Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Miêu nhi! Ta hứa sẽ ỡ bên ngươi suốt kiếp này, ngươi vui không?"

......

"Miêu nhi, đêm nay ta lại đối ẩm trên nóc phủ nha. Trăng nay đẹp lắm, nhìn đi"

......

"Xú Miêu, ngươi vừa cười nói với cô nương nào đó? Mau thành thật khai báo, gia sẽ tha tội a"

......

"Miêu nhi, ăn không, ngon lắm, ta đút ngươi ăn nè, ha ha"

......

"Miêu nhi, từ giờ không có Ngũ gia bên cạnh, ngươi phải cố mà sống tốt nha"

......

"A a a a!!!"

Triển Chiêu tung chăn choàng tỉnh, mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo, vết thương khắp người bị động, y nhăn nhó cố ngồi dựa lưng vào tường, thở khó nhọc, Triển Chiêu nhanh chóng điều chỉnh hơi thở trở lại bình thường, rồi y đưa mắt nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ở phủ Khai Phong, căn phòng quen thuộc của y trước đây. Chợt Triển Chiêu nhớ lại giấc mơ ban nãy, hình ảnh Bạch Ngọc Đường cứ chuyển biến luân hồi trong thần trí y, Triển Chiêu nhận ra đó là những kỉ niệm đẹp đẽ mà lúc hắn bên cạnh y, nhưng hình ảnh lúc cuối thì không đúng, chưa bao giờ hắn nói như thế với y, chưa bao giờ, nhưng tại sao?

Như sực nhớ ra lúc ở vực sâu, y vội vã bước xuống giường, nhưng lúc ấy Công Tôn Sách vừa vào phòng, thấy thế vội ngăn y lại:

"Triển hộ vệ, ngươi còn yếu mà định đi đâu?"

"Bạch Ngọc Đường..."

"Hắn ổn, ngươi yên tâm dưỡng thương đi nha"

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Công Tôn Sách đặt y phục của hắn lên bàn, đoạn nói:

"Tiểu tử ngốc nhà ngươi, tên chuột lang kia nhảy xuống ngươi cũng đâm đầu nhảy xuống, không nhờ Tuệ Nhi cô nương chạy vội vã đến đây tìm người giúp thì ngươi và hắn đã cùng nhau xuống Quỷ Môn Quan vui chơi rồi"

"Hắn tỉnh chưa? Mắt của hắn..."

"Ây dà, ngươi yên tâm, hắn chưa tỉnh nhưng mắt của hắn đã được tẩu nương hắn chữa rồi"

Nghe nhắc đến tẩu nương Mẫn Tú Tú của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đoán biết ngay cả Hãm Không Đảo đã tới, chắc hẳn họ đang ở bên hắn.

"Bọn Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hán đang ngóng ngươi ở bên ngoài, ta ra gọi chúng vào rồi cũng đi báo cho Bao Đại Nhân một tiếng đây, y phục của ngươi đã được giặt sạch sẽ, coi thay đi nha"

"Đa tạ, Công Tôn tiên sinh"

Nói rồi, Công Tôn Sách mở cửa ra ngoài, bọn Vương Trương Triệu Mã nhất loạt đi vào, cả mừng mà gọi:

"Triển đại ca"

Bốn người họ vây xung quanh Triển Chiêu, hỏi hỏi cười cười kể y nghe nhiều chuyện nhưng tâm trí y chỉ để vào mỗi Bạch Ngọc Đường, y dợm chân bước xuống thì họ nhanh chóng ngăn lại, y nhìn cả bốn người, nói như cầu xin:

"Huynh đệ, các người mau cho ta đến gặp Ngọc Đường đi, ta thấy bất an quá khi không gặp được hắn"

"Nhưng..."

Vương Triều định cản nhưng rồi cũng đồng ý, cả bọn đưa tay đỡ y đứng lên, dìu y ra ngoài cửa cẩn thận, mặc dù vết thương còn khá đau nhưng Triển Chiêu vẫn cố gắng dồn hết sức để bước đi. Đến trước sân của gian phòng Bạch Ngọc Đường, Tuệ Nhi bước đến trước mặt Triển Chiêu, nàng lo lắng:

"Triển huynh, sao huynh lại ra ngoài."

"Ta muốn gặp Ngọc Đường"

Chỉ vỏn vẹn vài câu như thế lại thêm ánh mắt y không nhìn nàng chỉ lom lom nhìn vào cửa phòng hắn, từ khuôn mặt vui mừng lập tức trở nên ngượng ngịu của Tuệ Nhi khiến bốn người kia hiểu ra vấn đề nhưng không ai nói câu nào, nàng bước sang một bên, nhường đường cho Triển Chiêu đi tiếp, tâm nàng lại nhói lên, ủ rũ nhìn bóng Triển Chiêu đi vào trong mà thầm trách móc:

"Sao huynh vô tình thế, Triển Chiêu?"

************
"Triển hộ vệ!!"

Tiếng Lư Phương vang lên khi Triển Chiêu vừa bước vào phòng, cẩn thận cúi đầu, y ôm quyền nói:

"Lư đảo chủ"

Trong phòng chỉ có Lư Phương và Mẫn Tú Tú, ngoài ra chẳng còn ai, các sư huynh khác của hắn không có ở đây, tại sao chứ? Lư Phương ngồi bên giường rầu rĩ nhìn Lư phu nhân băng thuốc vào mắt của Bạch Ngọc Đường, nhìn ông dường như đã không ngủ mấy ngày trời, thân hình không còn chút sức khoẻ nào. Triển Chiêu ngồi xuống ghế cạnh chiếc bàn bày đầy đủ các loại dược liệu chữa bệnh của Lư phu nhân, có cả một chén thuốc nóng hổi đã vơi đi một chút, khẽ thở dài, y hỏi:

"Hắn chưa tỉnh?"

"Vẫn mê man sâu, thuốc gì cũng đã uống, nhưng vẫn không thấy tỉnh lại, hai người được tìm thấy ở mé bờ sông gần làng Nhất Linh, cả hai nắm chặt tay nhau, khó khăn lắm Công Tôn mới tách được hai người ra để đem về trị thương"

Triển Chiêu cười gượng:

"Triển mỗ hổ thẹn, không cứu được Ngọc Đường lại còn khiến Công Tôn và mọi người nhọc sức"

Lư Phương vội xua tay:

"Không không, chuyện nên làm, chỉ là Ngũ đệ tính tình khó đoán, không trách Triển đại hiệp, hiện tại cơ hồ hắn yếu lắm, đã mấy ngày vẫn chưa tỉnh, khí huyết bị rối loạn, lại thêm thương tích đầy mình, kì này không dám hi vọng"

Nghe Lư Phương nói thế, lòng y đau lắm, có khi nào Ngọc Đường của y sẽ không tỉnh lại không? Không, không đúng, hắn sẽ tỉnh lại và khoẻ mạnh suốt kiếp này, nhất định sẽ như thế!

Băng bó xong xuôi cho đôi mắt của Bạch Ngọc Đường, Lư phu nhân thở dài:

"Kì này dược quý dược hiếm đủ cả, ngũ đệ mà không tỉnh ta nguyện cắt bỏ cái mạnh già này"

"Ấy phu nhân, sao nàng lại nói thế?" Lư Phương hoảng hốt.

Lư Phu nhân đưa mắt nhìn Triển Chiêu, rồi mỉm cười nói:

"Đùa đấy, Triển hộ vệ ở đây coi sóc hắn, bọn ta ra ngoài đây" nói đoạn phu nhân dọn dẹp rồi kéo Lư Phương cùng bọn Vương Triều ra ngoài, khẽ đóng cửa lại. Giờ trong phòng chỉ còn mình y và hắn, Triển Chiêu ngồi yên nhìn hắn thở đều đều trên giường mà lòng nhẹ đi phần nào, Ngọc Đường vẫn còn sống, chỉ như vậy thôi là đủ đối với y lắm rồi!

"Miêu nhi...đau quá...miêu nhi, sao tim ta đau quá"

Tiếng Bạch Ngọc Đường yếu ớt vang lên, Triển Chiêu vội vã đến bên giường bệnh, mừng rỡ nắm lấy bàn tay hắn nói:

"Ngọc Đường, ta đây, ngươi tỉnh rồi"

Bạch Ngọc Đường choàng tỉnh, hắn khẽ ho rồi nói:

"Ân..ta..ta đang ở đâu đây?"

"Ngươi đang ở phủ Khai Phong, ta đi báo cho đại ca, đại tẩu biết, chờ ta một chút nhé"

Nói rồi Triển Chiêu đi ra ngoài, lát sau y quay lại cùng Lư Phương và Mẫn Tú Tú, Lư Phương giọng hơi xúc động nói:

"Ngũ đệ, ngũ đệ"

Mẫn Tú Tú khẽ nhéo vào vai lão, thì thầm:

"Giờ không phải lúc, ông mau đỡ đệ ấy lên để ta xem mắt đệ ấy, mau"

Lư Phương lật đật lại ngồi bên giường, nhẹ nâng hắn lên tựa vào ngực lão, Triển Chiêu đứng bên cạnh mà lo sợ hắn đau đớn, lâu lâu lại thấy tim nảy lên một cái khi sắc mặt hắn nhăn lại, Lư phu nhân gỡ miếng băng ra, dược khô rơi rớt trên tay nàng, xem xét một hồi, liền mỉm cười nói:

"Ngũ đệ, mau mở mắt nhìn chúng ta đi"

Đôi mắt đẹp như tranh vẽ của Bạch Ngọc Đường khẽ giựt giựt mấy cái rồi hắn từ từ mở mắt ra, vì đã quen với bóng tối nên ánh sáng ban ngày khiến hắn bị chói loá, vội lấy tay che mặt lại rên rĩ:

"Đau..đau quá"

"Ngũ đệ, không sao đâu, từ từ thôi, sẽ quen ngay mà"

"Ân..."

Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng hé mi khe khẽ, hắn nhanh chóng thích nghi với ánh sáng, hình ảnh từ nhoè trở nên rõ ràng hơn, liền đưa mắt nhìn xung quanh, hắn nhìn Mẫn Tú Tú rồi nhìn Lư Phương, cuối cùng ánh mắt ấy chạm mắt Triển Chiêu, bất giác cả hắn và y đều bật cười mừng rỡ.

"Ngươi là Triển Chiêu?"

"Phải, ta đây"

"Khuôn mặt nay quen quá"

"Từ từ ngươi sẽ nhớ ra thôi"

Bạch Ngọc Đường của y đã lấy lại ánh sáng, đã có thể nhìn thấy y khiến Triển Chiêu mừng lắm, như vậy việc khôi phục trí nhớ của hắn cũng không còn là vấn đề to tát nữa, vui rồi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com