Chương 69
【"Ra khỏi thành?" Phạm Nhàn hơi tựa vào xe lăn, có chút khó hiểu hỏi ngược lại Hầu công công.
"Là ý chỉ của bệ hạ."
Nghe vậy, Phạm Nhàn vén tay áo, hai tay đút vào nhau, không mấy bận tâm nói: "Vậy cũng phải có chỗ mà đi chứ?"
Hầu công công giải thích: "Lần trước có thích khách gây rối, bệ hạ nói Tiểu Phạm đại nhân chưa thưởng hoa kỹ lưỡng, nên đi thêm lần nữa, chỉ thưởng một lần."
Nghe xong, Phạm Nhàn khẽ thở dài một tiếng khó tin, "... Ta có thể không đi sao?"
Dường như không ngờ Phạm Nhàn lại phản ứng như vậy, Hầu công công hiếm khi trố mắt ngẩn ra "A" một tiếng.
Thế là Phạm Nhàn lại thở dài, lẩm bẩm một mình: "Nghĩ gì làm nấy." Vừa dứt lời, hắn nghiêng đầu nhìn các thị vệ không xa, "Vậy nhờ các vị khổ cực giúp đỡ khiêng một chút."
Hầu công công lập tức hô to: "Tiểu Phạm đại nhân lên xe!"
Xung quanh vang lên tiếng đáp lại vang dội của các thị vệ.
Tuy nhiên, Phạm Nhàn yên lặng chốc lát, nhưng không một ai tiến lại gần hắn, Phạm Nhàn không khỏi nhíu mày, đôi mắt đen láy tràn ngập sự khó hiểu.
"Lập tức tới ngay." Hầu công công thân thiết trấn an.
"Ai lập tức tới ngay?"
"Tiểu Phạm đại nhân lập tức tới ngay."
"... Vậy ta là ai?" Phạm Nhàn lại nhíu mày.
Trong lúc hai người nói chuyện, đã có thị vệ khiêng một chiếc kiệu gỗ dày và chật hẹp từ đầu kia cung đường đi tới, Hầu công công phóng tầm mắt nhìn, vẫn không quên dặn dò tay chân chậm một chút, tuyệt đối nhẹ nhàng đặt xuống.
Phạm Nhàn xoay xe lăn quay đầu nhìn lại, đợi đến khi nhìn rõ trong chiếc kiệu gỗ đó lại ngồi một người giấy giống hệt hắn về trang phục, đôi mắt hơi híp của Phạm Nhàn lập tức trợn tròn.
Dường như vì khó tin, hắn còn dùng sức chớp mắt một cái thật mạnh.
Cho đến khi các thị vệ cẩn thận hộ tống người giấy đi xa, Phạm Nhàn cũng chưa hoàn hồn, chỉ im lặng nhìn.
Nhưng Hầu công công chợt lên tiếng, "Đại nhân, mời—"
"Mời ta đi chỗ nào?"
Hầu công công bước những bước nhỏ về phía chiếc kiệu gỗ hẹp đó, khẽ cúi người ra hiệu.
Phạm Nhàn nhăn mũi, có chút ghét bỏ chỉ vào chiếc xe kiệu đang đi xa: "... Có ý gì? Từ nay về sau hắn là Phạm Nhàn, ta là người giả?"】
Nhìn thấy trên màn hình hài tử nhà mình ngay cả khi ra ngoài cũng cần xe lăn, Phạm Kiến đã đau lòng đau lòng hai mắt chua xót.
Vết dao mà Khánh Đế không chớp mắt rạch xuống khi phẫu thuật vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Vết thương dài như vậy, Nhàn nhi ngồi như thế không biết có đau không. Lại còn chuyện ra khỏi thành, cũng chẳng thèm xem thời tiết, không thấy bóng mặt trời cũng dám gọi người bị thương đi xa!
Phạm Kiến càng nghĩ càng giận.
Đặc biệt là khi trên màn hình Phạm Nhàn vô thức rụt tay đút vào ống tay áo, chiếc áo khoác rộng thùng thình chỉ càng khiến thiếu niên thêm gầy gò.
Theo Phạm Kiến, Phạm Nhàn lúc này thật sự có thể gọi là gầy trơ xương.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như bọc xương, lại nhìn cổ tay xương xẩu lồi lên, rồi lại nghĩ đến việc hài tử nhà mình còn không có chân khí hộ thể, Phạm Kiến đột nhiên thấy mắt tối sầm.
"Cũng chẳng thèm chuẩn bị cho hài tử cái gối mềm đệm êm... ngay cả tấm đệm lót đầu gối cũng không có một cái!"
"Sao ta cảm giác cha hình như tức giận đến mức sắp không chịu nổi rồi..." Phạm Tư Triệt nói nhỏ với Phạm Nhược Nhược.
Nhìn chén trà hồ ly mà cha mình đang cầm trong tay, nhưng vì chủ nhân thân thể run rẩy không kiểm soát mà phát ra tiếng va chạm lanh canh, lách cách của nắp chén vào thân chén, Phạm Tư Triệt tặc lưỡi, "Tỷ, nếu cái này mà vỡ nữa, không gian có bao sửa chữa lần hai không?"
Về điều này, Phạm Nhược Nhược liếc mắt xem thường Phạm Tư Triệt, "Dưới chân cha lót ba lớp thảm lông dài rồi."
"... A, đúng a, ta quên mất."
Phạm Tư Triệt gãi đầu một cái, lại cắn răng chịu đựng nói: "Nhưng bệ hạ còn đơn độc ban thưởng lần nữa làm gì? Lần trước đi mạng suýt nữa cũng mất, còn đi nữa à."
"Hơn nữa nói thật thì..."
Quách Bảo Khôn bên cạnh dùng mu bàn tay che nửa miệng, ghé sát vào Phạm Tư Triệt thì thầm: "Huyền Không Miếu lúc đó, nhìn từ trên cao xuống, một màu vàng cam, nếu không phải biết trước đó là hoa cúc, ta suýt nữa tưởng là ruộng chưa khai hoang..."
Về điều này, Phạm Tư Triệt giơ ngón cái lên, thành khẩn nói: "Quách thiếu, tư tưởng lớn gặp nhau giống ta."
Trên màn hình, Phạm Nhàn lẩm bẩm chửi Khánh Đế nghĩ gì làm nấy, trong không gian lập tức chia thành hai phe.
Một phe cho rằng Phạm Nhàn thật sự không biết trân trọng thánh ân, sự vinh dự được ban thưởng riêng như vậy người khác cầu còn không được, ngay cả hoàng tử đương triều cũng không có đãi ngộ này, nhưng Phạm Nhàn lại còn muốn làm phật ý bệ hạ!
Phe còn lại thì hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Phạm Nhàn, hơn nữa cho là ân sủng như vậy thật là vô dụng.
Phạm Kiến hừ một tiếng, liếc Trần Bình Bình một cái, "Còn có ngươi, ngươi cũng cũng nghĩ gì làm nấy."
Trần Bình Bình không đồng ý cũng không phản đối, chỉ nhướng cằm ra hiệu Phạm Kiến tập trung vào màn hình, "Tập trung xem đi, Phạm Nhàn đang đợi Tiểu Phạm đại nhân kìa."
Hả?
Ai đợi ai?
Phạm Kiến nhíu mày thật sâu, ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhìn thấy người giấy được làm nhái cực kỳ kém chất lượng đó.
... Cái quái gì thế này???
Phạm Kiến cũng giống như Phạm Nhàn trên màn hình, cực kỳ dùng sức chớp mắt một cái.
Lúc này trong không gian không chỉ có mình hắn làm vậy, phần lớn mọi người còn khó tin mà dụi mắt lia lịa.
Quách Bảo Khôn vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, "Ai u hù chết ta Tư Triệt, ta suýt nữa tưởng ngươi ngồi trong cái kiệu đó đấy."
Nghe vậy, Phạm Tư Triệt đờ người một giây, mới hỏi: "Khoan đã Quách thiếu, ngươi sẽ không phải là sợ ta có tiền đồ hơn ngươi chứ?"
"Ngươi nói cái gì đấy?" Quách Bảo Khôn trợn mắt nhìn đôi mắt trong suốt đó, "Cái kiệu gỗ rách nát đó chật chội biết bao, người sao có thể ngồi trong đó chứ đúng không?"
Phạm Tư Triệt nghi ngờ nhìn Quách Bảo Khôn, nhưng vì ánh mắt Quách Bảo Khôn quá chân thành, thế là Phạm Tư Triệt đành phải nói: "Nhưng ra một người giả có một phần giống Phạm Nhàn rõ ràng đáng sợ hơn."
"Đúng là nói vậy, nhưng... ta thấy cha ngươi bây giờ đáng sợ hơn."
"Hả? Tại sao?" Phạm Tư Triệt nghiêng đầu nhìn về phía trước.
Không nhìn thì không sao, vừa nhìn Phạm Tư Triệt liền thấy da đầu tê dại.
Trời đất ơi, những mảnh gỗ vụn trên đất đó là... tay vịn ghế của cha hắn sao??? Cái này không phải là bóp nát bằng tay không đó chứ?
Chuyện gì mà có thể tức giận đến mức này?
Nghĩ vậy, Phạm Tư Triệt ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn màn hình, trên màn hình Hầu công công đang ra hiệu cho Phạm Nhàn ngồi vào chiếc kiệu gỗ rách nát đó.
Cái này, người, có thể, ngồi???
Quách Bảo Khôn cúi đầu nhìn những mảnh gỗ vụn quen thuộc dưới chân, trong lòng thầm nghĩ: Khí lực của người Phạm gia hình như đều rất lớn – bất luận già trẻ.
Trên màn hình, câu hỏi đầy nghi vấn của Phạm Nhàn – "Có ý gì, từ nay về sau hắn là Phạm Nhàn, ta là người giả" – truyền vào không gian, Chiến Đậu Đậu không kìm được bật ra một tiếng cười.
Hải Đường Đóa Đóa đang bực bội vì thua tiền không kìm được liếc nhìn sang.
Chiến Đậu Đậu nhận thấy ánh mắt của nàng, vui vẻ nói: "Tài ăn nói của Phạm Nhàn không tệ."
Đây có tính là tài ăn nói không?
Hải Đường Đóa Đóa cau mày, Hải Đường Đóa Đóa khó hiểu.
【Khi hình ảnh chuyển đổi, chiếc kiệu hộ tống người giả Phạm Nhàn ra khỏi thành đang chầm chậm tiến về phía bờ sông.
Bên cạnh con đường là một rừng trúc rậm rạp, có một người áo đen đang lặng lẽ đi theo.
Bước chân của hắn rất nhẹ, dẫm lên sỏi đá và lá trong rừng trúc mà không hề phát ra một tiếng động nào.】
Đổi thành mấy ngày trước, Ảnh Tử khi nhìn thấy bóng áo đen đó có lẽ sẽ hưng phấn nghĩ – người này nhất định là Ngũ đại nhân.
Nhưng bây giờ, Ảnh Tử lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên tục lấy vạt áo lau trán.
Hắn có chút hối hận vì đã đồng ý với Ngũ đại nhân rằng sau này ra ngoài sẽ giao thủ, cũng không biết chiến lực của Ngũ đại nhân rốt cuộc thế nào, liệu lúc đó hắn có nên học một công pháp mới rồi mới tỷ thí với Ngũ đại nhân không?
Làm vậy có lẽ sẽ không bị lộ tẩy?
Hoặc là đánh một chiêu rồi nhận thua?
Hay là cứ chạy trước đi?
Khi Ảnh Tử đang thống khổ suy tư, trên màn hình bỗng phát ra một âm thanh cực kỳ quái dị.
【"Ta đi phương Nam tìm ngươi, ngươi không xuất hiện."
Giọng nói của người này mang theo một cảm giác kỳ lạ, trang phục của hắn lại vô cùng giống Ngũ Trúc.
"Kẻ sát nhân ở Giang Nam là ngươi." Ngũ Trúc khẳng định.
"Ta cho là ngươi sẽ xuất hiện."
"Vì sao tìm ta."
"Cùng ta trở về."
Nghe vậy, Ngũ Trúc ngừng lại một thoáng, hiếm khi có chút do dự nói: "Ngươi đến từ— Thần Miếu."
"Ngươi là vật dư thừa, không nên tồn tại trên đời."
Sứ giả Thần Miếu cũng không phủ nhận, nói xong hắn lại giơ thiết thiên trong tay lên, lần nữa nói: "Cùng ta trở về."
Ngũ Trúc yên lặng chốc lát, mới nói: "Có thể. Ta đã quên quá nhiều thứ, có lẽ ở Thần Miếu có thể tìm lại quá khứ đã mất."
Thấy Ngũ Trúc hợp tác như vậy, sứ giả Thần Miếu lặng lẽ cất thiết thiên rồi lại nói thêm rằng Diệp Khinh Mi cũng phải quay về.
Đến đây, Ngũ Trúc chỉ nói Diệp Khinh Mi đã chết.
"Nàng có con trai."
Khuôn mặt Ngũ Trúc hơi co giật vì câu nói này, hắn dường như có chút khó kiểm soát phản ứng kỳ lạ này.
"Đó là dấu vết lưu lại, cũng là một sai lầm không nên tồn tại, tìm hắn, đưa về Thần Miếu."
"Thì ra ngươi không biết hắn là ai."
Đôi mắt vàng kim của sứ giả Thần Miếu nhìn thẳng vào Ngũ Trúc, hắn vô cảm nói: "Kết luận đột ngột, điều kiện tiên quyết mơ hồ... Từ đối thoại mà phán đoán, ta hẳn đã gặp con trai của Diệp Khinh Mi rồi."
Khoảnh khắc giọng hắn vừa dứt, khí tràng quanh Ngũ Trúc thoáng chốc phát sinh biến hóa.
Ngũ Trúc gằn từng chữ một: "Giao thiệp— kết thúc."
Vừa dứt lời, hắn liền phi thân tiến lên trước một bước, phát động công kích trước.
Phản ứng của sứ giả Thần Miếu cũng hết sức nhanh chóng, một công một thủ, nơi hai người đánh nhau đi qua, rừng trúc lại bị nổ tan tác.】
"Khoan đã, sao người này lại ăn mặc giống hệt Ngũ Trúc vậy." Quách Bảo Khôn có chút kinh ngạc.
Phạm Tư Triệt vẫn còn bối rối vì Khánh Đế tại sao lại dùng người giả Phạm Nhàn để dụ Ngũ Trúc ra, giờ lại bị cảnh này làm cho ngơ ngác há to miệng.
Môi hắn mấp máy một lúc, "Người này sẽ không phải cũng từ Thần Miếu đến chứ, không thể nào là đến bắt ca ca ta chứ..."
"Vũ khí của hắn giống hệt Ngũ Trúc!" Quách Bảo Khôn lắc lắc bả vai Phạm Tư Triệt.
Khi Quách Bảo Khôn vừa dứt lời, trên màn hình cũng truyền ra giọng nói khẳng định của Ngũ Trúc, hắn nói kẻ sát nhân ở Giang Nam chính là vị sứ giả Thần Miếu này.
"Vậy Ngũ Trúc thúc lúc đó căn bản không có mất trí nhớ, vụ án giết người liên hoàn đó không phải do hắn làm!" Phạm Tư Triệt thở ra một hơi dài, "Quá tốt, hắn có thể một mực phụng bồi ca ca ta!"
Khác với sự ngạc nhiên mừng rỡ của Phạm Tư Triệt và Quách Bảo Khôn, phần lớn mọi người trong không gian lại chú ý đến đôi mắt khác thường của vị sứ giả Thần Miếu đó.
Màu vàng kim.
"Đôi mắt này..." Sử Xiển Lập khẽ nghiêng đầu nhìn Ngũ Trúc đã im lặng rất lâu cách đó không xa.
Thành Gia Lâm cũng nhìn theo ánh mắt hắn, "Sử huynh, huynh nói mắt hắn có phải cũng màu này không?"
Sử Xiển Lập cũng đang có ý nghĩ này, đang định phụ họa một tiếng, không ngờ cái đầu đen hơi cúi xuống đó lại đột ngột ngẩng lên, còn ánh nóng bỏng lửa nhìn về phía họ.
Đừng hỏi hắn tại sao lại cảm thấy Ngũ Trúc ánh mắt rực lửa dù bị che mắt bởi một miếng vải đen vướng víu.
Bởi vì chết tiệt, hắn vừa nãy lại có cảm giác bị Ngũ Trúc nhìn thấu.
Mà Thành Gia Lâm hiển nhiên cũng có cảm giác đó, bởi vì bàn tay Thành Gia Lâm đặt trên vai hắn đã cứng đờ rồi!
Xoa xoa cánh tay nổi da gà dưới vạt áo, Sử Xiển Lập rụt vai quay đầu, "Thôi Gia Lâm, chúng ta đừng tò mò nữa."
"Đồng cảm đồng cảm, Sử huynh nói rất đúng." Thành Gia Lâm cũng rụt đầu lại.
Ngũ Trúc nhíu mày, chậm rãi dời đi tầm mắt, nhìn về phía màn hình, lúc này người trên màn hình trông có vẻ giống hệt mình đang muốn hắn trở về Thần Miếu.
Thần Miếu.
Ngũ Trúc trong lòng mặc niệm một tiếng.
Hắn cũng có chút muốn đi về nhìn một chút, trí nhớ của hắn luôn có vấn đề, hắn luôn quên đi một số thứ rất quan trọng, đến Thần Miếu có lẽ trí nhớ sẽ khôi phục.
Nhưng nếu hắn đi rồi, Phạm Nhàn phải làm sao? Phạm Nhàn vẫn còn bị thương, chân khí cũng mất.
Nhưng nếu hắn không đi tìm hiểu sự thật về việc mất trí nhớ, nếu một ngày nào đó hắn cũng quên Phạm Nhàn, Phạm Nhàn nên làm thế nào?
Phạm Nhàn nói vĩnh viễn cần hắn.
Hắn không thể quên Phạm Nhàn.
Hắn không thể.
Ngũ Trúc không nhận ra ngũ quan của mình đang phát sinh biến hóa, đó là một loại vặn vẹo kỳ quái, ngũ quan và da thịt nhấp nhô phập phồng, nhìn quái dị vô cùng.
Mọi người trong không gian đã từng nghe những từ tương tự như "dư thừa" trong đoạn phim trước.
Nhưng khi đó Ngũ Trúc đang nói Phạm Nhàn là một sai lầm, một lỗ hổng, một biến số không xác định.
Họ từng không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng lúc này khi nhìn thấy đôi mắt vàng kim của sứ giả Thần Miếu, họ bắt đầu suy nghĩ, liệu lời này có phải đang nói Tiểu Phạm đại nhân vốn không nên tồn tại trong thế giới của họ?
Khi nghe sứ giả Thần Miếu nói Diệp Khinh Mi còn có một người con trai, sắc mặt Phạm Kiến đại biến.
Ngay sau đó, câu nói – "Đó là dấu vết còn sót lại, cũng là một sai lầm không nên tồn tại, tìm hắn, đưa về Thần Miếu" – cũng ngang ngược chui vào tai mọi người.
"Đúng là đến bắt ca ca ta rồi!" Phạm Tư Triệt sốt ruột đến mức nhảy dựng lên.
Mà hắn lúc này mới phát hiện, sự ràng buộc vô hình mà không gian áp đặt lên họ đã được gỡ bỏ từ lúc nào không hay.
"Quá tốt rồi Quách thiếu! Mau cùng ta tìm thích khách!" Phạm Tư Triệt phấn khích vỗ vai Quách Bảo Khôn, "Tiện thể xem vị sứ giả Thần Miếu này có ở trong không gian không."
Cao Đạt đang thắc mắc tại sao lại có tiếng kẽo kẹt và rít kỳ lạ từ người Ngũ Trúc, thì người bên cạnh đột nhiên bật nhảy, chỉ trong nháy mắt đã lóe lên đến phía sau không gian.
Động tác nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp.
"Quá tốt! Ngũ Trúc thúc chắc chắn đã tìm thấy thích khách rồi! Nhanh nhanh Quách thiếu, chúng ta cũng nhanh qua đó!" Phạm Tư Triệt kéo Quách Bảo Khôn chen về phía sau không gian.
Giọng hắn rất lớn, vì vậy Ảnh Tử đang ngồi thẳng tắp trên ghế giả vờ ngoan ngoãn không xa bỗng rùng mình một cái.
Cổ Ảnh Tử như bị rỉ sét, động tác quay đầu lại giật giật, trông cực kỳ buồn cười.
Vị sứ giả Thần Miếu trên màn hình chỉ vì uy hiếp đến sự tồn tại của Phạm Nhàn, Ngũ đại nhân liền không chút thay đổi sắc mặt mà thay đổi ý định ban đầu của mình.
Bốn chữ ngắn ngủi – giao thiệp kết thúc – không hiểu sao trong tai Ảnh Tử lại là bốn chữ khác mang ý nghĩa đòi mạng – ngươi đừng sống nữa.
Nhưng phía sau không có thân ảnh màu đen kinh khủng kia.
Chỉ có vẻ mặt pha chút đùa cợt của Phí Giới.
Ánh mắt Ảnh Tử dừng lại trên đôi môi mấp máy của Phí Giới, một lúc sau, cái đầu cũng bị rỉ sét của hắn mới hiểu được câu đọc khẩu hình đó.
– Ngươi đoán Ngũ đại nhân khi nào sẽ đoán ra là ngươi?
Trước đây khi hắn vô số lần lớn tiếng muốn giao thủ với Ngũ Trúc, Phí Giới luôn chỉ nói với hắn một câu "Ngươi đang tìm chết."
Lúc đó hắn không để ý, chỉ nghĩ võ giả giao thủ vốn dĩ nên dốc toàn lực, thỉnh giáo một hai chiêu, chết cũng đáng.
Nhưng! Nếu là gánh "oan" cho bản thân ở thế giới khác, vậy còn gọi là giao thủ sao? Đó gọi là bạo hành đơn phương và trả thù chứ???
Tiếng trúc gãy vỡ lách tách trong màn hình, khiến Ảnh Tử lần đầu tiên có chút sợ hãi, có lẽ giây tiếp theo thứ vỡ nát sẽ là xương cốt của hắn.
Trời xanh ở trên cao – Ảnh Tử nhắm mắt, hắn một lần nữa ở đáy lòng thành tâm thành ý khẩn cầu – có thể – Phạm Nhàn – có thể - từ trên trời giáng xuống.
Tốt nhất là ngay bây giờ!
【Sau vài hơi thở, sứ giả Thần Miếu bị Ngũ Trúc đá một cước xuống sông, mà hai người họ lại dùng sức đánh thủng một lỗ trên ngọn núi hùng vĩ bên dưới dòng nước.
Bên kia núi, một đội cung thủ nhỏ đang vội vã chạy đến.
"Ngươi lựa chọn trở về Thần Miếu, mâu thuẫn không có lý do."
Nghe vậy, Ngũ Trúc không chút do dự đáp: "Bảo vệ hắn, là sứ mạng của ta."
Lý do đơn giản đến vậy, nhưng lại khiến sứ giả Thần Miếu khó hiểu đến lạ.
Tuy nhiên, Ngũ Trúc cũng không muốn nói thêm gì, hắn lần nữa phi thân tiến lên tiếp tục giao đấu với sứ giả Thần Miếu.
Thân núi lại bị Ngũ Trúc dùng tay không đánh thủng, khi hắn hờ hững đi về phía sứ giả Thần Miếu, đá ở những nơi vai hắn chạm vào cũng vỡ tan tành.
Thấy vậy, sứ giả Thần Miếu cũng không giao đấu nữa, mà quay sang chạy về phía đầu bên kia ngọn núi cao.
Mà ở ngọn núi đối diện, đang có một đội lính cầm phục hợp cung mai phục.
Vô số mũi tên bắn về phía hai người.
Giữa vạn mũi tên, bàn tay Ngũ Trúc cầm thiết thiên vẫn vững vàng như cũ, thiết thiên hung hăng đâm vào ngực sứ giả Thần Miếu.
Mà hắn lại không hề có ý tránh né thiết thiên mà sứ giả Thần Miếu cũng đâm về phía mình.
Máu vàng kim từ vết thương của hai người tuôn ra xối xả.】
Thật sự không thể đấu chút nào – đây là kết luận mới nhất của Ảnh Tử.
Ngũ đại nhân thật sự rất đáng sợ – đây là nhận thức mới nhất của Ảnh Tử về Ngũ Trúc.
"Thậm chí còn đánh thủng cả ngọn núi sao???" Cao Đạt không tin được mà dụi mắt.
Kinh Vô Danh cũng sắc mặt đại biến, tuy nhiên ánh mắt hắn lại khóa chặt vào tiểu đội binh lính đang lén lút trèo lên ngọn núi khác.
"Sao ta cứ thấy cung tên họ cầm trong tay quen mắt vậy nhỉ?"
"Cũng hơi quen mắt, hình như đã thấy ở đâu đó rồi." Cao Đạt sờ cằm, "Ừm... nhưng ta quên rồi."
"Ta hình như có vẽ qua." Kinh Vô Danh nhíu mày, vội vàng ôm chồng giấy tuyên thành dày trên bàn vào lòng.
Cao Đạt tò mò xích lại gần.
"Không phải chứ, ngươi ngay cả bánh ngọt do Tiểu Phạm đại nhân tự tay làm cũng vẽ lại là sao."
Kinh Vô Danh ôm giấy tuyên thành xoay nửa vòng tránh ánh mắt Cao Đạt, "Làm gì chứ, ai cho ngươi xem."
"Xa cách rồi ha Lão Kinh!"
Kinh Vô Danh phớt lờ tiếng kêu quái dị của Cao Đạt, cúi đầu lật tìm một lúc lâu mới rút ra một tờ giấy, "Chính là cái này! Phục hợp cung! Do Tiểu Phạm đại nhân dâng lên bệ hạ khi giả chết!"
Cao Đạt sửng sốt một chút, cầm lấy bản vẽ phục hợp cung đó, ngơ ngác nhìn màn hình, "Vậy những người này cầm phục hợp cung là muốn làm gì..."
Trên màn hình đang chiếu cảnh Ngũ Trúc nói với sứ giả Thần Miếu rằng bảo vệ Phạm Nhàn là sứ mệnh của hắn.
Mà cũng trong lúc đó, một thanh âm hoảng sợ cũng vang lên từ phía sau hắn: "Sẽ không phải là dùng vũ khí mà ca ca ta dâng lên để đánh người bảo vệ ca ca ta chứ!"
"Phạm tiếu thiếu gia! Sao ngài lại đến đây?" Cao Đạt bị giọng nói đột ngột xuất hiện phía sau dọa giật mình, thế mà "toạc" một tiếng, trực tiếp xé đôi tờ giấy tuyên thành trong tay.
Bàn tay Kinh Vô Danh đang đưa ra giữa không trung cứng đờ.
Phạm Tư Triệt xoa xoa mũi có chút ngượng ngùng, "Ách. . . Ta vừa vặn đi ngang qua."
Ngừng một giây, Phạm Tư Triệt nhìn bàn tay của Kinh Vô Danh như mất đi toàn bộ sinh mệnh, thăm dò nói: "Cái đó... hay là... nếu ca ca ta đến, ta bảo huynh ấy viết tặng ngươi một chữ ký To?"
"Có thể không? Thật có thể?" Kinh Vô Danh đột ngột nghiêng đầu nhìn Phạm Tư Triệt.
Sinh mạng lực này khôi phục cũng quá nhanh đi, Phạm Tư Triệt ngây ngốc gật đầu.
Vì vậy hắn nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng của Kinh Vô Danh – sáng rực dù qua lớp mặt nạ.
Trong không gian, một người khác cũng đang đeo mặt nạ – Ảnh Tử – lại có thể khiến người ta cảm nhận được sự tĩnh mịch của hắn qua lớp mặt nạ.
Ngũ đại nhân... vai của hắn lại có thể trực tiếp làm vỡ đá???
Đây còn là người sao?
Ảnh Tử không tin được mà hít một hơi lạnh.
Khi trên màn hình các binh lính đồng thời kéo phục hợp cung bắn tên về phía Ngũ Trúc, Phạm Kiến gần như vành mắt sắp nứt.
... Lại dùng vũ khí Nhàn nhi dâng lên để đánh Ngũ Trúc!
"Này, này, hắn rốt cuộc muốn làm gì!" Phạm Kiến nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu Nhàn nhi biết sẽ tự trách đến mức nào! Ngũ Trúc đối với Nhàn nhi quan trọng đến thế nào!"
"Chính vì quan trọng đó." Trần Bình Bình cười khẩy: "Có Ngũ Trúc ở đây, Phạm Nhàn sẽ không thể xảy ra chuyện gì."
Phạm Kiến đờ đẫn một thoáng, sau gáy đột nhiên nổi một lớp mồ hôi lạnh.
Vậy nếu Ngũ Trúc không còn thì sao?
Đứa trẻ nhà hắn đến giờ sẽ không phải vẫn đang giả vờ trong cái kiệu rách nát chết tiệt đó chứ!
Trên màn hình Ngũ Trúc cũng bị thương, Phạm Kiến sốt ruột như kiến bò chảo nóng, "Không phải chứ, lão Ngũ bị làm sao vậy, không tránh né sao, cái khí thế không sợ chết của Nhàn nhi sẽ không phải là học từ lão Ngũ đó chứ."
Khác với sự sốt ruột của Phạm Kiến, phần lớn mọi người trong không gian lại kinh hoàng nhìn huyết dịch vàng óng dường như vẫn còn lấp lánh.
Mặt Ảnh Tử tái mét hoàn toàn.
– Ngũ đại nhân thật sự không phải là người.
P/S: Dạo này thấy lượt view và comment từ nhiều bạn quá :v fandom bỗng nhiều người trồi lên vậy sao :))))) có bà nào biết acc nào hay tác phẩm nào thì share cho tui với, kiếm hàng khó quá nên tui phải tự bơi nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com