Chương 7: An toàn...
Vác theo Hora chạy nhanh, trời cũng đã tối, ánh trăng đã lên cao soi sáng đại địa tối tăm.
Một lúc sau tôi đã trở lại vị trí khi nãy, tôi thở gấp ngừng lại một chút hồi thể lực và để Hora nằm trong bụi rậm.
Tôi hơi lo lắng về tình trạng của cha Phoebe, điều chỉnh nhịp thở làm cảm xúc đạt tới trạng thái bình tĩnh rồi quan sát vị trí của cha Phoebe.
Nhưng mà khi nhìn thì đã không thấy người đâu, trên đất chỉ có vết chân dài hướng về thị trấn nhỏ cùng với vài giọt máu đã khô.
Tôi quan sát vết tích dấu chân mệt mỏi thở dài, theo vết chân thì tốc độ không quá chậm vết máu cũng chảy ít, tôi nhẹ nhõm đoán rằng cha Phoebe bị thương cũng không quá nặng, đi tiếp vác theo Hora quay về thị trấn.
Đi tới cổng thị trấn thì vài người đi ra cảnh giác nhìn tôi và Hora.
Người đi đầu tiên là một nhân thú sói tóc bạc mặt hơi có nếp nhăn, ông ấy nhìn chăm chú tôi rồi mở miệng nói với giọng lạnh lùng "Ngươi có vẻ đã trải qua một trận không suôn sẻ, cảm ơn đã cứu đứa con ngu ngốc của ta"
Tôi hơi ngạc nhiên, có vẻ như Hora là con của người đàn ông này, tôi nhìn ông ấy có phần hơi giống Hora, ngoại hình toát ra vẻ uy nghiêm và...đáng sợ. Làm tinh thần vốn đã mệt mỏi lại theo bản năng cảnh giác làm tinh thần căng thẳng hơn.
Tôi gật đầu tỏ ra đã hiểu, Hosar đi đến vỗ vào vai tôi, giọng mặc dù lạnh lùng nhưng lời nói lại là khen ngợi và ánh mắt tỏ ra như là vui sướng "Ta cứ nghĩ người chỉ là con mèo nhát gan nhưng có vẻ như ngươi cũng dũng cảm đấy, cảm ơn!"
Tôi hơi lùi lại gật đầu cảm ơn lại vì lời khen, Hosar cũng thả ra, rời đi với những người khác, nhưng Hosar ngừng bước một chút quay đầu lại lạnh lùng nói rồi tiếp tục đi "Ngươi tốt nhất nên tắm đi, mùi của ngươi nhiều mùi đất hôi hám lắm đấy!".
Tôi nhìn Hosar đi xa với tinh thần cảnh giác cùng ý nghĩ thắc mắc vì sao Hora lại bị ám và những người đó có biết chuyện gì đã xảy ra không?
"Nhưng cũng chẳng thể làm nhiều gì hơn với lại mình cũng không muốn dính vào những chuyện nguy hiểm." Tôi nghĩ thế.
Tôi hơi ngửi mùi trên cơ thể, cũng chỉ hơi có mùi, không đến mức quá hôi, tôi ngừng suy nghĩ nhiều mệt mỏi kiệt quệ tinh thần và chỉ muốn đi bộ về nhà nghỉ nằm ngủ.
Tôi đi một lúc thì tới, bước vào trong thì thấy quán vắng chỉ có 2 người đang ngồi trước quầy là cha Phoebe trên người đang băng bó vết thương cùng với Phoebe đang lo lắng ngồi kế bên.
Tôi đi vào, 2 người liền nhìn sang, Phoebe thay đổi vẻ mặt vui mừng chạy đến.
"Cảm ơn anh miêu, anh có sao không?" Phoebe vẻ mặt vui mừng nhưng mắt hơi phiếm hồng nói.
Tôi im nhanh chóng suy nghĩ nên phải trả lời thế nào, phân vân giữa nên nói thật hay nói dối.
"Nếu nói thật, mình có phong hiểm lộ năng lực và tăng thêm khả năng nguy hiểm. Nói dối nếu họ biết con sói đó là Hora bị ám vậy càng đáng nghi"
Suy nghĩ vài giây tôi lắc đầu trả lời "Tôi không sao và...cả tên sói, hắn chạy rồi".
"Không sao là tốt rồi, cảm ơn anh miêu đã dụ con sói đi cứu cha em! " Phoebe khuôn mặt tươi cười hiền diệu nắm lấy tay tôi.
Một cảm xúc nổi dậy trong tim tôi khiến nó đập nhanh liên tục, không phải ấm áp hay ngượng ngùng mà là đầy sự sợ hãi và khiếp đãm. Cảnh tượng Phoebe vung đôi tay phóng lông vũ ghim Hora vào tường lại hiện ra trong đầu, đồng thời những ý nghĩ lo lắng lướt qua.
"Cô ấy ở gần quá lỡ như cô ấy phát hiện ra mình là người thì sao! Cô ấy sẽ băm mình ra trăm mảnh rồi ăn chứ! Không! Mình tuyệt đối phải cảnh giác!" Những ý nghĩ lo lắng lướt qua vài giây.
Tôi hơi đơ người một chút nhưng lập tức giật mình rút tay ra, cố tỏ làm ra vẻ mặt lạnh lùng gật đầu hiểu ý.
"Chỉ là việc nhỏ, Tôi đi nghỉ đây!" Tôi tỏ ra lạnh lùng, nhưng tim lại thình thịch sợ hãi, các cảm xúc tiêu cực đang quấy phá.
"Ah, vậy nghĩ ngơi tốt nhá, nếu muốn ăn gì gội tôi nha" Phoebe mặt hơi đỏ tươi cười nói.
Tôi nhanh chóng lướt qua Phoebe đi lên cầu thang, đi được nữa chừng thì nghe được giọng nói nghiêm túc của cha Phoebe.
"Nếu cần giúp vấn đề gì, ta sẽ hỗ trợ!" Cha Phoebe nói với một cách nghiêm túc sau đó liền trầm lặng tiếp tục băng bó vết thương.
"Vâng!" Tôi lịch sử đơn giản đáp lại rồi quay về phòng, cảnh giác khóa đóng cửa sổ, kiểm tra các góc ngách trong phòng cùng trần nhà.
Yên tâm không có vấn đề tôi mới ngồi vào ghế, sau khi trở về cảm xúc tiêu cực liên tục trỗi dậy cùng với đó là cơn mệt mỏi nặng trĩu làm tôi chỉ muốn lăn ra chìn vào những giấc mộng hư ảo.
Tôi lắc đầu dẹp tạp niệm và những ý nghĩ tiêu cực sang một bên lấy ra quyển nhật ký chuyên tâm viết hết các sự việc đáng chú ý diễn ra trong hôm nay vào, đồng thời phân tích kỹ năng sử dụng dao găm của bản thân.
Kỹ năng dao găm có vẻ như còn tăng khả năng phóng dao găm lên một chút, tôi thử nghiệm lấy thứ gì đó ném nhẹ vào vị trí tường bên cạnh cửa sổ vài lần nhưng trượt.
Đổi thành dao găm ném một phát cán dao đập nhẹ vào tường, lần 2 lưỡi dao ghim vào tường chỉ là dao găm hơi lệch một chút so với mục tiêu.
Tôi trầm tư nhìn vào tay của mình, không thể hiểu làm sao chính mình lại có thể ném dao găm được như thế, dù biết đó là do quyển sách nhưng cũng làm tôi cảm thấy rất ảo diệu.
Lúc chiến đấu không để ý vì phải tập trung vào kẻ địch nên cũng không để ý nhiều bây giờ mới cảm thấy cái kỹ năng dao găm ảo diệu thật.
Ghi nhật ký xong liền cất đi, tôi nằm lên giường để sự thoải mải ập vào mình làm mệt mỏi dần dịu đi.
Tôi nhắm mắt lại, quyển sách hiện lên như thường lệ, sách mở ra trang giấy giấy tự lật đến trang giấy trắng.
Bất ngờ trang giấy dần hiện ra lại cảnh tượng nói chuyện của tôi với ma nữ ở góc nhìn thượng đế, trong lúc tôi không chú ý một luồng khí đen vô hình chui vào trong mũi.
Nhưng luồng khí đã được quyển sách ngăn chặn lại vào sâu hơn. Trang giấy cũng hiện ra 2 đoạn văn thông tin, một là đoạn văn ghi đặc tính luồng khí đen và hai phối phương thuốc.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com