Chương 67
Đúng lúc mọi người trong không gian đang cuống cuồng như kiến bò chảo nóng, màn hình chợt truyền ra vài tiếng nôn khan tê tâm liệt phế.
【Màn hình chớp nháy một lát, khi sáng lên thì mấy tên thái giám đang lảo đảo chạy ra từ Quảng Tín Cung. Thấy các thái giám đều nôn ọe không ngừng, Lý Thừa Nho đang lo lắng chờ đợi ngoài điện vội vàng chạy tới.
Lý Thừa Bình và Lý Thừa Càn cũng vây quanh, nhưng chưa kịp hỏi han tình hình bên trong thế nào, đã có một thái giám truyền lời trước.
"Bệ hạ khẩu dụ, Phạm Nhàn bị thương, không thích hợp quấy rầy, mời Thái tử cùng chư vị về cung trước, ngày khác lại tới."
Lý Thừa Càn giơ tay hỏi: "Thương thế như thế nào rồi?"
Tiểu thái giám trả lời với giọng run rẩy: "Đã... mổ bụng rồi ạ."
"Vậy Phạm Nhàn hắn..."
Tiểu thái giám ấp úng một lát, rồi cân nhắc nói: "Tiểu Phạm đại nhân... đang vui ạ."
"Vui? Hắn bị mổ bụng rồi, còn vui cái gì?"
Theo tiếng nghi hoặc của Nghi Quý tần, hình ảnh chợt chuyển về trong điện. Như lời thái giám nói, Phạm Nhàn quả thật đang vui, thậm chí vui đến mức hơi quá đà, hắn rất ít khi có cảm xúc trực tiếp như vậy. Khuôn mặt thiếu niên vốn tái nhợt đều vì tiếng cười không ngừng mà ửng hồng hai má.
Hắn cười đuôi mắt cong cong, khóe mi dường như còn vương chút ẩm ướt mỏng manh. Lý thái y đứng bên giường không biết phải làm sao, khó tin hỏi Phạm Nhược Nhược: "Hắn, hắn, hắn cười cái gì nha?"
Lãnh sư huynh nghe vậy liền thò đầu nhìn vào mắt Phạm Nhàn. Góc nhìn của hình ảnh lúc này đã thay đổi, đây dường như là thế giới trong mắt Phạm Nhàn. Đó là một khung cảnh rất mơ hồ, nhưng cái đầu của Lãnh sư huynh lại đột ngột chiếm gần hết màn hình – ngũ quan của hắn biến đổi, trán bỗng chốc to ra, nhưng cằm thì ngắn lại, mắt cũng trở nên tròn và lồi, nhìn quái dị vô cùng.
Vì vậy Phạm Nhàn cười càng vui vẻ hơn, khóe mắt ẩn hiện những giọt lệ.
Lãnh sư huynh khô khan nói: "Dùng Chloroform, đó là thuốc mê, hắn đoán chừng là xuất hiện ảo giác."
Phạm Nhàn cười xong Lãnh sư huynh lại cười Lý thái y, nhưng chưa kịp bình phục lại quay đầu nhìn Phạm Nhược Nhược. Khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Nhược Nhược lập tức cũng biến đổi, thế là Phạm Nhàn cười càng dữ dội hơn.
Mọi người khó hiểu vì sao hắn lại vui vẻ đến thế, mà máu tươi đang rỉ ra từ lồng ngực Phạm Nhàn cũng khiến Phạm Nhược Nhược không còn tâm trí suy nghĩ nữa, nàng thất thanh kêu lên: "Ca! Vết thương của huynh chảy máu rồi!" 】
Trên màn hình, bóng dáng chật vật của các thái giám khiến Phạm Kiến càng đứng ngồi không yên. Có thể khiến những người làm việc trong cung mất quy củ đến vậy... cảnh tượng bên trong chắc chắn là vô cùng đẫm máu. Sắc mặt Phạm Kiến tái nhợt, thân thể căng cứng đến nỗi hơi thở cũng trở nên gấp gáp và nông cạn.
Trên màn hình, bóng dáng các hoàng tử đang lo lắng chờ đợi không thu hút được sự chú ý của mọi người, phần lớn dân chúng đều như bị bóp nghẹt cổ họng, lăng lăng nhìn chằm chằm vào cửa Quảng Tín Cung.
"Tiểu Niên Niên... cha siết Bá Bá khó, khó thở rồi." Vương Bá khó nhọc vỗ vỗ tay Vương Khải Niên đang ôm chặt bụng nàng.
Vương Khải Niên bị vỗ giật mình, ngẩn người một lúc lâu mới vội vàng nới lỏng tay. Hắn hít sâu một hơi, có chút mệt mỏi cười cong mắt, thành tâm xin lỗi: "Xin lỗi Bá Bá, Tiểu Niên Niên không cố ý, có làm đau Bá Bá không?" Nói rồi, Vương Khải Niên lại nhẹ nhàng xoa bụng Vương Bá.
Vương Bá nhúc nhích mông, giữ tay Vương Khải Niên, nàng khó nhọc xoay người, Vương Khải Niên nhận ra ánh mắt nàng, lại nhếch môi cười một chút. Không ngờ bên tai lại vang lên giọng nói nghi hoặc của Vương Bá: "Tiểu Niên Niên rất buồn, tại sao còn muốn cười nha?"
Vương Khải Niên nghe vậy ngẩn ra, mà câu nói run rẩy của tiểu thái giám trong màn hình – "Tiểu Phạm đại nhân... đang vui", lập tức đánh tan những lời hắn vừa sắp xếp. Do đó, Vương Khải Niên trong lòng thốt ra câu hỏi cực kỳ giống với Nghi Quý tần trong màn hình – Vui? Đại nhân nhà hắn bị mổ bụng rồi mà vẫn vui???
Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mọi người không hẹn mà cùng suy nghĩ: Chẳng lẽ đây là... hồi quang phản chiếu rồi sao?
Phạm Nhược Nhược mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, ngay cả dạ dày cũng sợ hãi đến co thắt, nàng sợ cực độ, sợ rằng bản thân ở thế giới kia không thể cứu được ca ca.
Tuy nhiên, khi hình ảnh trên màn hình quay trở lại tẩm điện Quảng Tín Cung, thiếu niên tươi cười rạng rỡ khiến không ít người trợn tròn to mắt.
Xong rồi, Phạm Nhàn phẫu thuật xong bị ngốc rồi. Đó là ý nghĩ đầu tiên của Ảnh Tử. Hắn kinh hoàng nuốt nước bọt. Tiếng nuốt "ực" trong không gian tĩnh lặng dường như bị phóng đại vô hạn, nhưng thực tế, lúc này ngoài bản thân hắn ra, căn bản không ai chú ý đến điều đó.
Thiếu niên thon gầy trong màn hình cười vui vẻ đến vậy, cặp mắt hồ ly linh động cong thành hình trăng lưỡi liềm, hắn cười đến mức toàn thân khẽ run, khóe mắt đều vương lệ.
Phạm Kiến ngẩn ngơ nhìn màn hình, nhìn một chút, liền rơi lệ. Từ sau lần đại hôn đó, hắn đã bao lâu rồi không thấy Nhàn nhi cười như vậy? Hay nói cách khác, đứa trẻ này từ khi đến kinh đô, có khi nào cười thoải mái vô ưu đến thế? Khổ quá. Đứa trẻ nhà hắn thật là khổ a.
Cổ họng Phạm Kiến chua xót khó chịu, trong mắt lại chợt bừng lên hai ngọn lửa.
Không làm nữa, không cần nữa, cái gì mà Nội khố, cái gì mà Giám Sát Viện, cái gì mà cô thần quyền thần chết tiệt, nếu như đứa trẻ nhà hắn nhất định phải chịu đựng những điều này, thì tất cả hãy để hắn gánh vác.
Mọi phong ba bão táp và khổ nạn đều không nên ập đến hài tử của hắn!
"Trần Bình Bình." Giọng Phạm Kiến cực thấp và cực lạnh: "Bất luận tương lai ngươi có tính toán gì, nói cho ta một tiếng được không." Tuy là thỉnh cầu, thực chất là trần thuật báo cho biết.
Trần Bình Bình im lặng nhìn lại. Phạm Kiến đón lấy ánh mắt của hắn, nói tiếp: "Ta nghĩ ta đã đại khái đoán được ngươi muốn làm gì rồi."
Trần Bình Bình không nói gì, chỉ có bàn tay đang chảy máu khẽ run lên không đáng kể. Bởi vì Phạm Kiến lại nói thêm một câu: "Thêm cả ta nữa, kính nhờ ngươi."
Không khí trong không gian lúc này trở nên kỳ quái và cứng nhắc. Mọi người vẫn còn chìm trong tâm trạng hoảng sợ bàng hoàng, nhưng người trên màn hình đang lay động tâm trí họ lại cười rạng rỡ, thậm chí còn "không hề keo kiệt" mà chia sẻ thế giới trong mắt hắn với họ.
Lãnh sư huynh sau khi uống thuốc giải đầu vẫn còn hơi choáng, chớp mắt lấy lại tinh thần, giây đầu tiên ngẩng đầu lên lại thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc nhưng lại vô cùng qía dị.
"..." Cái quái gì thế.
"Thứ xấu xí này là ai vậy?" Lãnh sư huynh nhíu mày: "Tiểu sư đệ đáng yêu của ta đâu rồi?"
Khi lời hắn vừa dứt, những người đồng môn Tam xứ vốn đã cố nén cười rất vất vả xung quanh lập tức ho sặc sụa – hoàn toàn không nhịn được nữa.
Lãnh sư huynh im lặng nhìn những người đồng môn đang cười nghiêng ngả bên cạnh: "?" Người kia cười đủ rồi, mới chỉ vào màn hình, ra hiệu Lãnh sư huynh tự mình nhìn.
Lãnh sư huynh nghi hoặc nhìn lại, liền thấy cái thứ xấu xí trong lời hắn nói sau khi nghiêng người về phía sau, ngũ quan kỳ dị kia lập tức trở lại bình thường. Kẻ đầu to mắt lồi đó không phải hắn thì còn ai vào đây?
Lãnh sư huynh: "..."
Không phải chứ, Chloroform loại thuốc mê này còn có tác dụng này sao? Ảo giác của tiểu sư đệ cũng... cũng, quá đáng yêu rồi! Không hổ là tiểu sư đệ a!
Ở một đầu khác của không gian, Lý thái y vốn vẫn luôn lo lắng cho mạng sống của bản thân ở thế giới kia, khi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí cùng kiểu với Lãnh sư huynh trên màn hình, lại mạnh mẽ giật đứt hai sợi râu của mình.
Trong màn hình, sau khi Phạm Nhược Nhược cũng "bị đầu độc" bởi Phạm Nhàn, Phạm Tư Triệt nhất thời vừa khóc vừa cười, trông như mắc bệnh điên dại vậy. Hắn vừa cười vừa khóc, tay còn kéo ống tay áo Quách Bảo Khôn, vừa vẫy vẫy vừa la làng: "Hức, dừng, ta không dừng lại được rồi, hức hức hức ta buồn quá Phạm Nhàn chắc chắn đau chết rồi, ha ha ha ha nhưng mà tỷ ta thế này..."
Quách Bảo Khôn bị dáng vẻ nước mắt nước mũi giàn giụa lại cười phá lên của chàng kích động đến môi giật giật không ngừng. Tuy nhiên, chút ý nghĩ muốn cứu Phạm Tư Triệt trong lòng vẫn chiếm ưu thế: "Tư Triệt, ta khuyên ngươi đừng cười nữa."
Nhưng Phạm Tư Triệt lại như bị điểm huyệt cười, chỉ thiếu nước lăn ra đất, giữa răng còn lầm bầm nói nhanh bảo hắn dừng lại, hắn đau bụng.
"Đau bụng à? Vậy để ta giúp ngươi nhé—" Giọng Phạm Nhược Nhược khiến Phạm Tư Triệt như bị bóp nghẹt cổ họng. Hắn há miệng nhưng không phát ra tiếng, cuối cùng chỉ có thể bi thương lắc đầu.
Tuy Phạm Nhược Nhược rõ ràng mắt đỏ hoe, nhưng tay cầm kim bạc lại cực kỳ vững. Nàng còn ngọt ngào cười với hắn: "Yên tâm, tỷ tỷ sẽ không để đệ chảy máu đâu, cho nên ngoan một chút."
Phạm Tư Triệt: !!!
【Sau khi được cầm máu, Phạm Nhàn tạm thời khôi phục thần trí, hắn chớp mắt, ôn tồn nói: "Sau đó theo những gì ta đã dạy muội, khâu lại... đừng căng thẳng, ca tin muội."
Khi Phạm Nhược Nhược bắt đầu khâu vết thương cho Phạm Nhàn bằng sợi chỉ làm từ gân lá dâu tằm, Phạm Nhàn nghiêng đầu ngẩn ra một lúc, mới bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Uyển Nhi..."
Nghe vậy Lâm Uyển Nhi vội vàng ghé sát vào Phạm Nhàn: "Sao vậy? Khó chịu ở đâu?"
Không ngờ Phạm Nhàn lại dốc hết sức lực ngẩng đầu nhìn nàng. Thấy khuôn mặt Lâm Uyển Nhi cũng biến dạng kỳ quái như vậy, Phạm Nhàn lại không ngừng cười phá lên. Cười xong, hắn lại càng mơ hồ hơn.
Mí mắt hơi hồng khẽ khép lại, miệng còn lẩm bẩm những từ ngữ mà Lâm Uyển Nhi và những người khác nghe thấy đều vô cùng kỳ lạ: "Thư viện... kem... tan học rồi?"
"Anh em lát nữa điểm danh hộ tôi nhé, tôi ngủ thêm một lát..."
Nói xong Phạm Nhàn đầu nghiêng đi, lại không có tiếng động, bốn người xung quanh không khỏi nhìn nhau. Đúng lúc này, Khánh Đế vừa vặn bước vào điện, tiếng bước chân sột soạt đánh thức Phạm Nhàn đang mơ mơ màng màng.
"Giáo viên chủ nhiệm đến rồi?"
Phạm Nhàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong tầm nhìn của hắn, khuôn mặt nghiêm nghị không chút gợn sóng của Khánh Đế lại biến dạng một cách buồn cười. Khi Khánh Đế nhíu mày, Phạm Nhàn mới mới tỉnh tỉnh nói: "Bệ hạ?"
Hắn nói xong lại nói lộn xộn bổ sung một câu: "Sao ngài lại trắng thế?"
Khánh Đế vẫn nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu, nghe vậy nghiêm giọng trách mắng hỏi: "Có ý gì?"
Phạm Nhàn lại cười phá lên, hắn giơ hai ngón cái, khàn giọng nói: "YYDS!"
Nói xong, khí lực chợt mất, như cá mặn thẳng cẳng ngã xuống. 】
Phạm Kiến giây trước còn bị dòng máu tươi đang rỉ ra từ lồng ngực hài tử nhà mình kích động đến hai mắt tối sầm, giây sau đã bị hồ ly tóc xoăn trong màn hình đang cố gắng và khó khăn rướn đầu ra, chỉ để nhìn dung nhan vợ mình, khiến hắn lắc đầu bất lực.
Lâm Uyển Nhi ngẩn ngơ nhìn thiếu niên trên màn hình bất chấp vết thương đau nhói cũng muốn ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng không khỏi có chút bất lực. Sao còn trẻ con đến thế. Nhưng... căn bản không thể giận nổi, ngay cả đau lòng cũng không kịp.
Thấy cuộc phẫu thuật này đã đến giai đoạn khâu cuối cùng, trái tim đang treo lơ lửng của phần lớn mọi người trong không gian cuối cùng cũng ổn định hơn nhiều.
Các y sư trong không gian kinh ngạc và khao khát kiến thức về phương pháp này. Trong đó Lý thái y là điển hình, nếu không phải sức mạnh của không gian vẫn chưa tiêu tan, lúc này ông ấy có lẽ đã lao đến trước mặt Phạm Nhược Nhược để xin chỉ giáo rồi.
Phía Bắc Tề cũng yên tĩnh lạ thường.
Hải Đường Đóa Đóa thở phào nhẹ nhõm nửa tựa vào giường, lẩm bẩm: "Lần này mạng nhỏ chắc là giữ được rồi, nhưng chân khí của Phạm Nhàn thì..." Vừa nói nàng lại nhíu mày, chậc một tiếng: "Coi như là người sống nhưng đã chết một nửa rồi."
Lang Đào không mấy để tâm cắn giòn một miếng đào: "Vấn đề không lớn, Thiên Nhất Đạo công pháp của sư phụ chúng ta chẳng phải có thể tái tạo kinh mạch sao? Ta luôn cảm giác hắn sẽ đi tìm ngươi."
Trán Hải Đường Đóa Đóa khẽ giật giật gân xanh, hồi lâu lại cười một tiếng, nhưng chưa kịp mở miệng đáp trả tại sao không phải là tìm ngươi, màn hình lại đột nhiên truyền ra tiếng lẩm bẩm kỳ quái của Phạm Nhàn.
"Cái gì vậy? Thư viện?" Sử Xiển Lập có chút ngớ người: "Chẳng lẽ đây là ý chỉ tàng thư các sao?"
Thành Giai Lâm đờ đẫn đáp: "Ta nghĩ là vậy, nhưng kem lại là cái gì? Băng lạp sao? Cái tên kem này sao mà kỳ lạ thế."
Các học sinh vừa xì xào bàn tán thì ra Tiểu Phạm đại nhân đi học cũng mong tan học, thì câu sau của thiếu niên trên màn hình – "Anh em lát nữa điểm danh hộ tôi nhé, tôi ngủ thêm một lát..." – liền khiến mọi người câm nín.
"Điểm danh hộ hắn là cái quỷ gì..." Quách Bảo Khôn chép miệng: "Nhưng có thể nghe ra ca ca ngươi muốn ngủ nướng."
Phạm Tư Triệt bị châm hai mũi kim mà ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan hơn được nữa, nghe vậy chỉ gật đầu lia lịa.
Phạm Nhàn trên màn hình rõ ràng đã rơi vào trạng thái nói năng lảm nhảm khiến Ngôn Băng Vân không khỏi thấy có chút mới lạ.
Phạm Nhàn là người mà ngay cả khi nói những lời ngông cuồng cũng đã chuẩn bị trước kịch bản. Nói cách khác, những hành động "phạm thượng", "cuồng vọng tự đại", "trung thành tuyệt đối" của hắn đều là những điều hắn muốn người khác thấy. Bởi vì cần thiết, cho nên hắn diễn.
Mà một người quá mức tỉnh táo và tự chủ một khi lộ ra vẻ không phòng bị sẽ đặc biệt thu hút sự chú ý. Ngôn Băng Vân là vậy, và phần lớn mọi người trong không gian cũng vậy.
Trong lúc nhất thời, trong không gian lại thấp thoáng vang lên vài tiếng "đáng yêu quá", "hơi ngoan", "cảm giác có thể dắt về nhà".
Phạm Kiến một lòng lo lắng cho vết thương của Phạm Nhàn nên không hề hay biết điều này.
Đợi đến khi Khánh Đế trong màn hình bước vào điện, Phạm Kiến mới miễn cưỡng lấy lại một tia thần trí, hắn có chút lo lắng hài tử nah2 mình đã để lộ bí mật gì đó. Nhưng câu nói lẩm bẩm tiếp theo của thiếu niên – "Giáo viên chủ nhiệm đến rồi?" – lập tức khiến không gian yên lặng như tờ.
"Đây là thật sự nghe không hiểu." Sử Xiển Lập nhận xét như vậy.
Thấy Phạm Nhàn lại khó nhọc ngẩng đầu nhìn người, Phạm Kiến sốt ruột không thôi, trong lòng không khỏi thầm mắng Khánh Đế đến không đúng lúc. Nhưng giây tiếp theo, ngũ quan biến đổi đột ngột của Đế vương lại khiến Phạm Kiến trợn to mắt.
Không gian chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Lý Thừa Bình sợ đến suýt hét lên, may mà Nghi Quý tần nhanh chóng chính xác bịt chặt môi hắn lại mới tránh được một tràng tai nạn.
Lý Thừa Trạch và Lý Thừa Càn chỉ hơi nhíu mày trước điều này, nhưng trong mắt cả hai đều lộ ra một tia hứng thú. Vô cớ khiến người ta có chút tò mò, nếu cảnh này bị phụ hoàng nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào nhỉ?
Nhưng còn chưa đợi mọi người lấy lại tinh thần từ sự kinh ngạc, câu nói tiếp theo của Phạm Nhàn với giọng địa phương "Sao ngài lại trắng thế" lại một lần nữa vang vọng không gian. Phạm Kiến ngẩn người một lúc lâu mới nhíu mày nhìn Khánh Đế trên màn hình đang chắp tay sau lưng với vẻ mặt khó chịu.
Trắng sao? Trắng chỗ nào? Có trắng bằng hắn không? Nhàn nhi nhất định là đầu choáng váng mơ hồ rồi! Phạm Kiến nghĩ vậy.
"YY...DS?" Quách Bảo Khôn há to miệng, hắn giữ chặt vai Phạm Tư Triệt đang lấy lại chút sức sống, trịnh trọng nói: "Tư Triệt, ta nghĩ Phạm Nhàn có lẽ thật sự không phải người của thế giới chúng ta."
"Vô nghĩa, hắn là từ tiên giới đến mà." Phạm Tư Triệt cũng giả vờ trịnh trọng nói: "Nhưng ai bảo ta số tốt chứ ~ Ai, hắn lại chính là ca ca của ta đây ~"
【Hình ảnh từ từ biến hóa, Khánh Đế đã rời khỏi Quảng Tín Cung nơi Phạm Nhàn đang ở, hắn chậm rãi bước vào Ngự Thư Phòng, Trần Bình Bình đang kiên nhẫn chờ đợi trong điện.
Nghe thấy tiếng động, Trần Bình Bình xoay xe lăn lại, chắp tay về phía Khánh Đế: "Bệ hạ, nguồn gốc của ba tên thích khách đã được điều tra rõ."
Khánh Đế chậm rãi chỉnh lại vạt áo, lại nói: "Phạm Nhàn bây giờ ở Quảng Tín Cung, đang mổ bụng."
"Nếu y thuật này có thể truyền lại, đây chính là đại phúc của Khánh Quốc!" Trần Bình Bình hơi cúi mắt, thần sắc cung kính.
Khánh Đế lại khẽ "chậc" một tiếng, nói: "Nói ra thật lạ, nếu không có trọng thương như vậy, bản lĩnh này của Phạm Nhàn sẽ không thể lộ ra."
Lời Khánh Đế vừa dứt, Trần Bình Bình lần đầu tiên không lập tức đáp lời, lồng ngực hắn nổi lên một đường cong căng thẳng không đáng kể, môi cũng mím chặt lại.
Chưa đợi Trần Bình Bình đáp lại, Khánh Đế lại tự mình bổ sung một câu: "Như mẹ hắn——"
Nói xong, Khánh Đế lại quay người nhìn Trần Bình Bình: "Ngươi nói Phạm Nhàn trên người còn có bản lĩnh nào khác không?"
"Bất kỳ bản lĩnh nào cũng sẽ hiến tặng cho Bệ hạ."
"Phải không ——?"
Trần Bình Bình không có trả lời thẳng, chỉ nói: "Vì cứu giá mà ngay cả tính mạng cũng không cần, cái gì còn quan trọng hơn tính mạng?"
Nghe vậy Khánh Đế mắt đảo một vòng, mới thản nhiên nói: "Có lý." 】
Phạm Kiến không mấy hứng thú với cuộc nói chuyện giữa lão hồ ly ngàn năm trên màn hình. À, đương nhiên, nguồn gốc của tên thích khách thì hắn cũng có chút hứng thú, nếu hắn biết tên khốn thích khách áo trắng kia là ai, hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó hối hận vì còn sống sót trên đời này!
Còn cái thứ y thuật truyền thừa, đại phúc của Khánh Quốc kia thì hắn không quan tâm. Lúc này hắn chỉ muốn biết, hài tử đáng thương nhà hắn vừa bị mổ bụng, bây giờ rốt cuộc thế nào rồi. Máu đã cầm chưa? Vết thương đã khâu lại chưa? Mạch tượng đã ổn định chưa? Hôm nay nó có thể ngủ ngon một giấc không? Đó mới là những điều hắn muốn biết nhất lúc này.
Hai lão hồ ly này vô cớ nửa đêm gặp mặt làm gì chứ, thật là chậm trễ công việc.
Suy nghĩ một chút, khuôn mặt già nua của Phạm Kiến không khỏi tối sầm, lông mày gần như dựng ngược, trông khá hung tợn. Tuy nhiên, giây tiếp theo, câu nói chậm rãi của Khánh Đế – "Nói ra thật lạ, nếu không có trọng thương như vậy, bản lĩnh này của Phạm Nhàn sẽ không thể lộ ra", lập tức khiến hai tai Phạm Kiến ù đi.
Thật lạ... lạ sao? Cái gì gọi là nếu không có trọng thương như vậy, bản lĩnh này sẽ không thể lộ ra? Đây là đang kiêng kỵ Phạm Nhàn sao?
Khi Nhàn nhi nhà hắn hộ giá đến mức gần như tính mạng bị đe dọa, tên khốn này lại nghĩ đến chuyện này?
Phạm Kiến hai mắt trợn đỏ, lồng ngực cũng kịch liệt phập phồng vì phẫn nộ, hắn thậm chí còn nghe không rõ tiếng phát ra từ màn hình nữa. Nhưng câu hỏi ẩn ý của Khánh Đế vẫn bị Phạm Kiến nắm bắt được một cách chính xác.
——Phạm Nhàn trên người còn có bản lĩnh nào khác không?
Ha, câu này hỏi hay đấy. Chẳng lẽ còn muốn đẩy hài tử nhà hắn vào tuyệt cảnh một lần nữa để thử thăm dò sao?
Phạm Kiến mặt tối sầm, cơn thịnh nộ khiến đầu óc hắn có chút choáng váng, bên tai cũng chợt vang lên một tiếng rít chói tai.
Như mẹ hắn... còn có bản lĩnh nào khác không... bất kỳ bản lĩnh nào cũng sẽ hiến tặng cho Bệ hạ... Diệp Khinh Mi... Phạm Nhàn... luôn có người đi con đường khác với Bệ hạ... mẹ ta sao... nhưng nàng đã chết rồi...
Vô số ký ức về những lần xem phim trước đây cuộn trào trong đầu, đến cuối cùng lại dường như dần dần kết nối lại với nhau. Phạm Kiến khó tin nghiêng đầu nhìn Trần Bình Bình.
Sắc mặt Trần Bình Bình không khá hơn hắn là bao, thậm chí còn pha lẫn một vẻ âm độc, ánh mắt đó dường như hận không thể ăn thịt uống máu rút gân kẻ khác.
Đó là mối hận thù đến nhường nào. Phạm Kiến khó mà nói rõ. Nhưng vào lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu ra, rốt cuộc vì sao Trần Bình Bình lại nảy sinh ý niệm hành thích vua – cái chết của Khinh Mi không chỉ do một tộc của Hoàng Hậu gây ra.
Nhận thấy ánh mắt của Phạm Kiến, Trần Bình Bình cúi mắt cười một tiếng, giọng hắn cực kỳ khàn khàn: "Đó còn quan trọng hơn cả mạng sống của ta."
"Ta không sợ chết, nhưng Phạm Nhàn phải sống, vì vậy Phạm Kiến, ngươi đừng bao giờ xen vào chuyện của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com