Chương 1: Thế giới...xinh đẹp!
Ngày 12, tháng 12, năm?
Tiền tệ, vật đổi vật hoặc đồng xu đồng, bạc, vàng.
Địa điểm đang ở, trung tâm lục địa Seberia, hiện đang ở góc phía đông trong thị trấn nhỏ Chandrnan
Người trong thị trấn đa phần là loài thú nhân, một số ít là loài bò sát hoặc thiểu số là sinh vật huyền bí.
Tôi ghi lại những thông tin ít ỏi mà mình đã nghe được khi ở nơi này trong vài ngày, hiện tại mục tiêu...kiếm tiền và sống.
Ánh sáng ít ỏi của ánh trăng chiếu vào quyển nhật ký qua cửa sổ, tôi đóng lại quyển nhật ký và đứng dậy đi xung quanh đóng hết tất cả cửa.
Nằm lên giường tôi mệt mỏi thở dài nhắm mắt lại.
Trong lúc nhắm mắt mọi thứ đều tối tăm thì một quyển sách xuất hiện trong ý nghĩ của tôi, nó chỉ là một quyển sách có bìa đen trắng đơn giản, ở giữa là logo một vòng tròn được bao quanh bởi các hình lục giác xếp thành hình tròn.
Tôi cũng không ngạc nhiên lắm về cuốn sách, khi được xuyên không đến đây tôi cũng đã thấy nó và nhờ nó tôi mới sống được tới bây giờ.
Quyển sách mở ra, bên trong chỉ là những tờ giấy trắng trống không, tôi cũng quen thấy việc này rồi, cách hoạt động của cuốn sách này thật sự làm tôi khó hiểu...
Nó cứ ngẫu nhiên hiện lên những thứ khó hiểu, như tranh vẽ vật phẩm có thể lấy ra hay kiến thức và lưu vào ký ức của tôi. Cuốn sách thật sự là một bí ẩn đối với ta
Trang giấy quyển sách bắt đầu hiện lên thứ gì đó, tôi vui mừng và kích động khi thấy được điều đó và tôi cầu mong nó sẽ hiện ra thứ gì đó giúp ích cho bản thân.
Ánh sáng loé lên một cái, tôi cầm dao găm đứng ở một vùng đất như tranh vẽ mực, các kẻ địch như người xuất hiện, tôi không tự chủ được, thân thể bắt đầu tự động chiến đấu với chúng, thời gian trôi qua rất lâu, từ sáng cho đến đêm, ngày qua ngày.
Cho đến khi đến ngày thứ 5, xung quanh bắt biến mất, trở thành một thế giới trắng xoá.
Tôi cũng không bất ngờ lắm, dù vậy vẫn cảm thấy khá hồi hộp.
Khi xuyên đến đây, lúc chưa tới thị trấn này, phải vật lộn sinh tồn ở một nơi lạ hoắc trong rừng, trong lúc đó thì cuốn sách đã tự kích hoạt 3 lần.
Lần 1 nhận được trang phục, lần 2 nhận được kiến thức về sinh tồn trong rừng và thứ 3 là ngôn ngữ ở đây.
Mỗi lần nhận kiến thức là mỗi lần đầu lại đau, lần đau nhất là lần kỹ năng ngôn ngữ, đau đến mức ngất xỉu.
Từ từ mở mắt ra và ngồi dậy, cảm giác mệt mỏi về tinh thần khiến tôi chỉ muốn nằm xuống ngủ nhưng nhìn thấy tia sáng chiếu qua từ cửa sổ liền lắc đầu, tự đánh vào mặt mình vài cái cho tỉnh rồi nhanh chóng đi sửa soạn.
Nhanh chóng ăn một ổ bánh mỳ, rồi thay trang phục nhận được từ quyển sách và cũng là thứ quý nhất.
Một bộ đồ, áo choàng mũ trùm và phụ kiện đuôi, khăn bịt mặt, có ngoại hình đen, trên mũ trùm có hai bên nhô lên như có tai mèo bên trong, bên dưới quần có đuôi được nối với dây nối từ dưới đến bên dưới lớp áo trong đến dưới cổ tay nối với phụ kiện nhỏ, có thể giật dây để rung lắc cái đuôi
Tôi thầm nghĩ "trang phục đúng kiểu cosplay dùng để đi trộm là đúng bài— à không, đem đi cosplay là đúng bài luôn."
Thay trang phục, kéo khăn bịt lên rồi lấy theo bao dược liệu nhỏ để vào túi đựng đồ treo bên hông bị che khuất bởi áo choàng.
Tôi hít sâu một hơi làm bản thân thoải mái, tỏ ra bình tĩnh mở cửa và đi ra ngoài, hiện tại tôi đang thuê phòng trong một nhà nghỉ kiêm quán rượu tiện nghi nhất ở trong thị trấn.
Chất lượng của phòng không có vấn đề gì, vấn để ở chổ là khách ở đây...có vấn đề
Chưa đi xuống hết cầu thang thì đã nghe thấy giọng nói lớn.
"Ây ây, cái tên này, muốn quỵt tiền à!"
Đi xuống thì thấy được cảnh cô con gái chủ quán dễ thương có mắt như diều hâu, xung quanh tay là những lông vũ của loài chim săn mồi, đang tức giận chỉ đòi tiền một người đàn ông có vẻ ngoài thằn lằn.
"Ta không có quỵt, ta chỉ để quên tiền thôi" Người thằn lằn khó chịu đứng dậy lớn tiếng đáp lại.
Ngồi ở một bên người đàn ông có ngoại hình gần tương tự cô gái, đứng dậy và đi đến, người đàn ông có chiều cao cỡ 2m cao hơn 1 cái đầu người thằn lằn.
"Vậy à, Vậy để tôi đưa quý khách về lấy tiền nhá" Người đàn ông mỉm cười thân thiện nói với giọng trầm.
Người thằn lằn liền im lặng gật đầu, rồi cả 2 đi ra khỏi quán.
"Định quỵt tiền, dù ngươi có chết cũng phải trả." Cô gái khinh thường nói, rồi nhìn qua thấy tôi xuống liền đi đến hỏi. "Khách quý đây rồi, anh mèo muốn ăn gì không?"
Tôi bình tĩnh đáp "Không, tôi phải đi bán dược liệu rồi"
"Oh, thế à, ừm...Anh mèo, sao anh lúc nào cũng mang đồ kín vậy, không lẽ...anh là nhân loại à?" Cô dựa vào cầu thang, để tay lên cầm mỉm cười tinh nghịch
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ "Cô đừng nói vậy nha, bị người khác nghe được lại tưởng tôi là nhân loại thật, thì tôi chắc phải bị lột hết đồ kiểm tra mất."
"Ha ha Ha, vậy thì tôi rất muốn thấy bộ dáng của anh lúc đó, vậy nếu anh không ăn thì tôi đi rửa chén đây, bye" Cô gái xoay người vui tươi rời đi
Tôi cười nhẹ rời khỏi quán, đi ra cửa tôi liền thu hồi cảm xúc vui tươi khi nãy rồi rời đi.
Trên đường có đủ loại giống loài, xấu có, đẹp có, còn có vài cô gái mèo hoặc là những cô gái có hình dáng kì lạ tôi cũng không biết chủng tộc nào.
Trên đường đi tôi bình tĩnh thầm nghĩ "Nếu mấy thằng simp gái thú trên mạng được xuyên vào thế giới này chắc mừng lắm, chắc là sẽ sẵn sàng từ bỏ bản thân để có thể sống ở đây"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com