52
Triển Chiêu ngây người, không ngờ Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên làm vậy. Giật mình, lại phát hiện vẻ mặt Bạch Ngọc Đường nghiêm túc trước nay chưa từng có.
"Triển Chiêu, tôi hỏi cậu," Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng hai mắt cậu, vẻ mặt nghiêm túc khác thường, "Cậu thực sự muốn, đoạn tuyệt quan hệ với tôi sao?!"
Thu lại vẻ mặt đùa giỡn, vẻ mặt lúc này của Bạch Ngọc Đường thực sự khiến Triển Chiêu không thể không để ý.
Đoạn tuyệt quan hệ?!
Triển Chiêu không khỏi run run, ngẩng đầu, nghênh đón là hai mắt mang theo phức tạp của anh.
Không! Cậu chưa từng nghĩ vậy!!
Chỉ cần anh là Bạch Ngọc Đường, chỉ cần anh...
"Nói!"
Bạch Ngọc Đường nhìn cậu, kiên quyết, mạnh mẽ.
"Chưa từng!"
Rốt cục, Triển Chiêu nở nụ cười, khi nói hai chữ này, cậu bỗng thấy trong lòng thoải mái, là thoải mái chưa bao giờ có. Không lừa được anh ta! Cậu biết, cũng không muốn lừa anh ta nữa.
Kỳ thật, cậu chưa từng nghĩ, muốn rời khỏi người này!
Ngọc Đường...
Từ khi nào thì, tôi đối với anh, không chỉ là tình anh em nữa rồi?
Loại chuyện này, tôi có thể mở miệng nói cho anh sao?
"Mèo thối mèo ngốc mèo nát mèo ngu mèo đần độn!"
Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, ôm mạnh lấy cậu, chôn mặt trong cổ cậu, cắn mạnh! Triển Chiêu hoảng sợ, toàn thân nháy mắt liền cứng lại.
Bên tai lại vang lên tiếng người nọ rầu rĩ:
"Mèo thối! Về sau nếu cậu dám nói mấy lời vô vị 'đoạn tuyệt quan hệ' gì đó, Ngũ gia sẽ... sẽ..."
"Ngọc Đường..."
Trong lòng nháy mắt được tình cảm nồng đậm lấp kín, Triển Chiêu chỉ cảm thấy tim đập mạnh, theo đó lại cảm thấy mũi chua xót.
Đương nhiên cậu có thể nghe ra, trong lời Bạch Ngọc Đường đều là sự quan tâm cậu. Anh ta đang lo cho cậu đấy!
Tình cảm trong lòng khó giấu nữa, một tiếng "Ngọc Đường" này lại tự nhiên bật ra, rất rõ ràng, tiếng gọi phát ra từ nội tâm Triển Chiêu.
Phản ứng của Bạch Ngọc Đường, chính là càng ôm chặt người dưới thân.
Xác định rồi! Bọn họ, đều giống nhau...
Chưa lúc nào, nội tâm hai người gần nhau hơn hiện tại. Trước đó, mặc dù đủ ăn ý, nhưng tâm ý với nhau vẫn mơ hồ khó hiểu. Mãi đến sau khi trải qua hàng loạt biến cố hôm qua, họ, mới chính thức bắt đầu tháo gỡ, hơn nữa hiểu rõ...
Loại tình cảm này.
Thời gian qua tình này đã lắng đọng
Chẳng lưu tâm gì đến những đổi thay
Ranh giới giữa tình nhân và tri kỷ
Rốt cuộc phải phân định như thế nào
Nếu thế gian này thật sự tồn tại
Loại tình cảm thứ tư ấy
Thì một phong thư chưa mở
Lưu lại bao nhiêu đắn đo tưởng nhớ
Lam nhan tri kỷ, tâm linh tương thông
Tâm sự chất chứa trong lòng cậu
Tôi hiểu rõ chẳng cần phải nói ra
Lam nhan tri kỷ, bí mật của chúng ta
Đặc biệt là vị trí của cậu trong tâm trí tôi (Dẫu cho không có ngày mai, không có kết quả)
Mãi không quên (Đều không thể buông tay)
Ai cũng không thể thay thế
Gặp lại hay không cũng đã quen rồi
Nỗi nhớ ấy chưa từng nói ra
Loại cảm giác ấy hàm chứa bao hy vọng
Nhắm chặt hai mắt đã chóng ngưng thành lệ
Đóng băng vẫn còn đó vẹn nguyên, chẳng kỳ hạn
Chỉ nguyện sau một thế kỷ sẽ lại tan ra
Làm sao đối mặt với ngày ấy?
Cậu đã hỏi tôi như vậy
Lam nhan tri kỷ, số trời đã định
Dù mịt mùng nhưng rất rõ ràng
Huyền cơ trong ấy chẳng thể giải
Lam nhan tri kỷ, bí mật của chúng ta
Mọi ký ức đớn đau đều là về cậu
Thứ tình yêu này không thể thay thế.*
* Bài hát Lam nhan tri kỷ, người dịch: Hà Hoa Khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com