Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.5

Vì những người liên quan đến vụ án đều không cho thêm được manh mối, Vương Thiên Hương bị tình nghi là hung thủ giết chết Kim viên ngoại cũng đã chết, nên mọi người quyết định chuyển hướng điều tra sang Loạn Huyết Tán.

" Vậy nên ngươi muốn nhờ ta thay ngươi đến Vạn Hoa Lâu điều tra, còn bản thân thì đến Kim gia " Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn Triển Chiêu ngồi đối diện.

" Nhóc mèo nhà ngươi đúng là tinh ranh mà " Hắn đã mời cơm lại còn bắt hắn làm việc, không phải mèo ranh hì là gì.

" Gì chứ, ai là mèo chứ " Triển Chiêu nhỏ giọng kháng nghị.

" Ngươi đó, Miêu nhi, tiểu miêu nhi " Bạch Ngọc Đường vui vẻ vì trêu mèo.

" Thế Bạch huynh có đồng ý giúp ta hay không " Triển Chiêu mặc kệ, Bạch Ngọc Đường muốn gọi thế nào thì gọi đi.

" Được, nhưng ta thắc mắc sao ngươi lại biết cách hạ Loạn Huyết Tán " Bạch Ngọc Đường hỏi, đó là độc của Miêu Cương, hắn cũng chưa từng nghe qua vậy mà Triển Chiêu lại biết.

" Ta từng có một bằng hữu là người Miêu Cương " Triển Chiêu nói, y biết cũng là do bằng hữu đó nói.

Hai người trò chuyện thêm một lúc thì có tiểu nhị đi vào tìm, là đại ca của Bạch Ngọc Đường đến, cho người đi tìm hắn, hơn nữa còn có cả tứ thử Hãm Không đảo, vì sợ Bạch Ngọc Đường gây chuyện mà chạy đến Khai Phong tìm.

" Miêu nhi, có muốn đi cùng không? " Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên muốn đem Triển Chiêu theo

" Có được không? " Dù sao thì Triển Chiêu cũng là người ngoài, không tiện lắm đi.

" Đại ca biết chuyện của Vương cô nương nói không chừng sẽ giúp ngươi có được manh mối. " Bạch Ngọc Đường nói " Hơn nữa, bốn vị ca ca sợ là sẽ có hiểu lằm, đến giải thích thế nào " Hắn sao lại không hiểu tính cách bốn vị ca ca, nhất là nhị ca và tam ca của mình.

" Được, vậy làm phiền Bạch huynh rồi "

Thế là Triển Chiêu theo Bạch Ngọc Đường đến Bạch gia ở thành đông.

Bạch gia ở Khai phong có nhà riêng nằm ở thành đông, dù gì Bạch gia cũng là kinh thương sản nghiệp ở khai phong càng không thể nói. Tuy vậy nhưng Bạch phủ cũng không hoa trương hoa lệ mà cũng như những phủ đệ khác, bên ngoài là hai con sư tử trấn trạch, trước cửa chính chỉ đề bảng ghi Bạch phủ.

" Thiếu gia ngài về rồi, các vị đương gia đang đợi bên trong. " Quản gia ở Bạch phủ là Bạch Phúc chạy ra đón, tuy đã trung niên nhưng Bạch Phúc hành sự rất cản thận và nhanh nhẹn.

" Ừ, Miêu nhi nhìn gì vậy " Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đang nhìn về một con hẻm gần Bạch phủ thì hỏi.

" Chẳng lẽ ta hoa mắt " Triển Chiêu lắc đầu, nhìn kỹ lại thì không thấy ai. " Bạch huynh, lúc nãy ta thấy một cô nương nhìn qua rất giống Vương Thiên Hương "

Chính Triển Chiêu còn tự dọa mình nói chi đến Bạch Ngọc Đường người vừa bị nghi giết Vương Thiên Hương.

" Miêu nhi ngươi đừng đùa, lúc nãy rõ ràng cô nương ấy vừa chết "

" Chắc là ta nhìn lằm "

Bạch Ngọc Đường cũng không hỏi tiếp dắt Triển Chiêu đi vào. Bỏ lại Bạch Phúc với vẻ mặt hoảng sợ, kia không phải là Triển Nam hiệp sao, sao lại thân với thiếu gia như vậy.

"Đại ca, các vị ca ca " Trong sảnh đã có năm người ngồi đợi là các vị ca ca của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Cẩm Đường ngồi ở chủ vị, nhìn so qua thì khá giống với Bạch Ngọc Đường nhưng lại mang nhiều nét thành thục từng trải hơn, trên người mặc cẩm y màu đen thêu hoa văn tinh xảo. Cũng là nhân trung long phụng .

Bốn vị đảo chủ thì mỗi người một nét, toàn thiên thử Lô Phương đã ngoài bốn mươi, thành thực ổn trọng, triệt địa thử Hàn Chương đứng thứ hai thân hình cao lớn, xuyên sơn thử Từ Khanh cũng là một mãnh hán, phiến giang thử Tương Bình ngược lại khá giống Bạch Ngọc Đường là một người nho nhã.

" Ngũ đệ, đệ làm bọn huynh lo lắm " Hàn Chương đi đến vỗ vai Bạch Ngọc Đường " Thế nào, có tìm được Ngự miêu không, đệ với hắn có quyết đấu không ?"

" Phải đó Ngũ đệ, Triển Chiêu là người thế nào, bọn huynh đến giúp đệ xử hắn " Từ Khanh và Hàn Chương quả là còn chưa từ bỏ ý định.

" Nhị ca, tam ca " Bạch Ngọc Đường nhìn hai vị ca ca mà bất đắc dĩ.

" Ngọc Đường có khách đến sao không giới thiệu một chút " Bạch Cẩm Đường lên tiếng giải vây cho đệ đệ, hai người Lô Phương và Tương Bình cũng lắc đầu.

" Không phải hai huynh muốn tìm Ngự miêu sao, y đó, Triển Chiêu, Nam hiệp Triển Chiêu " Bạch Ngọc Đường thoát được ma trảo đi đến bên cạnh Triển Chiêu.

" Thất lễ, Triển Chiêu gặp qua Bạch đương gia, bốn vị đảo chủ " Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đẩy mình lên thế mạng mà tức trong lòng.

" Ai, Ngũ đệ, đệ tìm người đến gạt bọn huynh sao " Từ Khanh nhìn thanh niên mi thanh mục tú trước mặt mà nói " Người ta nói Triển Chiêu thân cao tám thước, oai hùm vạm vỡ, mặt đầy dữ tợn sao " Nhìn thế nào cũng không giống nha.

" Đó là heo " Triển Chiêu bất mãn phồng má mà thì thầm, mà Bạch Ngọc Đường bên cạnh lại nghe rõ ràng.

" Phụt" Hắn không nhịn cười nỗi" Miêu nhi đừng giận, các vị ca ca chưa từng gặp qua ngươi chỉ là nghe đồn "

" Ca ca, y thật sự là Triển Chiêu, bọn đệ quen biết từ ba năm trước, y tốt lắm, chuyện phong hào chỉ là hiểu lằm, hoàng đế ngự ban sao y có thể từ chối " Bạch Ngọc Đường nói thay Triển Chiêu, hắn hy vọng các vị ca ca có sẽ không làm khó y.

"Triển huynh đệ, nhị đệ và tam đệ lúc nãy lỗ mãn, xin ngươi đừng trách " Lô Phương vẫn luôn im lặng lên tiếng, Nam hiệp hành hiệp trừ nghĩa không ai không biết, lại còn quen biết với ngũ đệ nhà hắn, chuyện lớn hóa nhỏ. Triển Chiêu cho họ một bậc thang đi xuống họ cũng không muốn gây nên hiểu lằm gì nữa.

" Triển Chiêu không dám "

Chuyện hiểu lằm giữa Triển Chiêu và Ngũ thử cứ vậy mà được giải quyết, chuyện nhỏ hóa bé, giải quyết trong hòa bình.

" Đại ca, chuyện Vương cô huynh đã nghe rồi " Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu ngồi xuống bắt đầu nói về chuyện Vương Thiên Hương.

" Lúc ta đến người trong thành đều bàn tán về chuyện này, nàng là bị sát hại " Bạch Cẩm Đường hỏi, không ngờ hắn đến chậm một bước.

" Phải Công Tôn tiên sinh của phủ Khai Phong đã nói vậy, là trúng Loạn Huyết Tán "

" Loạn Huyết Tán " Tương Bình vốn không lên tiếng từ lúc ban đầu bỗng len tiếng.

" Tương đảo chủ cũng biết sao " Triển Chiêu không nghĩ sẽ có người biết đến.

" Đệ cứ gọi như Ngọc Đường đi " Tương Bình không trả lời mà chỉnh lại cách xưng hồ rồi mới nói " Ta đọc qua trong sách ở thư viện trên Hãm Không đảo, Loạn Huyết Tán là cổ độc của Miêu Cương, đã thất truyền "

" Có người muốn hại nàng ấy? " Bạch Cẩm Đường không hiểu tại sao một cô nương cửa mất nhà tan lưu lạc chốn lầu xanh lại gây thù chuốc oán với ai khiến bản thân bị giết hại.

" Nàng cùng với Kim viên ngoại vừa chết bị hạ cùng một loại độc,có thể là cùng một người " Triển Chiêu nói ra suy đoán " Bạch đại ca, huynh có thể nói về Vương cô nương không "

Xưng hô này là lúc nãy Bạch Ngọc Đường đã âm thầm nhắc nhở.

" Nàng là con của một người huynh đệ của cha ta, ta và nàng còn từng là đồng học với nhau, cha của nàng là Vương Khảm cũng là một người làm ăn. Nhưng ba năm trước đã bị một đám đạo tặc xông vào nhà cướp bóc , cả nhà bị giết hại chỉ còn lại nàng lưu lạc đến Khai phong." Bạch Cẩm Đường nhớ lại lúc đó không khỏi tiếc thương.

" Sao đó đám đạo tặc đã bị ta cùng bốn vị đệ đệ bắt giao cho quan phủ, cuối cùng bị xử trảm" Lô Phương tiếp lời chuyện này hắn cũng đã giúp.

"Bạch đại ca, huynh tìm được tin tức từ khi nào " Triển Chiêu nghi ngờ hỏi, quá trùng hợp.

" Là nữa tháng trước, từ một bảo tiêu, ta cũng nhiều lần gửi thư nhưng nàng không nghe, khi ta muốn từ bỏ thì nàng bảo ta đến khai phong, vì Vân Thụy bị bệnh nên mới để Ngọc Đường đi thay "

Triển Chiêu cảm thấy trong chuyện này cứ có ẩn tình nhưng cố ý lại không nghĩ ra được, hy vọng tối nay có thể có thêm manh mối, hơn nữa người giống Vương Thiên Hương xuất hiện gần Bạch phủ càng thêm lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com