Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trên đường phố Đông Kinh Biện Lương tùy tiện tóm một người, hỏi tâm nguyện lớn nhất của Bạch Ngũ gia Khai Phong Phủ là gì? Từ tiểu hài tử bảy tuổi đến lão bà bà tám mươi tuổi, mười người có chín sẽ cười meo meo đáp, vậy mà còn phải hỏi, tâm nguyện lớn nhất của Bạch Ngũ gia không phải là được đấu với Triển hộ vệ sao.

Tiền trang ngầm còn vì việc này mà mở đánh cuộc, cùng mọi người tụ tập vô cùng náo nhiệt, Bạch Ngọc Đường nghe vậy liền tóm tên gia hỏa kia ra muốn đập cho một trận. Cũng không phải giận có người lấy bọn họ ra đánh cuộc, khiến Bạch Ngọc Đường phát điên chính là, tỉ lệ cư nhiên là một với mười mua hắn thua!

Cuối cùng không đập không phải bởi Ngũ gia tâm địa thiện lương, là kẻ mua hắn thua không có mắt thì có, cớ gì bỏ gần tìm xa.

Khai Phong Phủ suốt ba ngày gà chó không yên, Bạch lão thử cùng Triển miêu nhi đấu đến lợi hại, miêu thử lông tóc vô thương, chết một đường chính là hoa hoa thảo thảo cùng nhóm tiểu cẩu vô tội.

Rốt cục xui xẻo tiêu tan dàn xếp ổn thoả, bổng lộc suốt nửa năm của Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ ngoài ra còn Từ lão tam biến mất không thấy, Bạch Ngọc Đường quất ngựa kinh thành vung tiền như rác, tâm tình tốt cũng nhờ ván bài đi.

Vung tiền như rác vung đến thích thú, vung đến cuối cùng ngay cả ngọc bội thái hậu ban cho cũng thuận tay làm lễ vật, bảo bối hoàng gia tìm được trong hiệu cầm đồ, Khai Phong Phủ lại một trận gà bay chó sủa, tặng phẩm của thái hậu đã cho thanh lâu?

Người nghe cực kỳ hoang mang, đương sự dương dương tự đắc, cái gì mà chuyện khó lường, đó gọi là tri kỷ, hồng nhan tri kỷ. Tín điều nhân sinh của Bạch Ngũ gia, thi tửu thừa niên hoa (ý là đời người ngắn ngủi, thanh xuân chẳng còn lại là bao, chớ phụ thời gian tốt đẹp).

Cước bộ dần dần đi xa, Triển Chiêu nghiêng tai lắng nghe phía sau cửa cong khóe miệng cười, chẳng lẽ lão thử không phải háo tử? Về phần có phải ăn vụng lương thực hay không là chuyện khác.

Bạch Ngọc Đường bi thương thở dài một lần nữa bò lên nóc phòng, trong gió nhẹ mơ hồ nghe được tiếng lầm bầm, mèo chết, mèo bệnh,... không để ý tới ta,... không để ý tới ta thì thôi, Ngũ gia cần lắm chắc?

Triển Chiêu đổi quan phục trong phòng bất động thanh sắc, thế nhưng trong mắt rõ ràng ý cười nhẹ nhàng khoan khái, đó là từ đáy lòng hiện ra, vui vẻ giấu cũng không giấu được, giống như mộng đẹp ngọt thanh ngàn năm sau vẫn có thể làm người ta say mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com