Chương 4: Hái dược liệu, Ma Sói!
Tôi di chuyển cẩn thận trong rừng, thấy cái gì giống dược liệu thì hái.
Nhờ vào kiến thức sinh tồn của quyển sách thì tôi cũng học được nhiều kỹ năng cơ sở như phân biệt cây độc và dược, quan sát dấu chân, mùi hương, phân tích địa hình...
Kiến thức sinh tồn, nghe đơn sơ nhưng khi tiếp nhận thì rất toàn diện, thứ gì cũng hiểu sơ một chút dù không nhiều nhưng rất giúp ích cho việc sinh tồn và hỗ trợ.
Dừng bước, tôi thấy được dấu trường bò rất to trên mặt đất, to bằng một cái cây thường.
Nhìn hướng dấu trường bò, tôi đoán đấy hẳn là một con rắn hay thứ gì đó tương tự và chắc chắn rồi, nó phải rất to. Hướng của nó có vẻ là hồ nước nhỏ, tôi từng thấy khi đi hái thuốc ngang qua, tôi dứt khoát đổi hướng đi, tới nơi khác hái dược liệu.
Mắt trời dần xuống, đã hoàng hôn tôi cho bao dược liệu vào túi rồi quay về.
Vừa đi vừa nghỉ, để đề phòng có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì còn có thể lực mà chạy chứ.
Tầm nửa tiếng thì đã thấy được trị trấn nhỏ Chandrnan, đi được vài bước thì tôi ngừng lại, một cơn gió nhẹ ập vào mặt tôi cùng với một mùi hương khó chịu nồng nặc giống như rỉ sét kích thích khứu giác của tôi.
Tôi cảnh giác nhìn về hướng cơn gió, cơn gió ngừng lại, mặt đật rung chấn nhẹ một cái vài tán lá trên cây rơi xuống, cùng với một âm thanh như tiếng nổ lớn vang lên làm tim tôi đập thình thịch.
Tôi chảy ra những giọt mồ hôi của sự sợ hãi, tôi cảnh giác đồng thời cấp tốc suy nghĩ nên làm gì "tới đó hay chạy".
Sởn gai ốc vì ớn lạnh, tôi suy nghĩ rất nhiều đột nhiên nhận ra phản ứng thân thể của mình, nếu là trước khi xuyên không thì tôi còn có thể phản ứng như vậy nhưng khi xuyên đến đây sinh tồn qua một thời gian trong rừng đầy khắc nghiệt, sợ hãi đến ớn lạnh như thế là rất khó xảy ra.
Cảm giác ớn lạnh? Tôi chợt nhớ đến cái bóng đen bám trên người lưu manh, thứ làm tôi sởn gai ốc chỉ có thể kì lạ khó hiểu, đáng sợ và mới mẻ như thế.
Tôi hít sâu một hơi rồi ngồi xổm, suy nghĩ nhanh lập ra một cái kế hoạch đơn giản rồi nắm lấy bụi đất dưới đường, đứng dậy và chạy nhanh tới nơi phát ra âm thanh.
Chạy qua những cây lớn và cá bụi cây nhỏ lớn, tôi nghe thấy âm thanh gầm gừ, càng lúc âm thanh càng lớn tôi đến gần hơn và núp vào bụi cây quan sát tình hình.
Tôi thấy được một người đang chảy máu nằm gục ở dưới cái cây đỗ gẩy, đứng ở đó không xa là một Thú Nhân Sói to lớn, móng vuốt sắc bén, trên người hắn bám lấy những bóng đen mờ nhạt.
Thú nhân sói ôm đầu gầm thét, tôi chần chừ quan sát tiếp.
Xung quanh là những vết tích gãy cây và các vết nút đất, lỗ lớn cùng với các vết tính giống như bị kéo đi, tôi nhìn kỹ vào người đang nằm dưới cây đổ.
Nhìn kỹ thì tôi mới nhận ra người đó là chủ tiệm nhà nghỉ, cha của Phoebe!
Tôi hơi lo sợ khi nhìn vào cha của Phoebe, từ các vết tích xung quanh và trạng thái của ông ấy bây giờ thì chứng tỏ ở đây đã xảy ra một trận chiến rất căng thẳng.
"Có nên rút đi không nhỉ?" Tôi sợ hãi lo lắng nhìn vào thân ảnh Thú nhân đang đứng lù lù gầm thét thầm nghĩ.
Thú nhân ôm đầu gầm thét rồi đi từ từ đến gần cha Phoebe, tôi nhìn thấy vậy cũng bắt đầu gấp lên, dù đến đây chưa được 1 tuần nhưng chưa quen biết nhiều nhưng nhìn thấy cảnh này mà không cứu thì tôi cũng sẽ rất hối hận khi nhớ lại.
Tôi nhớ lại thời gian hắc ám khi còn là học sinh của mình, nhưng nhanh chóng lắc đầu quên đi, tay trái rút dao từ trong túi dồn sức vào 2 chân lao tới, ném mạnh vào Thú nhân sói.
Thú nhân sói quay đầu lại gầm lên một cái rồi vung tay hất bay dao găm. Khi dao găm bị hất bay đi thì tôi đã tới gần ngay trước mặt Thú nhân, hàm răng dài nhọn đang chảy nước bọt kinh tởm làm tôi phát ớn.
Tôi vung nắm bụi đất trên tay phải vào mặt Thú nhân sói rồi lập tức cúi người né sang một bên.
Thú nhân bị bụi đất bay vào mắt gào thét vung móng vuốt cào vào khoảng không.
Tôi nhắm mắt lại quyển sách xuất hiện tự động lật ra trang giấy dao găm, tay chạm vào trang giấy lấy ra.
Mở mắt trở lại, tôi cúi người, sức lực tản ra toàn thân chân vai eo và tay, đâm thật nhanh vào khớp chân của Thú nhân sói, dao găm đâm vào da nhưng không thể tiến thêm như là đâm phải vật cứng.
Tôi giật mình liền lùi lại, một tiếng như là tiếng đất đá sụp lở vang lên cùng một cơn gió mạnh thổi vào mặt, vị trí tôi đứng khi nãy đã bị móng vuốt của thú nhân sói đâm xuyên vào lòng đất xung quanh vị trí đó cũng nứt ra một chút.
Thú nhân gầm gừ nhẹ rút tay ra phóng tới, tôi không nghĩ nhiều lập tức ném mạnh con dao găm sau đó liền lăn người sang một bên.
Đứng dậy nhìn chăm chú thú nhân sói dao găm rơi dưới đất còn thú nhân thì phóng tới vị trí tôi khi nãy nhưng khựng lại một chút, tôi chợt nhận ra điểm bất thường, những bóng ma của hắn giống như bị bật ra nhưng tiếp tục bám dính trở lại.
Tôi tiếp tục lùi lại động thời tay phải lụm bụi đất, tôi chú ý thú nhân sói khi nhìn thú nhân tôi lướt nhìn qua dao găm, tôi lập tức nhớ lại dòng chữ của quyển sách.
"Rút Đao Phá Tà, Cán Mộc Trục Ma".
Tôi đọc nhẩm dòng chữ ngộ ra ý của dòng chữ "Đơn giản thế giờ mới hiểu, mình ngu hết chổ nói!"
Thú nhân sói lắc đầu thật mạnh vài cái và dùng tay lau đi bụi đất, rồi dùng đôi mắt vàng đen nhìn chăm chú tôi rồi gầm rú lớn giống như cực kỳ tức giận.
Nó lao tới với tốc độ cực nhanh tôi còn chưa bắt kịp được chuyển động của nó thì thú nhân sói đã cách gần tôi chỉ còn 2 bước chân của nó.
Tôi vung nắm đất cầm trên tay vào mặt thú nhân nhưng nó như là đã đề phòng dùng tay đỡ lại, tôi nhắm mắt lao đến rút dao găm từ quyển sách, hạ thấp người tránh đi tay của thú nhân sói, xoay người ngược lại dậm chân thật vững xoay eo dồn lực vào bắp vai cùng cánh tay sử dụng cán dao găm đánh một cú mạnh vào bụng thú nhân sói.
Tôi quan sát tình hình thú nhân sói rồi có thể chắc chắn một phần khả năng về vũ khí.
Nó lập tức lùi lại một bước, những bóng ma đeo bám trên người thú nhân giống rất đau đớn bị đánh bật ra một chút nhưng vẫn rất bám chặt thú nhân sói.
Tôi tiếp xoay người ngược lại phải sang trái ngồi xuống vung cán dao găm đánh vào sau đầu gối trái thú nhân, nó giống như phải chịu cú đánh bởi gậy sắt lập tức chân trái quỳ gục xuống.
Tôi đứng dậy nhanh tay xoay ngược dao găm lại đâm thẳng mạnh vào mắt trái thú nhân sói, máu chảy ra từ mắt trái của nó.
Tôi dồn hết đâm sâu vào nhưng dao găm chỉ dừng lại ở phần đầu ngọn dao găm, Thú nhân sói hén lớn lớn về phía tôi.
Nó hét lên khiến tôi phải bịt lỗ tai lại, cùng với đó là mùi hôi hám kinh dị từ miệng truyền qua hơi thở nó kích thích khứu giác khiến tôi khó chịu muốn nôn mửa.
Thú nhân vung mạnh cánh tay, tôi ngừng che lỗ tai lại đỡ lấy cánh tay nhưng vẫn bị nó đánh bật ra xa ngã xuống đất.
Tôi nằm dưới đất tay tôi ê ẩm như mất cảm giác, toàn thân đau nhức do ngã, mùi hương đất, vị đất và cảm giác tai bị choáng bởi tiếng hét khiến tinh thần tôi căng thẳng cực độ.
"Của Mít Nó! mắt cũng đâm không vào, Kim Cương Bất Hoại à!" Tôi tức giận trong lòng, đập tay xuống đất chửi lớn.
Thú nhân đau đớn che mắt lại, các bóng ma vẫn đang cố bám trở lại vào người thú nhân sói.
Tôi đứng dậy, lấy dao găm từ sách trở lại rồi nhanh chóng chạy mất.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com