Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chào sếp!

Sáng sớm, Nhan Tư Duệ trang điểm tỉ mỉ ăn mặc kỹ càng, bởi vì hôm nay là vòng phỏng vấn cuối cùng, một lần quyết định thành bại.

Nhan Tư Duệ là cô gái vừa tốt nghiệp đại học, nếu như không nói đến bối cảnh, Tư Duệ chính xác là một cô gái người người nhà nhà đều muốn, xinh đẹp, thông minh, giỏi giang còn hiểu lòng người, chỉ tiếc là cha mẹ cô mất sớm, chỉ có cô và em trai Nhan Bách Nhân nương tựa nhau mà sống. Nhan Bách Nhân đang là sinh viên đại học, bình thường hai chị em vừa đi học vừa đi làm miễn cường có thể ăn uống và đóng học phí, cũng may cha mẹ có để lại cho chị em cô căn nhà và một khoảng tiết kiệm, nếu không chắc không biết phải xoay sở thế nào. Thế nhưng bây giờ Nhan Tư Duệ tốt nghiệp rồi, không thể mỗi ngày đều đi làm thêm, cô cần một công việc ổn định để lo cho em trai.

Tháng trước, tập đoàn Trần Quân đăng thông báo tuyển thư ký tổng giám đốc. Tuy Nhan Tư Duệ không rõ ràng lắm thư ký sẽ làm những gì, chỉ nghe bạn thân Trương Hiểu Hiểu nói rằng thư ký là một công việc khiến người ta đau đầu, đắn đo vài ngày, cuối cùng cũng đánh liều một lần. Dù sao thử mới biết được, cơ hội do chính mình tạo ra, hơn nữa cô vẫn luôn được mọi người đánh giá cao, Nhan Tư Duệ ôm một bụng tự tin đi đăng ký.

Có điều cô không biết, chỉ là tuyển một thư ký nhưng lại phức tạp như vậy, kéo dài suốt một tháng, còn có kiến thức sơ cấp của tất cả các vấn đề đều hỏi. Ông trời không phụ người có tài, Nhan Tư Duệ xuất sắc vượt qua sáu lượt phỏng vấn tất cả, thể hiện quyết tâm chiến thắng mạnh mẽ. Hôm nay là vòng phỏng vấn cuối, tổng giám đốc sẽ trực tiếp phỏng vấn hai người còn lại cuối cùng.

Nhan Tư Duệ ngắm mình trong gương, gật đầu một cái rồi mới cầm túi xách ra khỏi nhà. Trước khi đi còn không quên tạm biệt Nhan Bách Nhân.

"Chị đi đây, cơm đã để sẵn rồi, ăn xong mới được đi học, không được bỏ bữa đâu!" Dạo gần đây Nhan Bách Nhân rất bận, hình như giáo viên cho bài tập rất nhiều, vì vậy nên cậu thường thức khuya làm dự án, sau đó bỏ qua bữa ăn để có thời gian ngủ bù làm cho Nhan Tư Duệ rất lo lắng.

Nhan Bách Nhân đang ngồi máy tính, cậu trượt cái ghế có bánh xe ra khỏi phòng, dừng đối diện chị mình.

"Chị hai cố lên, nhất định sẽ đậu. Mà không đậu cũng được, em nuôi chị."

"Em lo học cho tốt là chị cảm ơn trời phật rồi. Đi đây, buổi tối đợi chị về cùng ăn cơm."

Nhan Tư Duệ ra khỏi nhà, bắt xe buýt đến công ty. Thoáng chốc, Nhan Tư Duệ đã đứng trong văn phòng tổng giảm đốc. Trước mặt cô là một người đàn ông trẻ, dáng người cao ráo khỏe mạnh, gương mặt lạnh lùng sắc nét, nhất cử nhất động đều toát ra khí chất ngời ngời của nam tử. Người này là tổng giám đốc Trần Lộc Quân, khác xa với tưởng tượng của Nhan Tư Duệ, cô vốn nghĩ tổng giám đốc sẽ là một người đàn ông trung niên, còn người trước mặt cô chắc còn chưa đến ba mươi đâu.

Trần Lộc Quân nâng mắt nhìn Nhan Tư Duệ một lượt từ trên xuống dưới, chỉ nhìn chằm chằm mà không thèm nói gì. Nhan Tư Duệ nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng mà nếu người đàn ông này cứ nhìn cô mãi như vậy cô sợ sẽ bị ánh mắt của anh làm cho ngất xỉu. Đợi đến lúc nụ cười chuyên nghiệp trên mặt Nhan Tư Duệ cứng đờ, Trần Lộc Quân mới chịu lên tiếng.

"Cô tên Nhan Tư Duệ?"

"Vâng."

"Hai mươi hai tuổi?"

"À, thật ra còn ba tháng nữa tôi mới hai mươi hai."

"Cô biết uống rượu không?"

"Một chút ạ."

"Cô có bạn trai chưa?"

"Gì ạ?" Nhan Tư Duệ bị Trần Lộc Quân hù dọa một phen. Chỉ là phỏng vấn làm thư ký thôi mà, tại sao lại hỏi đến vấn đề này rồi.

"Cô có bạn trai chưa?" Trần Lộc Quân kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

Nhận thấy sự không vui ở đáy mắt Trần Lộc Quân, Nhan Tư Duệ vội vàng lấy lại tác phong chuyên nghiệp.

"Chưa ạ." Ừm, cô cảm thấy chuyện này không có gì xấu hổ. Bởi vì phải vừa học vừa làm, vừa lo lắng cho em trai, Nhan Tư Duệ không quan tâm nhiều đến chuyện yêu đương trai gái, cho nên đến giờ ngoại trừ mối tình gà bông lúc mười bảy tuổi, cô thật sự chưa yêu một ai cả.

"Gia đình cô có khó khăn không? Ví dụ như đi sớm về khuya, đôi khi uống ít rượu?"

"À, chuyện đó, nhà tôi chỉ có tôi và em trai, không thành vấn đề."

"Ba mẹ cô..."

"Không may qua đời rồi ạ." Nhan Tư Duệ không lường trước được đi phỏng vấn cũng sẽ hỏi vấn đề này. Cái chết của ba mẹ luôn để lại trong lòng cô một nỗi đau rất lớn, mỗi khi nhắc đến chuyện này, cô đều sẽ không kiềm chế được nghĩ về họ mà mất tập trung trong một khắc.

"À, tôi xin lỗi."

"Không sao ạ!" Nhan Tư Duệ nhìn ngón chân lắc đầu, cô quen rồi, hơn nữa cần phải chấp nhận sự thật rằng họ đã mất. Mấy năm trôi qua, không nên cố chấp giữ nỗi đau trong lòng không bỏ.

Trần Lộc Quân hắng giọng, thầm nghĩ trước giờ mình luôn giao tiếp rất khéo léo, tại sao hôm nay lại đụng đến chuyện không nên đụng của người khác như vậy chứ. Anh nhìn Nhan Tư Duệ dịu dàng đúng mực trước mặt, rất vừa ý, sau đó gật gật đầu.

"Tôi không nói tới trình độ này nọ, họ đã kiểm tra kỹ càng rồi, tôi chỉ cần biết hoàn cảnh hiện tại của cô có phù hợp với công việc này hay không mới hỏi mấy câu vừa rồi. Làm thư ký của tôi cũng không khó khăn lắm, buổi sáng cô đến nhà tôi lúc bảy giờ, chúng ta xem tổng quan lịch trình rồi cùng đến công ty, buổi chiều cô về nhà tôi chúng ta bàn một số chuyện không thể giải quyết ở công ty. Nếu tôi đi gặp khách hàng, hội nghị hay dự tiệc cô sẽ đi cùng tôi. Ở công ty cô không cần làm gì nhiều, ghi nhớ lịch trình của tôi, tiếp nhận điện thoại của đối tác, thay mặt tôi giải quyết một số chuyện, tôi giao gì thì làm đó, nhân viên muốn đưa văn kiện sẽ thông qua cô, tôi không thích quá nhiều người ra vào phòng làm việc của tôi. Còn nữa, ăn mặc mỗi ngày của tôi do cô phụ trách. Một số thói quen của tôi cô nhất định phải biết, cái này trong quá trình làm việc từ từ tôi sẽ giải thích hết, nhưng tôi chỉ nhắc một lần thôi, cô phải ghi nhớ. Tôi không thích người lề mề, thiếu trung thực, được chứ?"

"À, vâng, được ạ!" Nhan Tư Duệ rất khó để tiêu hóa hết một đống lời nói của Trần Lộc Quân, rốt cuộc anh tuyển thư ký, hay là tuyển mẹ? Nhưng anh nói như vậy không phải có nghĩa là cô được nhận rồi sao? Rất tốt, thư ký cũng được, bảo mẫu cũng được, làm mẹ thì càng tốt. Quan trọng là cô có việc làm rồi không phải sao!

"Tốt, ngày mai bắt đầu làm việc, cô không cần chuẩn bị gì đâu, hôm nay nghỉ ngơi tốt làm được rồi. Tôi sẽ nhắn tin cho cô địa chỉ nhà tôi, đồng thời sẽ có người gửi cho cô lịch trình hai tuần nay của tôi, sau đó thì phần này do cô phụ trách."

"Vâng ạ."

"Được rồi, cô có thể đi rồi." Trần Lộc Quân hất mặt về phía cánh cửa, đồng thời cầm bút tiếp tục làm việc.

"Vâng, cảm ơn tổng giám đốc."

Nhan Tư Duệ cúi đầu đúng mực, quay đầu rời đi, bỗng nhiên có tiếng nói từ sau lưng truyền đến.

"À, sau này gọi là sếp."

"Vâng, cảm ơn sếp."

Ra khỏi Trần Quân, Nhan Tư Duệ quay đầu nhìn tòa nhà chọc trời, cảm giác rất rất thành tựu. Không ngờ mọi thứ với cô lại thuận lợi như vậy, mới tốt nghiệp, lần đầu tiên đi xin việc là có việc luôn. Là do cô tài giỏi hay là do ông trời biết nhìn người? Chắc là do cả hai rồi!!

Móc điện thoại ra, phải báo tin cho bạn thân cùng ăn mừng.

Vì đã hẹn sẽ ăn tối với em trai, Nhan Tư Duệ rủ Trương Hiểu Hiểu mua thịt sang nhà cùng nhau nướng.

Chuyện vui vậy mà Nhan Bách Nhân ăn được vài miếng rồi lại chạy về phòng, nói là phải làm dự án tiếp làm cho Nhan Tư Duệ và Trương Hiểu Hiểu rất cụt hứng.

"Thằng nhóc này học ít lại đi, để dành thời gian ăn ngủ nữa."

Nhan Bách Nhân gãi đầu, "Em biết em biết, chỉ khoảng này mới hơi bận, về sau sẽ không. Hai chị ăn ngon miệng, em vào phòng đây." Đâu phải cậu không muốn nghỉ ngơi, chẳng qua là không thể nghỉ ngơi được.

Nhan Tư Duệ bỉu môi, không thèm để ý em trai, lôi kéo bạn thân kể chuyện ngày hôm nay.

Trương Hiểu Hiểu chăm chú nghe Nhan Tư Duệ kể chuyện, nghe đến nỗi mở tròn mắt, giống như từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghe thấy chuyện lạ như vậy. Trương Hiểu Hiểu chép chép cái miệng đầy mỡ.

"Duệ Duệ, sếp của cậu là ông sếp kỳ lạ nhất mà mình từng nghe nói đó. Hắn tuyển cậu làm bảo mẫu hả?"

Đối với phản ứng của bạn thân Nhan Tư Duệ chỉ nhướng vai một cái, đến cô cũng không hiểu cô được thuê để làm gì, làm sao Trương Hiểu Hiểu biết được.

Tối hôm đó địa chỉ nhà, số điện thoại, email và lịch làm việc của Trần Lộc Quân được gửi đến như đã hẹn. Nhan Tư Duệ nhìn lịch làm việc dài ba trang mà ngán ngẩm. Bây giờ thì cô hiểu tại sao anh lại nói việc ở công ty không có gì nhiều rồi, vì căn bản cô đâu có làm việc ở công ty, toàn là cùng anh ra ngoài xã giao thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com