Chương 64
Sau khi màn hình chập chờn tối sáng vài khoảnh khắc, khi hình ảnh lại rõ ràng, mọi người trong không gian chỉ kịp nhìn thấy một mảnh vạt áo màu xanh đậm bay phất phới trong không trung.
Ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy chút đỏ thẫm.
Ảnh Tử không khỏi sững sốt một chút.
Mà đúng lúc này, từ màn hình truyền đến giọng Phạm Nhàn dặn dò Vương Khải Niên hỗ trợ cấm vệ nhanh chóng điều tra nguồn gốc ngọn lửa.
Giọng Phạm Nhàn vừa vang lên, đôi mắt của Ảnh Tử ẩn sau mặt nạ lập tức trợn tròn thêm một vòng.
Chẳng lẽ là ở đây!? Hắn mới nói lúc nãy tại sao tàn ảnh của bộ y phục kia trông quen mắt quá. Hắn nhớ màn hình đã chiếu qua, khi hắn và Phạm Nhàn đánh nhau, tàn ảnh của Phạm Nhàn chính là như vậy!
Không phải chứ, không thể nào, màn hình không thể chiếu cảnh tượng nhàm chán như vậy được?
Mặc dù trong lòng có ngàn suy nghĩ, nhưng vẻ ngoài của Ảnh Tử vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Hắn tin rằng bản thân ở thế giới kia chắc chắn chỉ điểm đến là dừng mà thôi, hắn điên mới hạ sát thủ khi giao thủ với Phạm Nhàn.
Lúc này, hình ảnh trên màn hình cũng lặng lẽ biến hóa.
【Phạm Nhàn chỉ cần nhảy vài cái đã đáp lên đỉnh miếu nơi Khánh Đế đang đứng, nắm lấy một góc mái, thiếu niên liền hét lớn vào trong miếu: "Bệ hạ! Thần Phạm Nhàn cầu kiến!"
Khánh Đế đang định bước tới ban công bỗng dừng lại, hắn chuyển hướng đi tới bên cửa sổ, đợi Hầu công công mở cửa sổ ra, Khánh Đế ngẩng đầu liền nhìn thấy Phạm Nhàn đang treo giữa không trung nói: "Bệ hạ, có người phóng hỏa."
Bốn vị hoàng tử đều đứng sau Khánh Đế, nhìn thấy dáng vẻ của Phạm Nhàn như vậy, Lý Thừa Nho là người đầu tiên không kiềm chế được cười cong mắt, còn Lý Thừa Bình núp trong góc chỉ tò mò nhìn Phạm Nhàn.
Khánh Đế lại nói: "Ngươi phóng à?"
Phạm Nhàn vô ngữ kéo khóe miệng: "Thần là đến hộ giá."
"Hộ giá? Lửa đâu?"
"Dập tắt rồi."
"Dập tắt rồi thì hộ giá cái gì?"
Phạm Nhàn tình chân ý thiết thuận miệng nói: "Thần lo lắng cho an nguy của bệ hạ."
"Mất hứng." Khánh Đế nói xong lại tiếp: "Vào đi."
Vừa vào phòng, Phạm Nhàn đã theo sát bên người Khánh Đế, liên tục nói vụ cháy này rất kỳ lạ, nếu có thích khách, vách núi cao dựng đứng này sẽ khó đề phòng nhất, tốt nhất nên hồi kinh tạm lánh.
Khánh Đế xem thường, còn hơi chê nói: "Trẫm cả đời này dạng gì sóng gió không trải qua? Một đám lửa chưa cháy nổi đã khiến ngươi sợ thành như vậy."
Phạm Nhàn còn muốn nói thêm gì đó, liền nghe thấy Hầu công công chen miệng nói: "Bệ hạ cả đời gặp thích khách bốn mươi ba lần, chưa bao giờ lùi —"
Nhưng ánh mắt lạnh lùng liếc qua của Khánh Đế khiến Hầu công công im bặt.
Phạm Nhàn nghe xong không có chút nào gợn sóng, vẫn hỏi: "Vậy ý chỉ hôm nay của bệ hạ vẫn là không rút lui?"
"Vẫn chưa phục à?"
Khánh Đế vừa nói vừa đi về phía ban công, Phạm Nhàn theo sát phía sau, nghe vậy không chút do dự trả lời: "Hoàn toàn không phục."
Lời này khiến Khánh Đế dừng chân, hắn xoay người nhìn về phía Phạm Nhàn: "Ngươi đây là kháng chỉ?"
"Không phải thần muốn kháng chỉ, gặp tình huống như hôm nay, những vị có mặt ở đây đều muốn kháng chỉ!" Phạm Nhàn vừa nói vừa giơ tay chỉ về phía bốn vị hoàng tử phía sau.
Trong bốn vị hoàng tử, chỉ có Lý Thừa Bình yếu ớt phủ nhận: "Ta... ta không có..."】
Khi nhìn thấy đứa trẻ nhà mình chạy tới chạy lui cuối cùng lại treo trên mái ngôi miếu, trái tim Phạm Kiến chợt nhảy lên tận cổ họng.
Không phải chứ, việc hộ giá này làm sao có thể để đứa trẻ nhà hắn làm được? Những cấm vệ kia ăn không ngồi rồi sao?
Cái này... cao như vậy, nếu ngã xuống thì biết làm sao đây!
Trên màn hình, Phạm Nhàn mượn lực treo giữa không trung, gió núi lất phất thổi qua, vài lọn tóc xoăn nhẹ bay phất phới bên cổ, khiến hắn trông rất đầy khí chất và phong độ.
Lý Thừa Bình trực tiếp ngây người, ánh mắt di chuyển xuống dưới, không tự chủ rơi vào vòng eo thon nhỏ của Phạm Nhàn.
Càng nhìn, Lý Thừa Bình càng không nhịn được sờ lên eo của mình.
Động tác này khiến Lý Thừa Nho ngồi bên cạnh có chút khó hiểu, Lý Thừa Nho vội thu lại nụ cười vừa rồi vì nhìn thấy hành động kỳ lạ của Phạm Nhàn trên màn hình.
Ôm bả vai Lý Thừa Bình, Lý Thừa Nho cởi mở nói: "Thế nào, còn nhỏ mà đã đau lưng rồi? Vậy thì không được đâu, có muốn theo đại ca tập luyện một chút không?"
Lý Thừa Bình hốt hoảng rút tay về, lắc đầu liên tục: "Không, không cần đâu đại ca."
Phạm Kiến chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt như sợ đứa trẻ nhà mình sẽ bị tuột tay ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng đúng lúc này câu nói của Khánh Đế — "Ngươi phóng hỏa à" từ màn hình truyền ra.
Phạm Kiến lập tức cảm nhận được thế nào là tức giận không chỗ phát tiết.
Nghe xem, nghe xem, đây là lời gì? Gì mà ngươi phóng hỏa, còn nữa, gì mà lửa tắt rồi thì hộ giá cái gì?
Phạm Kiến hừ một tiếng, còn chưa kịp uống trà để hạ hỏa, hai chữ "mất hứng" từ Khánh Đế trên màn hình đã vang vọng trong không gian.
Tốt tốt tốt, sự lo lắng vô cùng quý giá của đứa trẻ nhà hắn còn khiến người ta thất vọng!
Răng hàm nghiến đi nghiến lại, Phạm Kiến quay đầu trừng mắt nhìn Trần Bình Bình: "Chuyện Phạm Nhàn hộ giá này không phải do ngươi an bài đấy chứ?"
Trần Bình Bình nhắm mắt lại, trong lòng chỉ cảm thấy Phạm Kiến đang bịa đặt, khi mở mắt ra mới nói: "Đúng, không sai, đều là ta."
Phạm Kiến bị ba câu khẳng định liên tiếp của Trần Bình Bình làm nghẹn họng, phì mũi một cái, dưới ánh mắt của Phí Giới "Hai ngài làm ơn, hay ngồi cùng nhau đi", hắn lại không tình nguyện ngồi thẳng dậy.
Lúc này màn hình cũng vừa chiếu đến cảnh Khánh Đế hỏi Phạm Nhàn "Vẫn chưa phục à?".
Bốn chữ "hoàn toàn không phục" vang dội và đầy phẫn nộ của thiếu niên khiến không gian rơi vào im lặng ngắn ngủi.
Hải Đường Đóa Đóa vẫn ngồi bên cạnh Phạm Tư Triệt "Ồ" lên một tiếng, nàng vỗ vỗ cánh tay vẫn cứng đờ dưới khuỷu tay: "Mau học tinh thần của ca ca ngươi đi, nếu không sao ngươi có thể nắm cả vận mệnh Bắc Tề bằng hai tay chứ?"
"Không, không nắm, ai nắm chứ, ta không nắm đâu..." Phạm Tư Triệt cố gắng nặn ra một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc.
Điều này khiến Hải Đường Đóa Đóa không khỏi bật cười, nàng thò đầu lại hỏi: "Thật sự không nắm à? Kiếm nhiều tiền đâu, ngươi không mở Hàng Nhàn nữa à?"
Phạm Tư Triệt điên cuồng lắc đầu: "Tiền nào quan trọng bằng mạng sống, ngươi nói có đúng không..."
Dáng vẻ chim cút này khiến Hải Đường Đóa Đóa không nhịn được lại bật cười một tiếng, nàng lại vỗ vỗ vai Phạm Tư Triệt: "Được rồi được rồi, ta đùa ngươi thôi, sao cảm giác ngươi rất sợ ta vậy."
Đối với điều này, Phạm Tư Triệt im lặng không nói, chỉ là ở góc khuất mà Hải Đường Đóa Đóa không nhìn thấy, hắn lại điên cuồng bắn ánh mắt sắc như dao về phía Quách Bảo Khôn.
Nhìn thấy trên màn hình Phạm Nhàn nâng cảnh giới kháng chỉ từ một người lên thành tất cả mọi người đều muốn kháng chỉ, Lý Thừa Bình nhìn đến mức suýt nữa mắt trợn ra ngoài.
Dáng vẻ này kết hợp với sự phủ nhận yếu ớt của hắn trên màn hình, Nghi Quý tần nhìn thấy hai mắt tối sầm. Nhưng cuối cùng nàng lại không nhịn được mà cảm thấy chua xót, địa vị nàng không cao, nếu không có chỗ dựa, đứa trẻ của nàng chỉ có thể sống lâu dài bằng cách nhát gan như vậy.
Giá như Phạm Nhàn ở đây. Nếu có thể nhận Thừa Bình làm học trò thì có lẽ còn tốt hơn. Dòng suy nghĩ của Nghi Quý tần dần dần bay xa.
【Khánh Đế hoàn toàn không để ý đến lời của Lý Thừa Bình, hắn trầm mặc đi về phía ban công, Phạm Nhàn theo sát hắn, vừa đi vừa kiên nhẫn khuyên Khánh Đế hồi kinh tạm lánh.
Khi đến ban công, Phạm Nhàn liền dứt khoát quỳ xuống đất chắp tay, nói: "Cái gọi là trung thần, chính là dù có kháng chỉ cũng phải bảo vệ chu toàn cho bệ hạ."
Khánh Đế không đáp, hắn nhìn xuống những bông cúc dưới chân đền treo, chậm rãi ngâm thơ: "Bất thị hoa trung thiên ái cúc, Thử hoa khai tận cánh vô hoa. —" (Chẳng phải vì trong các loài hoa vẫn có lòng yêu hoa cúc hơn,
Mà vì hoa này tàn thì tiếp theo cũng chẳng còn hoa nào nở nữa)
Phạm Nhàn không để ý đến bài thơ, chỉ tiếp tục nói: "Bệ hạ không ngại hỏi thử mấy vị điện hạ xem có ai nghĩ giống thần không."
Chỉ có Lý Thừa Nho đáp lại, hắn chắp tay nói: "Phụ hoàng, lời Phạm Nhàn nói không phải không có lý, sự an nguy của bệ hạ liên quan đến thiên hạ, không thể không xem xét."
"Các ngươi thật biết nói đấy."
Phạm Nhàn vẫn cung kính như cũ: "Câu nào cũng là lời từ tận đáy lòng."
"Lạ thật, Phạm Kiến dạy ra đứa con như ngươi sao?" Khánh Đế nói xong còn liếc Phạm Nhàn với ánh mắt hơi chê tự đắc.
Phạm Nhàn ngước mắt nhìn, chỉ một cái rồi ôn hòa cúi mắt, trả lời chắc chắn: "Hồi bệ hạ, thần lớn lên ở Đạm Châu, không người dạy dỗ dã man sinh trưởng."
Nghe xong, Khánh Đế nhìn Phạm Nhàn, hắn trầm mặc giơ tay ra hiệu cho Phạm Nhàn đứng dậy.
Phạm Nhàn không hề chậm trễ, lập tức đứng thẳng dậy.
Lúc này Khánh Đế mới nói: "Nửa đời trước của ngươi chịu không ít khổ, nhưng kể từ khi đến kinh đô, ngươi có thể nói là đầy khí phách, cho nên, trưởng bối không nợ ngươi cái gì."
Đối với điều này, Phạm Nhàn lười tranh luận, chỉ nói: "Bệ hạ định đoạt."
"Được rồi, đừng làm mất hứng trẫm nữa, hôm nay là ngày tốt, uống rượu thưởng hoa."
Nói xong, Khánh Đế vẫy tay ra hiệu cung nữ mang rượu lên, sau khi uống rượu, Khánh Đế lại vẫy tay gọi Phạm Nhàn, đợi người đến gần mới nói: "Trẫm cấm túc Lý Thừa Trạch nửa năm, hài lòng chưa?"
"Thần nào dám." Phạm Nhàn cúi mắt không nhìn Khánh Đế.
Khánh Đế cũng không thèm để ý, chỉ nói: "Đi, uống với hắn một ly."
Phạm Nhàn lưu loát xoay người, bước đến chỗ Lý Thừa Trạch đứng cách đó hai bước, hờ hững nhìn Lý Thừa Trạch: "Điện hạ, giữa chúng ta không phải là thù riêng, điều nên hài lòng là quốc pháp, không phải ta."
"Giữa chúng ta sớm muộn phải có kết thúc."
"Đợi ngày đó."
Lý Thừa Trạch nhìn chằm chằm Phạm Nhàn, nghiến răng phun ra một từ: "Tương lai còn dài."
Phạm Nhàn đáp lại cực nhanh, chỉnh sửa: "Ngày không xa."
Nói xong, hai người đồng thời uống cạn ly rượu, vừa uống xong Phạm Nhàn liền quay đầu nhìn Khánh Đế: "Bệ hạ, uống xong rồi —"
Lời hắn bị giọng ho nhẹ của Khánh Đế cắt ngang, vì vậy Phạm Nhàn chỉ có thể nhếch môi, ánh mắt cũng theo đó di chuyển.
Mà ngay lúc ánh mắt di chuyển, Phạm Nhàn liền tình cờ phát hiện ra sự bất thường của một binh sĩ ngoài rìa, người này tuy có chút căng thẳng, nhưng tốc độ rút kiếm rất nhanh, mũi kiếm trực tiếp nhắm vào Khánh Đế.】
Nhìn thấy Phạm Nhàn trên màn hình từng lời từng chữ chân thành, dáng vẻ cực kỳ quan tâm đến Khánh Đế, Phạm Kiến vuốt râu, chỉ cảm thấy trong lòng như đánh đổ một vò giấm lâu năm, chua lòm.
Nhưng cảm giác chua này chưa kịp tiêu hóa hết, Phạm Kiến đã bị câu tiếp theo của Khánh Đế trên màn hình — "Phạm Kiến dạy ra đứa con như ngươi sao" làm kích thích từ cảm giác ghen tức chuyển sang nổi nóng.
Nói cái gì vậy, đây là lời gì!
Nhàn nhi nhà hắn đã tận tình khuyên như vậy là vì ai? Con trai hắn có chỗ nào không tốt? Theo hắn, nó tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa! Mọi thứ đều tốt!
Phạm Kiến phùng mang trợn mắt nhìn màn hình, ánh mắt như muốn khoét một lỗ trên màn hình.
Nhưng rất nhanh, câu trả lời bình tĩnh của thiếu niên — "Thần lớn lên ở Đạm Châu, không người dạy dỗ dã man sinh trưởng", lập tức làm mềm lòng và khiến mắt Phạm Kiến đỏ hoe.
Mặc dù đứa trẻ nhà hắn thực sự lớn lên ở Đạm Châu, nhưng đó cũng là được nuôi dạy bên cạnh lão thái thái, nơi nào để nó dã man sinh trưởng?
Vì vậy Phạm Nhàn này là đang nói đỡ cho hắn, lúc nãy thậm chí không phản bác một câu, giờ đây lại không chịu được nửa lời người khác nói xấu hắn – dù người đó là bệ hạ.
Thế là, chút chua xót còn sót lại trong lòng Phạm Kiến lập tức tan thành mây khói.
Liễu Như Ngọc nhìn thấy, không nhịn được che môi khẽ cười, nàng đưa qua một chén sứ: "Ăn chút? Còn nóng đấy."
Phạm Kiến vui vẻ dùng thìa bạc múc một muỗng lớn bỏ vào miệng, đầu lưỡi nếm được vị ngon, hai mắt sáng lên: "Ừm! Món cua nhồi cam này thật tươi ngon, có cơ hội phải làm cho Nhàn nhi ăn mới được."
"Sẽ có cơ hội mà." Liễu Như Ngọc cười khanh khách, nàng ngước mắt nhìn thiếu niên đang đứng dậy trên màn hình: "Đến lúc đó, tuyệt đối không để thằng bé ăn chút khổ nào."
Lời nàng vừa dứt, màn hình cũng vừa vặn phát ra câu nói thờ ơ của Khánh Đế — "Kể từ khi đến kinh đô, ngươi có thể nói là đầy khí phách, cho nên, trưởng bối không nợ ngươi cái gì."
Tay cầm chén sứ của Phạm Kiến run lên dữ dội.
Đầy khí phách? Không nợ gì?
Đứa trẻ nhà hắn khi nào đầy khí phách rồi? Gần đây hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là đôi mắt đỏ hoe của đứa trẻ nhà hắn sau khi bị ép buộc, bị bắt nạt!
Lần gia yến đó, còn có những âm mưu thường ngày, hắn không cần đếm cũng biết đứa trẻ nhà hắn chịu bao nhiêu ủy khuất kể từ khi đến kinh đô – mười đầu ngón tay cũng không đủ để đếm!
Lồng ngực Phạm Kiến kịch liệt phập phồng vì tức giận, hắn nhìn Khánh Đế với vẻ mặt lạnh nhạt trên màn hình, không khỏi thì thầm trong lòng: Hắn làm cha nuôi đau lòng còn không kịp, chẳng lẽ thân là đế vương thì phải lạnh lùng với con ruột như vậy sao?
Ở đầu kia của không gian, các học trò cũng lẩm bẩm rằng lời nói của bệ hạ có phần thiếu sót.
Sử Xiển Lập càng kinh ngạc khi nghe câu tiếp theo của Khánh Đế — "Trẫm đã cấm túc Lý Thừa Trạch nửa năm, hài lòng chưa?", há hốc mồm nói: "Cấm túc nửa năm? Chuyện bao lâu rồi a?"
Thành Giai Lâm lắc đầu một cái, thấp giọng giống vậy nói: "Không biết a, sao ta nhớ chỉ vài hôm trước hắn còn quấy rối trong tiệc cưới của tiên sinh..."
Những học trò xung quanh bắt đầu châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ.
"Đúng đúng, ta cũng nhớ, hơn nữa trước đó hắn còn đến phủ Quận chúa mà?"
"Ừ! Đúng đúng, chính là lần Tiểu Phạm đại nhân giả hạ độc!"
...
Dù không muốn nhìn màn hình để giữ tâm trạng bình tĩnh, nhưng khi nghe bản thân ở thế giới khác bị cấm túc, Lý Thừa Trạch vẫn không nhịn được nhíu mày nhìn về phía màn hình.
Chẳng qua là bệ hạ lại còn hỏi Phạm Nhàn có hài lòng hay không.
Lý Thừa Trạch híp mắt một cái, trong lòng tính thời gian một chút, lập tức hiểu ra rằng hắn bị cấm túc hẳn là vào ngày Lại Danh Thành bị đình trượng đánh chết.
Lúc đó Phạm Nhàn đã hạ quyết tâm trị tội buôn lậu và tham ô của hắn...
Nghĩ vậy, khi Phạm Nhàn trên màn hình nhìn về phía hắn, quả thật vừa nói hài lòng nên là quốc pháp.
A. Lại là cái gọi là tuân pháp như trường kiếm.
Nhưng ngày không xa sao? Thật khó a, hoàn toàn không biết, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đấu với Phạm Nhàn.
Phạm Kiến thật vất vả hòa hoãn những suy nghĩ bất bình, đặt chén sứ trở lại bàn nhỏ, khi ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn thấy một ánh sáng lạnh lẻo sắc bén.
Có thích khách! Thật sự có thích khách!
Xong rồi xong rồi! Nhàn nhi nhà hắn đừng vội lao lên chứ! Phạm Kiến lo lắng đến mức suýt nhảy dựng khỏi ghế.
Tuy nhiên, cảnh tiếp theo lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của Phạm Kiến.
Phạm Nhàn không chỉ phát hiện ra trước tiên, mà còn lao lên ngay tức khắc.
【Sự xuất hiện của thích khách khiến hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, Lý Thừa Bình hoàn toàn đứng ngoài cuộc với vẻ mờ mịt, hắn đứng nguyên tại chỗ không biết làm gì, thì Phạm Nhàn đã đẩy hắn ra.
Thiếu niên thân hình linh hoạt, chỉ một cái đã đá ngã thích khách xuống đất.
Cung nữ và thái giám xung quanh tất cả loạn thành một đoàn, ly rượu và khay đĩa cũng chẳng kịp giữ lấy, còn Lý Thừa Càn thì lúc này làm bộ làm tịch chạy lên hộ giá, nhưng lại rất chính xác giẫm phải một ly rượu, thẳng tắp té xuống đất.
Lý Thừa Nho tận dụng hết khả năng để bảo vệ bên cạnh Khánh Đế, còn Lý Thừa Trạch chỉ đứng ở xa uống cạn những giọt rượu chưa hết trong ly.
Lúc này, một thái giám đang bưng khay thức ăn cầm theo dao găm cố gắng tấn công bất ngờ từ phía phải của Khánh Đế.
Cùng lúc đó, một thích khách áo trắng bay vụt đến từ phía trái ban công.
Hiện trường có thể nói là cực kỳ hỗn loạn.
Mà lần này, Lý Thừa Bình lại rất chính xác chắn ngay trước mặt Khánh Đế, đó là con đường bắt buộc mà thích khách áo trắng phải đi qua khi ám sát.
Đầu mũi kiếm sắc nhọn sắp đâm xuyên Lý Thừa Bình, thì Phạm Nhàn không do dự chạy tới đẩy hắn ra.
Thiếu niên thậm chí còn dùng tay không đỡ kiếm.
Thích khách áo trắng thất bại trong một đòn liền muốn rời đi, nhưng Phạm Nhàn đuổi theo sát sao, chỉ là thân thủ của thích khách áo trắng hoàn toàn không kém hơn hắn, khói độc, chủy thủ cùng độc châm mà Phạm Nhàn phóng đi đều bị chặn lại.
Khi Phạm Nhàn chuẩn bị đuổi kịp, thích khách phá cửa sổ trốn thoát, giọng nói của Khánh Đế chợt vang lên từ phía sau: "Nghe nói Tứ Cố Kiếm có một người đệ đệ thuở nhỏ bỏ nhà ra đi, bắt hắn lại, ta gược lại muốn xem thử, hai huynh đệ này có phải kẻ ngu si hay không."
Phạm Nhàn nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, vừa nhìn, liền thấy tên thái giám hành thích kia không biết từ khi nào đã không còn khí tức, nhưng Khánh Đế vẫn ngồi yên tại chỗ.
Đợi Phạm Nhàn rời đi, Khánh Đế mới chậm rãi vuốt mắt tên thái giám chết không nhắm mắt lại.
"Ngươi hấp tấp rồi."
Nói xong, Khánh Đế vỗ nhẹ bàn, thế mà lại nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ngay giữa ban công.】
Nhìn thấy bản thân ở thế giới khác hoảng đến mức không biết trốn, Lý Thừa Bình sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.
Nghi Quý tần cũng hoảng hồn, ngón tay nắm khăn run lên đến mức trắng bệch. Đúng lúc Nghi Quý tần gần như không thở nổi, sự xuất hiện của Phạm Nhàn đã giúp nàng tìm lại hô hấp.
"Ngươi, nếu có cơ hội, sau này hãy thường xuyên qua lại với đại biểu ca của ngươi."
Lý Thừa Bình ngây ngẩn gật đầu, hắn chăm chú nhìn thiếu niên trên màn hình chỉ một cú đá đã quật ngã thích khách, "Ta biết..."
Diễn xuất dở tệ của Lý Thừa Càn trên màn hình khiến Lý Thừa Trạch khinh bỉ hừ một tiếng.
Đáp lại, Lý Thừa Càn ném cho Lý Thừa Trạch một ánh mắt khinh thường kèm theo một bình rượu nho: "Nhị ca uống nhiều chút, đừng như chưa từng uống rượu vậy chứ."
"Tạ Thái tử hảo ý, vậy Thái tử bình thường cũng đừng quên mời Thái y khám mắt, đừng để mắc bệnh mắt mà không tiện báo cho Nhị ca ta."
Hai người đối mặt mấy giây, sau đó lại vô cùng ăn ý đồng thời ngoảnh mặt đi.
Lý Thừa Nho cũng không đoái hoài hai người đệ đệ đang làm gì, hắn nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên màn hình, chỉ cảm thấy đại sự không ổn.
Hắn đang nghĩ vậy, thì ngay giây tiếp theo, trên màn hình đồng thời xuất hiện hai tên thích khách!
Hai tên cùng lúc từ trái phải đâm Khánh Đế!
Và đứa em út Lý Thừa Bình của hắn! Lại còn ngơ ngác ngây ngốc đứng đó không biết tránh né! Lưỡi kiếm sắp xuyên thủng ngực hắn rồi!
Khi thấy Phạm Nhàn trên màn hình không do dự đẩy Lý Thừa Bình ra thêm lần nữa, nhưng chính mình lại dùng tay không đỡ lưỡi kiếm, Lý Thừa Nho khẽ cười, khoác vai Lý Thừa Bình: "Bây giờ không có gì để thương lượng nữa, ra ngoài rồi, ngươi theo đại ca luyện tập ba tháng, luyện cho tứ chi linh hoạt chút."
Lý Thừa Bình đã sớm sợ choáng váng, lần đầu tiên Phạm Nhàn đẩy hắn cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lần này, nếu không phải đại biểu ca ra tay kịp thời, có lẽ hắn đã sớm đi gặp tổ tiên rồi!
Đại biểu ca đây là trong lúc hoảng loạn còn cứu hắn!
Thiếu niên trên màn hình giao đấu qua lại với thích khách khiến Phạm Kiến căng thẳng đến mức không thể ngồi yên, thậm chí trán đã thấm một lớp mồ hôi mỏng.
Còn Ảnh Tử, từ khi nhìn thấy bản thân mình trong khoảnh khắc đó liền trầm mặc, giữ phép tắc ngồi vào chỗ của mình và cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình.
Đúng là lần này.
Thì ra hắn có thể đánh nhau với Tiểu Phạm đại nhân là vì hắn là thích khách...
Ảnh Tử hoàn toàn không nghĩ đến lý do Trần Bình Bình sai hắn đi ám sát Khánh Đế, chỉ là vô cớ có chút sợ hãi Ngũ Trúc sẽ phát hiện qua mặt nạ rằng thích khách chính là hắn.
Nghĩ vậy, Ảnh Tử lại có chút mất tự nhiên chỉnh lại mặt nạ của mình.
Phí Giới đã từng nhìn thấy gương mặt thật của Ảnh Tử, vì vậy khi nhìn thấy thích khách áo trắng trên màn hình giao đấu với Phạm Nhàn, hắn đầu tiên kinh ngạc, sau đó mới quay đầu nhìn Trần Bình Bình.
Tuy nhiên, Trần Bình Bình từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, hắn chỉ chăm chú nhìn vào màn hình.
Nhưng ánh mắt mất đi độ ấm áp đã khiến Phí Giới lập tức phát hiện, người lúc này Trần Bình Bình nhìn không phải là Phạm Nhàn. Vậy thì đang nhìn ai?
Phí Giới chưa kịp quan sát thêm, Trần Bình Bình đã liếc nhìn hắn, giọng nói của lão giả rất thấp, gần như là tiếng thì thầm: "Không hỏi không động, đây là nhiệm vụ mới của ngươi."
Mắt Phí Giới lúc này trợn tròn một vòng, hắn vừa định la lên một câu "tại sao" thì bị ánh mắt cảnh cáo của Trần Bình Bình làm cho quay đầu đi.
Không hỏi thì không hỏi, dù sao hắn cũng chẳng quan tâm hành động ám sát của Ảnh Tử, chỉ là... đồ đệ của hắn sao còn đuổi theo! Vạn nhất tên phiền phức kia ra tay không nhẹ không nặng thì sao!
Nghĩ vậy, Phí Giới lập tức lén liếc Ảnh Tử một cái.
Ảnh Tử đang nghiêm túc điều chỉnh mặt nạ, kéo chặt mũ trùm, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt cảnh cáo của Phí Giới.
Tứ Cố Kiếm đang nhắm mắt đả tọa cũng mở mắt khi Khánh Đế nhắc đến hắn, khi nhìn thấy thích khách thái giám đã chết, hắn lại miễn cưỡng nhắm mắt.
Chỉ có hai chữ "ngu si" mà Khánh Đế nói ra đã hung hăng đâm sâu vào lòng Tứ Cố Kiếm.
Vân Chi Lan nuốt nước miếng một cái, trực giác cảm thấy nếu không phải sức mạnh của Đại Tông Sư bị không gian áp chế, sư phụ hắn lần này tâm trạng không tốt có lẽ có thể đem toàn bộ không gian lật ngược lên.
Thái giám không biết từ khi nào đã tắt thở trên màn hình khiến Trần Bình Bình có chút suy tư, cảm giác kỳ lạ đạt đến đỉnh điểm khi Trần Bình Bình nhìn thấy thân hình nhẹ nhàng bay vọt của Khánh Đế.
Động tác này của Khánh Đế khiến không ít người trong không gian có chút ngạc nhiên.
Những võ giả bắt đầu thảo luận về việc cần phải có võ công cấp mấy mới có thể thực hiện được cú nhảy mà tay áo không bay lên.
Tuy nhiên, Trần Bình Bình lúc này lại chợt hiểu ra điều mà hắn luôn kiêng dè, Đại Tông Sư thứ tư ẩn giấu trong hoàng cung Khánh quốc, có lẽ căn bản không phải là Hồng Tứ Tường!
Chương này dài đột biến vậy ta :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com