Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Phần kết

—— Ta tự thuật ở đây, cũng không phải là trầm mê vào ảo cảnh không chịu tỉnh lại, chỉ vì ngươi đang lắng nghe.

Trần ai lạc định (sự việc trải qua biến hóa quanh co, phức tạp cuối cùng đã kết thúc), kết thúc cố sự, hiện tại ta sẽ thừa nhận, về những nụ cười ánh mắt, những ám hương phù động tình sinh ý động chưa từng nói ra khỏi miệng của bọn họ, có lẽ chỉ là phỏng đoán và suy tưởng của ta, những cảnh tượng phi hoa tái điệp ấy, có lẽ chỉ là một hồi ảo giác trong mơ hồ không rõ.

Giống như nghệ nhân thuyết thư kia kể, một ngàn năm trước chính là miêu tranh thử đấu, trừ lần đó ra, cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Mà ngay cả kết cục của bọn họ, cũng giống như một hồi phim cổ xưa, xem chính là sinh ly tử biệt của bọn họ, nhớ chính là sự buồn bã mất hồn của chúng ta.

Thế nhưng, vậy thì có sao?

Nhân sinh trăm năm, thời gian qua nhanh, có lẽ sinh mệnh bản thân chẳng qua chỉ là ảo giác, như vậy cái gì là lịch sử cái gì là chân thật?

Bọn họ từng xảy ra cái gì như thế nào? Chưa hề phát sinh cái gì ra sao? Kết cục có thể nào thay đổi hay làm sao?

Ít nhất chúng ta biết, một ngàn năm trước, từng có một vị hiệp sĩ công môn khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, từng có một hiệp khách thiếu niên hoa mỹ kiêu ngạo, thiên hạ vô song.

Dung mạo trẻ tuổi thanh trong như nước, vầng trán sáng ngời kiêu ngạo của bọn họ; trong mắt bọn họ có ngọn lửa mãnh liệt, trong ngực cất giấu trăm vạn binh giáp; bọn họ xoay người, cốt khí chính trực viết lên thiên thu nghĩa hiệp, bọn họ ngoảnh lại, nụ cười trong trẻo nói lên thiên cổ phong lưu.

Vậy là đủ rồi.

——

Một ngàn năm trước Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sóng vai đi qua phố lớn ngõ nhỏ Đông Kinh Biện Lương, thúc ngựa phi qua ngàn dặm non sông như họa Tống triều, còn có gì có thể làm người rung động hơn?

Túy tiếu bồi quân tam vạn trường, bất tố ly thương (Cười tiếp người uống chẳng sợ say, trước sau không nói chuyện đau lòng như biệt ly).

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com