Hoan lạc (H)
Tiếng còi báo động hú inh ỏi, tiếng súng cùng tiếng chửi bới vang lên tứ tán, một giọng nói điên cuồng gào lên:
"Dừng lại! Nếu không tao bắn chết nó!"
"Nó"? Ai? đang đe dọa ai? Nhân viên bảo vệ đều đang ở chiến đấu ở bên ngoài. Trong đây ngoại trừ mình đang đánh với một thằng còn sót lại từ năm tên sát thủ lọt khỏi vòng vây của các anh em chỉ còn... chỉ còn... Não Bạch Ngọc Đường xẹt như chớp, ngón tay đang chuẩn bị bóp cò dừng lại, khẩu súng theo cánh tay vung ra khựng lại treo giữa không trung.
Mắt Bạch Ngọc Đường kinh hoảng mở lớn, nhìn về phía nhà sau, ngay cửa chính là Triển Chiêu bị một tên áo đen khống chế. Trên mặt hắn có một vệt máu lớn, có vẻ như vừa thoát khỏi cuộc loạn đấu ngoài kia. Bạch Ngọc Đường sau một thoáng thất thần, liền lấy lại tự chủ, nhưng nhìn ánh mắt tối sầm chứng tỏ hắn đã nổi điên rồi. Triển Chiêu bị tên sát thủ ghìm chặt trong cánh tay, ngửi thấy mùi máu tanh nồng, họng súng dí sát vào thái dương đang run lên từng chập, đè đến phát đau. Tên này đang rất sợ hãi, hắn là tìm đường sống trong chỗ chết. Triển Chiêu nhận thấy không ổn, bây giờ Bạch Ngọc Đường làm gì cũng sẽ có tổn hại, người hứng chịu trực tiếp là cậu. Cho nên, cậu quyết định.
Trước khi cả hai kẻ đang trừng mắt nhìn nhau kịp nhận ra bất cứ điều gì, Triển Chiêu cúi đầu xuống, tránh khỏi nòng súng, cùng lúc gập tay lại, hướng tới trước lấy đà rồi dùng cùi chỏ thụi vào bụng tên sát thủ một cú thật dứt khoát. Bị bất ngờ, cánh tay hắn hơi thả lỏng, nhưng chưa đủ để cậu có thể thoát ra. Bất chấp cơn đau do tay đập vào áo bảo vệ chuyên dụng, Triển Chiêu tiếp tục bồi thêm một cú đẩy lui trọng tâm hắn, cùng lúc dùng chân đạp mạnh xuống. Gót giày tây nghiến mạnh lên bàn chân đối phương, thành công làm cho hắn phát đau mà nới lỏng thêm một chút. "Soạt" một tiếng, Triển Chiêu luồn hai cánh tay vào, đặt thành hình chữ thập, vung thật mạnh, gạt phăng vòng tay thép đang giữ rịt ngang người mình. Chân trái Triển Chiêu tiếp tục tiến tới một bước, sau đó dùng chân phải làm trụ, xoay người tốc độ chóng mặt, thực hiện một cú đá cao chân. Thân hình Triển Chiêu bốc lên khỏi đất dưới tác dụng của lực li tâm, tay phải quét ngang đánh văng súng của gã sát thủ, chân trái giáng một cú nảy lửa vào mang tai, khiến cả khuôn mặt hắn thoáng chốc biến dạng. Cả quá trình chỉ diễn ra trong tích tắc. Cú đá mãnh liệt đập thẳng vào mặt, làm hắn bị tổn thương không nhỏ, răng gãy hết mấy cái, máu mũi cũng chảy ra, hơn hết là thần kinh cũng không còn tỉnh táo nữa, lập tức té nhào sang một bên.
Triển Chiêu sau khi kết thúc đòn thế một cách hoàn mĩ, hiện đang đứng bên cạnh vừa suýt xoa chà chà vết bầm tím nơi cùi chỏ, vừa xoay qua ngắm Bạch Ngọc Đường. Thế này thật vui nha, Bạch Ngọc Đường và cả tên sát thủ đều trợn mắt há hốc, cằm cũng rớt xuống đất luôn rồi. Nhìn thần tình ngây ngốc của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu không nhịn đường phì cười. Tiếng cười này khiến tên kia tỉnh hồn, thét lên một tiếng, lao thẳng tới Triển Chiêu. Nhưng hắn chưa kịp bước đến bước thứ hai, một phát súng đanh gọn vang lên, viêc đạn cắm vào bắp chân khiến hắn đau đớn khựng lại, nhưng tích tắc lại tiếp tục điên cuồng chạy tới trước, tay cầm súng vung lên hướng về phía Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường cười lạnh, đơn giản bóp cò, bắn vào chân bên kia khiến hắn khuỵ xuống, lại tiếp tục hướng lên trên, bắn nát hai bàn tay hắn. Tên đó đau đớn nằm dưới đất, nhìn Bạch Ngọc Đường đầy căm hận, chỉ thấy người đứng đó từ tốn nâng súng, hướng thẳng đầu, dứt khoát bóp cò. Đạn xuyên thẳng giữa trán thành một hốc đen ngòm, máu vọt ra, mắt hắn vẫn còn đang mở trừng trừng. Bạch Ngọc Đường cười gằn: "Mày dám!"
Cất súng vào thắt lưng, phủi phủi áo, Bạch Ngọc Đường từ tốn quay qua nhìn Triển Chiêu đắm đuối. Sát khí đã hoàn toàn biến mất, trên mặt hắn lúc này chỉ còn nét kinh ngạc, nhưng xen kẽ là... phấn khích? Triển Chiêu bị anh nhìn đến nổi da gà, đành phải ngó lơ, mở miệng giải thích: "Gia tộc tôi bao đời nay đều có dính dáng đến hắc đạo các anh, nếu không biết chút công phu phòng thân thì chẳng phải tự sát sao!". Nói xong cũng không biết phải làm gì tiếp, bèn đứng đó, di di mũi giày lên lưng gã áo đen đang nằm bất tỉnh nhân sự.
"Khụ khụ!" Bạch Ngọc Đường rốt cuộc nhịn không nổi, cười lên ha hả. "Cậu thật lợi hại. Triển Chiêu, cậu thật sự rất lợi hại. Cái gì mà chút công phu hả? Nếu không biết cậu, tôi còn tưởng cao thủ võ lâm nào chứ." Hắn vừa nói vừa chạy tới, thân thiết choàng tay lên vai Triển Chiêu, lưu manh cọ mặt vào cậu. Trong mắt là ánh lửa cháy lên hừng hực.
"Anh...! Mấy gã này thì sao đây?" Triển Chiêu co người, một tay đẩy mặt Bạch Ngọc Đường tránh xa ra, một tay chỉ đám xác người nằm rải rác khắp phòng. Cố tình tránh không nhìn Bạch Ngọc Đường, ánh mắt của hắn khiến cậu chột dạ.
"Để các anh em lo đi. Bên kia hình như cũng xong rồi." Bạch Ngọc Đường ngừng lại nghe ngóng phía bên ngoài một chút, rồi tiếp tục quấn lấy Triển Chiêu như bạch tuộc, nửa lôi nửa kéo cậu trở vào trong.
"Anh yên phận chút coi!"
"Không." Bạch Ngọc Đường tỉnh bơ từ chối, tay đóng sầm cánh cửa sau lưng, tiện thể khoá lại.
"Buông cái móng chuột thối của anh ra! Này!"
"Không." Đẩy Triển Chiêu lên giường.
"Dừng lại!"
"Ngu gì. Nào, cậu ngoan ngoãn chút, đừng có đạp!" Bạch Ngọc Đường để nguyên giày leo lên giường, khó khăn vật lộn để giữ cậu nằm yên một chỗ.
"Tôi đánh chết anh."
"Cậu nỡ sao?" Thành công dùng một tay đè lại tay Triển Chiêu kéo sang một bên, hai chân ghì chặt thân dưới cậu xuống giường, tay còn lại bắt đầu cởi áo sơ mi của cậu, khiến Triển Chiêu tức điên mà không làm gì được?
"Anh cho là tôi không dám? Tôi đập cho anh giống như cái tên lúc nãy. Đánh cho anh... ưm ~"
Bạch Ngọc Đường dùng miệng chặn lại Triển Chiêu đang bắt đầu liệt kê tiến trình sát hại hắn, hôn điên cuồng, ngậm lấy môi cậu hôn nghiến, khiến cậu nhanh chóng mất hết khả năng chống cự. Lát sau, trên giường chỉ còn tiếng thở dốc nho nhỏ. Bạch Ngọc Đường nửa đè lên Triển Chiêu cười đắc ý, ngắm người dưới thân mặt đỏ như như quả cà chua, khoé miệng vương lại một dải nước bọt ánh lên sắc môi hồng nhuận. Hắn nhếch môi: "Như vậy sẽ mang tội giết chồng đấy!" (chú thích luôn là con chuột chọc ghẹo Chiêu thôi chứ hai đứa chỉ là tình nhân, chưa có cưới hỏi gì đâu)
"Đáng chết!" Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường làm cho xấu hổ, quay qua một bên. Vụ việc ban nãy khiến cơ thể cậu trở nên căng thẳng, cộng với nụ hôn đầy kích tình của cái đống thịt đang đè trên người cậu, Triển Chiêu đã sớm hưng phấn từ đầu, nhưng cậu không muốn thừa nhận chút nào, thật quá mất mặt.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu ngừng phản kháng, nhanh tay cởi cho xong áo của cậu, kéo xuống hai bên vai, phô bày làn da trắng mịn như sứ. Bạch Ngọc Đường nuốt nước bọt, cổ họng khô nóng, cả người như bốc hoả, gấp gáp đưa đầu gối tách hai chân cậu ra, dùng đùi cọ xát lên đũng quần. Triển Chiêu nhận kích thích bất ngờ, không nhịn được rên lên, thẹn quá hoá giận, tiếp tục mạnh bạo giãy giụa tìm đường thoát. Chân cậu không bị giữ lại nữa nên co lên định đạp vào mặt Bạch Ngọc Đường, nhưng người phía trên hiện tại như con thú chờ được phát tiết, còn động tác của cậu lại nhất thời không có chút lực nào, sức mạnh hai bên rất không cân bằng. Bạch Ngọc Đường dễ dàng bắt được chân Triển Chiêu, dằn mạnh xuống giường rồi dùng thân dưới đè chặt. Hắn lật hai cánh tay của cậu qua đầu, giật mạnh vạt áo sơ mi đã bị kéo trễ đến vai, lôi lên đến cổ tay, dùng như dây thừng mà trói lại. Xử lý xong xuôi, Bạch Ngọc Đường thoải mái một tay giữ Triển Chiêu, tay còn lại không nhanh không chậm cởi thắt lưng cậu, kéo khoá quần, rồi luồn tay vào bên trong quần lót, bóp mạnh.
"A?! Anh điên à!" Bị giật mình, Triển Chiêu hét lên, tức tối trừng mắt nhìn hắn. Bạch Ngọc Đường cười xảo trá, xáp đến trước mặt Triển Chiêu hôn cái chóc, nói: "Đã lên như vậy rồi, cậu còn bày đặt giận dữ cái gì?" tay vẫn không ngừng xoa nắn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Triển Chiêu chuyển dần sang thở dốc, lồng ngực phập phồng gấp gáp. Bạch Ngọc Đường luôn dán chặt lên biểu tình của Triển Chiêu, bàn tay di chuyển lên xuống liên tục, cho tới khi toàn thân cậu căng lên, mắt nhắm chặt, từ đôi môi khép hờ thoát ra những tiếng rên khàn đục, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi ánh lên vẻ khát cầu vô cùng diễm lệ. Hắn biết cậu sắp ra rồi, tay dùng thêm chút lực, siết mạnh một cái, Triển Chiêu chịu không nổi kích thích, toàn thân run rẩy, ngâm lên một tiếng khiến Bạch Ngọc Đường nổi da gà, máu trên người hắn dồn hết xuống thân dưới. Triển Chiêu xuất ra ngay trên tay hắn.
Tranh thủ Triển Chiêu còn phải đang thở gấp từng cơn lấy lại sức, Bạch Ngọc Đường chậc chậc mấy tiếng, chùi tay lên quần Triển Chiêu, rồi đem quần tây và quần lót đã dính đầy chất dịch màu trắng đục cởi ra. Triển Chiêu nằm trên giường rã rời, đến chửi cũng chả buồn chửi. Mà thật ra đang tức giận tên điên này chuyện gì, cậu cũng không nhớ rõ. Bản năng tình dục cũng sớm đá văng mấy cái xấu hổ ban đầu, Triển Chiêu rốt cuộc không thèm phản kháng nữa, mặc kệ hắn làm gì thì làm.
Sau khi bình tĩnh lại, thấy người nằm dưới không nổi điên lên mắng chửi hay đòi đánh mà chỉ đang giận dỗi liếc mình, vẻ mặt như thể đang làm nũng, Bạch Ngọc Đường cười thoả mãn, xác nhận không cần phải vật lộn nữa, đứng dậy cởi quần áo còn nguyên si trên người ra, tuỳ tiện ném xuống sàn nhà. Sau khi số quần áo đắt tiền đều bị vứt vung vãi như giẻ lau, hắn trở lại bên người Triển Chiêu, ngắm một lượt từ đầu tới chân. Dưới ánh mắt thèm khát đang thả xuống đầu, cậu run lên nhè nhẹ, mặt đỏ hồng. Cổ tay còn đang bị trói lại để trên đầu, phơi bày ra toàn bộ cơ thể được phủ một lớp mồ hôi mỏng, lấp lánh nhàn nhạt dưới ánh đèn điện sáng rực trong phòng. Dục vọng vừa lên đỉnh hiện mềm mại rũ xuống, xung quanh còn ướt át dung dịch ban nãy đã phóng ra. Triển Chiêu xấu hổ quay mặt đi thì bị Bạch Ngọc Đường mạnh bạo giữ lại. Ánh mắt hắn như hổ đói nhìn thẳng vào đôi mắt phượng xinh đẹp của cậu, nét mặt lại toát ra vẻ yêu chiều cùng dịu dàng. Triển Chiêu bị đau nhíu mày, thấy Bạch Ngọc Đường như vậy không tự chủ được mà run lên, muốn tránh mắt đi nhưng lại như bị hút vào, trong lòng ngứa ngáy như kiến bò. Hơi thở nóng bỏng của Bạch Ngọc Đường càng lúc càng gần, trong chốc lát đã tiến sát bên tai cậu. Bạch Ngọc Đường chầm chậm đưa lưỡi liếm lấy vành tai Triển Chiêu, cắn nhẹ, lại liếm, sau cùng hôn lên tóc mai.
"Ngọc Đường...!" Cảm nhận được sự dịu dàng bất ngờ từ đối phương, Triển Chiêu muốn hỏi, nhưng vừa nói vài tiếng đã nhận ra giọng nói của mình khàn đục, không chút khí lực, quyết định không nói nữa. Bạch Ngọc Đường quyến luyến vuốt ve cái cổ thon dài của cậu, lướt xuống vai, vẽ dọc theo xương quai xanh, rồi vòng qua, chạm vào đầu ngực đã bị kích thích mà cương cứng, bất ngờ nhéo mạnh. Triển Chiêu đau đến giật nảy người, đầu ngả ra sau, cần cổ vẽ thành một vòng cung kiều diễm. Bạch Ngọc Đường hôn lên yết hầu Triển Chiêu, cắn xuống, trầm giọng gầm lên từng tiếng:
"Chiêu. Cậu. Như khi nãy. Rất xinh đẹp. Rất quyến rũ. Khiến tôi. Chỉ muốn. Hung hăng. Dày vò. Cậu."
Cứ mỗi lần gằn giọng, hắn lại cắn lên người Triển Chiêu một cái. Trải khắp từ cổ đến hai bên ngực đến bụng đến thắt lưng cậu đều là dấu răng đỏ bầm hắn để lại. Tiếng cuối cùng, Bạch Ngọc Đường cắn ngập lên phần đùi non mềm mại của Triển Chiêu, khiến cậu rít lên vì đau, nhưng hắn không nhả ra, tiếp tục nghiến chặt đến khi trong miệng cảm nhận được mùi kim loại của máu. Bạch Ngọc Đường dùng tay giữ chặt chân Triển Chiêu không cho cậu vùng vẫy, sau khi thành công tạo ra một vết thương rướm máu, hắn hài lòng cười nhếch mép, hôn lên vết thương, rồi dùng lưỡi liếm mút cho đến khi máu ngừng chảy.
"Bất kỳ ai nhìn thấy vẻ quyến rũ đó của cậu, tôi sẽ giết." Sát khí nồng đậm khiến Triển Chiêu rùng mình, ham muốn chiếm hữu đầy bá đạo của hắn đã hiển thị rõ ràng trên từng tấc da thịt của cậu.
Bất chấp cơn đau tê buốt khắp cơ thể, Triển Chiêu ngược lại càng ham muốn mãnh liệt hơn. Bạch Ngọc Đường biết điều đó, vì bên mặt hắn, dương vật của Triển Chiêu theo từng vết cắn của hắn, dần cứng lên và dựng thẳng giữa hai chân đang run nhẹ. Sau khi thoả mãn với vết thương trên đùi Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường quay sang, tiến công tới dục vọng xinh đẹp kia.
Bạch Ngọc Đường đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy, Triển Chiêu tạo ra một tiếng động nhỏ vừa như rên rỉ, vừa như khó chịu. Hắn áp môi lên phần đỉnh, đẩy lưỡi ra, liếm trên đầu một cách nhẹ nhàng, hầu như đùa cợt. Triển Chiêu khó khăn vặn mình, bằng cách nào đó đã xoay được hai cánh tay còn đang bị trói trở xuống dưới, sờ soạng một hồi, cuối cùng tìm được, nắm lấy tóc Bạch Ngọc Đường. Hắn nhếch môi, đem phần đầu ngậm vào trong miệng, khiến Triển Chiêu khàn giọng rên lên, tay siết lấy mái tóc đen nhánh. Hắn đưa lưỡi chuyển động vòng quanh thứ được bao bọc bên trong, lên xuống chỗ kẽ hở, vòng quanh đầu, giữ chặt tay quanh nó, lặp lại vài lần với tốc độ tăng dần, trong miệng hắn đã thoảng ra vị muối nhàn nhạt. Biết rằng Triển Chiêu khó lòng chống cự được những đợt kích động dồn dập, Bạch Ngọc Đường cười khùng khục. Hắn nhanh chóng cúi thấp xuống, bắt đầu chuyển động lên xuống, môi mím chặt, dùng lưỡi tác động. Triển Chiêu vô thức phối hợp với động tác của Bạch Ngọc Đường, đung đưa thắt lưng, những tiếng rên câu hồn không còn cố kị, liên tiếp văng vẳng trong không trung. Chờ đến khi Triển Chiêu đã bị nhấn chìm sâu trong hoan lạc, Bạch Ngọc Đường vẫn không ngừng động tác, tay nhanh chóng đưa xuống tách hai cánh mông của cậu ra, rồi đặt ngón tay đã làm ướt bằng nước bọt và tinh dịch nơi cửa động, hơi tách ra rồi đẩy mạnh vào. Thân hình Triển Chiêu căng lên, nhưng nhanh chóng bị dục vọng nóng bỏng cùng những động tác điêu luyện của Bạch Ngọc Đường nhấn chìm trở lại đáy mơ hồ. Hắn dùng sự mê muội để khống chế sự thanh tĩnh của Triển Chiêu, không nhanh không chậm, đã đưa được ba ngón tay vào bên trong cơ thể cậu, từ tốn xoay chuyển, mở rộng lối vào chật hẹp. Rất nhanh, những ngón tay dài bắt đầu ra vào, trên đường đi còn không ngừng dùng móng tay cào nhẹ khiến Triển Chiêu thổn thức rên lên từng hồi. Đột nhiên, Bạch Ngọc Đường đẩy mạnh, ngón tay hắn cắm sâu vào bên trong cơ thể Triển Chiêu, chạm vào yếu huyệt, cùng lúc ở dục căn phía trước của Triển Chiêu ngậm chặt, lưỡi đè xuống, răng cọ sát, trên dưới trong ngoài giao triền, xúc cảm vượt quá sức chịu đựng, khiến cậu hét lớn. Đầu ngã vật lên gối, hai bàn tay siết chặt lấy tóc của đối phương, lưng cong lên, thắt lưng thon nhỏ run rẩy kịch liệt, toàn bộ đều phóng hết vào khoang miệng đang rộng mở của Bạch Ngọc Đường. Gấp gáp thở dốc, Triển Chiêu hé mắt ra nhìn, chỉ thấy trước mặt một tầng sương mơ hồ bao phủ, người trước mặt khoé miệng cong lên, liếm môi nhìn cậu đầy thèm khát.
"Chiêu, tiếp tục nào."
Bạch Ngọc Đường bất chấp Triển Chiêu có nghe hiểu hay không, nếu hiểu có chấp nhận hay không, hắn rướn người dậy, tàn bạo hôn ngấu nghiến lên đôi môi sưng tấy của cậu. Hắn tiếp tục dùng lưỡi vẽ loạn trên môi Triển Chiêu, tìm cách xâm nhập, cho đến lúc cậu chịu không được phải mở miệng ra, hắn mạnh bạo dán sát vào, mút lấy lưỡi của cậu, cắn nhẹ. Triển Chiêu nếm thấy vị tinh dịch của mình trong miệng Bạch Ngọc Đường, vô thức run rẩy, miệng ngân nga nho nhỏ, khiến động tác của hắn càng thêm điên cuồng, làm loạn đến khi Triển Chiêu không thở nổi mà ngất đi, mới lưu luyến nhay cắn lên môi cậu rồi tách ra, để lại một đôi môi sưng đỏ rướm máu.
"Chiêu, Chiêu." Đầu óc hoàn toàn mơ hồ như lọt vào trong vùng sương mù, cả người nóng hừng hực, trong lúc thần trí mê man, Triển Chiêu nghe có tiếng Ngọc Đường gọi cậu. Cố gắng định thần lại, nhận ra mình đã được Bạch Ngọc Đường ôm ngồi dậy, dựa vào lòng hắn, đầu tựa vào hõm vai, hai cánh tay đã được giải phóng, trên cổ tay do bị siết chặt vẫn còn dấu bầm nhàn nhạt. Cậu choàng tay qua cổ hắn, bấu víu như thể phao cứu sinh. Triển Chiêu kinh ngạc nhận ra mình vừa mất ý thức một lúc.
"Chiêu, tôi vào đây." Bạch Ngọc Đường dùng một tay nâng eo của Triển Chiêu lên, cánh mông cong cong hơi vểnh lên cao, hắn chậm rãi rút ngón tay ra, rồi đặt dương vật cương cứng ngay cửa động. Triển Chiêu cảm thấy một thứ nóng rực ẩm ướt chạm vào nơi tối mật, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy trong mắt hắn là một cơn đói khát tàn nhẫn không thể kiềm chế. Cậu sợ hãi níu chặt lấy vai hắn, nhắm nghiền mắt, cảm nhận Bạch Ngọc Đường tiến vào bên trong mình. Hắn chậm rãi đẩy vào từng phân một, hai bàn tay bấu chặt lấy thắt lưng cậu, từ từ nhấn xuống. Triển Chiêu đau đớn tiếp nhận vật thể to lớn cứng rắn cực đại, những khớp tay trên vai đối phương đã bấu chặt đến trắng bệch, cậu gục đầu trên vai hắn, nghiến chặt răng để khỏi rên lên.
Đi vào được nửa đường, Bạch Ngọc Đường ngừng lại. Hắn xoa nhẹ trên lưng Triển Chiêu, giúp cậu thả lỏng. Hai bàn tay miết lên da thịt ướt đẫm mồ hôi, xoa bóp chậm rãi, đến khi thấy hơi thở của cậu trở nên trầm ổn, Bạch Ngọc Đường lại đặt tay lên hai bên thắt lưng Triển Chiêu. Cúi xuống hôn lên cần cổ cậu, liếm nhẹ. Rồi không hề báo trước, hắn đột ngột từ trên dùng sức nhấn hông cậu xuống, thân dưới thúc lên thật mạnh bạo, đồng thời hàm răng đang lượn lờ trên gáy cậu cắn ngập xuống da. Bạch Ngọc Đường động tác nhanh gọn, chỉ trong một lần đã đâm thẳng vào nơi sâu nhất của Triển Chiêu, xé toạc cậu ra làm đôi. Triển Chiêu đau đến choáng váng, bên trong dường như đã bị xuất huyết, từng cơn sóng tê dại truyền ra khắp toàn thân khiến cậu toát mồ hôi lạnh, trên cổ nơi Bạch Ngọc Đường cắn vào như vừa bị sắt nung đóng dấu. Cậu hét không thành tiếng, đầu hất ngược về phía sau, hai bàn tay trượt dài trên lưng Bạch Ngọc Đường, kéo thành hai vệt xước dài rướm máu. Toàn thân co rút, khẩu động phía dưới cũng thắt lại, nuốt trọn lấy nhục dục to lớn của đối phương. Trong cơn đau thấu óc, Triển Chiêu cảm thấy được lấp đầy, tràn lên một niềm hưng phấn điên rồ. Cậu ôm lấy mặt hắn, điên cuồng hôn xuống, gặm cắn như thú hoang. Bạch Ngọc Đường bị làm cho bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát, bắt lấy cằm cậu siết mạnh, dùng lưỡi cùng răng đánh vật bên trong khoang miệng Triển Chiêu. Khoái cảm tràn ngập khắp cơ thể Bạch Ngọc Đường như thể toàn bộ máu trong huyết quản đều đang bốc cháy. Miệng hôn không ngừng, hắn siết chặt vai Triển Chiêu, đẩy cậu xuống giường, giật ngược đầu gối cậu kéo lên tận vai, gần như gập cậu lại làm đôi. Thắt lưng bắt đầu chuyển động, thúc mạnh tới, cũng không ẩn chứa kỹ thuật làm tình gì mà chỉ đơn thuần theo bản năng, khoả lấp cơn khát muốn nuốt trọn người dưới thân. Triển Chiêu nức nở từng hồi, nước mắt đã sớm chảy dài trên má. Đau đớn cùng khoái cảm tột bậc đan xen, như luồng điện chạy dọc thân thể, nhanh chóng đưa cậu đến gần cực đỉnh. Trong cổ họng rên rỉ những lời vô nghĩa, cơ thể run lên, hai tay siết lấy tóc của đối phương giật mạnh. Bạch Ngọc Đường tức giận nhăn trán, ánh mắt loé lên tinh quang, hắn chỉ vừa mới bắt đầu, Triển Chiêu đã định kết thúc rồi ư?
"Cậu đừng hòng!" Hắn gầm lên, bàn tay thô bạo nắm lấy dương vật đang căng lên như sắp vỡ tung của đối phương, siết chặt. Cơn cao trào như lũ cuốn của Triển Chiêu đột ngột bị chặn đứng lại, khiến cậu bất mãn rên lên. Cậu bấu lấy tóc hắn vò nát, thân hình vặn xoắn, cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm trên dục vọng của mình. Nhưng Bạch Ngọc Đường không buông, hắn giữ chặt thắt lưng Triển Chiêu, tiếp tục đâm xuyên vào người cậu, tạo ra từng đợt khoái cảm mãnh liệt tràn lên, rồi lại bị bàn tay tàn nhẫn của hắn chặn lại.
Triển Chiêu khổ sở nấc lên, đưa tay quơ cào chung quanh, cầu mong tìm được lối thoát. Bạch Ngọc Đường hả hê nhếch khoé miệng, cúi xuống, liếm vành tai cậu: "Chiêu, gọi Ngọc Đường!"
Triển Chiêu thổn thức, thần trí bất minh, vô thức nghe theo lời hắn, nghẹn ngào kêu lên từng tiếng vụn vỡ: "Ngọc... Ngọc Đường! Ngọc Đường! Làm... làm ơn.... A! Đừng... Dừng lại!"
Âm thanh mê muôi của cậu đẩy hắn mất hết lý trí, dùng hết sức mà tiến lui, trên thứ hung khí đang tàn sát người dưới thân ẩn hiện vết máu loang nhàn nhạt. Trong cơn thống khổ, Triển Chiêu không ngừng van cầu hắn, không ngừng gọi tên hắn. Hắn có thể cảm nhận được mạch máu của mình hoà cùng Triển Chiêu, co đập mãnh liệt, kết hợp chặt chẽ. Bạch Ngọc Đường được cậu ôm siết, cả thân thể bên ngoài lẫn bên trong, dần dần bị đẩy đến cao trào. Hắn cuối cùng cũng thả lỏng bàn tay tha cho vật thể khốn khổ kia, gấp gáp vuốt ve, khiến cho nó nhanh chóng đứng thẳng trở lại. Triển Chiêu chưa kịp thở dài đã phải vội hít vào, thân thể theo bản năng không ngừng đòi hỏi Bạch Ngọc Đường nhiều hơn nữa.
"Chiêu, Chiêu... chúng ta cùng tới..."
Trán Bạch Ngọc Đường áp lên trán Triển Chiêu, mũi chạm mũi, hôn xuống. Một tay nắm lấy vật thể sưng đỏ giữa hai chân Triển Chiêu, ngón cái ấn mạnh xuống phần đầu, tay còn lại nâng thắt lưng cậu lên cao, giữ chặt. Hắn điều chỉnh tư thế, đánh vào một lần cuối cùng, đâm thẳng vào điểm cực khoái, đẩy cậu rơi khỏi bờ vực. Hô hấp ngưng trệ, một mảnh sáng trắng quét qua trước mắt Triển Chiêu, đầu ngưỡng mạnh về phía sau, dịch thể trắng đục bắn ra từ dục vọng thẳng đứng, cơ thể chấn động run lên không ngừng.
"Ha..."
Cơ bắp do cao trào mà co rút, bên dưới cũng không tránh khỏi gắt gao siết lại, như thể ngậm chặt lấy dục vọng của hắn, không muốn rời. Bạch Ngọc Đường ngoan cố đẩy đưa vài lượt nữa rồi cũng thở hắt một tiếng thoả mãn, phóng ra tinh dịch nóng rực vào trong cơ thể Triển Chiêu, lấp đầy nơi sâu kín nhất của cậu.
Bạch Ngọc Đường chống tay để khỏi ngã xuống, thở hào hển. Triển Chiêu nằm im lìm trên giường, hoàn toàn xụi lơ, chăn đệm chung quanh một mảng hỗn loạn. Khát vọng bản năng đã được thoả mãn, thần trí Bạch Ngọc Đường cũng đã bình tĩnh lại không ít, không còn dáng vẻ đói khát muốn ăn tươi nuốt sống người như ban nãy. Hắn âu yếm ngắm Triển Chiêu hiện đang nằm bất động trên giường, trên cơ thể phiếm hồng là từng chuỗi vết thương tím đỏ do cơn hoan ái lưu lại, nước mắt chảy ướt đẫm hai gò má đỏ bừng, diễm lệ vô cùng. Dĩ nhiên chỉ mới làm một lần không thể giúp hắn hoàn toàn mãn nguyện, nhưng nhìn thấy dáng vẻ rũ rượi giữa đống chăn nệm nhàu nát, hoàn toàn mất hết sức lực, đến hít thở cũng không nổi, trong lòng Bạch Ngọc Đường bất giác dấy lên một nỗi yêu thương cùng xót xa, cũng không dám làm loạn nữa. Biết rằng mình đã quá trớn, dù một nửa là do lỗi của Triển Chiêu đã quyến rũ hắn, bèn lồm cồm đứng dậy, vào phòng tắm chuẩn bị khăn lông và nước ấm giúp cậu tẩy rửa.
Suốt quá trình lau chùi, làm sạch, thoa thuốc, Triển Chiêu cứ nằm thẫn thờ mặc kệ Bạch Ngọc Đường lăn qua lộn lại. Hắn còn tỏ ra rất hào hứng, cười đến híp mắt, động tác đặc biệt nhẹ nhàng cẩn thận. Sau khi toàn thân được tẩy sạch, nằm ngay ngắn giữa tấm ra giường trắng tinh vừa được thay vào, Triển Chiêu nhẹ nhàng thở dài, khép mắt mệt mỏi. Ngược lại, Bạch Ngọc Đường vẫn còn dư thừa tinh lực, sau khi ngắm nhìn chán chê, tay chân cũng không an phận, dùng ngón tay chọc loạn trên người Triển Chiêu, chạm vào vật nhỏ hiện giờ đang mềm mại nằm im trên da thịt cậu, xoa nhè nhẹ.
"Bạch Ngọc Đường." Giọng nói nhàn nhạt vang lên, do gào thét quá độ mà trở nên khàn khàn. Bạch Ngọc Đường nghe gọi, bèn ngẩng đầu lên.
"Ừ?"
"Anh còn dám động, tôi thi*n." Giọng Triển Chiêu đều đều, ẩn chứa một sự tức giận bén ngọt như dao. Hắn giật mình rụt tay lại, nhưng sau đó cười hề hề, ngã người xuống nằm bên cạnh, tay gác qua người cậu.
"Cấm dục một tháng." Triển Chiêu thực sự nổi điên, mắt phượng trừng lớn, giọng nói kìm nén sát khí bừng bừng, toàn thân toát ra hơi lạnh phóng thẳng về phía hắn. Lúc này đây, Bạch Ngọc Đường mới chậc lưỡi, miễn cưỡng rút tay về, nếu còn làm loạn chỉ có hắn lãnh đạn, chi bằng cứ yên phận một chút, rồi từ từ đàm phán về cái vụ cấm dục sau cũng được.
Sau đó, cả hai cùng im lặng. Triển Chiêu rũ mắt, mệt mỏi hít thở nhẹ nhàng, rất nhanh thiếp đi. Bạch Ngọc Đường kéo chăn phủ lên cả hai, đắp kín bờ vai trần của cậu. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đưa tay qua, choàng lấy eo cậu, vùi mặt vào mái tóc đen trước mắt, hít thật sâu hương vị người yêu, rồi cũng chậm rãi chìm vào mộng. Trên môi hai người, vẽ nên một nụ cười ngọt ngào.
--
Bên ngoài, một mảnh im lặng. Xác người đều đã được chuyển đi, tên nào còn sống thì đem về tổng bộ xử lý. Trên nền đất vẫn còn dấu máu loang lổ. Bên vách tường, ngay cửa vào phòng trong, đang có bốn người bám chặt lấy như thạch sùng. Cả bốn đều mặc áo chống đạn, trên vai người trang bị vũ khí tối tân, tay trái đồng loạt cầm tai nghe chuyên dụng để mở két sắt, áp vào vách tường (chúng nó lấy đồ chuyên dụng đi nghe lén :v)
"Sao rồi!"
"Chậc ~ Lần này thảm nha ~"
"Ngũ gia đang rất sung đó, các cậu đoán thử lần này kéo dài bao lâu?"
"Cá không? 100 đô, làm 2 lần."
"Ấy, anh khinh thường Ngũ gia nhà chúng ta đó sao. 100 đô, ba lượt."
"Tôi cá 5."
"Cả đêm."
"Thành giao. Ngày mai tiểu Hổ nhớ đi hỏi Ngũ gia. Chết có chúng tôi chôn."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com