07
"Phu quân?! Quan hệ?" Cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh hãi, khiến hai người đồng thời nhìn lại.
Đứng ở cửa chính là lão nô bộc Bạch An của Bạch gia, vốn hắn xem thử bên này có chuyện gì cần làm, thuận tiện xin chỉ thị xử lý đám người Liễu Thanh thế nào, không ngờ lại nghe được tin tức bùng nổ này.
"Bạch thúc, ngươi ——" Hắn đã nghe được bao nhiêu.
"Ngũ thiếu gia, sao ngươi có thể làm vậy, ta phải đi nói cho đại phu nhân." Bạch An chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc mắt trừng Bạch Ngọc Đường một cái, xoay người ra ngoài.
"Ta ——" Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn về phía Triển Chiêu, liền thấy Triển Chiêu không giận lại cười, "Được lắm! Bạch Ngọc Đường, trong sạch của ta đã hủy trong tay ngươi rồi."
"Ngươi nghe ta giải thích." Biết đây là điềm báo y giận đến muốn giết người, Bạch Ngọc Đường vội vàng trấn an, "Ta, ta, ta sẽ phụ trách (giải thích rõ ràng), ta phụ trách còn không được sao." Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường anh dũng hy sinh, cùng lắm thì bị đại tẩu mắng một trận.
"Trong sạch, phụ trách!" Ầm ầm, đồ sứ rơi xuống đất, "Ngũ gia, ngươi ——" Tiểu nữ sinh* thẹn thùng khóc chạy ra ngoài.
* Tác giả dùng "tiểu nữ sinh" ạ.
"Đây là giải thích của ngươi sao?" Triển Chiêu thoáng thấy thị nữ chạy đi, lại quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.
Chuyện đã đến hiện tại, cho dù giải thích phỏng chừng cũng chẳng ai tin, Bạch Ngọc Đường lại bình tâm lại, "Ta nói Miêu Nhi, hiện tại dù ngươi nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch, không bằng ngươi dứt khoát gả cho ta được rồi."
"Không gả!" Từ chối rất dứt khoát.
"Vì sao, nụ* —— (trong ánh mắt giết người của Triển Chiêu hắn gắng gượng nuốt chữ hôn xuống) đã cho ta, ngươi không gả cho ta thì gả cho ai? Chẳng lẽ nói trong lòng ngươi còn có người khác? Nói, hắn là ai!" Bạch Ngọc Đường chưa hề cảm thấy giọng điệu hiện tại của hắn như một trượng phu ép hỏi gian phu của thê tử là ai.
* Đầy đủ chỗ này là nụ hôn đầu của ngươi, trong tiếng Trung sang âm Hán Việt là nhĩ đích sơ vẫn (nhĩ: ngươi, sơ: ban đầu, vẫn: nụ hôn) nên chính xác chỗ này là Ngọc Đường đã nói được ban đầu của ngươi, còn chữ "vẫn (nụ hôn)" thì nuốt lại.
####### Ngẫu là phân cách nhỏ đáng yêu ##############
"Lão ngũ!" Một tiếng gầm giận truyền đến, hai người đã thành chim sợ cành cong nhìn về phía cửa.
Ở cửa có một mỹ phụ trung niên đứng, tiếng vừa rồi chính là nàng kêu lên. Thế nhưng hiện tại vẻ xinh đẹp trên mặt nàng không còn nữa, mặt đen đến cả Bao Chửng cũng phải cảm thấy không bằng...
"Đại, đại tẩu!" Bạch Ngọc Đường chột dạ nuốt nuốt nước miếng, người tới chính là thê tử đại đảo chủ Lô Phương của đảo Hãm Không. Cẩm Mao Thử hắn vẫn luôn rất kiêu ngạo trước mặt người, duy độc ở trước mặt Lô phu nhân liền thật sự thành một con chuột.
"Tiểu tử giỏi lắm, còn chưa thành thân đấy! Ngươi đã dám làm ra chuyện như vậy!" Lô phu nhân xông tới nhéo tai Bạch Ngọc Đường, hét lớn, "Các ca ca ngươi tới Khai Phong cầu hôn cho ngươi, ngươi lại không thể nhịn thêm vài ngày! Hả! Xem hiện tại, ngươi bảo ta ăn nói sao với gia trưởng người ta."
"Đại tẩu, đau, đau, ngươi buông tay trước!" Bạch Ngọc Đường là tẩu tử này của hắn dẫn theo tới lớn, cũng sợ nhất tẩu tử này, chỉ một mực kêu, cũng không dám giãy giụa.
"Đại tẩu!" Triển Chiêu lại như gặp được người thân, vội tới chào, nhà hắn quan hệ tốt với đảo Hãm Không, cũng rất quen thuộc với Lô phu nhân, vì vậy cũng không xa lạ.
"Tiểu Triển." Thấy Triển Chiêu, Lô phu nhân buông Bạch Ngọc Đường ra, giữ chặt tay Triển Chiêu, vẻ mặt hòa nhã, biến sắc cực nhanh, khiến Bạch Ngọc Đường rơi vào sợ hãi, "Cũng do chúng ta làm huynh tẩu không giáo dục nó tốt, lại để nó làm ra loại chuyện này. Nhưng ngươi yên tâm, đừng nói các ngươi có hôn ước, dù không có hôn ước, nhất định ta cũng sẽ bắt nó phụ trách. Nếu lão ngũ dám bội tình bạc nghĩa, nếu phụ ngươi, ta nhất định lột da chuột của nó."
"Đại tẩu, ngươi hiểu lầm rồi! Chuyện không phải như ngươi tưởng tượng! Chúng ta không——" Triển Chiêu dở khóc dở cười giải thích.
"Ta biết rõ, ngươi không cần giải thích thay nó nữa!" Lô phu nhân cho y một ánh mắt 'Ta hiểu, ngươi không cần nói chuyện thay nó', quay đầu về phía Bạch Ngọc Đường, "Lão ngũ, ngươi nghe kỹ cho ta, trong khoảng thời gian này ngươi an phận chờ cho ta, ta sẽ mau chóng liên hệ mấy ca ca ngươi, bảo bọn họ về chủ trì hôn lễ, trước ngày đại hôn của các ngươi, ngươi không được ức hiếp Tiểu Triển nữa! Nhưng mà ——" Đầu đề vừa chuyển, lại cười quỷ quyệt nói, "Tay chân tiểu tử ngươi thật đúng là lẹ, có tác phong của đảo Hãm Không chúng ta, là của mình phải nắm chặt."
"Đại tẩu!" Triển Chiêu khóc không ra nước mắt, y cảm thấy hiện tại chính mình thật sự thực cần một dòng sông tên là Hoàng Hà.
"Đứa nhỏ này nhìn thế nào cũng thích, để nó làm đệ muội (em dâu) mình thật sự là hết sức tuyệt vời." Lô phu nhân nhìn Triển Chiêu từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ mặt trượng mẫu nương (mẹ vợ) nhìn nữ tế (con dâu) (Không đúng, là đệ tế), càng nhìn càng vừa lòng.
"Được rồi, ta sẽ không quấy rầy vợ chồng son các ngươi nói chuyện nữa, lão ngũ, phải chiêu đãi cho tốt nha!" Lô phu nhân dặn dò xong, xoay người ra cửa, còn quan tâm đóng chặt cửa từ bên ngoài, "Đúng rồi." Lô phu nhân lại đẩy cửa vào, cầm tam bảo đặt trên bàn đi, "Thứ này ta phái người đưa về cho ngươi, ngươi cứ ở yên trên đảo bồi dưỡng cảm tình với lão ngũ đi!"
Rắc rắc, rắc rắc, trên pho tượng mèo đá bay qua một đàn quạ đen, ngươi thảm rồi, ngươi thảm rồi...
************* Ngẫu lại tới nữa ******************
Đủ loại lời đồn bay đầy trời trên đảo Hãm Không, cuối cùng mọi người thống nhất thành một phiên bản, đó chính là Ngũ gia chúng ta đã thầm mến Triển đại nhân từ lâu, nhưng vẫn ngại mở miệng nói, lần này mượn cơ hội trộm tam bảo, rốt cục thổ lộ tình yêu trong lòng, người có tình sẽ thành thân thuộc.
Ngũ gia chúng ta thật sự si tình, để ôm được mỹ nhân về không tiếc phạm loại chuyện rất có thể rơi đầu này.
Khi lời thì thầm của bọn họ truyền đến tai Triển Chiêu, "Bạch Ngọc Đường!" Một ngọn núi lửa tên Triển Chiêu bùng nổ, "Ta phải giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi!" Giơ Cự Khuyết chém về phía Bạch Ngọc Đường.
"Cứu mạng nha! Có người mưu sát chồng ——" Bạch Ngọc Đường vừa kêu vừa trốn, "Ta nói Miêu Nhi, ngươi gả cho ta cũng không có gì không tốt. Có nhiều nữ tử đều muốn làm Ngũ phu nhân như vậy, ta cũng không đồng ý, sao tới chỗ ngươi lại đổi hoàn toàn bộ dáng."
"Ngươi còn nói!" Triển Chiêu nghe xong lại giận dữ, "Ta đường đường Nam Hiệp, vì sao phải xuất giá! Hơn nữa là gả cho con Chuột Bạch động dục khắp nơi (Không phải, lỡ bút, phải là lưu tình khắp nơi mới đúng) này." Càng nghĩ trong lòng càng không cam. (Chiêu Chiêu nha, ngươi là không muốn xuất giá hả? Hay là bởi vì Tiểu Bạch quá hoa tâm mà ghen tị đó? ^_^)
"Ngươi đừng chạy, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi!"
"Nếu ngươi giết ta ngươi sẽ thành quả phu!"
"Dù thành quả phu ta cũng phải giết ngươi!" Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường chọc đến nói không lựa lời.
"Đừng nha!" Bỗng nhiên trước mặt bọn họ hiện lên mấy bóng người, sau đó Triển Chiêu liền cảm thấy mình bị người ôm chặt từ phía sau, Cự Khuyết trong tay cũng bị người cướp mất.
"Lô đại ca?" Buông tay rồi Triển Chiêu mới nhìn rõ đứng trước mặt mình chính là tứ thử vội vã chạy về, ôm hắn chính là lão đại Lô Phương.
"Triển huynh đệ, ta biết trong lòng ngươi tức giận, nhưng chuyện đã đến bước này, ngươi cũng đừng tức giận nữa, cẩn thận hại thân." Lô Phương khóc lóc chảy nước mắt mà nói, "Nếu ngươi thật sự không hả giận, ta phạt hắn quỳ trước từ đường tổ tiên ba ngày, trút giận thay ngươi."
"Đừng nha! Đại ca, ta mới là thân huynh đệ của ngươi!" Bạch Ngọc Đường thảm thiết nói.
"Ngươi còn dám nói, ngươi lại làm ra loại chuyện này! Phạt quỳ ba ngày vẫn là nhẹ đó! Ngươi ngẫn kỹ lại cho ta!" Mắt Lô Phương trừng, "Đã định rồi, Triển huynh đệ, chúng ta đi!"
########## Là lá la ################
"Triển huynh đệ, đây là thư Bao đại nhân đưa cho ngươi!" Lô Phương lấy thư Bao Chửng gửi y ra. Vốn bọn họ giúp đỡ ở phủ Khai Phong, nhận được bồ câu đưa tin của Lô phu nhân, vừa nghe lão ngũ lại làm ra loại chuyện này, Lô Phương cam đoan trước mặt Bao đại nhân, sau khi trở về lập tức cử hành hôn lễ, nhất định sẽ không để danh dự của Triển Chiêu bị tổn hại.
A! Động tác thật nhanh a! Nhanh vậy đã thu phục người của chúng ta rồi, việc này không thể được, nhìn bộ dạng này cũng biết Bạch Ngọc Đường kia không phải đèn cạn dầu, hẳn là Triển hộ vệ chúng ta gả qua đi, hắn còn đồng ý thả người? Nếu không có Triển Chiêu, dựa vào hai người chúng ta còn không mệt chết. Không được, không được, không thể để bọn họ thành thân nhanh như vậy. Bao đại nhân nghĩ đến đây, mỉm cười nói với Lô Phương, "Lô đại hiệp, ngươi xem bọn chúng cũng còn trẻ như vậy, không cần vội vàng lo chuyện cho bọn chúng như vậy! Nam nhân mà, vẫn lấy sự nghiệp làm trọng mới đúng đó! Qua vài năm nữa để chúng thành thân cũng chưa muộn."
"Nhưng ——" Lô Phương muốn nói gì đó, bị Công Tôn Sách lĩnh hội được ý Bao Chửng cắt ngang, "Lô đại hiệp, lời này nói rất đúng, nếu ngươi không yên tâm, vậy để bọn họ định thân trước. Có danh phận là được rồi."
"Được rồi! Ta về thương lượng với bà xã một chút." Lô Phương há lại là đối thủ của hai người kia, nói mấy câu đã bị cuốn vào.
"Chúng ta đây về đảo Hãm Không trước."
"Không tiễn, mấy vị bảo trọng! Đúng rồi, phiền chuyển lời quan tâm của chúng ta với Triển hộ vệ, mọi người chúng ta đều mong nó về đó! Tốt nhất có thể để Bạch thiếu hiệp đi cùng, dù sao chúng ta cũng phải gặp mặt cô gia* đi!" (Nếu có thể lừa Bạch Ngọc Đường vào, chúng ta lại thêm người dùng)
* Bố mẹ vợ gọi con rể.
"Đại nhân yên tâm, ta nhất định bảo hắn tự mình đến thỉnh tội." Sau khi Lô Phương đau thương nói xong thì rời đi.
Triển Chiêu mở thư ra vừa nhìn, "Triển hộ vệ, rời nhà nhiều ngày, bản phủ rất nhớ (Tiểu hài tử chết tiết, ra ngoài rồi thì không muốn về, hai người ta với Công Tôn phê công văn phê tới nhũn tay), Công Tôn tiên sinh mỗi ngày đều quét tước phòng ngươi rất cẩn thận, đảm bảo giống trước khi người đi (Ngươi đừng mong bỏ mặc, là của ngươi ngươi không trốn được). Huynh đệ trong phủ cũng rất nhớ mong ngươi (Không có ngươi ở đây, bọn họ mất đi rất nhiều cơ hội giải trí)... Cho nên, tất cả mọi người ngóng trông ngươi có thể sớm ngày trở về."
"Quá đáng!" Tay Triển Chiêu cầm thư đang run run, người bên cạnh lại hiểu lầm, vốn quan hệ người phủ Khai Phong bọn họ tốt như vậy, nhìn lúc Triển Chiêu xem thư tay cũng xúc động phát run.
"Đại ca, chuyện trong phủ rất nhiều, ta đã kéo dài không ít thời gian ở đây, ta thấy lúc này ta phải cáo từ rồi!" Triển Chiêu đứng dậy nói (Không quay về nữa, chẳng biết công văn dày cỡ nào).
"Vậy, vậy hôn sự này——"
"Chuyện này để ta suy nghĩ chút nữa!"
"Cũng được." Lô Phương cho là y ngại, "Ngươi trở về cũng được, để lão ngũ đi cùng ngươi đi!"
... . .
"Ngũ đệ nha, ngươi phải chăm sóc Triển huynh đệ cho tốt!" Trên cửa đò, tứ thử nhiều lần dặn dò.
"Ta biết rồi! Các ngươi đừng nói nữa!" (Thật phiền nha! Ta mới là thân huynh đệ của các ngươi)
Nhìn thuyền nhỏ của bọn họ đi xa, bỗng nhiên mấy người ở bờ biển có một loại cảm giác gả đệ, không đúng, phải là tâm trạng tiễn đệ về nhà ngoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com