hiện sự yêu thích. Robot quản gia đổi biểu cảm sang dấu hỏi, có vẻ nó không hiểu. Anh xoa đầu Hạ Uyển Du, đôi mắt sắc lạnh cũng có chút thả lỏng hơn

"Nó tên là 007, nếu đã thích như vậy, vậy thì để nó chăm sóc mi lúc ta vắng nhà. Nghe rõ chưa?"

Câu hỏi này là cho con robot.

007 lập tức kêu lên, khuôn mặt đổi sang biểu cảm cười

"Píp pi! 007 sẽ chăm sóc thật tốt cho quạ nhỏ ạ!"

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa cũng vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện. Xem ra, người cần tới đã tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com