Chương 59
【Khi cảnh chuyển đổi, Phạm Nhàn đã đứng đối diện với Ngũ Trúc.
Ánh trăng vụn vặt rải trên vai thiếu niên, chiếc áo cưới màu đỏ son trong đêm khuya vẫn vô cùng nổi bật.
Nhưng lúc này, điều thu hút ánh nhìn hơn cả trang phục là đuôi mắt hơi ửng đỏ của Phạm Nhàn, giọng nói của hắn cũng hiếm khi nhuốm vẻ vội vàng: "Thúc, đã lâu như vậy rồi, thúc đi đâu vậy?"
"Cùng Khổ Hà đánh một trận."
"Ta biết, vì ta."
"Ngoài đánh nhau, ta còn hỏi một số chuyện năm xưa, ta quên rất nhiều chuyện, ta muốn nhớ lại."
"Khổ Hà nói gì?"
"Chuyện của tiểu thư, hắn không muốn nói."
Nghe xong, Phạm Nhàn bỗng thốt ra một câu: "Mẹ ta đến từ Thần Miếu."
"Thần Miếu?"
"Khổ Hà và những người khác năm đó tiến về phía bắc, tận mắt chứng kiến mẹ ta bước ra từ Thần Miếu." Phạm Nhàn đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai Ngũ Trúc: "Thúc, thúc nghĩ xem, liệu thúc có phải cũng xuất thân từ Thần Miếu không?"
"Thần Miếu... Ta không nhớ nổi." Ngũ Trúc hơi cúi đầu, giọng nói lộ rõ vẻ tịch mịch hiếm có.
"Không sao, ta sẽ cùng thúc đi về phía bắc, chúng ta cùng nhau tìm. Khi tìm thấy Thần Miếu, có lẽ thúc sẽ nhớ ra."
"Không thể đi."
Phạm Nhàn rõ ràng có chút nghi hoặc: "Tại sao?"
"Ngươi đã thành thân."
"Vậy cũng không mâu thuẫn a, thành thân rồi có thể cùng Uyển Nhi đi."
Đôi mắt Phạm Nhàn sáng rực, khóe miệng cũng cong lên: "Thúc, lúc nãy lạy trưởng bối, ta đã nghĩ, nếu thúc ở đây, ta và Uyển Nhi phải cùng nhau bái thúc."
Ngũ Trúc trầm mặc, khi mở miệng đã cứng ngắc chuyển sang chủ đề khác: "Sao ngươi không hỏi sau trận chiến với Khổ Hà, ta đã đi đâu?"
Phạm Nhàn không suy nghĩ nhiều, thuận theo lời hỏi: "Thúc đã đi đâu?"
"Ta đi về phía nam."】
Khổ Hà đang suy tư về lý do tại sao mình đồng ý nhận Phạm Nhược Nhược làm quan môn đệ tử, cán cân trong lòng nghiêng về lý do Phạm Nhàn là con trai Diệp Khinh Mi, thì bên tai chợt vang lên một câu lạnh lùng vô cảm của Ngũ Trúc — "Cùng Khổ Hà đánh một trận."
Khổ Hà: "..."
Không phải chứ, tự nhiên êm đẹp đi đánh ta làm gì?
Nhìn Ngũ Trúc bình thản tự thuật trải nghiệm trên màn hình, Ảnh Tử kích động đến mức hai mắt sáng rực, không kiềm được xoa tay nhìn về phía Ngũ Trúc cách mình không xa.
Đó là đại tông sư, nhưng Ngũ đại nhân nói đánh là đánh, đánh thì thôi, thế mà còn hỏi chuyện nữa.
Ảnh Tử cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi sục, lúc này chỉ mong Ngũ Trúc đừng quên lời hứa trước đây — đánh một trận với hắn.
Hắn đã không thể chờ đợi để giao thủ với Ngũ Trúc, vạn nhất trận này giúp hắn phá tan cảnh giới thì sao! Dù sao Ngũ đại nhân cũng không thể hạ độc thủ với hắn, dù sao cũng chỉ là luận bàn một chút.
Phía bên kia không gian, Hải Đường Đóa Đóa hé miệng trợn mắt, nhìn sư phụ nhà mình rồi lại quay sang Lang Đào: "Sư phụ ta là đại tông sư đúng không?"
"Đúng vậy." Lang Đào cắn một miếng đào giòn, "Rắc rắc" đáp lại.
"Vậy người này, đánh nhau với sư phụ mà không hề bị thương chút nào!" Hải Đường Đóa Đóa kinh ngạc nhìn Ngũ Trúc trong không gian, quan sát kỹ một lúc lâu cũng không phát hiện ra điểm đặc biệt nào ở vị áo đen bịt mắt này.
Tuy nhiên lần này quan sát kỹ, nàng chợt nhận ra trên người Ngũ Trúc hoàn toàn không hề có chút chân khí nào. Thật kỳ lạ, một người không có chân khí lại có thể giao đấu với đại tông sư. Hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao?
Hải Đường Đóa Đóa đang bối rối, thì Phạm Nhàn trên màn hình đã đưa ra câu trả lời cho nàng, dù là mang theo nghi vấn, nhưng Hải Đường Đóa Đóa cảm thấy chắc chắn mười phần thì chín phần là câu trả lời này.
Người này hẳn là giống Diệp Khinh Mi, đến từ Thần Miếu. Vậy đó là nơi như thế nào? Có phải là thế giới trong mơ mà Phạm Nhàn nói mơ hồ không? Còn Phạm Nhàn thì sao? Hắn cũng đến từ Thần Miếu sao?
Vừa nảy ra câu hỏi này, Hải Đường Đóa Đóa liền lắc đầu tự phủ định. Nàng ngốc rồi sao, Phạm Nhàn từ nhỏ ở Đạm Châu lớn lên, làm sao có thể từ Thần Miếu bước ra được.
Ngũ Trúc dựa vào góc không gian, đầu óc của hắn đau nhức trì trệ, trong dòng suy nghĩ lộn xộn chỉ có một câu không ngừng lặp đi lặp lại — Nếu hắn quên cả ngươi thì sao? Thậm chí động thủ với ngươi, phải làm sao?
Nếu có khả năng hắn sẽ gây tổn thương cho Phạm Nhàn, vậy hắn không nên xuất hiện trước mặt Phạm Nhàn mới đúng, sao còn có thể đối diện trò chuyện?
Ngũ Trúc từ từ nhíu mày, hắn hiếm khi nhận ra mình có chút phiền não, đây là một cảm xúc ưu tư rất kỳ quái, ít nhất đối với hắn thì không nên có.
Khi Ngũ Trúc cúi đầu, câu nói mang theo tiếng cười của Phạm Nhàn — "Ta và Uyển Nhi phải cùng bái thúc" nhẹ nhàng bay vào tai.
Phạm Nhàn đang coi hắn như bậc trưởng bối — một bậc trưởng bối rất quan trọng. Nhận thức này khiến sự bực bội trong lòng Ngũ Trúc tan biến ngay lập tức, thay vào đó là hốt hoảng cùng luống cuống.
Sao Phạm Nhàn có thể coi hắn là bậc trưởng bối? Hắn không phải, hắn không phải.
Cao Đạt nhìn Ngũ Trúc đột nhiên ôm trán thở dốc, cẩn thận lui về sau một bước.
Có chút tệ, người này giống như đang ôm pháo hoa trong ngực vậy, "đùng đùng" vang lên.
【"Năm xưa ta cùng tiểu thư đã từng đến Giang Nam, ta muốn đi lại con đường chúng ta từng đi qua, thử tìm lại quá khứ đã mất."
"Có kết quả không?" Trong lúc trò chuyện, Phạm Nhàn đã ngồi xuống ghế đá.
"Không có. Giang Nam chết rất nhiều người."
Lời này khiến Phạm Nhàn im lặng, ánh mắt thiếu niên lảng tránh trong chốc lát, nhưng vẫn nhìn Ngũ Trúc nhẹ giọng nói: "Ta... đã nghe nói."
Thanh âm lưỡng lự này khiến Ngũ Trúc hiếm khi đáp lại nhanh chóng: "Ta không có động thủ."
Vì vậy, mắt Phạm Nhàn sáng rực: "Vậy thì không phải thúc!"
"Đó là có người muốn vu oan cho thúc? Theo hướng suy nghĩ này tiếp tục. Thứ nhất, xem xét ai vu oan thúc sẽ được lợi; thứ hai, phải biết hành trình thúc đi về phía nam..."
Chưa kịp để Phạm Nhàn nghĩ ra điều thứ ba, Ngũ Trúc lại thấp giọng: "Nhưng cũng chỉ có thể là ta."
Phạm Nhàn nghi hoặc nhìn sang: "Tại sao?"
"Ta âm thầm điều tra người chết, người ra tay, thủ đoạn của tông sư."
Vì vậy Phạm Nhàn nhanh chóng nói: "Vậy thì trong tứ đại tông sư có người muốn vu oan cho thúc, có phải Tứ Cố Kiếm không?"
"Kẻ giết người không dùng chân khí."
Nghe đến đây, ánh mắt Phạm Nhàn mâu sắc run lên, trầm mặc.】
Trên màn hình, thiếu niên chỉ vì một câu "ta không có động thủ" của chính mình, đã kiên quyết nói "vậy thì không phải thúc" khiến Ngũ Trúc đột ngột ngẩng đầu.
Hắn có thể cảm nhận được sự khẩn trương và nhẹ nhõm của Phạm Nhàn.
Có lẽ chính Phạm Nhàn cũng không nhận ra, hiếm khi hắn nói chuyện vừa nhanh vừa vội như vậy.
Câu nói của Ngũ Trúc — "Người ra tay, thủ đoạn của tông sư" vừa vang lên từ màn hình, mí mắt Tứ Cố Kiếm đã không tự chủ được mà giật liên hồi.
Đang bối rối chớp mắt, câu nói cực kỳ chắc chắn tiếp theo của Phạm Nhàn — "Có phải Tứ Cố Kiếm không?" liền mạnh mẽ chui vào tai.
Tứ Cố Kiếm: "..."
Hay, thật sự hay.
Phạm Nhàn trước đây đã khiến y "đội nồi" vô duyên vô cớ thì thôi, giờ đây khi nghi ngờ người vu oan, lại chẳng chút do dự trực tiếp chỉ thẳng vào hắn!
Gì mà có phải Tứ Cố Kiếm không? Trong mắt Phạm Nhàn, hắn là loại người như vậy sao?
Tứ Cố Kiếm hít sâu một hơi rồi thở ra thật mạnh. Hắn thực sự không hiểu nổi, lẽ nào không nên nghi ngờ Khổ Hà sao? Dù sao Khổ Hà bị đánh cho chạy dài như vậy. Vậy tại sao lại hoài nghi đến trên đầu hắn?
Mặc dù ngay sau đó Ngũ Trúc đã rửa sạch "oan khuất" cho hắn, nhưng Tứ Cố Kiếm vẫn ghi một món nợ lớn trong lòng đối với Phạm Nhàn.
Tứ Cố Kiếm thề rằng, nếu có cơ hội gặp Phạm Nhàn, hắn nhất định sẽ hỏi thẳng mặt tên nhãi ranh này, có phải vì đã nhiều lần dùng hăn1 làm bia đỡ đạn, nên giờ thực sự nghĩ rằng hắn là "mũi tên" rồi không?
【Ngũ Trúc đứng dậy, lẩm bẩm: "Thủ đoạn tông sư, không dùng chân khí, nhìn khắp thiên hạ, ngoài ta ra còn ai nữa."
"Nhưng thúc nói rồi, thúc có không động thủ."
"Đúng, ta nhớ mình không có động thủ."
Phạm Nhàn nhìn Ngũ Trúc đang lo lắng bước đi qua lại, kiên định nói: "Vậy là đủ rồi."
Ngũ Trúc đột nhiên đưa tay ấn vào thái dương mình: "Trí nhớ mất đi, có lần đầu tiên, thì sẽ có thể có lần thứ hai, ta không thể tin tưởng chính mình."
"Phạm Nhàn —"
Nghe tiếng gọi, Phạm Nhàn vội vàng đứng dậy giữ lấy vai Ngũ Trúc: "Ta ở đây."
"Theo lý mà nói, ta không nên gặp ngươi."
Lời này khiến Phạm Nhàn lập tức nhíu chặt mày, không thể tin nổi nói: "Làm gì có đạo lý như vậy."
"Ta đã mất đi quá khứ, việc xưa khó tìm, hiện tại trên thế gian này, ta chỉ có một mục đích duy nhất, đó là bảo vệ ngươi."
Giọng nói của Ngũ Trúc từ đầu đến cuối vẫn luôn vững vàng, không hề dao động, nhưng lúc này lại lộ ra một chút khác thường: "Nếu ta mất kiểm soát và gây tổn thương cho ngươi, ta sẽ lập tức rời xa, từ nay về sau không bao giờ xuất hiện bên cạnh ngươi nữa."
Lời nói vừa dứt, hắn liền quay đầu bước thẳng vào sâu trong sân vườn.
Phạm Nhàn không thể tin nổi lắc đầu: "Thúc, thúc không thể bỏ rơi ta —"
Vừa nói, Phạm Nhàn vừa bước tới gần Ngũ Trúc, nhưng mới bước một bước, thiết thiên toàn thân đen bóng kia đã chỉ thẳng vào cổ họng hắn.
Khoảng cách chỉ vài tấc, Phạm Nhàn không thể không dừng bước lại.】
"Không dùng chân khí mà vẫn là thủ đoạn tông sư." Phạm Tư Triệt kinh ngạc há hốc miệng, sau đó lại lén nhìn về phía Ngũ Trúc đứng.
Hắn nhớ rõ dáng vẻ lạnh lùng và đầy sát khí của Ngũ Trúc, mỗi khi thấy ai bất lợi cho Phạm Nhàn, hắn luôn im lặng ra tay, giống như vị thần bảo hộ trầm mặc, chỉ là khi mở miệng lại rất giống một tảng đá không buồn không vui.
Không có chút dao động cảm xúc nào. Nhưng lúc này, viên đá ấy đã có vết nứt.
Chỉ vì Phạm Nhàn, vì sợ rằng mình sẽ mất khống chế và làm tổn thương Phạm Nhàn.
Phạm Tư Triệt nhìn Ngũ Trúc ở góc không gian, dường như muốn vùi mình mãi trong bóng tối, không khỏi nghĩ: Người này có lẽ dù tan nát, mục nát hay chết đi cũng không muốn Phạm Nhàn bị một chút thương tổn nào.
Khi ánh mắt hạ xuống, Phạm Tư Triệt mới chú ý thấy thiết thiên đáng sợ kia đã bị Ngũ Trúc tùy tiện quăng xuống đất.
Hắn thực sự sợ hãi mất khống chế đến vậy sao?
Nhìn thiếu niên trên màn hình nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ngũ Trúc và nói "Ta ở đây," Trần Bình Bình ánh mắt dịu dàng, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh Phạm Nhàn giữ lấy vai hắn và nói "Không phải vẫn còn có ta sao."
Có lẽ đứa trẻ này thậm chí không nhận ra những hành động này có ý nghĩa gì. Giống như ánh mặt trời rọi vào góc tối, khiến hạt giống mục nát suy tàn lại có thể lần nữa sinh trưởng.
Ngũ Trúc từ từ ngẩng đầu, qua lớp vải đen, hắn thực sự không thể nhìn rõ ngũ quan của Phạm Nhàn, nhiều lúc chỉ dựa vào âm sắc giọng nói để phán đoán tâm trạng của thiếu niên. Nhưng không gian này dường như có phép màu kỳ diệu, lúc này, hắn lại có thể nhìn thấy khóe mắt hơi đỏ của Phạm Nhàn.
Khi hắn nói "Theo lý mà nói, ta không nên gặp ngươi nữa," thì màu đỏ ấy càng trở nên rõ ràng hơn, giống như... giống như sắp khóc.
Ngũ Trúc chăm chú nhìn vào màn hình, hắn thấy ánh mắt lấp lánh của Phạm Nhàn khi nghe câu "Hiện tại trên thế gian này, ta chỉ có một mục đích duy nhất, đó là bảo vệ ngươi."
Hắn thấy đồng tử co lại của Phạm Nhàn khi nhìn hắn rời đi.
Hắn thấy mống mắt ánh lên ánh nước của Phạm Nhàn khi thiếu niên nói "Thúc, thúc không thể bỏ rơi ta."
Phạm Nhàn thực sự rất quan tâm hắn. Ngũ Trúc đọc được điều này từ những biểu cảm nhỏ nhặt ấy. Đau đầu dường như đã giảm bớt.
Ngũ Trúc buông tay xuống, vừa định nhặt thiết thiên trên đất thì cảnh tiếp theo trên màn hình khiến hắn gần như tuyệt vọng.
Quá gần. Vũ khí của hắn quá gần Phạm Nhàn.
Phạm Kiến suýt chút nữa không thở nổi, đợi khi nhìn rõ thiết thiên cách cổ họng Phạm Nhàn còn vài tấc mới tìm lại được nhịp thở bình thường.
Sau khi thở đều trở lại, Phạm Kiến vội vàng quay đầu tìm bóng dáng Ngũ Trúc.
Nhìn một cái, hắn liền bắt gặp hình ảnh Ngũ Trúc vô cảm vặn xoắn thiết thiên thành hình hoa văn rồi tùy tiện vứt bỏ bên chân.
【"Ngươi xem kỹ."
"Xem kỹ cái gì?"
"Ta không nhìn thấy." Ngũ Trúc hỏi: "Trên này có máu không?"
Ánh mắt rưng rưng của Phạm Nhàn hạ xuống, nhìn vào thiết thiên: "Không có."
"Nếu ký ức của ta bị bóp méo, quên đi quá khứ, thực tế hẳn phải để lại dấu vết."
"Ta đã xem rất kỹ, trên này sạch sẽ, không hề có một vết máu."
"Suốt đường đi, ta chưa từng để nó dính nước." Ngũ Trúc vừa nói vừa hạ cánh tay xuống.
"Điều đó chứng tỏ không phải thúc."
"Ký ức không còn đáng tin, thực tế không còn đáng tin, ngay cả bản thân ta cũng không thể tin tưởng." Ngũ Trúc bình tĩnh nói: "Hôm nay ta xuất hiện ở nơi này, bởi vì ta tin tưởng ngươi."
Nghe xong, Phạm Nhàn nghiêm túc nói: "Thúc, ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng ta."
Ngũ Trúc ngẩng đầu nhìn Phạm Nhàn, sau một lúc lâu mới thốt ra một chữ: "Được."
"Ta phải đi rồi."
"Đi đâu?" Phạm Nhàn hỏi xong lại vội vã nói: "Ngươi đừng lại biến mất trước mặt ta nữa."
"Tạm thời ta không rời khỏi kinh đô."
"Vậy chúng ta nói rõ ràng rồi đấy."
Ngũ Trúc nghiêng đầu, "Ngươi đã thành thân, từ nay về sau, có gia đình riêng của mình..." Hắn dừng lại một cách đáng ngờ một giây, rồi hỏi: "Ngươi còn cần ta không?"
Phạm Nhàn không do dự đáp: "Ta vĩnh viễn cần ngươi a!"
Góc miệng Ngũ Trúc từ từ cong lên, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra. Nhưng rất nhanh, độ cong ấy lại bị đè xuống, "Không có vĩnh viễn."
Nói xong, Ngũ Trúc xoay người định rời đi.
Phạm Nhàn bỗng nhiên đồng ý nói: "Đúng, không có vĩnh viễn."
Lời này khiến Ngũ Trúc dừng bước chân.
Vì vậy hắn nghe thấy nửa câu sau của thiếu niên: "Nhưng suốt đời này của ta, thúc không thể vắng mặt."】
Sau khi xem xong đoạn ngắn này, mọi người trong không gian mới nhận ra Ngũ Trúc không phải mất kiểm soát đến mức sắp làm hại Phạm Nhàn, hắn chỉ muốn Phạm Nhàn kiểm tra xem thiết thiên có dính máu người hay không.
Chỉ là cách hành động hơi...
"Hù chết ta!" Sử Xiển Lập vỗ ngực, vẫn còn sợ hãi: "Suýt chút nữa cứ tưởng sẽ động thủ rồi!"
Thành Giai Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, rót cho mình một ly trà hoa: "Đúng vậy, chỉ thiếu chút xíu nữa thôi!"
Cao Đạt nhìn thiết thiên bị chủ nhân vứt bỏ như rác, đột nhiên cảm thấy tiếc nuối, sắt đó là sắt tốt, vũ khí tốt mà.
Khi ánh mắt chuyển lên nhìn Ngũ Trúc, hắn nhận ra ánh mắt người đó chỉ dán chặt vào màn hình, hoặc có thể nói là khuôn mặt của Tiểu Phạm đại nhân trên màn hình.
Khi bên tai vang lên câu nói của thiếu niên — " Ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng ta," Cao Đạt nhận thấy tiếng "tách tách" kỳ lạ luôn khiến hắn nghi ngờ đôi tai mình đã nghe nhầm đột nhiên biến mất.
Chuyển ánh mắt trở lại màn hình, Cao Đạt lại giật mình khi nhìn thấy khóe miệng Ngũ Trúc hơi cong lên.
Xong rồi, hết tai có vấn đề, giờ đến mắt có vấn đề!
Người này thực sự có thể cười sao?
Nhưng nụ cười đó tan biến quá nhanh, nhanh đến mức cả không gian đều nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác của họ.
Không ít người đồng loạt nhìn về phía Ngũ Trúc trong không gian, nhưng không ngoài dự đoán, điều họ nhìn thấy chỉ là gương mặt gỗ vô cảm như mặt nước chết lặng.
Cao Đạt không tin tà, lại nhìn Ngũ Trúc thêm vài lần, sau khi xác nhận có lẽ thật sự là mình hoa mắt thì định dời ánh mắt đi.
Nhưng mắt còn chưa kịp động, khi bên tai vang lên câu nói của thiếu niên "Nhưng suốt đời này của ta, thúc không được vắng mặt," thì gần như cùng lúc, người áo đen bịt mắt luôn vô cảm kia thực sự đã cười.
Nụ cười rất rạng rỡ, mặc dù kết hợp với khuôn mặt có phần kỳ quái, nhưng Cao Đạt chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy Ngũ Trúc cười.
Đó là nụ cười chân thành từ tận đáy lòng.
Vì vậy hắn huých nhẹ vào cánh tay Kinh Vô Danh: "Người huynh đệ, nhìn kìa, nhanh nhìn nào."
"Gì cơ?" Kinh Vô Danh nhìn theo cằm Cao Đạt hơi nâng lên.
"Hắn cười." Cao Đạt nói.
"Ngươi mù à." Kinh Vô Danh lườm một cái.
Cao Đạt "A" một tiếng rồi lại nhìn Ngũ Trúc, rất tốt, vẫn là gương mặt gỗ chết lặng đó, bình tĩnh không gợn sóng đến mức giống như nụ cười vừa rồi thực sự chỉ là ảo giác của hắn.
---
Hôm nay có poster khái niệm Khánh 3 rồi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com