Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

【Phạm Nhàn đuổi theo rất sát, chỉ trong vài nhịp thở đã cùng thích khách áo trắng bước vào rừng trúc.

Đến cuối rừng trúc là một con sông dài, thích khách mượn thân trúc để điểm nước mà đi, thấy vậy Phạm Nhàn không do dự chém đứt một cây trúc dài, mượn lực nhảy lên, lần nữa đuổi kịp.

Bên kia sông là một bàn cờ lớn do con người xây dựng.

Phạm Nhàn còn chưa kịp lên bờ đã phóng ra một thanh chủy thủ.

Thích khách cuối cùng cũng không chạy nữa, hắn né tránh tập kích, quay đầu nhìn Phạm Nhàn đang đuổi tới, cười nói: "Tiểu Phạm đại nhân, ngươi không mệt sao?"

"Sau khi ám sát không trốn vào rừng núi mà còn muốn hồi kinh?"

"Không ngờ Tiểu Phạm đại nhân đuổi theo sát như vậy."

"Ta nói hồi kinh mà ngươi không phản bác, điều đó chứng tỏ ngươi đang ở kinh đô."

Nghe xong, thích khách bật cười, hắn theo thói quen đặt tay lên eo, thờ ơ nói: "Ngươi nói bậy bạ ở đây ta thuận theo ngươi là được rồi, cần gì phải phản bác chứ."

Vì vậy Phạm Nhàn cũng cười: "Ngươi nói không sai, câu vừa rồi của ta đơn thuần là nói bừa, nhưng phản ứng hiện tại của ngươi lại khiến ta khẳng định rằng ngươi thực sự luôn ẩn náu ở kinh đô."

"Có quan trọng không?"

"Lực lượng cấm vệ bao vây ngươi đều nắm rõ trong lòng bàn tay, tại sao?"

Thích khách nhìn Phạm Nhàn: "Bởi vì ta vốn không muốn làm ngươi bị thương a."

Nghe xong, Phạm Nhàn chợt trần thuật nói: "Ngươi là đệ đệ của Tứ Cố Kiếm."

Thích khách không đáp, chỉ giơ tay chỉ Phạm Nhàn: "Khói độc của ngươi đã dùng hết, ba mũi tên cũng đã dùng hết, ngân châm trên đầu cũng đã dùng hết, bây giờ chỉ còn lại một chủy thủ, ngươi còn muốn như thế nào nha?"

Phạm Nhàn nhìn chằm chằm thích khách, nhưng động tác trên tay lại cẩn thận tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út trước.

Sau khi cẩn thận cất nhẫn vào ngực áo, Phạm Nhàn mới nói: "Cấm vệ rất nhanh liền đến."

Thích khách cười một tiếng: "Thời gian vẫn còn kịp."

Dứt lời hắn liền phi thân tiến lên, trường kiếm không chút do dự đâm về phía Phạm Nhàn.】

Những hình ảnh nhanh chóng lướt qua trên màn ảnh khiến trái tim nhỏ bé của Phạm Kiến không khỏi treo cao.

Trong không gian mơ hồ vang lên vài tiếng kinh hô loáng thoáng.

Không có lý do nào khác, cuộc rượt đuổi trên màn ảnh thực sự quá ngoạn mục.

Sử Xiển Lập nhìn đến mức trợn mắt: "Khinh công của tiên sinh cũng giỏi như vậy!"

Phạm Kiến lo lắng đến mức ngồi cũng không yên, đứng cũng không xong.

"Thế này sao được! Đã lâu như vậy rồi, cấm vệ sao vẫn chưa đuổi kịp! Chỉ trông chờ vào đứa trẻ nhà ta bắt thích khách sao?"

Phạm Kiến hoàn toàn không hạ giọng, âm lượng lớn đến bất thường, không gian lập tức im lặng trong khoảnh khắc.

Kinh Vô Danh ngẩng cao cằm, dùng hơi thở ra hiệu với vài tên cấm vệ gần đó, vẻ mặt đầy tự hào với chín chữ lấp lánh — "Thiên hạ đệ nhất cường quân là Hắc Kỵ."

Chỉ có những cái đầu đen thui của cấm vệ đáp lại hắn.

Cao Đạt cũng lắc đầu lẩm bẩm: "Hổ Vệ vẫn có chút bản lĩnh."

Trong sự im lặng kỳ lạ của không gian, Ảnh Tử lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt vọng đến ngạt thở.

Một cách vô thức, trực giác mách bảo hắn rằng vị Hộ bộ Thượng thư đại danh đỉnh đỉnh Phạm Kiến, có lẽ mới là người khó đối phó nhất.

Đang nghĩ như vậy, nhĩ lực cực tốt của Ảnh Tử khiến hắn ngay lập tức nhận được mệnh lệnh mới mà Phạm Kiến đưa cho Cao Đạt.

Hắn yêu cầu Cao Đạt nhanh chóng tìm ra thích khách trong không gian.

"..."

Nhìn bóng lưng to lớn của Cao Đạt bước nhanh về phía sau không gian, Ảnh Tử chỉ cảm thấy vô lực, càng không nói lúc này hắn còn nghe được giọng nói của chính mình.

Hắn của thế giới kia điên rồi? Còn không chạy? Còn hỏi gì Tiểu Phạm đại nhân ngươi không mệt à?

Gân xanh trên thái dương của Ảnh Tử bắt đầu nhảy liên hồi.

Hình ảnh trên màn ảnh, hắn bị Phạm Nhàn chỉ bằng hai câu đã moi ra nơi ẩn náu, khiến Ảnh Tử bỗng dung hoài nghi người đó có thực sự là hắn hay không.

Không thể nào.

Hắn là như vậy sao? Có lẽ đó căn bản không phải hắn!

Trong lúc Ảnh Tử đang mải suy tư, ánh mắt của Trần Bình Bình dõi theo tấm màn chiếu bỗng trở nên nhu hòa hơn.

Hắn không khỏi suy tư liệu Phạm Nhàn có nhận ra người kia chính là Ảnh Tử hay không.

Nơi góc phòng, Tứ Cố Kiếm vốn đã nhắm nghiền mắt, khi nghe được câu nói của Phạm Nhàn – "Ngươi là đệ đệ của Tứ Cố Kiếm" – lại chậm rãi mở mắt, nhìn về phía tấm màn. Người trên đó vừa thân quen lại vừa xa lạ, nhưng quả thật, đó chính là đệ đệ của hắn.

"Vẫn còn sống..." Tứ Cố Kiếm khẽ thì thầm.

Trên tấm màn, cảnh Phạm Nhàn trước trận chiến tháo nhẫn đã một lần nữa khiến không gian vang lên những tiếng xuýt xoa khe khẽ.

"Ca ca ta lại đeo trang sức ư?"

Hải Đường Đóa Đóa đã về Bắc Tề nghỉ ngơi, thế là Quách Bảo Khôn lại cười hì hì ngồi xuống, nghe vậy liền vội vàng đáp: "Ngươi muốn mở trân bảo trai không? Ta còn chút tiền riêng, ta đầu tư cho ngươi a."

"Ôi, ta cứ tưởng ai, hóa ra là Quách thiếu đại danh đỉnh đỉnh a."

Phạm Tư Triệt liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn Quách Bảo Khôn, chân bắt chéo trên không trung đung đưa, vẻ mặt lạnh nhạt. Đúng lúc này, trên màn đang chiếu cảnh thích khách vung kiếm đâm về phía Phạm Nhàn.

Thế là Quách Bảo Khôn im lặng một chốc, chợt nói: "Đợi đến khi Cao Đạt tìm ra tên thích khách đó, ta sẽ cùng ngươi đánh cho hắn một trận tơi bời, chuyện cũ của chúng ta coi như bỏ qua được không?"

Chuyện cũ đương nhiên là việc hắn đã bỏ mặc Phạm Tư Triệt, để mặc vị hảo huynh đệ này chịu đủ "đe dọa" từ Thánh nữ Bắc Tề.

Chân đang đung đưa của Phạm Tư Triệt dừng lại, hắn nhìn Quách Bảo Khôn, "Thật không?"

"Thật đó." Quách Bảo Khôn còn gật đầu một cái, "Chúng ta gọi Vương Khải Niên, Đặng Tử Việt, à, còn cả Ngôn Băng Vân, Ảnh Tử, Cao Đạt, Kinh Vô Danh gì đó nữa, tất cả cùng trùm bao bố đánh cho một trận, thế nào?"

Phạm Tư Triệt giả vờ khó xử trầm ngâm một tiếng, đến khi Quách Bảo Khôn căng thẳng đến đỏ bừng mặt mới nhe răng cười: "Thành giao! Nhưng bao bố phải để ta trùm!"

Lúc này, Ảnh Tử không xa hai người: "...?"

Khoan đã, bọn họ còn muốn gọi thêm ai nữa?

【Phạm Nhàn thân nhẹ tựa én, né tránh cực nhanh, chỉ qua một lượt đã chiếm được thế chủ động, phi thân đạp lên vạt áo của thích khách khiến kẻ kia buộc phải cởi bỏ áo khoác ngoài. Cũng chính là vào lúc này, Phạm Nhàn nhìn thấy thích khách rút ra chủy thủ cầm ngược trong tay trái. Động tác này khiến đồng tử Phạm Nhàn đột nhiên co rút lại.

Nhưng Phạm Nhàn không hề do dự quá lâu, nhấc chân liền tung ra một trận cát bụi, một lần nữa áp sát thích khách.

Hai người giữa tâm bão dùng đoản đao chém đâm lẫn nhau. Khi quật ngã thích khách, dù bị chém một nhát, nhưng Phạm Nhàn vẫn nhanh chóng tung một cú quét chân khiến thích khách lùi lại một bước, đồng thời còn đá bay chủy thủ trong tay kẻ đó.

Thích khách có chút rơi vào thế hạ phong, nhưng khi chật vật né tránh lại nhặt được chủy thủ. Hắn lần nữa đánh về phía Phạm Nhàn. Hai người bắt đầu liều mạng chém rạch vết thương lên người đối phương.

Khi Phạm Nhàn tích lực chuẩn bị giáng một quyền vào đan điền của thích khách, chân khí ngưng tụ lại đột nhiên tán loạn, và đúng lúc này, thích khách đã thành công hung hang đâm chủy thủ vào ngực Phạm Nhàn. Phạm Nhàn sau khi chân khí tiêu tán không thể chống đỡ được đòn này. Hắn bay ngang ra ngoài, đâm gãy hai cây cột đá mới miễn cưỡng dừng lại.

Thích khách sững sờ tại chỗ, một lúc lâu mới lắp bắp nói: "Phạm Nhàn, chân khí của ngươi sao đột nhiên rối loạn vậy?"

Phạm Nhàn đau đến không nói nên lời, thực tế, trước mắt hắn cũng một mảng trắng xóa, hắn thậm chí không nhìn rõ mặt thích khách nữa, càng không nói đến việc nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Tai ù đi, cơn đau từ lồng ngực khiến Phạm Nhàn vô thức cúi mắt nhìn xuống. Đoản đao đang cắm thẳng vào gần tim, máu đỏ tươi thậm chí đã thấm ướt áo ngoài.

Phạm Nhàn nôn ra một ngụm máu lớn. Máu tươi tuôn ra cũng giống như sinh mệnh đang tiêu tán, Phạm Nhàn trán lấm tấm mồ hôi, cuối cùng cũng mất hết sức lực toàn thân.

Khi chủy thủ trong tay rơi xuống đất, Phạm Nhàn cũng đau đớn quỳ sụp xuống, rồi ngã thẳng về phía sau.】

Trên màn hình, vẻ kinh ngạc không quá rõ ràng của Phạm Nhàn khiến Trần Bình Bình nghiêng đầu liếc nhìn Ảnh Tử. Ảnh Tử đương nhiên cũng nhận ra điều này. Hắn cảm thấy đầu mình lúc này đau nhức vô cùng.

Xong rồi. Tiểu Phạm đại nhân đã nhận ra hắn. Vậy... còn đánh nữa không? Chắc là không đánh nữa ha?

Đang suy nghĩ như vậy, hai người trên màn hình lại "dính chặt" vào nhau. Mỗi nhát kiếm, mỗi chiêu thức đều khiến Ảnh Tử kinh hồn bạt vía, hắn có thể nói, khi Phạm Nhàn né tránh được, hắn mừng hơn ai hết.

Lúc này hắn thậm chí còn mong Phạm Nhàn có thể dứt khoát cho "mình" vài nhát kiếm, tốc chiến tốc thắng cho rồi.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến trái tim treo lơ lửng bấy lâu của Ảnh Tử cuối cùng cũng hoàn toàn chết lặng.

Chợt Ảnh Tử đếm lại. Một, hai, ba, bốn, năm... Xong rồi, nhiều đao thế này ư? Không thể đếm hết được! "Hắn" lại chém nhiều nhát như vậy vào người Phạm Nhàn!

Ảnh Tử trợn to cặp mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

Xong rồi! Ngôn Băng Vân giả vờ đâm một nhát còn suýt chết dưới tay Ngũ đại nhân, vậy hắn thì sao?

Phạm Kiến lúc này đã sốt ruột đứng bật dậy, mắt lướt nhanh tìm người khắp không gian. Ngũ Trúc dù không động đậy, nhưng thiết thiên trong tay hắn lại siết chặt, nơi năm ngón tay nắm lấy thậm chí hằn rõ những vết lõm sâu hoắm.

Phí Giới hít sâu một hơi rồi đột ngột quay đầu nhìn Trần Bình Bình. Hắn không nói một lời, nhưng Trần Bình Bình lại đọc được suy nghĩ của hắn qua ánh mắt – hắn muốn độc chết Ảnh Tử.

"Đừng giết." Trần Bình Bình khẽ nói, "Giữ hắn lại hữu dụng, có thể bảo vệ Phạm Nhàn."

Ảnh Tử sớm đã bị Phí Giới nhìn đến sởn gai ốc, hắn không biết vì sao Phí Giới lại biết người trên màn hình là hắn, nhưng hắn càng lo lắng Phí Giới sẽ công khai thân phận của mình.

Hắn không chỉ sợ Ngũ đại nhân sẽ tìm hắn gây chuyện, hắn còn sợ Tứ Cố Kiếm sẽ truy sát đến cùng.

Nhưng may mắn là Phí Giới lúc này không nói gì cả. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời.

Khi "hắn" trên màn hình đâm chủy thủ vào ngực Phạm Nhàn, toàn bộ không gian đều yên lặng, tất cả mọi người đều ngây dại. Phạm Kiến, vẫn đang bận rộn tìm kiếm thích khách, chân mềm nhũn trực tiếp té ngã trên đất. Phạm lão thái thái thì mắt trợn ngược, ngất lịm đi. May mà Phạm Tư Triệt và Phạm Nhược Nhược vẫn còn ngồi đó, kịp thời đỡ lấy lão nhân gia.

Phí Giới đột ngột đứng phắt dậy.

Ảnh Tử khẽ run lên mà không nhận ra. Hắn không sợ chết, nhưng cái chết kiểu này sao lại uất ức đến thế? Hắn căn bản chưa từng làm chuyện này! "Hắn ta" dù sao cũng đã so chiêu với Tiểu Phạm đại nhân, chết thì thôi đi, còn hắn thì có làm gì đâu!

Có lẽ sự lo lắng trong mắt Ảnh Tử quá mãnh liệt, Phí Giới lại không nói gì cả, chỉ quét mắt nhìn hắn một cái đầy ẩn ý, rồi quay đầu bắt mạch cho Phạm lão thái thái.

Phí Giới buộc mình phải giữ bình tĩnh để bắt mạch cho lão nhân gia. Khoảnh khắc tiếp theo, trên màn hình lại vang lên một câu: "Phạm Nhàn, chân khí của ngươi sao đột nhiên rối loạn vậy?"

Câu nói này khiến Phạm Kiến, người vừa khó khăn lắm mới bò dậy được từ đất, lại một lần nữa ngã khuỵu.

Sắc mặt Phạm Kiến đã tái nhợt, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu, đỏ như sắp rỉ máu. Vừa rồi hình ảnh vụt qua quá nhanh, Phạm Kiến không thể nhìn rõ chủy thủ rốt cuộc đâm vào đâu, nhưng giờ thì hắn đã nhìn rõ – chủy thủ cắm vào ngay tim hài tử nhà hắn!

"...Là ai."

Giọng Phạm Kiến khàn đặc, âm trầm như ác quỷ từ địa ngục.

Khi Cao Đạt đến đỡ hắn, Phạm Kiến chỉ lo lắng đến mức giọng nói lạc điệu: "Đừng quản ta! Mau tìm thích khách! Dù có đào ba tấc đất cũng phải tìm ra hắn cho ta!"

Cao Đạt không thể đỡ Phạm Kiến dậy được, hắn đành chắp tay lĩnh mệnh, dẫn theo toàn bộ Hổ Vệ một lần nữa tìm kiếm người khắp không gian.

Miệng máu tươi mà Phạm Nhàn nôn ra trên màn hình khiến Phạm Kiến hoa mắt chóng mặt. Hắn cố gắng mấy lần, cuối cùng vẫn phải vịn tay Ngôn Băng Vân mới khó khăn lắm bò dậy được từ mặt đất.

Khi quay về chỗ ngồi, Phạm Kiến mới thấy mẫu thân đã ngất lịm, cùng Liễu Như Ngọc, Phạm Nhược Nhược và Phạm Tư Triệt mắt đẫm lệ.

Vương Khải Niên và Đặng Tử Việt sớm đã dẫn người dựng một túp lều tạm thời ở một góc không gian. Giường chiếu chăn đệm đều đã sắp xếp tươm tất, Vương Khải Niên mới xoa tay bước tới, nhỏ giọng đề nghị: "Phạm đại nhân, chúng ta đã dựng một túp lều nhỏ ở đằng kia, ngài có thể đưa lão thái thái đến đó an dưỡng trước..."

"Ngươi vất vả rồi." Phạm Kiến vô hồn đáp lời.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho mẫu thân, Phạm Kiến mới để ý thấy Trần Bình Bình vẫn bất động trên xe lăn, chỉ là sắc mặt có chút xanh xám, còn lộ ra một vẻ tĩnh mịch. Trong lòng chợt hiểu ra điều gì đó, Phạm Kiến bán tín bán nghi hỏi: "Ngươi biết tên thích khách này, đúng không Trần Bình Bình?"

"Trận ám sát này là do 'ngươi' an bài?"

Dù trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng Phạm Kiến vẫn nén giọng, gần như thì thầm chất vấn Trần Bình Bình. Trần Bình Bình không đáp lời hắn, chỉ dùng đôi mắt hơi vẩn đục lặng lẽ nhìn hắn.

Dây cung trong lòng Phạm Kiến hoàn toàn đứt phựt.

"Tại sao?" Hắn không hiểu, hắn thật sự không hiểu vì sao Trần Bình Bình lại làm những điều này.

Trần Bình Bình hé môi, rất lâu sau mới nói: "Ta sẽ đền mạng."

Phạm Kiến gần như bốc hỏa.

"Mạng của ngươi ư? Mạng của ngươi đáng là gì! Ngươi đã nửa bước vào quan tài rồi!"

Phạm Kiến hai mắt đỏ ngầu đáng sợ, "Nhàn nhi nó mới bao lớn? Nó phải đau đớn đến mức nào!"

Không gian lúc này ồn ào đến lạ thường, ngoài Cao Đạt và nhóm người của hắn, người của Giám Sát Viện do Đặng Tử Việt dẫn đầu cũng đang tìm người, ngay cả Lý Thừa Nho cũng dẫn cấm quân đi lại khắp nơi trong không gian.

Vì thế giọng nói của Phạm Kiến hoàn toàn bị lấn át.

Nhưng Ngũ Trúc vẫn nghe thấy.

Bước chân của hắn có chút hỗn loạn, nhưng chỉ hai bước đã bay đến bên cạnh Trần Bình Bình, thiết thiên đặt ngang cổ lão giả, hỏi ngắn gọn: "Ai?"

Màn hình đang tối sầm bỗng nhiên sáng bừng lên, sức mạnh của không gian cưỡng chế những người đang đi lại khắp nơi "trở về" chỗ ngồi của mình.

Ngũ Trúc cũng không ngoại lệ. Hắn bị một lực mạnh mẽ đè chặt xuống ghế, lực hút đó không làm bị thương người, nhưng lại khiến hắn ngay cả một đốt ngón tay cũng không thể nhấc lên.

Ngũ Trúc lần đầu tiên nảy sinh ý muốn tháo tấm vải đen che mắt. Tiểu thư đã nói, tấm vải này không thể tùy tiện tháo ra, nếu không hậu quả sẽ không thể lường trước. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không bèm lòng đến cái gọi là hậu quả đó, chỉ tiếc là hắn có lòng muốn tháo vải, nhưng đã vô lực để làm.

Điều đầu tiên truyền ra từ màn chiếu là một tràng tiếng bước chân hỗn loạn, tiếp theo là giọng nói trầm thấp của Khánh Đế.

【"Thế nào?"

Lý thái y vừa bắt mạch cho Phạm Nhàn lúc này đầu đau như búa bổ, hắn khó nhọc nói: "Bệ hạ, có chút phiền phức."

"Hắn không phải chỉ bị một đao sao?"

"Trên đao có độc."

Khánh Đế không hề để tâm nói: "Giải độc a."

Lý thái y có chút khó xử nói rằng chưa biết là độc gì, hắn nói xong lại nhắc đến việc mình đã sớm phát hiện chân khí của Tiểu Phạm đại nhân khó kiểm soát, dễ bị nội tức nghịch hành.

"Trong trận chiến này, chân khí của Tiểu Phạm đại nhân mất khống chế, lại chịu ngoại thương và trúng độc, mỗi thứ đều chí mạng, huống chi lại tập trung trên một người..."

Khánh Đế nghe xong, lại hỏi trước: "Ngươi chắc chắn chân khí của hắn đã tiêu tán hoàn toàn rồi?"

"Thần chắc chắn."

"Vậy sẽ thế nào?"

Lý thái y nói nhỏ: "Có một cách. Đó là tìm một người luyện cùng loại chân khí với hắn, để người đó tiêu hao chân khí để chỉnh đốn kinh mạch cho Tiểu Phạm đại nhân. Dù vậy, chân khí của người đó sẽ bị tổn hại, nhưng dù sao cũng là cứu một mạng người."

Nghe xong, Khánh Đế khẽ thì thầm: "Người có cùng chân khí... trên thế gian này không có người thứ hai."

Câu nói này khiến Lý thái y không thể tin nổi "À" lên một tiếng, "Vậy thì khó rồi."

Khánh Đế lại không muốn nói thêm gì, trước khi rời đi chỉ để lại một câu: "Vậy ngươi chôn cùng đi."】

Phạm Kiến đang "ngồi" lại chỗ cũ sốt ruột hai chân đạp loạn xạ, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sức mạnh của không gian.

Và câu nói nhẹ bẫng của Khánh Đế – "Hắn không phải chỉ bị một đao sao", khiến Phạm Kiến không thể tin nổi trừng to hai mắt.

Cái gì gọi là không phải chỉ bị một đao?

Chẳng lẽ không nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt của Nhàn nhi? Đến cả nhịp thở nơi lồng ngực cũng yếu ớt đến thế! Đã như vậy rồi, thân là phụ thân ruột thịt lại không chút nào lo âu? Thật sự lạnh nhạt đến mức đó sao!

Phạm Kiến mắt trợn trừng màn hình như muốn nứt ra, hồi lâu mới cười lạnh nói: "Ha, Trần Bình Bình ngươi cũng có ngày tính toán sai lầm sao."

Trần Bình Bình khẽ mấp môi, nhẹ nhàng đáp: "Không có lần sau đâu."

Khi Ảnh Tử nghe thấy thái y nói đao có độc, hắn bắt đầu vô cùng may mắn vì vừa rồi đã rất thức thời mà nuốt viên thuốc độc Phí Giới đưa tới, nếu không lúc này còn không biết có thứ gì tàn độc hơn đang chờ đợi hắn.

Phí lão nói thuốc này không chết người, chỉ đau thôi, cách mỗi canh giờ sẽ đau một lần, muốn hết đau thì phải uống thuốc giải. Chỉ đau thôi, chỉ cần thân phận không bị bại lộ, mọi thứ đều có thể chịu đựng.

Vì thế, dù tứ chi bách hải đều đau nhức như gân cốt bị co rút đứt gãy, Ảnh Tử lại cảm thấy mình đã tìm thấy một đường sinh cơ. Chỉ cần Tiểu Phạm đại nhân có thể vượt qua kiếp nạn này, hắn nhất định triệt để hối cải lần nữa làm người!

Tuy nhiên, giây tiếp theo, màn hình lại giáng cho Ảnh Tử một đòn trời giáng.

Trên đời này lại không có người nào luyện cùng chân khí với Tiểu Phạm đại nhân!!!

Bên cạnh, ánh mắt hiểm độc của Phí Giới khiến Ảnh Tử chỉ cảm thấy trời muốn diệt hắn.

Còn ở phía sau không gian, Lý thái y vốn vẫn luôn nghiêm túc theo dõi cảnh phim, nhìn đến đây suýt nữa thì trượt chân quỳ xuống khỏi ghế. Không phải chứ, sao hắn lại phải chôn cùng? Không có ai khác cũng chôn cùng sao?

【 Khánh Đế bước đến bên cạnh Phạm Nhàn, người cúi xuống nhìn chăm chú thiếu niên sắc mặt tái nhợt, môi tím bầm. Thời gian vào giờ khắc này tựa hồ cũng bị kéo dài.

Khánh Đế nhìn, sắc mặt hờ hững, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có rời đi, chỉ trầm mặc đi đi lại lại bên cạnh Phạm Nhàn.

Cuối cùng, sau khi do dự rất lâu, Khánh Đế quay người một lần nữa nhìn về phía Phạm Nhàn. Hắn hơi cúi người, tay lơ lửng bên tay Phạm Nhàn, run rẩy một thoáng rồi mới khẽ chạm vào đầu ngón tay Phạm Nhàn.

Động tác rất nhẹ và rất nhanh. Chân khí mạnh mẽ lan tỏa trong người Phạm Nhàn, giây phút Phạm Nhàn ho sặc sụa, Khánh Đế nhanh chóng đứng thẳng người dậy.

Phạm Nhàn mắt không mở, chỉ khàn giọng thốt ra ba chữ "Tìm Nhược Nhược" rồi không còn động tĩnh nữa.

Khánh Đế cứng ngắc hồi lâu mới chậm rãi thu tay lại, hắn nhắm mắt thở ra một hơi, như tự nói với mình: "Tự xem mạng của ngươi đi."】

Cảnh Khánh Đế đi đi lại lại trên màn chiếu một lần nữa khiến không gian chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Thời gian cứ kéo dài thêm một giây, dường như sinh mệnh của thiếu niên lại tiêu tán đi một chút.

Sử Xiển Lập khóc đến hai mắt sưng húp như quả đào, vừa nức nở vừa nghẹn ngào: "Làm sao đây Dương huynh... hức hức hức không ai có thể cứu tiên sinh rồi."

Dương Vạn Lý cũng mặt tái như tờ giấy, miệng chỉ lặp đi lặp lại một câu người tốt sẽ có hảo báo.

Khi Phạm Kiến gần như không thở nổi, Khánh Đế trong màn hình lại đột nhiên cúi người.

Cho đến khi tay Khánh Đế đặt lên đầu ngón tay Phạm Nhàn, Phạm Kiến mới bừng tỉnh – chân khí Khánh Đế luyện và chân khí của đứa trẻ nhà hắn là giống nhau!

Nghĩ thông điều này, trong lồng ngực Phạm Kiến lại trỗi dậy một ngọn lửa.

Thế mà lại phải suy nghĩ lâu đến thế! Chỉ là để hắn tiêu hao một ít chân khí giúp đỡ đứa nhỏ thôi mà, lại phải suy nghĩ lâu như vậy! Nếu không phải chính hắn chưa từng luyện loại chân khí này, vì cứu Phạm Nhàn dù có bị hút cạn hắn cũng sẽ không do dự một chút nào!

Khi Phạm Kiến tức giận đến mức đầu gần như bốc hỏa, mấy vị hoàng tử lại lộ ra thần sắc quái dị. Trong đó, Lý Thừa Càn và Lý Thừa Trạch biểu cảm mất tự nhiên nhất.

Theo bọn họ mà nói thì chưa từng thấy phụ hoàng lại "hi sinh bản thân cứu người" như vậy. Hơn nữa... vì sao phụ hoàng của họ lại luyện cùng một loại chân khí với Phạm Nhàn?

Thân phận của Phạm Nhàn thật sự chỉ là một thần tử thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com