Ái Ý
Mở
Thời gian trôi đi, bốn mùa tuần hoàn, chớp mắt đã trải qua mười lần đông xuân đổi chỗ, mà thời gian hắn cùng con mèo ngốc này ở bên cạnh nhau cũng đã đến mười năm rồi.
Năm tháng như thoi đưa, bỗng nhiên quay đầu, nhớ lại Triển Chiêu của quá khứ, Bạch Ngọc Đường đột nhiên phát hiện, Mèo con của hắn so với khi xưa quả thực không có mấy đổi thay. Đôi mắt như xưa, thân hình như cũ, nếu thật muốn tìm ra điều khác biệt, chắc cũng chỉ có vài tia ngân sương điểm trên tóc mai cùng gương mặt sâu lắng.
"Ngọc Đường, ngươi cẩn thận một chút."
"Ngọc Đường, ngươi đừng náo loạn."
Đó đều là lời treo nơi cửa miệng của người nọ, mà đối tượng được quan tâm này, chính là Bạch Ngọc Đường hắn đây. Ngay cả như vậy, hắn vẫn chưa thực thỏa mãn, chỉ vì lòng người vốn tham lam, hắn cũng không phải ngoại lệ, cho nên hắn luôn có mong muốn từ miệng Mèo con da mỏng của hắn nghe được một câu hắn muốn nghe nhất nhất nhất – ta yêu ngươi. Nhưng mà, điều này cũng chỉ là mộng đẹp hắn ấp ủ trong lòng. Bấm đốt tay tính thử, không cần nghĩ nhiều hắn đã nhớ được hết, vì suốt mười năm này, số lần y nói ra lời kia còn chưa đếm được hết mười đầu ngón tay hắn nữa. Ai, thật đúng là khiến người ta buồn phiền không thôi, nhưng đồng thời, tìm mọi cách để khiến y thốt ra được lời này, cũng chính là niềm lạc thú không biết chán của hắn suốt mười năm nay, cho dù phần lớn đều là thất bại.
"Mèo con, cho ngươi." Cầm túi giấy đưa cho Triển Chiêu.
"Cái gì vậy?" Hiểu ý cười, lấy ra cắn một miếng, nhẹ nhàng nhai. Là món điểm tâm của hiệu bánh ngọt phố tây, lúc nào cũng thơm phưng phức như vậy, không rõ là do tay nghề người nấu, hay vẫn là nhờ người mua nó cho y.
Nhìn Triển Chiêu được ăn đến ngọt ngào, Bạch Ngọc Đường cười cười. Từ khi phát hiện ra Mèo con thích thức ăn ở cửa hiệu đó, hắn liền trở thành khách quen của chủ tiệm, rảnh rỗi đều ghé qua mua một bao đầy, đem về uy miêu. Người ăn vui sướng, người xem kia lại càng vui sướng biết bao nhiêu. Cứ thế, đi đến hiệu bánh dần dần trở thành một thói quen.
"Mèo con."
"Ừ."
"Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau?"
"Làm sao có thể quên được."
"Khi đó, hại ngươi bị thương rất nặng..." Ngón tay thon dài chạm lên ngực người nọ.
Đúng vậy, hại y phải chịu thật nhiều vết thương, ngoại thương nội thương đếm không xuể, cũng không thấy y oán giận trách cứ hắn một câu. Cả những khi trách mắng y, hiểu lầm y, cũng không thấy y vì bản thân mình mà giải thích, thậm chí cả lúc hắn động thủ với y, y cũng chỉ nhẹ nhàng ngăn trở. Nghĩ lại thì, nhận ra y chính là người như vậy, đem tất cả đau khổ cùng chua xót nén chặt trong lòng, đem tất cả trách nhiệm tự mình gánh lấy. Khi đó vì sao hắn không phát hiện ra, đôi vai đơn bạc ấy của y có bao nhiêu trĩu nặng. Thẫn thờ ôn lại chuyện xưa, thương tiếc từ đáy lòng dâng lên, từng chút từng chút ngập đầy khóe mắt, tràn ra, chảy vào tâm người nọ.
Ôn nhu cười, quá khứ đã qua không cần nhắc lại cũng hiểu thấu.
"Mèo con, ta đã từng nói, ngươi bây giờ và mười năm về trước vẫn không thay đổi?"
"Ngươi nói rồi."
"Vậy, liệu ta đã từng nói, ta bây giờ và mười năm trước vẫn giống như nhau, yêu ngươi?"
"Ngươi cũng đã nói."
"Vậy còn ngươi, Mèo con."
"... Yêu ngươi..." Từ rất lâu rất lâu về trước, đã yêu ngươi.
Trong gió nhàn nhạt một vị ngọt thoảng qua, là hương thơm của món điểm tâm đặt trên bàn, hay từ cử chỉ tràn ngập yêu thương của đôi nhân tình?
Trong hiệu bánh phố tây, từng làn hương ngạt ngào vẫn lan tỏa đầy mê hoặc.
Thử thiên
Ta thích màu trắng, rất sạch sẽ sáng sủa, bởi vậy, y phục của ta lựa chọn chỉ duy nhất một màu trắng. Đến ngay cả kiếm của ta cũng là bạch sắc tinh thuần không nhiễm bụi. Cũng vì như thế, bằng hữu trên giang hồ tặng cho ta danh hiệu – Cẩm Mao Thử. Tại Hãm Không Đảo, ta và bốn vị huynh trưởng cùng xưng danh Ngũ nghĩa.
Sau đó không biết từ khi nào, trong thế giới đơn sắc của ta lẫn vào một mạt khác – một màu lam trong vắt như bầu trời.
Mạt lam kia – Triển Chiêu. Người trong giang hồ gọi y Nam hiệp, kẻ trên quan trường gọi y Ngự Miêu, còn ta lại vì y mà tìm ra biệt danh thích hợp nhất – Mèo con. Kỳ thực gọi y như vậy là xuất phát từ tư tâm của ta, muốn y có một cái tên chỉ riêng mình ta gọi.
Mèo con của ta lúc nào cũng mang một bộ dáng ôn tồn lễ độ, nhưng tận trong xương tủy vẫn là tâm tính kiêu ngạo quật cường, tuyệt đối không thua kém ta. Chỉ có điều, cũng do bản chất quật ngạo này mà y chịu không ít thống khổ.
Theo góc độ nào đó mà nói, Mèo con thật sự dễ dàng thụ thương. Mặc kệ là thương tích có bao nhiêu nghiêm trọng, cũng không quan tâm là vết thương ngoài mặt hay ở trong lòng, y đều cắn răng chịu đựng, cho đến tận khi chống đỡ không nổi, mới miễn cưỡng để cho thân thể rệu rã kia thoáng nghỉ ngơi. Cũng nhờ những thời khắc như thế, ta mới có thể tiến vào trong thế giới cô tịch đó, dùng sắc trắng của mình, trọn vẹn bao bọc mạt lam của y.
Nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, khi đó y vẫn chưa mặc quan phục, cho nên ta cũng chỉ cho rằng y là một giang hồ nghĩa sĩ. Chứng kiến kiếm pháp xuất thần nhập hóa cùng khinh công tuyệt đỉnh, tính hiếu thắng của ta trỗi dậy, liền dùng hết cách quấn lấy y. Hiện tại hồi tưởng lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao khi đó y nhất quyết không chịu nói cho ta biết danh tính, chính là qua cách phục trang và kiếm, hẳn y đã sớm đoán ra ta là ai rồi.
Tiếp theo là lần gặp mặt thứ hai của chúng ta, sau khi biết được thân phận, kiềm chế không được cơn giận, đã làm y bị thương rất nặng. Khi đó cứ nghĩ mình đã bị y đùa bỡn dối gạt, kết quả là vì y mà làm loạn một trận thật lớn, sau đó mới thông suốt.
Sau sự kiện đạo tam bảo, mối quan hệ của chúng ta có chút thay đổi. Tuy rằng ta ngoài miệng vẫn ra rả chán ghét y, nhưng vẫn là cả ngày chạy đi tìm y tỷ thí. Những khi có án tử khó giải quyết, cũng là ta mặc kệ y ngăn cản mà chạy tới giúp vui. Chạy qua chạy lại, rốt cuộc thời gian đôi thử miêu chúng ta ở cùng với nhau không chừng còn nhiều hơn so với thời gian y ở cùng với đám người Khai Phong phủ.
Bất giác, y cứ như vậy mà chậm rãi tiến vào tâm ta, mà đến lúc ta nhận ra, cũng là khi y sắp trở thành chồng người.
Thống khổ cùng không cam tâm cứ luẩn quẩn trong lòng, cuối cùng vẫn không dằn được, tìm đến y nói ra hết thảy. Bởi vì hắn cảm giác được, Mèo con đối với hắn cũng có cảm tình. Nhưng hắn bị cự tuyệt, bị Mèo con hung hăng cự tuyệt. Hắn gượng hỏi y: "Đã lưỡng tình tương duyệt, vì sao không thể cùng nhau?"
Đáp lại hắn, nhàn nhạt bốn chữ: "Thánh lệnh nan vi."
Thánh lệnh nan vi ư, hắn sao lại có thể quên, đây là Mèo con quật cường cố chấp, y làm sao có thể bỏ xuống tất cả trách nhiệm và gánh nặng, nắm tay hắn đi đến tận cùng thế giới. Hắn tinh tường cảm nhận được tim mình đang vỡ tan thành từng mảnh, nỗi đau đớn lan tràn khắp châu thân, đau đớn đến mức tưởng như không thở được...
Mèo con muốn thành thân, điều này khiến cho tất cả mọi người thật vui mừng, Khai Phong phủ vui mừng, Hãm Không Đảo vui mừng, thiên hạ bách tính vui mừng, Bạch Ngọc Đường hắn – cũng vui mừng. Đúng vậy, hắn đúng là phấn khởi, chỉ cần Mèo con của hắn có thể hạnh phúc và bình an, hắn như thế nào cũng không sao cả. Cho nên tất cả tình cảm này, từ nay cứ vậy mà chấm dứt đi...
Miêu thiên
Ta thích màu lam, vì nó khiến tâm trạng con người trở nên trầm tĩnh, cho nên ngoại trừ quan bào đỏ thẫm kia, xiêm y ta chọn đều là một màu lam.
Nhưng không biết từ khi nào, quẩn quanh sắc lam này của ta, lại có thêm một mạt đồng hành. Mạt màu trắng – Bạch Ngọc Đường. Người giang hồ đều gọi hắn là Cẩm Mao Thử, bởi vì hành hành hiệp trượng nghĩa, bênh vực kẻ yếu, cho nên đã cùng với bốn bị huynh trưởng kết bái mà xưng danh Ngũ nghĩa Hãm Không Đảo.
Ngọc Đường tựa hồ thực sự thích màu trắng, bất cứ lúc nào rơi vào tầm mắt, hắn cũng là một thân trắng như tuyết, ngay cả bảo kiếm luôn kề cận bên người, cũng là bạch sắc tinh thuần không tì vết.
Mà dưới vẻ ngoài phong lưu tiêu sái, chính là khí thế cuồng ngạo muốn giấu cũng không được, nhưng cũng vì tính cách bất kham phóng túng này lại khiến cho hắn phải chịu không ít thống khổ. Mà cũng nhờ vậy, nên ta mới có thể tiến vào thế giới cô tịch thân thuộc kia, dùng sắc lam của ta nhu hòa mạt trắng của hắn.
Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta liền nhận ra hắn là ai. Thân thủ như vậy, trang phục như vậy, muốn không biết cũng khó. Mà trong lúc ta để ý hắn, ngược lại hắn tựa hồ cũng chú ý đến ta. Đại khái là do ngang tài ngang sức mà thành thân thiết, suốt dọc đường đi hắn cứ như vậy mà bám dính lấy ta, thậm chí còn bóng gió hỏi han danh tính. Chỉ có điều, mỗi lần đều bị nhẹ nhàng né tránh không trả lời.
Kỳ thực không phải chủ đích muốn dấu danh tính, chỉ là ta đang trên đường tra án, nếu nói hắn biết được ta là ai, thì với mức độ căm hận của hắn với phong hào "Ngự Miêu", trong khi ta còn đang bị án kiện quấn thân, muốn phá phỏng chừng phải kéo dài đến hai ba tháng. Nên ta cuối cùng vẫn gạt hắn, mãi cho đến lúc chúng ta lần thứ hai gặp mặt.
Khi biết được ta là ai, phản ứng của hắn quả nhiên y như ta dự đoán. Lời nói khó nghe kia một mình ta chịu cũng được, nhưng hắn lại náo loạn đến mức đi đạo tam bảo. Vì Bao đại nhân, cũng vì cứu hắn, ta đành đi một chuyến đến Hãm Không Đảo, đem tam bảo bị đoạt mất quay trở về...
Sau đó, nhờ Bao đại nhân cực lực bảo hộ, mới có thể đem con chuột bạch không biết sống chết là gì lưu lại một mạng. Sự tình được giải quyết, hắn lại ngày đêm ở lỳ trong phủ không chịu đi, ngày ngày đêm đêm, người trong phủ cũng dần dần quen với sự hiện diện của hắn. Cho nên những khi ta phá án hoặc đi công tác, bên người luôn có một con chuột làm bạn, mà hắn lại cứ mặc kệ ta ngăn cản, vẫn tự tung tự tác đi trước một bước, làm cho án tử vốn phức tạp càng thêm náo loạn.
Thân cận lâu ngày, trong lòng ta bắt đầu tràn ngập hình ảnh hắn. Tâm tình như vậy khiến ta sợ hãi, không biết phải làm sao. Nếu nói ra, có khi nào khiến hắn rời đi?
Rời đi, nghĩ đến đây, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Cho tới nay, hắn ở bên cạnh ta đều thủy chung đối đãi như bằng hữu, mà bản thân ta lại ích kỷ lợi dụng thành ý này của hắn, chưa bao giờ suy xét kỹ, nếu chim ưng bị cắt đi đôi cánh, sẽ đi đến kết cục như thế nào.
Lý trí muốn cho hắn rời đi, trả lại một hắn nguyên bản của quá khứ, tiêu sái khoái hoạt. Nhưng sâu trong tâm, lại là khát vọng hắn vẫn cứ lưu lại cùng ta. Ngay tại thời khắc bị giằng xé giữa hai đầu lựa chọn, Hoàng Thượng đã đưa tới một đạo thánh chỉ, hoàn toàn cắt đứt ý niệm giữ hắn bên mình.
Phụng chỉ thành hôn —— A, Thánh Chỉ ban xuống thật quá đúng lúc.
Nhưng vô luận kế hoạch chu toàn đến bực nào chăng nữa, cũng không thể tránh được những biến hóa khiến người ta trở tay không kịp. Ngọc Đường hắn, lại nói với ta, tim hắn có ta. Trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không biết là loại tư vị nào, thích hắn, rất thích hắn, thích đến mức tâm cũng phát đau, nhưng chính mình lúc này lại bất lực đến như vậy.
Vì thế, ta tàn nhẫn cự tuyệt hắn, nhưng khi hắn nói đến, lưỡng tình tương duyệt, lòng ta bất giác run lên. Hắn quả nhiên... nhận ra...
"Thánh mệnh nan vi." Ta đưa cho hắn câu trả lời, cũng là mượn cho mình một cái cớ, buông hắn ra đi, hắn thuộc về bầu trời mênh mang vô hạn ngoài kia, chỉ vì tư tâm của mình, mà vây hắn lại trong nhà giam vô hình. Đây, là thời điểm nên trao trả hắn, tự do...
Lời cuối sách
Hôm nay là ngày Triển Chiêu thành thân, tất cả khách khứa được mời đều đến đông đủ, duy vắng mất một mạt trắng mà y để trong lòng.
Theo bái đường đến vào tiệc cưới, đến tân lang tuần tự kính rượu từng bàn, hết thảy đều rất thuận lợi, đến khách mời náo loạn yêu cầu động phòng, hết thảy đều rất thuận lợi, đến Lô phu nhân cầm tín vật của Bạch Ngọc Đường xuất hiện trước mặt mọi người......
Sau đó Triển Chiêu bỏ lại sau lưng tất cả khách mời, liều mạng phóng như bay, Tứ Thử Bao đại nhân vội vàng giải tán tất cả mọi người. Trong nháy mắt, tất cả mọi việc, đã hoàn toàn thay đổi.
Bạch Ngọc Đường đi rồi, hắn đang đêm xông vào Trùng Tiêu Lâu. Triển Chiêu đi rồi, bởi vì tâm y vẫn một mực bị mạt trắng kia vướng bận...
Sau đó, Trùng Tiêu Lâu bị hủy, Tương Dương Vương bị bắt, còn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, từng người đều trở thành giai thoại lưu truyền khắp nhân gian...
"Được rồi, chuyện của ta đã kể xong, mấy đứa cũng nên về nhà ăn cơm rồi." Trên thảo nguyên xanh ngút tầm mắt, trung niên nam tử một thân tuyết trắng xua lũ nhỏ đang ngồi vây quanh hắn về nhà dùng cơm.
"Quả nhiên Ngũ thúc kể chuyện xưa là thích nhất." Không khó để nhận ra sự thỏa mãn trong thanh âm thanh thúy của bọn trẻ.
"Nhưng mà, Chiêu thúc kể cũng rất hay đó."
"Đúng vậy, bởi vì giọng nói của Chiêu thúc rất êm tai mà."
"Đúng vậy..." Một đám trẻ con cứ như vậy vừa bát nháo vừa từ từ rời đi.
Nam tử áo trắng tập tễnh hướng về phía căn trại nhỏ của mình, xa xa, đứng ngoài trướng – một bóng dáng màu lam chờ đợi.
"Hôm nay ngươi về hơi trễ, lại kể chuyện nào cho bọn trẻ nghe vậy?" Lam ảnh nhìn hắn, nở nụ cười thật ấm áp.
"Thôi nào..." Ôm lấy lam ảnh, thỏa mãn kéo vào trong trướng, thân bạch kia, chỉ muốn trọn vẹn bao lấy mạt lam...
Xa xa giữa không trung, một đôi chim ưng giương cánh phía chân trời, bốn móng vuốt quắp vào nhau, theo sau là một màn nhào lộn, chỉ thấy một đụn lông đâm thẳng xuống gần chạm đất thì tung cánh bay lên, cất giọng ngân cao tận mây xanh, vang dội tuyên bố tình cảm quấn quýt cùng say đắm.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com