Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Phản ứng của Trần Bình Bình khiến Phạm Kiến cảm thấy như có vật gì nghẹn ở cổ họng. Lời này quả thật sắc bén đến mức hắn không thể phản bác, bởi vì Phạm Nhàn đích thực là điểm yếu của hắn. Bất cứ điều gì có thể đe dọa Phạm Nhàn đều không nên tồn tại trên đời. Do đó, tương tự, hắn cũng không thể làm những việc có thể gây nguy hiểm cho Phạm Nhàn.

Trần Bình Bình đã tính toán trước rồi. Hắn đã sớm quyết định mọi kết quả đều do một mình hắn gánh chịu.

"Ngươi thật là... Có ai nói ngươi rất đáng ghét không?" Phạm Kiến hít sâu một hơi, lông mày nhíu chặt thành rãnh.

"Có a."

Trần Bình Bình quấn mảnh vải mỏng quanh kẽ tay giữa ngón cái và ngón trỏ, nhướng một bên lông mày, cười nhạt: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Lại là cái dáng vẻ không thể đoán được suy nghĩ ấy. Phạm Kiến ghét bỏ nhăn mũi, định cười mắng một câu thì tấm màn hình đã yên tĩnh bấy lâu chợt sáng lên, và ngay sau đó là thanh âm dò xét của Khánh Đế.

【 "Ở Huyên Không Miếu, trẫm bị địch giáp công, ngươi bỏ trẫm lại, đi cứu lão tam là vì sao?" Khánh Đế vén vạt áo long bào, ngồi xuống bên giường Phạm Nhàn.

Ngón tay Phạm Nhàn đặt trên tấm chăn gấm vô thức co quắp lại.

Hắn chưa kịp trả lời. Khánh Đế nghiêng người gần hắn, hỏi lần nữa: "Tại sao?"

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại nhiều, nhưng áp lực cũng theo đó mà đến. Vì thế Phạm Nhàn chỉ đành cân nhắc nói: "Khi đó nhát kiếm kia, nếu thần không đỡ, Tam điện hạ nhất định sẽ chết."

"Vậy trong mắt ngươi, mạng trẫm còn không bằng lão tam."

Giọng Khánh Đế mang tính trần thuật khiến đồng tử Phạm Nhàn khẽ run lên, đầu ngón tay đang nắm chặt chăn bông lập tức trắng bệch.

"Trước có kiếm sau có đao, thần chỉ có thể ngăn cản một cái." Phạm Nhàn không dấu vết nhanh chóng giữ chặt đầu ngón tay hơi run rẩy của mình, hết sức cố gắng bình tĩnh đáp: "Lúc đó xem ra nhát kiếm kia uy hiếp lớn hơn, cứu Tam điện hạ, chẳng qua là thuận thế mà làm."

"Ngươi hoàn toàn có thể dùng lão tam làm lá chắn a."

Nói đoạn, Khánh Đế đưa tay chỉ vào ngực Phạm Nhàn: "Ngươi sẽ không đến nỗi bị thương mà."

Nghe vậy Phạm Nhàn chỉ cung kính cúi mi mắt, khóe môi mang theo một nụ cười ôn hòa: "Sự việc xảy ra bất ngờ, thần không kịp nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đến đỡ kiếm, cứu người."

Phạm Nhàn hơi cúi đầu, hạ thấp tầm mắt, trong góc nhìn của Khánh Đế, hắn chỉ có thể nhìn thấy hàng mi đen dày, và khóe môi tái nhợt nhưng khẽ nhếch lên của Phạm Nhàn. Hệt như một loại động vật có lông nào đó đang phơi bụng ra để lấy lòng chủ nhân – ngoan thuận lại dễ bảo.

Vì vậy Khánh đế không ép hỏi nữa, sau khi lướt nhìn Phạm Nhàn mấy lần mới nói: "Ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, đợi ngươi khá hơn một chút, trẫm – sẽ đưa ngươi đến một nơi mà ngươi muốn đi." 】

Lý Thừa Bình đang nằm sấp trên bàn khó khăn lật một cuốn sách bìa đỏ dày cộp, một chồng giấy tuyên thành đầy chữ chồng chất bên tay hắn. Ngày thường đôi tay quý giá kim chi ngọc diệp giờ thì lúc cầm bút ghi lại những điểm quan trọng, lúc lại bưng chén trà nóng hổi trịnh trọng đưa về phía trước, trông như đang luyện tập gì đó.

Những tiếng sột soạt thu hút sự chú ý của Lý Thừa Nho, người vốn luôn ấm ức và có chút trách móc bản thân ở thế giới kia võ nghệ không tinh thông. Sau khi cuộn kế hoạch luyện tập mới thành một cuộn và nhét vào vạt áo, Lý Thừa Nho mới rướn người nhìn tờ giấy tuyên thành dưới cánh tay Lý Thừa Bình. Nào ngờ, hắn còn chưa kịp nhìn rõ, Lý Thừa Bình đã bị Khánh Đế bất ngờ "gọi tên" trên màn hình khiến tay run lên, chén trà thơm đã lăn tròn trên mặt bàn.

Lý Thừa Bình định cứu vãn, nhưng trong lúc hoảng hốt lại luống cuống đến mức suýt chút nữa thì tay chân rối tung. Thế là mực đen nhanh chóng loang lổ trên giấy tuyên thành.

Lý Thừa Nho cũng không kịp cứu, đành ngượng ngùng rụt tay lại. Bởi vì hắn nhận thấy đệ đệ mình lúc này trông có vẻ như đã tan vỡ, nhưng dưới vẻ tan vỡ đó lại... còn có một tia tức giận?

Lý Thừa Bình nhìn bộ tài liệu nghi thức bái sư mình đã khổ cực sửa sang, cùng với thiệp bái sư đã sửa đi sửa lại mấy lần, cứ như vậy mà bị hủy trong chốc lát, suýt chút nữa thì tức đến mềm cả chân quỳ xuống.

Hắn vốn còn nghĩ, nếu đại biểu ca ở thế giới này có thể đến, hắn nhất định sẽ bái đại biểu ca làm thầy, danh chính ngôn thuận học hỏi chút gì đó bên cạnh đại biểu ca.

Lý trí còn sót lại khiến Lý Thừa Bình nhắm nghiền mắt lại, rồi mới khó thở ngẩng đầu nhìn màn hình.

Trên màn hình, Khánh Đế đang mặt không cảm xúc chất vấn Phạm Nhàn lần thứ hai. Lý Thừa Bình khẽ run mắt, thực ra hắn cũng rất tò mò vì sao đại biểu ca lại cứu hắn, bởi vì nếu không cứu... bả vai của đại biểu ca sẽ không bị đâm. Để bảo vệ hắn, nhát kiếm lạnh lùng sắc bén đến vậy, đại biểu ca cứ thế đỡ bằng tay không. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Thừa Bình khẽ di chuyển đến bàn tay Phạm Nhàn. Cũng chính lúc này, Lý Thừa Bình mới nhận ra đại biểu ca trong tâm khảm hắn như thần linh, thực ra đôi khi không hề ung dung như vẻ bề ngoài.

Hắn cũng sẽ khẩn trương, hắn cũng biết sợ, vì vậy, hắn cũng sẽ đau.

Âm thanh Phạm Nhàn bình thản đáp lời lọt vào tai – "Thần nếu không đỡ, Tam điện hạ nhất định sẽ chết".

Cổ họng lập tức chua xót, Lý Thừa Bình không thể nói rõ tâm trạng mình lúc này, nhưng khi nghe thấy câu nói của Khánh Đế – "Vậy trong mắt ngươi, mạng trẫm còn không bằng lão tam" – thì điều đầu tiên chiếm lấy ngũ quan, vượt lên trên nỗi bi thương, lại là sự mừng thầm.

Không phải mạng đế vương không bằng mạng hoàng tử, mà là trong mắt đại biểu ca, con người căn bản không có ba sáu chín đẳng! Lý Thừa Bình nằm sấp trên bàn ngơ ngác cười.

Cười một lúc, lại chợt nhíu mặt, sắc mặt lúc hồng lúc trắng, cuối cùng lại đỏ trắng xanh tím lẫn lộn, vừa muốn khóc vừa muốn cười, rực rỡ vô cùng. Thật sự giống như vừa học được phép biến mặt vậy.

Lý Thừa Nho bị cảnh tượng này chấn động đến mức không thốt ra được lời an ủi nào. Hắn hơi nghi ngờ liệu có phải trên màn hình, hành động của phụ hoàng, trong lời nói không hề đặt Thừa Bình vào lòng, đã kích thích không nhỏ đến đứa trẻ chưa từng trải sự đời này.

Nghi Quý tần hiếm khi cũng có chút lo lắng, nàng do dự hồi lâu mới an ủi: "Không sao đâu Thừa Bình, lá chắn thôi mà, ai mà chưa từng làm chứ, đúng không."

Lý Thừa Bình mơ hồ ừ một tiếng, hắn uể oải vùi đầu vào khuỷu tay, có chút khổ sở vì có lẽ hắn cũng chẳng có gì đặc biệt trong mắt đại biểu ca.

Chẳng lẽ lúc đó có một con chó đứng đó, đại biểu ca cũng sẽ bất chấp nguy hiểm lao vào cứu sao? Không thể nào! Nhưng chó con cũng là một sinh mệnh quý giá mà, sao lại không thể? Đại biểu ca của hắn là Phạm Nhàn! Phạm Nhàn đó!

Đầu óc Lý Thừa Bình không ngừng bão tố, linh hồn như bị xé nát, va chạm qua lại. Thế là cuối cùng, Nghi Quý tần và Lý Thừa Nho trừng mắt nhìn nhau, rồi nhìn Lý Thừa Bình từng bước từng bước mà... túm tóc mình thành một mớ bòng bong.

"Trẻ con lớn rồi, đầu óc cũng hỏng rồi." Nghi Quý tần đánh giá như vậy.

"Có lẽ đứa trẻ chưa ăn đủ, đói thôi." Ninh Tài nhân bên cạnh an ủi.

Phía trước không gian, khi thấy hài tử nhà mình còn mềm mại khả ái nằm đó, biết nói, biết chớp mắt, biết mỉm cười, trái tim đang treo lơ lửng của Phạm Kiến cuối cùng cũng nuốt trở lại. Tốt quá rồi, tốt quá rồi, đại nạn không chết ắt có hậu phúc, Nhàn nhi nhà hắn cuối cùng cũng vượt qua rồi. Phạm Kiến hít hít mũi, nhất thời không biết mình nên cười hay nên khóc.

Nhưng không lâu sau, sự hùng hổ dọa người của Khánh Đế trên màn hình khiến Phạm Kiến chọn cách trước tiên lườm một cái. Kể từ khi trong lòng mơ hồ cảm thấy cái chết của Khinh Mi cũng có một phần trách nhiệm của Khánh Đế, Phạm Kiến nhìn Khánh Đế luôn cảm thấy người này đang âm thầm chứa một bụng xấu xa. Và cái xấu xa này, lại nhắm vào bảo bối Nhàn nhi nhà hắn.

Nghe đi, nghe đi, toàn là những lời gì thế này. Cái gì mà sao không dùng Tam điện hạ làm lá chắn? Cái gì mà ngươi sẽ không bị thương mà? Lúc đó là ai—! Một mực cầu xin ai—! Mau mau nhấc cái chân tôn quý, nhanh chóng về cung tạm lánh? Phạm Kiến không nhịn được khẽ hừ một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Lúc này mới biết làm người tốt..."

Cùng lúc đó bên tai cũng truyền đến câu nói của Khánh Đế – "Đợi ngươi khá hơn một chút, trẫm – sẽ đưa ngươi đến một nơi mà ngươi muốn đi".

"...Nơi Nhàn nhi muốn đi sao?" Phạm Kiến nheo mắt, nhìn Trần Bình Bình: "Ngươi nghĩ sẽ là nơi nào?"

Trần Bình Bình cũng khẽ nhíu mày, nghe thấy câu hỏi, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Ngươi vẫn nên chuẩn bị tâm lý trước đi."

"...Có ý gì?"

"Nghĩa đen." Trần Bình Bình cho Phạm Kiến một ánh mắt.

Phạm Kiến: "..." Câu trả lời đánh đố cùng với ánh mắt như vậy, trong lòng Phạm Kiến bỗng bốc lên một ngọn lửa không tên: "Trần Bình Bình ngươi không thể nói chuyện tử tế sao? Ngươi hãy cảm ơn cái không gian này tám đời đi!" Thanh âm hơi lớn.

Trần Bình Bình nhíu mày, vẫn nghiêm túc đáp: "Nói như thể tay ngươi ngắn đến mức không chạm được ta vậy."

Phạm Kiến: "...?"

Cuối cùng, phá vỡ sự bế tắc cứng nhắc giữa hai người là giọng nói có chút lắp bắp của Phạm Nhàn.

【 "Đừng, đừng cứ dập đầu nữa... không thích hợp đâu..."

Khi Phạm Nhàn nói câu này, Lý Thừa Bình đang đoan đoan chính chính quỳ bên ghế Quý tần chắp tay dập đầu. Mỗi lần đều vô cùng thành thật. Không lâu sau, trán Lý Thừa Bình đã sưng tấy một cục nhỏ, vết máu bầm hiện rõ.

"Hợp hơn không còn gì để nói." Nghi Quý tần đang ngồi trên ghế tròn lông mày cũng không nhíu một cái: "Ngươi đã cứu mạng hắn."

"Vậy, vậy cũng không cần dập đầu nặng đến thế chứ..."

"Không sao, hắn tự nguyện. Từ khi ngươi cứu hắn, Thừa Bình ngày nào cũng nhắc đến ngươi đó."

Vừa nói Nghi Quý tần lại cúi mắt nhìn lồng ngực Phạm Nhàn: "Ngươi... vết thương còn đau không?"

"À... không sao rồi."

Phạm Nhàn theo bản năng cúi mắt nhìn lồng ngực mình, trong khóe mắt vừa vặn nhìn thấy đôi mắt Lý Thừa Bình chợt trở nên vô hồn và mất tiêu cự, thế là Phạm Nhàn vội vàng "ấy" hai tiếng. Chỉ là lời muốn gọi Lý Thừa Bình dừng lại còn chưa kịp nói ra, Lý Thừa Bình đầu nghiêng đi, người xiêu vẹo.

"Phịch" một tiếng ngất xỉu hoàn toàn. Phạm Nhàn khô khan nói: "Ngất rồi..."

Nghi Quý tần nghiêng đầu liếc nhìn: "Không sao, nghỉ một lát lại có thể dập đầu tiếp."

Hai người lại tán gẫu vài chuyện khác, Nghi Quý tần mới hạ thấp giọng hỏi: "Tin đồn là thật sao?"

Phạm Nhàn lắc đầu: "Ta không biết."

"Nếu là thật..." Nghi Quý tần liếc nhìn Lý Thừa Bình đang ngất xỉu: "Vậy thì quan hệ của Thừa Bình với ngươi sẽ càng thân thiết hơn."

Phạm Nhàn có chút bất lực: "Ta thật sự không biết."

Thấy vậy Nghi Quý tần cũng không hỏi thêm nữa, liền nói rõ ý định của mình hôm nay: "Ta muốn Thừa Bình bái ngươi làm thầy."

"Ừm... hay là đợi hắn tỉnh lại, hỏi ý kiến hắn trước đã?" 】

Dáng vẻ Lý Thừa Bình dập đầu lia lịa trên màn hình khiến không ít người trong không gian ngẩn người. Lý Thừa Bình bản thân cũng ngây dại. Oa—"hắn" kia còn biết ơn hơn cả hắn nữa chứ.

Phạm Tư Triệt xoa xoa đôi mắt sưng húp: "Tam điện hạ dập đầu thành thật quá... nhưng mà ngày nào cũng nhắc đến ca ca ta?"

Phạm Tư Triệt, kẻ vốn đã càng ngày càng tin rằng huynh trưởng mình yếu ớt như liễu rủ, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Ngày nào cũng nhắc đến? Chuyện này không đúng chút nào, nhắc đến để làm gì.

"Nhất định có mưu đồ gì đó!" Phạm Tư Triệt vỗ tay một cái lập tức đưa ra phán đoán.

Lý Thừa Bình còn chưa biết mình đã nằm trong danh sách theo dõi đặc biệt của Phạm Tư Triệt, đang ngẩn ngơ nhìn màn hình.

Trên màn hình, Phạm Nhàn nửa tựa vào ghế Quý tần, thần sắc quả thật đã khá hơn một chút, không còn tạo cảm giác rằng hắn sẽ héo úa bất cứ lúc nào nữa. Chỉ là một vết thương dài và sâu như vậy... thật sự đã hết đau sao?

Lúc này trong không gian, rõ ràng không chỉ có một mình Lý Thừa Bình nghĩ vậy. Phạm lão thái thái đã tỉnh lại sau khi hôn mê. Chiếc lều nhỏ Vương Khải Niên và Đặng Tử Việt dựng lên nằm ở phía bên trái màn hình, vì thế khi Phạm lão thái thái vén màn, thứ bà nhìn thấy chính là đôi mắt vẫn còn mệt mỏi của cháu ngoan của mình.

"Nhàn nhi cái thói quen này phải sửa đi." Phạm lão thái thái ngồi xuống dặn dò.

Phạm Kiến đỡ lão nhân ngồi yên, lại nhét gối mềm sau lưng Phạm lão thái thái, rồi mới đáp: "Mẫu thân yên tâm, những điều này hài nhi đều nhớ cả."

"Hắn nhìn là biết vô thức đáp một câu không sao, đứa nhỏ này luôn như vậy." Phạm lão thái thái nói rồi vành mắt lại đỏ.

Thấy mình trên màn hình mắt đảo một cái rồi ngất xỉu, Lý Thừa Bình lập tức mặt đỏ tới mang tai. Thật là muốn mạng mà, thân thể hắn hình như có chút yếu ớt thật? Vừa nghĩ vậy, vai chợt nặng trĩu, Lý Thừa Bình cứng đờ nghiêng đầu, thấy chính là khuôn mặt tươi cười của Lý Thừa Nho.

"Tam đệ, ngươi quả thật phải theo đại ca luyện tập cho tốt rồi." Lý Thừa Nho tưởng Lý Thừa Bình sẽ không mấy tình nguyện, dù sao con cháu hoàng thất phần lớn đều được sống trong nhung lụa. Nhưng không ngờ Lý Thừa Bình ngẩn người hai giây rồi liên tục gật đầu, thậm chí còn có chút mong đợi hỏi: "Vậy đại ca sẽ dạy ta võ công sao?"

Quách Bảo Khôn đang thầm cảm thán trong lòng rằng Nghi Quý tần đúng là mẹ ruột của Tam hoàng tử, thì bị câu nói tiếp theo của Nghi Quý tần trên màn chiếu – "Tin đồn là thật sao?" – làm cho đầu óc choáng váng.

"Ý gì vậy?"

"Không biết nữa, nhưng mà, đợi đã—" Phạm Tư Triệt nheo mắt, "Cái gì gọi là quan hệ của Thừa Bình với ngươi sẽ càng thân thiết hơn?"

Quan hệ biểu huynh đệ còn chưa đủ thân thiết sao? Chẳng lẽ còn thành huynh đệ ruột thịt ư? Phạm Tư Triệt bị ý nghĩ này của mình làm cho giật mình. Đùa gì vậy, Phạm Nhàn không phải con của cha hắn, vậy thì chắc chắn cũng không thể là con của Bệ hạ được! Nếu thật sự là con của Bệ hạ, sao có thể cho cha hắn nuôi chứ! Ai lại không muốn con mình thừa hoan dưới gối?

Thế nên—! Cùng lắm, Lý Thừa Bình cũng chỉ có thể là Phạm Nhàn nghĩa đệ!

Khác với sự không tin nổi của Phạm Tư Triệt, Phạm Kiến đã sớm tái mặt. Chẳng trách Trần Bình Bình muốn hắn chuẩn bị tâm lý trước—thân thế của Nhàn nhi có lẽ sắp được công khai rồi.

Khi Lý Thừa Bình đang lạc lối vì niềm vui lớn lao này, một niềm vui lớn hơn nữa lại ập đến hắn—Trời ơi! Bái sư! Là bái sư đó!

Ôi chao, sao lão sư còn phải đợi hắn tỉnh lại hỏi ý kiến chứ. Đừng hỏi nữa, thật sự không có gì để hỏi đâu! Mỗi cái dập đầu đó đều đang nói là ta đồng ý mà! Lão sư sao lúc nào cũng cứng nhắc vậy! Lý Thừa Bình nửa che mặt cố hết sức che đi nụ cười trên mặt.

Tuy nhiên, Nghi Quý tần đã không chút khách khí vạch trần hắn: "Được rồi, được rồi, đừng trốn tránh nữa, vai con cười cong cả lên rồi kìa."

Tuy đã bị vạch trần, Lý Thừa Bình vẫn cố gắng hết sức che đi nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đang nửa che.

【Đúng lúc hai người đang bàn chuyện bái sư, một cung nữ bưng khay đi tới, giọng hơi vấp váp: "Đến, đến giờ uống thuốc rồi ạ."

Phạm Nhàn đáp một tiếng, không vội uống, Nghi Quý tần ở bên cạnh cũng nói rằng chuyện bái sư này cứ để nàng làm chủ là được. Hai người dường như lại sắp trò tán gẫu.

Vì vậy cung nữ không thể làm gì khác hơn là quay lại, cầm khay đặt trên bàn bưng đến trước mặt Phạm Nhàn: "Hay là bây, bây giờ uống luôn đi ạ?"

Phạm Nhàn ngước mắt nhìn nàng. Ánh mắt lướt qua bát sứ, Phạm Nhàn lại ghé sát hơn ngửi ngửi, lập tức có chút bực mình nói: "Sao cứ phải bỏ độc vậy?"

Cung nữ nghe xong hoảng loạn vô cùng, quay đầu liền muốn chạy trốn, nhưng còn chưa chạy được bao xa đã bị các thái giám canh gác bên cạnh đè xuống.

Mà giờ khắc này, một trong số các thái giám bỗng nhiên rút con dao găm giấu trong tay áo ra, khẩn trương và sợ hãi bước về phía Phạm Nhàn. Tay hắn run rẩy vô cùng, nhưng lại đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng còn chạy tới.

Nghi Quý tần bị cảnh tượng này dọa đến tái mặt, hét lên hai tiếng, nhưng vẫn theo bản năng dang rộng vòng tay che chắn trước mặt Phạm Nhàn.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái nón sắt bay tới va mạnh vào sau gáy tên thái giám thích khách, trực tiếp đánh hắn ngất xỉu.】

Phạm Tư Triệt như sợ người khác không biết, còn dán một mảnh giấy đỏ lên thân chai để đánh dấu. Nhìn sang bên cạnh, chính là Phạm Nhược Nhược đang mỉm cười, dùng kim bạc nhẹ nhàng châm đi châm lại vào một hình nộm có nhiều huyệt đạo.

Gáy Quách Bảo Khôn lúc này nổi lên một tầng da gà, hắn rụt cổ lại, trong lòng càng tin rằng Phạm Nhược Nhược lúc này rất có thể đang nghiên cứu huyệt đạo nào châm vào sẽ khiến người ta khổ không thể tả.

Phạm gia thật bao che con cái a. Nhìn xem, vẻ mặt của cha Tư Triệt cũng không ổn lắm, trông cứ như đáy nồi bị cháy đen vậy.

Hai vụ ám sát liên tiếp trên màn hình khiến Phạm Kiến vừa lo lắng vừa tức giận. Những kẻ này sau khi biết thân thế của Nhàn nhi nhà hắn, đã vội vàng đến mức này sao? Đây là Quảng Tín Cung, nhưng cũng là hoàng cung, vậy chủ mưu không phải Lý Vân Duệ thì cũng là Hoàng hậu!

Nghĩ vậy, Phạm Kiến vội vàng vỗ mạnh vào tay vịn ghế định nhảy dựng lên mắng chửi, nào ngờ loay hoay mãi vẫn bị không gian giữ chặt trên ghế.

"... Trần Bình Bình, ngươi nói xem, Hắc Kỵ của ngươi có thể san bằng nơi này không?" Phạm Kiến mệt mỏi thở hổn hển.

Trần Bình Bình "?"

Trên màn hình, cảnh Nghi Quý tần theo bản năng đứng dậy che chắn cho Phạm Nhàn khiến Lý Thừa Bình ngớ người ra.

"Nương người—"

Lý Thừa Bình cứ nghĩ mẹ mình sẽ nói ra những lời hùng hồn nào đó, nào ngờ mẹ hắn lại nhăn mày khó chịu nói: "Ngươi nhìn ngươi xem, gan thật lớn! Cứ như cá chết nằm đó, thích khách đến tận nơi rồi mà còn ngủ!"

Lý Thừa Bình: "..."

Không phải, hắn đang ngủ sao? Hắn không phải đã ngất xỉu rồi ư...

Thấy bản thân khác bước nhanh vào điện, Lý Thừa Nho thở phào nhẹ nhõm. Hắn đến thật đúng lúc, nếu không Phạm Nhàn lại bị đâm một nhát nữa rồi, may quá, đã bảo vệ được.

Ở một góc khác của không gian, Cung Điển đang tranh cãi với sư huynh Diệp Trọng về cách nướng một củ khoai lang hoàn hảo, khi nghe thấy câu nói – "Cung Điển bị cách chức" – tay run một cái, củ khoai lang vừa nướng xong chảy mỡ "bẹp" một tiếng rơi vỡ tan tành.

Cung Điển: "..."

"À... yên tâm đi, chỉ là cách chức thôi, còn chưa có chết." Diệp Trọng vuốt râu một cái.

"...Tạ sư huynh trấn an?"

"Không cần cám ơn." Diệp Trọng cắn một miếng khoai lang mật, suy nghĩ một lát rồi nói: "Ai, ngươi bị cách chức rồi, ta đoán ta cũng sắp rồi..."

Khi câu nói – "Những kẻ ra tay hành thích đều là những người đã ở Quảng Tín Cung nhiều năm" – truyền ra từ màn hình, Lý Vận Duệ liền nhận thấy ánh mắt quái dị của Lý Thừa Trạch liếc nhìn nàng. Nàng vốn không muốn nói nhiều, nhưng vẫn cười duyên chống cằm nhìn lại, và nói: "Nhìn cái gì thế, thủ đoạn bỉ ổi thấp kém như vậy, có thể là cô cô ta làm sao?"

Lý Thừa Trạch lười biếng vạch trần Lý Vân Duệ. Hắn trực giác Lý Vân Duệ tiếc nuối nhiều hơn vì những thích khách này quá vô dụng, không một ai có thể đắc thủ.

【 Khi hình ảnh chuyển đổi, trời đã khuya, Phạm Nhàn đang chậm rãi cầm bút khó khăn viết thư.

Lý Thừa Bình ở một bên chuyên cần mài mực, miệng còn tâng bốc nói: "Chữ của lão sư thật là đẹp mắt."

Nghe vậy Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhíu mày, khẽ "chậc" một tiếng: "Cũng không cần phải khen cứng nhắc như vậy."

Nghe lời, Lý Thừa Bình vội vã chắp tay, nghiêm túc nói: "Cẩn tuân lời lão sư dạy bảo."

"Không cần đa lễ như vậy."

Nhưng Lý Thừa Bình vẫn như cũ cung kính cúi người: "Một ngày là thầy, suốt đời là cha, làm sao có thể bất kính."

Phạm Nhàn có chút ghét bỏ hạ mi, lẩm bẩm: "Cái bối phận này loạn hết cả rồi."

"Nói đi nói lại, ta cũng không biết có gì có thể dạy cho ngươi, cách đối nhân xử thế ngươi cũng nên có thói quen riêng của mình."

Trong lúc nói chuyện, Phạm Nhàn đã gấp xong thư và nhét vào phong bì. Lý Thừa Bình chỉ nói: "Nương ta nói, từ nay về sau lão sư nói gì ta làm nấy, tuyệt không hai lời."

Phạm Nhàn lười sửa lại hắn, có chút mệt mỏi hạ mi, đem lá thư kín đáo đưa cho Lý Thừa Bình: "Vậy làm phiền ngươi, giúp ta đưa lá thư này đến Giám Sát Viện."

Lý Thừa Bình sau khi nhận lấy hết sức kinh ngạc, "Ta? Ta đi?"

Phạm Nhàn liếc nhìn hắn: "Không thì ta đi?"

"Ta nghe nói Giám Sát Viện ngày nào cũng máu chảy thành sông, là thật sao?"

Phạm Nhàn không thèm để ý đến hắn, đưa tay ra: "Sợ thì trả lại."

"Không..." Lý Thừa Bình rụt tay lại, tránh khỏi Phạm Nhàn: "Ta nghe lời lão sư."

Thấy vậy, Phạm Nhàn mệt mỏi nằm xuống, dặn dò: "Đến Giám Sát Viện, nói với họ, lá thư này gửi đến Bắc Tề."

"Gửi cho vị nào của Bắc Tề?"

"Hải Đường Đóa Đóa." 】

"Đêm hôm khuya khoắt không nghỉ ngơi, viết cái gì thế." Phạm Kiến rướn cổ, tiếc là hắn nhìn mãi cũng không thể nhìn rõ những nét nguệch ngoạc kia là chữ gì.

Mọi người trong không gian hiếm khi thấy Phạm Nhàn cầm bút trở lại. Trong đầu không khỏi đều hiện lên bức To ký chấn động lòng người năm xưa – chữ đó thật sự không dám tâng bốc, nhiều nhất chỉ có thể nhận được ba chữ đánh giá – có thể đọc được.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, câu nói của Lý Thừa Bình với vẻ tươi cười – "Chữ của lão sư thật là đẹp mắt" – đã vang vọng khắp không gian.

Quách Bảo Khôn chắt lưỡi: "Không phải chứ, cái này cũng khen được sao? Đó là chữ mà đến cả quỷ thần cũng kinh hãi đó."

"Ngươi hiểu gì chứ?" Phạm Tư Triệt nói một cách ngang ngược và hùng hồn: "Ai biết chừng ca ca ta bây giờ đã luyện được một tay chữ đẹp rồi thì sao?"

"...Nhưng ca ca ngươi đã nói không cần phải khen cứng nhắc mà."

"Mỗi người một tiêu chuẩn." Phạm Tư Tri Triệt nghiêm túc nói.

"Ngươi có phải lại tái phát bệnh không." Quách Bảo Khôn nghiêm túc hỏi.

Phạm Tư Triệt trừng mắt nhìn Quách Bảo Khôn không nói gì, Quách Bảo Khôn lập tức cười phá lên: "Phạm Nhàn họ Phạm mà, không phải ca ca ngươi thì còn là ca ca của ai? Ngươi còn nhớ chuyện Tam điện hạ vừa rồi đó sao?"

Sự bất an trong lòng Phạm Tư Triệt bị tiếng cười của Quách Bảo Khôn làm tan biến đi không ít. Do đó, Phạm Tư Triệt mặt lạnh tanh, đe dọa: "Thôi được rồi, không được nói chuyện này nữa! Nếu không độc này ta cho ngươi nếm thử trước đấy!"

Nói xong giơ giơ cái lọ miệng nhỏ trong tay.

Quách Bảo Khôn "ồ" một tiếng: "Vậy ta sợ quá đi."

Phạm Tư Triệt: "..."

Ngay từ khi bản thân kia cứ một tiếng "lão sư", hai tiếng "lão sư", Lý Thừa Bình đã biết hắn đã bái sư thành công rồi! Trời ơi, lão sư Phạm Nhàn đó! Trên đời này còn ai có thể vui vẻ và hạnh phúc hơn hắn nữa không!

Khi Lý Thừa Bình cười vui vẻ đến mức run cả người, hắn chợt nhớ ra còn có bốn người đã bái sư sớm hơn hắn. Thế là Sử Xiển Lập và những người khác cách đó không xa lập tức nhận được ánh mắt của Lý Thừa Bình.

"Tam điện hạ trông có vẻ không vui lắm..." Sử Xiển Lập nói.

"Có lẽ là vì lão sư nói không có gì có thể dạy hắn chăng." Thành Giai Lâm quả quyết nói.

Phía Bắc Tề, Hải Đường Đóa Đóa đang nằm trên ghế bập bênh nhắm mắt dưỡng thần. Bất chợt bên tai nàng vang lên giọng nói phấn khích của Đại công chúa Bắc Tề: "Đóa Đóa! Bức thư kia là Phạm Nhàn viết cho ngươi đó!"

Hải Đường Đóa Đóa lười biếng mở một mắt, "Ồ" một tiếng: "Vậy thì sao?"

"Vậy thì ngươi thua cược với sư huynh rồi." Lang Đào đưa một tay ra: "Đánh bạc thua thì phải chịu, một trăm lượng."

Hải Đường Đóa Đóa: "..." Phạm Nhàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com