Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Con mèo nhỏ, con mèo nhỏ, mục tiêu đã chuyển động, hướng ba giờ cách cậu 500 thước." 

"Đã nghe rõ, chuẩn bị xuất quân." Giọng nói trong ống nghe chợt ngưng một chút, "Còn nữa, danh hiệu của tôi là Nam hiệp."

Vương Triều cố nhịn không có cười, "Cục trưởng Bao ra lệnh, chuẩn bị hành động, ba, hai... ai, anh còn chưa đếm xong mà!!"

Không chờ hắn nói dứt lời, một dáng người mạnh mẽ từ góc màn hình giám sát phóng vụt ra, nhanh nhạy lưu loát đánh ngã hai mục tiêu, tước đi vũ khí, sau đó một đám hình cảnh lao tới vây quanh bọn chúng hô to, "Các ngươi đã bị bao vây, mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi!"

Hai tên buôn ma túy bị Triển Chiêu còng tay nghẹn ngào không nói, cuối cùng bực mình hét, "Mấy người có thể thống nhất với nhau trước rồi mới hành động không!?"

Bọn hình cảnh rất oan uổng, "Làm sao trách bọn này được, động tác của con mèo nhỏ quá nhanh, không kịp cản..."

Triển Chiêu nhìn đồng hồ đeo tay một chút, ngại ngùng nói, "Xin lỗi, concert sắp bắt đầu rồi, tôi phải xử lý cho xong họ để sớm tan ca, khổ cực mọi người, tôi đi trước, hẹn mai gặp."

Nói xong, anh hào hứng chạy về phía con bọ cánh cứng của mình, lái xe lao đi như một làn khói.

Đám hình cảnh bị bỏ lại hiện trường hai mặt nhìn nhau.

"Bạch Ngọc Đường lại mở concert?"

"Còn không phải sao, con mèo nhờ chờ đợi thật là lâu, mấy hôm trước cậu ấy cứ nhắc lại mãi."

"Sức mạnh của Idol nha."

"Không nhìn ra con mèo nhỏ cũng theo đuổi thần tượng, Bạch cái gì nhỉ?"

"Bạch Ngọc Đường á, cái cậu diễn Cẩm Mao Thử ấy, làm con mèo nhỏ chết mê chết mệt."

"À à, là cậu ta, hình như nổi tiếng lắm, cả bạn gái tui cũng mê nữa..."

Nào chỉ có nổi tiếng không, Bạch Ngọc Đường hiện giờ là Idol cấp quốc tế, nhan sắc cao, diễn tốt, hát hò đều là nhất hạng.

Dĩ nhiên một đám cảnh sát không hiểu phong tình này đều không biết theo đuổi thần tượng, không biết cái gì đang lưu hành, nhiều lắm là mua mấy cuốn tạp chí có poster nữ minh tinh xinh đẹp về dưỡng nhãn.

Nhưng đại đội trưởng đội hình cảnh Triển Chiêu chính là một suối nước mát trong đó, không chỉ theo đuổi thần tượng, mà còn trở thành một fan boy số một, trong phòng ký túc xá trừ những vật dụng cần thiết cùng sách vở ra, toàn bộ đều là đồ đạc liên quan tới Bạch Ngọc Đường. Mà chỗ tốt của công việc cảnh sát chính là mỗi lần túm lấy bọn đầu cơ vé lậu cậu luôn là người tích cực nhất, cho nên cũng thường được nhận vé hàng đầu tốt nhất. Có điều cậu theo đuổi vô cùng khiêm tốn, mỗi lần ngồi giữa một đám con gái cuồng nhiệt hô hào, chỉ lặng lẽ ngồi yên đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường đứng trên sân khấu tỏa hào quang bốn phía.

Lần concert Triển Chiêu theo đuổi chính là buổi diễn trong tour về của Bạch Ngọc Đường, tình cờ ở ngay thành phố cậu sống, Triển Chiêu tìm mọi biện pháp để lấy được ghế hạng nhất, chờ đợi mấy tuần lễ rồi.

Cậu lúc nào cũng bận rộn công việc, mà Bạch Ngọc Đường lại bay nhảy khắp thế giới, cơ hội tới được hội diễn quá ít, trừ bảy tám ngày nghỉ theo đuổi xem diễn, cũng chỉ còn dư lại những ngày dưỡng thương lén trốn khỏi bệnh viện đi nhìn. (thương em thế...)

Cấp trên của cậu Công Tôn Sách cũng vì một lần đó mà lo lắng vô cùng "Tiểu Triển, rốt cuộc em thích cậu ta ở chỗ nào?"

Triển Chiêu nghĩ một chút rồi nói, "Cẩm mao thử anh ta diễn, quá hợp ý, em không khống chế được."

Không sai, Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường, thật sự, quá hợp ý cậu.

Triển Chiêu vẫn luôn có giấc mơ võ hiệp, từ nhỏ nhìn những đại hiệp trong tiểu thuyết kiếm hiệp khoái ý giang hồ, tiên y nộ mã làm cậu hâm mộ không thôi, cái loại cuộc sống hiệp khách phóng khoáng tùy ý quá mê người, cậu muốn giống như thiếu hiệp trong sách, sống trường kiếm thiên nhai a!

Đáng tiếc thực tế rất tàn khốc, chuyện nhiều nhất cậu làm được chính là cảnh sát, duy trì chính nghĩa.

Một lần vô tình, cậu nhìn thấy bộ phim "Cẩm Mao thử" do Bạch Ngọc Đường chủ diễn, lập tức liền bị Bạch Ngọc Đường kéo vào thành fan mất rồi.

Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường diễn ra hoàn mĩ là hình tượng hiệp khách trong lòng cậu, thiếu niên hoa mỹ khí vũ bất phàm, ghét ác như thù, hành hiệp trượng nghĩa.

Tại sao lại có người đẹp trai tới như vậy a! Triển Chiêu xem mà tâm tình nhảy loạn, cuối cùng lúc Cẩm Mao Thử chết trong Trùng Tiêu Lâu cậu chỉ cảm thấy tim của mình cũng chết theo hắn.

Kia rõ ràng chính là giấc mộng hiệp khách mà cậu luôn tâm niệm.

Kỹ thuật diễn của Bạch Ngọc Đường quả thực quá xuất sắc, Triển Chiêu hoàn toàn đem hắn đồng hóa với Cẩm Mao Thử, từ đó về sau cậu liền trở thành fanboy chân chính của Bạch Ngọc Đường.

Concert lần này chủ đề là võ hiệp, Bạch Ngọc Đường một thân bạch y, dưới ánh đèn, sáng đến lóa mắt.

Triển Chiêu ngồi ở ghế hạng nhất, cách thần tượng mấy mét, nội tâm đúng là gào thét điên cuồng.

Nhưng có lẽ là thói quen nghề nghiệp, vô luận lúc nào cậu cũng tĩnh táo khắc chế, cho nên mặc dù trong lòng có kích động tới mức nào, trên mặt cậu luôn là nụ cười ôn hòa.

Trong bầu không khí nhệt tình, ngồi ở vị trí tốt nhất, cậu giống như một thuyền nhỏ trong dòng sông, bên cạnh là cô gái đang liều mạng phe phẩy đèn, nhìn vào đột nhiên phá lệ nổi bật.

Bạch Ngọc Đường không nhịn được nhìn mấy lần.

Cậu ta lại đến nha.

Bạch Ngọc Đường thầm nghĩ, đồng thời đuôi mắt để ý tới cảnh phục ở dưới áo khoác chưa kéo chặt của cậu. Chắc là vì không có thời gian thay, quần còn có thể đại đùa, áo thì trực tiếp khoác lên che lại.

Hắn để ý người này rất nhiều lần, mỗi lần thấy bộ dáng thản nhiên của cậu hắn đều giận, người này thật là fan hâm mộ của mình sao? Hay là theo bạn gái tới?

Nhưng lúc nhìn ánh mắt người kia hắn cảm thấy thoải mái vô cùng, tình ý chân thật tràn đầy trong đôi mắt kia khiến hắn gần như thất thủ.

Tại sao lại có đôi mắt xinh đẹp như vậy.

Một khi nhìn vào liền dời không ra nữa.

Gồng lên coi Bạch Ngọc Đường, không thể dễ dàng bại trong tay một người đàn ông được không!

Bạch Ngọc Đường trong đầu chứa đầy ý niệm ngổn ngang, vừa xuống hậu đài liền níu lấy quản lý Tương Bình hỏi, "Có người sắc dụ em, em có thể báo cảnh sát không?"

Sáng ngày thứ hai, vì đi xem concert mà ngủ muộn, Triển Chiêu vừa ngáp vừa bước vào phòng làm việc đẩy cửa ra liền ngây ngẩn cả người.

Người trong phòng làm việc không như bình thường, cục trưởng Bao với Công Tôn Sách đều ở đây, đám hình cảnh quy củ xếp hàng, ánh mắt đồng loạt nhìn Triển Chiêu, đầy thâm ý. Mà Tương Bình đang nói gì đó với cục trưởng Bao cũng nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút bất ngờ.

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là --- tại sao Bạch Ngọc Đường lại ở đây!?

Mình đang mơ hay là đi nhầm chỗ rồi? Triển Chiêu nhìn bộ đồ trắng đến chói mắt của thần tượng đang ngồi trong phòng làm việc, há miệng không nói nên lời.

Bạch Ngọc Đường đang miễn cưỡng ngồi trên ghế, lúc thấy Triển Chiêu ánh mắt liền sáng lên, "Cậu ta đi!"

Sắc mặt Triển Chiêu vẫn là trầm tĩnh không dao động, thật ra trong đầu là bị khuấy loạn --- bị thần tượng điểm danh thật kích động!!!!

Trước khi cậu bị nỗi vui mừng bao phủ, một cái lí trí sống còn liền ném ra một câu hỏi, chuyện gì đã xảy ra?

Đầu óc của cậu xoay chuyển chậm chạp, nghiêm túc mà mờ mịt cưỡng ép mình nhìn về phía Công Tôn Sách, dùng ánh mắt biểu thị nghi vấn.

Biểu lộ của Công Tôn Sách cũng rất nghiêm túc, hỏi, "Tiểu Triển, em là fan của Bạch tiên sinh đúng không?"

Triển Chiêu gật đầu, "Không phải."

"Phụt." Một đám thuộc hạ liều mạng nhịn cười, mà Bạch Ngọc Đường hết sức không nể mặt bật cười, đứng lên đi tới trước mặt Triển Chiêu chìa tay.

"Xin chỉ giáo, cảnh sát Triển."

Công Tôn Sách lạnh lùng hừ một cái, nắm tay Triển Chiêu thả vào tay Bạch Ngọc Đường, "Vậy tiểu Triển nhà bọn tôi giao cho cậu, làm ơn chăm sóc thằng bé cho tốt."

Bạch Ngọc Đường trịnh trọng nắm chặt tay Triển Chiêu đáp, "Yên tâm, nhất định sẽ nuôi mèo này trắng trẻo mập mạp."

Triển Chiêu: ?????

Tương Bình: Tui hình như vừa thấy một cuộc trao đổi kỳ quái.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com