Chương 62
【Ánh sáng của màn hình dần tối đi, khi sáng lên lần nữa thì đã là đêm khuya, giữa những bóng cây lay động có hai thân ảnh bay vụt qua.
Khoảng cách giữa hai người cũng dần thu hẹp trong cuộc đuổi bắt của Phạm Nhàn, và điều thực sự khiến người kia dừng bước chính là khi nghe tiếng mà Hắc Kỵ của Giám Sát Viện vội vàng chạy tới.
Phạm Nhàn cũng dừng lại theo, nhưng khi ánh mắt quét tới một nơi nào đó, ánh mắt thiếu niên chợt rung động, mừng rỡ gọi: "Lão sư?"
Nơi Phạm Nhàn nhìn tới đang đứng một vị lão giả, hắn ăn mặc tùy tiện, nhưng nét mặt lại toát ra vẻ lạnh lùng và hờ hững.
Chỉ khi hắn quay đầu nhìn Phạm Nhàn, khóe mắt và chân mày đột nhiên nhuốm lên nụ cười, nhu hòa mà ấm áp.
Phí Giới nhìn tiểu đồ đệ của mình bước nhanh về phía hắn, hắn một bước không nhúc nhích, nhưng khi thiếu niên đến trước mặt, hắn liền háo hức mở rộng vòng tay, đó là tư thế muốn ôm.
Phạm Nhàn không chút do dự, hắn cười khanh khách và lao vào lòng sư phụ.
Hai người ôm trọn lấy nhau, Phí Giới vui mừng kêu lên "ôi chao", đồng thời không quên vỗ nhẹ lưng Phạm Nhàn, thấp giọng gọi: "Bảo bối —"】
Khi màn hình sáng lên, Ảnh Tử đang khó nhọc nâng một góc mặt nạ để cắn miếng bánh bột. Hắn vừa cắn một miếng chưa kịp nhai, Ảnh Tử bị Phạm Nhàn đuổi trên màn hình đã khiến hắn nuốt nước bọt, suýt nữa bị miếng bánh làm nghẹn.
Không phải chứ, tên đó lại đi tìm Tiểu Phạm đại nhân làm gì? Họ không thể đánh nhau vào lúc này được chứ?
Ho khan mấy tiếng, sau khi liếc nhìn vài lần và xác nhận Ngũ Trúc thực sự không nhìn thẳng vào hắn, Ảnh Tử mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy bầu trời đầy sao trên màn hình, Ảnh Tử mới nhớ ra rằng tên đó và thiếu niên đã đánh nhau dưới nắng gắt.
À, vậy thì không phải ở đây.
Nhưng tốt nhất cũng đừng chiếu nữa, đánh nhau thì có gì hay để xem đâu. Ảnh Tử nghiêm túc nhai bánh bột trong lòng nghĩ thầm như vậy.
Nhìn cảnh tượng trên màn hình, bản thân dẫn đầu Hắc Kỵ chặn lại Ảnh Tử, Kinh Vô Danh không nhịn được cười nói: "Hắc Kỵ quả nhiên xứng danh đội quân mạnh nhất thiên hạ, ngươi nói đúng không."
Hắn cố ý hỏi Cao Đạt xuất thân từ Hổ vệ, vì vậy Cao Đạt không chút do dự dội gáo nước lạnh: "Nói bậy, Hổ vệ mới là mạnh nhất."
Kinh Vô Danh lập tức trợn mắt nhìn lại, Cao Đạt cũng không chịu thua kém ngẩng cổ đáp trả, ánh mắt hai người va chạm kịch liệt.
Ngồi ở hàng ghế đầu trong không gian, Phạm Kiến đã buông thõng khuôn mặt già nua xuống.
Làm sao đây, giọng của đứa trẻ nhà hắn sao mà ngọt thế?
Tên đồ bỏ đi Trần Bình Bình đã đủ khiến hắn đau đầu rồi, giờ còn thêm một Phí Giới nữa sao?
Góc miệng Phí Giới không kiềm chế được cứ liên tục cong lên, nhưng do khí tức u oán của Phạm Kiến ngồi bên cạnh quá nặng nề, khiến Phí Giới chỉ có thể ngoảnh đầu tránh đi, len lén cười trộm.
Ngươi nghe xem, nghe xem, đồ đệ tốt của ta, câu "lão sư" này nghe mãi không chán.
Ôi chao, còn ánh mắt long lanh kia nữa, thật khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay sờ thử, ôm thử.
Phí Giới đang nghĩ như vậy, thì Phạm Nhàn trên màn hình đã lao thẳng vào vòng tay của bản thân ở thế giới kia.
Thực sự ôm rồi!
Phí Giới trừng mắt, chưa kịp ghen tị thì bên tai đã vang lên tiếng hừ lạnh của Phạm Kiến đang cố kìm nén lửa giận.
Khuôn mặt vốn có phần uy nghiêm của Tư Nam Bá, giờ đây hoàn toàn méo mó. Phạm Kiến hung dữ trừng mắt nhìn hai người ôm chặt nhau trên màn hình. Dáng vẻ phụ thuộc và mừng rỡ của đứa trẻ nhà hắn dựa vào lòng Phí Giới thực sự khiến hắn chua xót tràn ngập trong tim.
Nhàn nhi còn chưa bao giờ ôm hắn như vậy! Huống hồ là giọng điệu ngọt ngào gọi "cha" càng không có!
Dáng vẻ lửa ghen cuồn cuộn thiêu đốt mất lý trí của Phạm Kiến khiến Trần Bình Bình – người đã sớm đổi chỗ với Phí Giới – cảm thấy mình thật sự nhìn xa trông rộng.
Lúc này Phí Giới lại hiếm khi cảm thấy da đầu tê dại, nguyên nhân không gì khác, rõ ràng vừa rồi Phạm Kiến còn đỏ mắt đen mặt nhìn hắn, nhưng lúc này... lại cười với hắn. Còn cười rất đáng sợ.
Phí Giới phải nói rằng, nếu dáng vẻ này của Phạm Kiến được họa sĩ vẽ lại, chắc chắn có thể treo trước cửa làm thần giữ cửa, trấn luôn tiểu quỷ thực sự không thành vấn đề.
Với suy nghĩ làm người phải khoan dung độ lượng, hơn nữa đứa trẻ nhà hắn có một trợ lực lớn như vậy cũng rất tốt, dù sao cuối cùng hài tử vẫn thuộc về Phạm gia, Phạm Kiến nhịn xuống.
Nhưng ngay giây tiếp theo, từ màn hình truyền đến tiếng gọi đầy vui mừng của Phí Giới — "Bảo bối!"
Lập tức nụ cười mà Phạm Kiến thật vất vả nặn ra tan biến sạch sẽ.
Mà Phí Giới cũng có cơ hội chứng kiến tiết mục độc đáo biến sắc mặt của Phạm Kiến, khuôn mặt đó lúc đen lúc đỏ lúc tím lúc xanh, thực sự rất "xuất sắc".
Mọi người trong không gian đều bị câu "bảo bối" đầy tình cảm của Phí Giới làm cho đơ người.
Cao Đạt cũng ngừng cuộc chiến trong im lặng với Kinh Vô Danh, vì hắn chân thành dùng một câu nói làm tan nát trái tim Kinh Vô Danh.
"Ê lão Kinh, ngươi xem, Tiểu Phạm đại nhân căn bản không nhìn thấy ngươi luôn đứng bên cạnh kìa."
Kinh Vô Danh: "..."
【Sau khi ôm Phí Giới xong và tách ra, Phạm Nhàn mới chú ý thấy Kinh Vô Danh đang nhìn chằm chằm hắn từ xa, "Kinh thống lĩnh?"
Lần này Kinh Vô Danh không sửa lại cách xưng hô của Phạm Nhàn, chỉ khẽ đáp "À".
"Các ngươi không phải đã về doanh trại sao?"
"Hắc Kỵ quân lệnh, canh gác ở Thương Sơn, bảo vệ Đề Ti."
Nghe xong, Phạm Nhàn dời đi tầm mắt, nhìn về phía người mặc áo đen bị ép dừng lại, "Ảnh Tử?"
"Vương Khởi Niên khá cảnh giác."
Phạm Nhàn thư giãn, hai tay đút túi cười nói: "Ồ, hóa ra toàn là người của Giám Sát Viện, các ngươi tổ chức teambuilding ở đây à?"
Nghe vậy, Ảnh Tử có chút bối rối: "Tim... bui đinh là gì?" (tui giỡn nha mấy bà)
Phạm Nhàn chưa kịp giải thích, Phí Giới đứng bên cạnh đã đáp trước: "Từ mới của chúng ta nhiều lắm, ngươi quen dần là được."
Nghe câu này, khóe miệng Phạm Nhàn nhẹ nhàng cong lên, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Phí Giới, "À lão sư, sao người lại tới Thương Sơn?"
"Không phải ngươi ở đây sao?"
Ảnh Tử đột nhiên xen vào hỏi: "Tiểu Phạm đại nhân, ngươi có phải đã đánh rơi thứ gì không?"
Nụ cười vừa nở của Phạm Nhàn lại tan biến: "Ngươi nghe lén ở chỗ ta?"
Ảnh Tử không trả lời, quay lại nói: "Ta nghĩ là Ngũ đại nhân."
"Ý gì?"
Phí Giới nói: Hắn một mực âm thầm đi theo ngươi, chính là muốn đánh một trận với Ngũ đại nhân."
Nghe câu này Phạm Nhàn có chút bất lực, ngay lúc này Ảnh Tử lại nói: "Tiểu Phạm đại nhân, ngươi được Ngũ đại nhân thân truyền, chúng ta hai người giao thủ cũng không sao cả."
Phạm Nhàn hé môi, chưa kịp lên tiếng, Phí Giới lập tức giơ tay cảnh cáo: "Đừng động đậy, động đậy ta liền độc chết ngươi."
Có chỗ dựa bên cạnh, Phạm Nhàn lập tức nghiêng người, tay đặt lên vai Phí Giới, giả bộ cũng giơ ngón tay chỉ Ảnh Tử, dáng vẻ như đang nói — Ngươi đừng động đậy, ta có chỗ dựa đó!】
Kinh Vô Danh chuẩn bị nói với Cao Đạt một câu rằng Tiểu Phạm đại nhân không hề bỏ qua hắn, thì bị ánh mắt sắc bén từ phía sau làm mí mắt giật liên hồi.
Chờ chút... hình như có gì đó không đúng.
Sau khi lặp đi lặp lại trong đầu cách xưng hô của Phạm Nhàn với mình vài lần, Kinh Vô Danh mới vỗ tay, đột nhiên hiểu ra: Sai cách gọi rồi!
Tiểu Phạm đại nhân vừa mở miệng đã thăng chức cho hắn rồi! Hắn là phó thống lĩnh mà! Phó thống lĩnh a!
Cao Đạt không chú ý đến sắc mặt biến đổi liên tục của Kinh Vô Danh, chỉ thầm than trong lòng: Nhìn xem, nhìn xem, gặp Tiểu Phạm đại nhân rồi lão Kinh thành ra thế nào rồi, tiếng "A" đó có phải là âm thanh mà nam nhi thiết huyết nên phát ra đâu?
Phạm Kiến mất một lúc lâu mới dịu được cảm xúc không cam lòng, nhưng khi vừa chuyển sự chú ý trở lại màn hình, câu nói đột nhiên bật ra của Phí Giới — "Từ mới của chúng ta nhiều lắm" lập tức khiến Phạm Kiến không kìm nén được cơn ghen tuông trong lòng.
Được lắm, vừa rồi chỉ là ôm ấp vỗ về, bây giờ thì cả Nhàn nhi lớn tướng này trực tiếp thành con nhà hắn rồi!
"Nhà các ngươi?"
Phí Giới mím môi, liếc mắt thấy vẻ bất lực của Trần Bình Bình, vị chủ quản Tam Xứ của Giám Sát Viện đột nhiên đồng cảm với sự bất lực trước đó của viện trưởng nhà mình.
Vì vậy Phí Giới quay đầu thở dài nói: "Nhà ngươi, nhà ngươi."
Nghe xong, sắc mặt Phạm Kiến dần dịu lại, nhưng khi chú ý tới thiếu niên trên màn hình đang cười tươi vì câu nói đó, Phí Giới lại không nhịn được lẩm bẩm: "Đều nói một ngày làm thầy, suốt đời làm cha, ta coi Phạm Nhàn như hài tử nhà mình cũng không có gì sai a."
Mắt Phạm Kiến lại trợn tròn: "Ngươi đây là còn muốn làm cha của bảo bối nhà ta?"
Phí Giới nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Chẳng lẽ ý của ta lúc nãy chưa rõ ràng?"
Phạm Kiến bị giọng điệu ngơ ngác của Phí Giới kích thích đến mức đỏ cả trán, hắn nghiêng đầu nhìn Phí Giới một lúc, đột nhiên cổ tiến lên phía trước, trừng mắt nhìn Trần Bình Bình phía sau lưng Phí Giới.
Ánh mắt căm ghét như thể đang mắng Trần Bình Bình – thượng bất chính hạ tắc loạn.
Trần Bình Bình nhắm mắt lại, cúi đầu uống trà, tận dụng tối đa độ mờ mắt của mình – dù nửa thân Phạm Kiến đã nghiêng qua trừng hắn.
Phí Giới bị ép giữa hai người, chỉ có thể nhìn trần nhà: "..."
Khi Ảnh Tử ở một bên suy nghĩ làm sao vừa đeo mặt nạ vừa ăn được tô miến chua sao cho lịch sự, vai đột nhiên lạnh toát, hắn quay đầu nhìn lại, Ngũ Trúc đang cầm thiết thiên đã được uốn thẳng, mặt vô cảm đứng sau lưng hắn.
... Hắn đã làm gì? Không đúng, là bản thân ở thế giới kia đã làm gì?
Ảnh Tử chớp mắt, chưa kịp mở miệng, đã nghe thanh âm lạnh lùng của Ngũ Trúc: "Nếu ngươi thực sự nóng lòng, bây giờ liền có thể cùng ta giao thủ."
Không phải, hắn quả thật nóng lòng, nhưng... nhưng hắn đâu có làm chuyện vừa nghe lén vừa theo dõi! Ánh mắt của Ngũ đại nhân sao lại hoàn toàn thay đổi! Nhìn như thể... thực sự sẽ giết chết hắn vậy!
Ảnh Tử vội vàng xua tay, dưới ánh mắt lạnh lùng của Ngũ Trúc, lần đầu tiên hắn bắt đầu suy nghĩ về tính đúng đắn của việc chọn đánh nhau với Ngũ Trúc.
Lỡ Ngũ đại nhân tính những việc ở thế giới kia của hắn lên đầu mình thì làm sao đây? Ngôn Băng Vân không phải suýt nữa bị đâm xuyên người rồi sao?
Ảnh Tử tâm trạng dao động liên hồi, lúc này hắn chỉ lo nghĩ về Ngũ Trúc, hoàn toàn không để ý rằng thần sắc Phí Giới nói sẽ đầu độc hắn trên màn hình thực sự không phải trò đùa.
Thiếu niên trên màn hình có chỗ dựa bên cạnh, đắc ý đến mức gần như vểnh đuôi, khiến Phạm Kiến không khỏi nhớ lại cảnh tượng lâu trước đây, khi hắn kéo thiếu niên từ Giám Sát Viện về Phạm phủ. Lúc đó khi hắn giận dữ mắng Trần Bình Bình, sao không thấy đứa trẻ nhà hắn vểnh đuôi dựa vào vai hắn vậy?
Mặc dù lúc đó Nhàn nhi cũng lén cười trốn sau lưng hắn, nhưng... Phạm Kiến nhìn cảnh tượng ấm áp trên màn hình, lòng chợt chua lòm, hắn hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi.
Nhàn nhi đối với hắn có lòng kính trọng riêng dành cho cha, nên bảo bối nhà hắn dù thế nào cũng sẽ không thể làm ra những hành động thân mật như vậy.
Vậy chỉ có thể hắn chủ động thôi, Phạm Kiến híp mắt, giơ tay đặt lên vai Phạm Tư Triệt.
Vì vậy Phạm Tư Triệt đang thảo luận với Quách Bảo Khôn về trái phiếu liền cứng đờ mặt, một lúc lâu sau mới run giọng hỏi: "Sao... sao vậy cha, con nói sai gì à?"
Phạm Kiến hừ một tiếng, "giận dữ bất bình" mà rút tay về. Hắn ngồi im lặng một lúc, rồi lén nhìn Phạm Nhược Nhược một cái, đang do dự thì Phạm Nhược Nhược đã đưa tay ra.
Thiếu nữ ngọt ngào ôm lấy cánh tay hắn, thản nhiên cười nói: "Là như thế này phải không cha? Sau này con sẽ dạy ca ca." Vừa nói, nàng còn vòng tay kia ôm lấy Liễu Như Ngọc.
Liễu Như Ngọc giật mình, thân thể đã tự động ôm lại Phạm Nhược Nhược trước khi kịp nghĩ.
Phạm Kiến trong lòng ấm áp, liên tục kêu "ôi chao" gọi con gái bảo bối của mình, cuối cùng còn vui vẻ nói sẽ tăng thêm tiền tiêu vặt cho Phạm Nhược Nhược.
Nghe xong, mắt Phạm Tư Triệt trợn tròn, vội vàng nhào tới ôm lấy cánh tay còn lại của Phạm Kiến, la lên: "Vậy còn con? Vậy còn con cha?"
"Ngươi?" Liễu Như Ngọc cười, chọc vào trán Phạm Tư Triệt: "Ừm... đợi ca ca ngươi có thể nhào vào chúng ta như ngươi thì sẽ tăng cho ngươi."
Phạm Tư Triệt nghe xong mặt lập tức xị xuống: "Cha mẹ đây không phải là làm khó người khác sao."
Hắn lẩm bẩm rồi quay sang chui vào lòng Phạm lão thái thái, giọng cao vút gọi: "Bà nội — bà nội — bà xem này —"
Phạm lão thái thái cười đến mức không khép miệng lại được: "Được được được, bà nội thấy rồi, bà nội sẽ tăng tiền tiêu vặt cho các ngươi."
【Sau khi Ảnh Tử và Kinh Vô Danh rời đi, Phạm Nhàn mới hứng thú bừng bừng kéo tay Phí Giới: "Đi thôi lão sư, đã tới Thương Sơn rồi, qua chỗ con ăn khuya đi."
Phí Giới mỉm cười từ chối, chỉ nói rằng ở trong bí mật điều tra vụ án giết người liên hoàn ở Giang Nam sẽ thuận tiện hơn.
Cuối cùng ông lại lấy ra một chai thuốc đưa cho Phạm Nhàn: "Bệnh lao phổi của thê tử ngươi nhờ ngươi điều dưỡng đã gần khỏi rồi, sau khi về nhà, mỗi ngày một viên, thuốc uống hết, gốc bệnh liền trừ."
Phạm Nhàn nhận lấy thuốc, nuốt nước bọt không nói nên lời, hắn im lặng nhìn Phí Giới, ánh mắt rung động nhẹ.
Phí Giới dịu dàng nhìn Phạm Nhàn, giọng nói tràn đầy ý cười: "Bách niên hảo hợp, bệ hạ muốn nhìn, ta cũng muốn nhìn."
"Nếu không ngài cáo lão đi, ta nuôi ngài."
"Nói bậy nói bạ."
"Con nghiêm túc." Phạm Nhàn chăm chú nhìn Phí Giới.
"Được rồi." Phí Giới nhưng nghiêm mặt nói: "Đại tông sư đang ẩn náu ở kinh đô, nếu ta không tìm ra hắn, ta ăn ngủ không yên."
Phạm Nhàn còn muốn năn nỉ: "Lão sư —"
"Đừng lải nhải nữa, mau sinh cho ta một đồ tôn, lớn lên ta dạy nó dùng độc." Phí Giới nói xong quay đầu bỏ đi.
Phạm Nhàn nhìn theo bóng lưng Phí Giới rời đi, chỉ có thể lo lắng nói: "Vậy ngài đáp ứng ta, đừng liều mạng —"】
Lâm Uyển Nhi ngưỡng mộ nhìn người Phạm gia vui vẻ hòa thuận ở gần đó, nhìn nhìn đợt ho cũ lại tái phát, Diệp Linh Nhi vội vàng xoa lưng giúp nàng. Lúc này vừa hay nghe được câu nói của Phí Giới — "Bệnh lao phổi của thê tử ngươi nhờ ngươi điều dưỡng đã gần khỏi rồi."
Tay cầm khăn tay vô thức run lên, Lâm Uyển Nhi ngơ ngác ngước mắt nhìn về phía màn hình.
Trong hình là thiếu niên áo tím ánh mắt rung động sau khi biết bệnh tình của nàng có thể chữa khỏi.
Ban đầu... Nàng tưởng rằng bản thân ở thế giới kia may mắn hơn chút, dù cha mẹ vẫn thờ ơ với nàng, nhưng có một cơ thể khỏe mạnh, không cần phải nằm liệt giường như nàng.
Nhưng hóa ra... hóa ra là vì có Phạm Nhàn, Phạm Nhàn đã điều dưỡng cơ thể cho nàng.
Lâm Uyển Nhi cắn môi nhìn màn hình, nhìn nhìn liền rơi lệ, mãi đến khi nước mắt thấm ướt khăn tay, Lâm Uyển Nhi vẫn không rõ vì sao mình khóc.
Chỉ biết trong lòng càng thêm sáng tỏ, so sánh quả thực là tên trộm đánh cắp hạnh phúc.
Tâm trạng Phạm Kiến đã khá hơn nhiều, nhưng khi nghe câu nói chân thành trên màn hình — "Nếu không ngài cáo lão đi, ta nuôi ngài", khóe miệng hắn không nhịn được co giật.
Đứa trẻ nhà hắn đối xử với những người tốt với nó thật sự thân thiết vô cùng a. Nhưng không sao, lần này hắn không giận. Phạm Kiến mỉm cười rót cho mình một ly trà, hừ, hắn không cần bảo bối nhà hắn nuôi, hắn có thể nuôi bảo bối nhà hắn cả đời!
Nụ cười luôn treo trên môi Phí Giới dần dần tắt đi, ông nhìn thiếu niên trên màn hình nói "con nghiêm túc", khóe mắt đột nhiên cay xè.
Quá lâu rồi, ông đã quá lâu không cảm nhận được cảm giác được người khác quan tâm. Bao nhiêu năm nay, có ai nói với ông câu "ngươi đừng liều mạng" chứ?
Đứa trẻ Phạm Nhàn này, quả thực khiến người khác yêu thương mà.
【Khi cảnh chuyển đổi, Phạm Nhàn đang đi bên cạnh Ngũ Trúc, bước qua một cánh cổng vòm, Phạm Nhàn đột nhiên nói: "Thúc, Ảnh Tử hình như rất hứng thú với thúc, luôn muốn đấu với thúc."
Nghe vậy, Ngũ Trúc chỉ hờ hững thốt ra ba chữ: "Không hứng thú."
"Thúc, thúc rốt cuộc đang tìm gì?" Theo Ngũ Trúc đến một sân viện hoang vắng, Phạm Nhàn nhìn những đồ vật quen thuộc mà xa lạ xung quanh không khỏi hỏi.
Ngũ Trúc không trả lời, chỉ trực tiếp bước tới một bức tường đá, dứt khoát tháo gạch ngói, đưa một hộp gỗ đen giấu bên trong đến bên tay Phạm Nhàn. Lúc này hắn mới mở miệng: "Tiểu thư năm đó, từng ở Thương Sơn."
Phạm Nhàn nghe xong lập tức mở hộp, nhìn thấy đồ vật bên trong, hỏi: "Mẹ ta giấu?"
"Đáng lẽ nên hủy rồi, giống như cái rương này."
"Đây là mẹ ta tự tay hủy? Tại sao?"
"Theo quy tắc, những thứ vượt thời đại không thể lưu lại."
Phạm Nhàn có chút bối rối: "Quy tắc của ai? Thần miếu?"
Ngũ Trúc đáp: "Có lẽ."
"Có lẽ?"
Ngũ Trúc cứng đờ một lúc, quay đầu nhìn Phạm Nhàn một cái, mới đờ đẫn nói: "Quên rồi."
"Nếu như vậy tại sao lại không hủy hết?" Phạm Nhàn chỉ vào hộp gỗ đen: "Nàng sao lại để lại ba thứ này?"
"Những thứ vượt thời đại không thể để lại cho thế giới khởi đầu mới, tiến trình lịch sử không nên bị ảnh hưởng."
Ngũ Trúc nhìn về phía Phạm Nhàn: "Nhưng ngươi thì khác, ngươi là một sai lầm, ngươi vừa là người của thế giới này đồng thời lại xuất phát từ quá khứ. Ngươi là sai lầm, là sự cố, là biến số chưa biết, cũng là lỗ hổng logic."
"Đây là nguyên văn của tiểu thư."
Sắc mặt Phạm Nhàn càng thêm bối rối, một lúc sau hắn mới hỏi ký ức của mình có phải đều đến từ Thần Miếu hay không, nhưng Ngũ Trúc không biết điều này, hắn chỉ thấp giọng: "Tiểu thư để lại cho ngươi, là một cơ hội sống, sửa chữa nó, ngươi có ba cơ hội để xoay chuyển vận mệnh."】
Trong không gian, Ảnh Tử vẫn đang đau khổ suy nghĩ xem có nên đấu với Ngũ Trúc hay không, thì bên tai đột nhiên truyền đến ba chữ hờ hững của Ngũ Trúc — "Không hứng thú".
Ảnh Tử: "..." Được được, ngươi không hứng thú với ta, ta lại rất hứng thú với ngươi đấy!
Ảnh Tử khẽ cắn răng, nhìn Ngũ Trúc ở gần đó vẫn không có chút nào gợn sóng, cuối cùng đã hạ quyết tâm: Gì chết hay không chết, mặc kệ nó, khi ra khỏi không gian, việc đầu tiên ta làm là đấu với Ngũ đại nhân!
Khi thiếu niên trên màn hình thắp đèn lồng soi sáng một vùng nhỏ xung quanh, không ít người trong không gian đều bị những đồ vật phủ bụi trong nhà hút lấy ánh mắt.
"Đó là những thứ gì, sao chưa từng thấy qua?" Sử Xiển Lập bối rối nói.
Những học sinh xung quanh cũng đều ngơ ngác lắc đầu.
Trong màn hình xuất hiện ngày càng nhiều mạng nhện, dưới mạng nhện có đủ loại chai lọ thủy tinh, thậm chí còn có những đồ vật kỳ lạ, mỗi cảnh mỗi khung hình đều thông báo với mọi người rằng nơi này từng có một vị kỳ nhân ở.
"Khinh Mi từng ở đây." Phạm Kiến đột nhiên nói.
Trần Bình Bình chăm chú nhìn màn hình, không trả lời.
Cho đến khi câu nói của Ngũ Trúc — "Theo quy tắc, những thứ vượt thời đại không thể lưu lại" truyền ra, sắc mặt Trần Bình Bình mới hơi cứng đờ.
Và không gian cũng trở nên xôn xao.
"Ý này là gì?"
"Phải theo quy tắc gì?"
"Và tại sao những thứ vượt thời đại không thể lưu lại?"
...
Mọi người bắt đầu thảo luận, nhất thời trong không gian có phần ồn ào.
Phạm Kiến vốn định đứng dậy đi hỏi Ngũ Trúc, nhưng Ngũ Trúc thẫn thờ nói mình đã quên sạch trên màn hình khiến Phạm Kiến dừng động tác.
Vì vậy Phạm Kiến nhìn màn hình rồi nhìn Phí Giới, hỏi: "Ngươi có thể chữa khỏi bệnh này của Ngũ Trúc không?"
Phí Giới: "..."
Mọi người trong không gian vốn đã không hiểu tại sao cái hộp và ba món đồ kỳ lạ trong hộp gỗ đen lại vượt thời đại, lúc này trong đầu lại lọt vào một câu — "Những thứ vượt thời đại không thể để lại cho thế giới khởi đầu mới, tiến trình lịch sử không nên bị ảnh hưởng."
Mọi người: "..." Khoan đã, đầu óc hình như càng lớn hơn rồi, thế nào là thế giới khởi đầu mới!
Ý gì đây? Thế giới của họ là thế giới khởi đầu lại sao?
Sử Xiển Lập nghe đến mức hoa cả đầu, mí mắt rũ xuống chỉ muốn chợp mắt một chút, nhưng lại bị câu tiếp theo của Ngũ Trúc làm tỉnh táo.
"Dương huynh, Dương huynh! Câu này chúng ta từng nghe rồi!" Sử Xiển Lập điên cuồng lắc vai Dương Vạn Lý.
Dương Vạn Lý bị lắc đến có chút choáng váng, nhưng vẫn giữ tay Sử Xiển Lập trước khi trả lời: "Ta nhớ, lúc đó chỉ nói nửa sau, nửa đầu 'ngươi vừa là người của thế giới này đồng thời lại xuất phát từ quá khứ' thì chưa nghe."
"Nhưng sao ta càng nghe càng không hiểu?" Thành Giai Lâm đau đầu như búa bổ nhìn màn hình.
"Chúng ta cũng không hiểu!" Các học sinh đồng loạt hô lên.
Phía bên kia, Phạm Tư Triệt đã ngây người: "Đây là ý gì?"
Quách Bảo Khôn mờ mịt lắc đầu: "Không hiểu, quá thâm sâu."
Vì vậy Phạm Tư Triệt im lặng một lúc, đột nhiên vỗ mạnh vào lòng bàn tay: "Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi Quách thiếu!"
"Cái gì?"
Phạm Tư Triệt ghé sát Quách Bảo Khôn: "Ngươi xem, ca ca ta không phải con ruột của cha ta, nhưng mẹ hắn là Diệp Khinh Mi, mà Diệp Khinh Mi lại đến từ Thần Miếu. Rồi bây giờ lại nói Phạm Nhàn là sai lầm là sự cố, vừa xuất phát từ quá khứ vừa thuộc về thế giới này, vì vậy —!"
"Cho nên ta suy đoán hợp lý! Diệp Khinh Mi vừa là mẹ của ca ca, vừa là cha của ca ca!"
Quách Bảo Khôn hai mắt đột nhiên mở to, một lúc lâu sau mới giơ ngón cái với Phạm Tư Triệt: "Thông minh thật đấy Tư Triệt, không hổ là ngươi, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ!"
Người ngồi gần hai người nhất — Phạm Nhược Nhược: "..."
----
Hôm nay có thông tin tận 3 phim của TNQ, nên tôi sân si với anh ta, tôi lên 4 chương :))))
Tự thấy mình hôm nay thật năng suất quá đi :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com