Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Bạch Ngọc Đường, nam, Alpha, 22 tuổi, nghề nghiệp diễn viên, thành tựu ảnh đế, mới kết hôn, có vợ/chồng, nói tóm lại sự nghiệp có, gia đình mỹ mãn, hiện tại sống thoải mái qua ngày.

Vậy mà sau vài ngày bình an thỉnh thoảng sẽ xảy ra sóng gió, huống gì loại người vốn mang theo tình phong huyết vũ như hắn, giữa bản thân và người khác luôn có một thứ gì phá hoại.

Chuyện bắt đầu cũng không có gì phức tạp. Bất quá đối với Bạch Ngọc Đường mà nói tuyệt đối là một đại sự.

Hắn cùng người nhà hợp pháp của hắn, Omega Triển Chiêu, đều làm diễn viên, hiện tại đang nhận đóng cùng một bộ phim, trong phim là vai trò tương ái tương sát, ngoài phim là cặp đôi tình tình tứ tứ.

Nói vậy cũng không đúng lắm, bởi vì để ngăn cản tin đồn Triển Chiêu dựa vào quan hệ leo cao khi sự nghiệp đang trên đà thành công, nên bọn họ không có công khai quan hệ.

Nhưng sự thật đã chứng tỏ, cái gì tới đều phải tới, Bạch Ngọc Đường có nhẫn tới đâu cũng không có chút tác dụng gì.

Thật ra thì cũng là chuyện ngoài ý muốn.

Hôm nay, đang lúc làm việc, vừa kết thúc một cảnh quay, đạo diễn cho mọi người nghỉ ngơi, Bạch Ngọc Đường đã kéo Triển Chiêu vào trong phòng nghỉ.

"Sao tôi cứ có cảm giác hôm nay em không có tập trung, thân thể khó chịu sao?" Bạch Ngọc Đường từ trên nhìn xuống Triển Chiêu.

"Không hề, là anh ảo tưởng thôi." Triển Chiêu đẩy ra cánh tay đang nắm mình, cầm bình nước suối định mở ra uống.

Bạch Ngọc Đường nhìn khó chịu, giật lấy ném sang bên, quay người đi lấy bình giữ ấm, "Thời tiết gì rồi, uống nóng. Còn nữa, bớt lừa gạt tôi, tình trạng em thế nào tôi lại không nhìn ra sao, mau thành thật khai báo!"

Triển Chiêu do dự một chút, nói: "Tôi có thai."

"Nha, nói rồi, Bạch gia gia tôi làm sao có thể... em nói cái gì!?" Bạch Ngọc Đường chậm chạp nhìn sang, ánh mắt một đường chỉa vào phần bụng bằng phẳng của anh. Giọng cũng trở nên cao vút, "Có... có?"

Triển Chiêu đỏ mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác thấy chết không sờn đáp, "Ừ."

Oành. Bạch Ngọc Đường bị dội bom sặc khói đầu óc mơ màng, nhào qua đem người ôm lấy hun một cái, vậy mà hắn còn chưa kịp biểu lộ tâm tình kích động khi được làm cha, Triển Chiêu đã cướp lời trước.

"Nói cho anh biết, tôi sẽ không vì chuyện này mà nghỉ quay phim."

Đầu óc Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, nhìn biểu lộ của Triển Chiêu, lại quay đầu nhìn Uy Á đang ở bên ngoài chờ sai bảo, ánh mắt nheo lại.

"Mèo con, em nghiêm túc?"

Triển Chiêu gật đầu, "Chuyện gì cũng có thể thương lượng, nhưng chuyện này anh phải nghe tôi nói."

Bạch Ngọc Đường nhất thời giận không chỗ phát tiết.

Em nói không công khai, có thể, Bạch gia tôi nhịn không đánh chết những thằng mơ ước em. 

Nhưng em muốn ôm con trai tôi bay tới bay lui, tôi không chấp nhật.

Vì vậy hắn nghiêm mặt nói, "Không Được!"

Triển Chiêu tính toán tư tưởng của hắn một cái, chậm rãi nói, "Mới có hai tháng thôi, sẽ không ảnh hưởng tới việc quay phim..."

Bạch Ngọc Đường giận: "Tôi lo lắng cho thân thể của em được không!!!"

"Ngọc Đường." Triển Chiêu mềm giọng, "Quay đã được hơn nửa rồi, bây giờ xin thôi rất vô trách nhiệm đó."

Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên hiểu điều này, nhưng lý trí thuộc về lý trí, tình cảm thuộc về tình cảm, ham muốn bảo vệ của Alpha cũng không phải ít.

"Không được." Hắn gằn từng chữ nói.

Triển Chiêu thở dài, để bảo vệ quyền lợi của mình, quyết định ra chiêu cuối cùng. Anh ủ cảm xúc, nở nụ cười, nghiêng thân ôm lấy Bạch Ngọc Đường, chạm nhẹ lên môi hắn một cái.

"Ngọc Đường, anh không tin em?"

Nội tâm Bạch Ngọc Đường giao tranh một trận, pheromones tuôn trào, rất không kiên định không chế cảm dỗ, để tránh pheromones ảnh hưởng xấu tới Triển Chiêu, hắn đẩy Triển Chiêu lui ra sau mấy bước chăm chăm nhìn anh. "Không phải vấn đề tin hay không tin, mà là bản năng."

Đàm phán thất bại. Triển Chiêu lặng lẽ nhìn hắn, con mắt đen nhánh như vực sâu sẫm màu, một khi thất thủ liền không thể thoát thân.

"Bạch Ngọc Đường, đừng đánh giá cao chính mình quá." Triển Chiêu làm mặt cao thâm khó lường, nói xong quay người rời đi.

Bạch Ngọc Đường thầm nghĩ không tốt, vội vàng chạy mấy bước níu anh lại, "Mèo con, không cho phép chơi chiến tranh lạnh!"

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, đẩy hắn ra đồng thời ném bình giữ nhiệt vào trong ngực hắn, Bạch Ngọc Đường nhất thời không kịp đề phòng tiếp lấy, cái ly đập vào bụng hắn lăn đi, ai da một tiếng vội vàng khom lưng xuống tìm, lần nữa ngẩng đầu lên Triển Chiêu đã đi mất.

"Triển Chiêu!" Bạch Ngọc Đường gào một tiếng, ôm cái ly vô cùng ảo não.

Rõ ràng là con tặc miêu ăn được hắn quá gắt, quả quyết chơi trò chiến tranh lạnh.
Cơ mà bọn họ vẫn không ngờ, chuyện chỉ mới bắt đầu từ lúc này.

Khó khăn lắm mới cầm cự được hết một ngày, quản lý Đinh Nguyệt Hoa của Bạch Ngọc Đường đến tìm hắn, vỗ đầu che mặt nói một câu, "Tiểu ngũ ca, anh lại gây chuyện!?"

Bạch Ngọc Đường ở xa liếc nhìn Triển Chiêu, vô cùng oan uổng, "Anh còn chưa kịp làm gì đây."

"A." Đinh Nguyệt Hoa híp mắt, giơ di động ra trước mặt hắn, "Được lắm, hai người lên hot search rồi đó, tự mình nhìn đi."

"...." Bạch Ngọc Đường liếc mắt dòm lập tức thấy tiêu đề thật to.

"Một diễn viên họ Triển muốn lẻn trèo cao, bị từ chối một lời không hợp liền xuất thủ."

Hắn cầm lấy nhìn kỹ, phát hiện chính là cảnh hắn với Triển Chiêu bên trong phòng nghỉ mấy tiếng trước.

@Bạch Ngọc Đường không phải là Hồ cá V: Hôm nay đi thăm dò phòng làm việc của nam thần, không ngờ đúng lúc bắt gặp một màn này, tui nhìn mà bực nổ trời, có người nào đó muốn dụ dỗ Ngọc Đường nhà tui, muốn trèo cao cũng đừng có ôm chân như vậy, bị từ chối rồi còn dám ra tay nha, ha ha, tui ghim cả đời.

Ở dưới là một đoạn Video, cách bọn họ một khoảng ngắn, nhưng nhìn màn hình vẫn có thể nhận ra là Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu, quay từ lúc Bạch Ngọc Đường sưng mặt cho tới tận lúc Triển Chiêu rời đi, có lẽ do khoảng cách nên không nghe được nội dung cuộc trò chuyện, chỉ nhìn hình ảnh thôi, đúng là tưởng tượng kiểu gì cũng có.

Bài này mới up lên Weibo khoảng hai tiếng trước, bây giờ repost đã hơn vạn lần, hắn xem những bình luận nổi nhất, đều đang đả kích, phẫn nộ Triển Chiêu, nhịp điệu này nhìn thôi cũng thấy méo ổn.

Bạch Ngọc Đường lập tức rối bời, nghĩ thầm thôi xong, trăm năm Mèo con mới hiếm hoi chủ động hiến hôn một lần, bị mình đẩy ra không nói, lại còn bị người khác quay xong gây chuyện, mai mốt làm sao có thể còn lần sau a!!!

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com