Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Sau khi sự thật Phạm Nhàn là hoàng tử được phơi bày, không gian lâm vào yên lặng thật lâu.

Có người vui mừng, có kẻ lo âu.

Lý Thừa Nho đã vui đến cong cả mắt, nụ cười trên khóe môi không sao giấu được.

Nhớ lại giọng nói trong trẻo của Phạm Nhàn, trái tim Lý Thừa Nho khẽ ngứa, điều này khiến hắn không khỏi tưởng tượng nếu hai chữ "đại ca" được thốt ra từ miệng Phạm Nhàn, sẽ tuyệt vời đến mức nào.

Phạm Nhàn dường như chưa từng gọi ai như vậy, vậy hắn chính là người đầu tiên!

Chỉ nghĩ như vậy thôi, Lý Thừa Nho đã sung sướng đến phát điên. Tuy nhiên, niềm vui tột độ này lại tan biến hoàn toàn khi nghe Khánh Đế nói – ba chữ "tắc an chi".

Ký lai chi tắc an chi ...

Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ là lời cầu chúc cho Phạm Nhàn được an lạc, nhưng người nói câu này lại chính là Khánh Đế.

Mặc dù ba chữ đầu là do Phạm Nhàn tự mình mở lời, nhưng Khánh Đế đáp lại thực sự không chút do dự.

Hắn đồng tình với cách nói này.

Nụ cười cứng đờ trên khóe môi, hàng mi Phạm Nhàn khẽ run trên màn hình đã hoàn toàn phá vỡ giấc mộng đẹp của Lý Thừa Nho.

Phạm Nhàn sẽ không thay đổi cách gọi hắn là đại ca. Lý Thừa Nho lúc này vô cùng chắc chắn điểm này.

Phạm Kiến mắt đầy phẫn nộ, trong lòng hắn vô cùng tức giận.

Lửa giận thiêu đốt khiến hắn chỉ muốn chui vào màn hình, đấm thêm vài cú vào mặt Khánh Đế đang cười híp mắt, cái gì mà đạo quân thần, sao quan trọng bằng Nhàn nhi mặt mày tái nhợt của hắn chứ.

Nhàn nhi của hắn giờ thật sự bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió rồi.

Đối với đám người Phạm Kiến mà nói, sáu chữ đó là lời lẽ độc ác, nhưng đối với những người khác lại giống như một viên thuốc an thần.

Các triều thần đang sợ bóng sợ gió, Lý Thừa Càn cười tươi hơn trong mắt, Lý Thừa Trạch chỉ nhìn màn hình với ánh mắt u ám.

【 Hình ảnh trên màn hình từ từ dời đi chỗ khác.

Trong ánh bình minh mờ ảo, Phạm Nhàn chầm chậm bước lên con thuyền công vụ xuôi nam, "Cái cảnh đưa tiễn này, có vẻ hoành tráng quá rồi."

Thực ra, cảnh này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ thì không phải, vì bốn vị hoàng tử của Khánh Quốc đều đã có mặt đông đủ.

Lý Thừa Càn thấy Phạm Nhàn đi tới, tiến lên trước một bước, nắm lấy cổ tay Phạm Nhàn, nói: "Với mối quan hệ của chúng ta, đây là điều nên làm."

Phạm Nhàn không nói gì, chỉ cúi mắt nhìn tay Lý Thừa Càn đang nắm lấy mình.

Phạm Kiến và Liễu Như Ngọc cùng đến tiễn biệt, đứng sau lưng Phạm Nhàn cách đó không xa.

Thấy vậy, Phạm Kiến trầm giọng nói: "Điện hạ có tấm lòng nhân ái, thật vô cùng cảm động lòng người."

Hắn nói xong lại nhìn Phạm Nhàn, "Phạm Nhàn à, Điện hạ trọng dụng hiền tài, con không được quên khoảng cách giữa quân thần đấy."

Phạm Nhàn lúc này mới vội vàng hất tay Lý Thừa Càn ra, "Thần hoảng sợ."

Nói xong lại chắp tay nói: "Đa tạ Thái tử, cũng đa tạ mấy vị Điện hạ."

Nào ngờ lời hắn vừa dứt, Lý Thừa Bình "phịch" một tiếng quỳ xuống đất, vội vàng đáp lễ hắn.

"Đệ làm gì vậy." Phạm Nhàn hỏi.

Lý Thừa Bình nghiêm túc chắp tay: "Lễ của lão sư, ta không dám nhận."

Phạm Nhàn nhăn mày ghét bỏ: "Đừng có làm loạn."

Nghe lời này Lý Thừa Bình mới vui vẻ "Ê" một tiếng, vội vàng bò dậy, trên mặt là sự mừng rỡ không che giấu được.

Phạm Nhàn không gọi hắn nữa, mà chuyển sang phiền muộn nói: "Vừa hay mấy vị điện hạ đều ở đây, ta cũng mượn cơ hội này để kể khổ với các vị đôi chút."

"Kể khổ?" Lý Thừa Càn ở gần nhất tiếp lời này.

Phạm Nhàn giương cao âm lượng, cất cao giọng nói: "Nói thật lòng, người làm con trai như ta — thật ra chẳng ra sao cả."

Hai chữ "con trai" được kéo dài âm tiết khiến các hoàng tử có mặt sắc mặt khác nhau, sắc mặt Phạm Kiến cũng không còn vẻ trẩm ổn như vừa nãy, ánh mắt hơi lộ vẻ buồn bã. 】

"... Đưa tiễn? Ý gì vậy."

Sử Xiển Lập vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, câu nói "đưa tiễn" của Phạm Nhàn trong màn hình càng khiến hắn ngơ ngác, "Thương thế của tiên sinh đã lành hẳn chưa, sao trông như sắp đi xa vậy..."

Minh Thanh Đạt nhìn chiếc thuyền quan trong màn hình, và thủy lam quảng tụ mà Phạm Nhàn vẫn luôn mặc, trong lòng lập tức hiểu rõ.

Đi đường thủy, Tiểu Phạm đại nhân đây là sắp xuống Giang Nam rồi.

Nhanh thật. Minh Thanh Đạt rũ mắt, vẫn giữ nguyên lực tay tiếp tục xoa bóp vai và lưng Minh lão thái quân.

Ánh mắt hắn từ từ dừng lại trên đoạn cổ khô héo đó, chỉ cần một tay là có thể bóp chặt, nếu dùng thêm sức, chắc hẳn nửa chén trà cũng không trụ nổi.

Mắt Minh Thanh Đạt dần tối lại.

Hắn chỉ mong màn hình đừng chiếu ra những cảnh khổ sở của hắn, hắn thật không muốn tự mình động thủ.

Nhìn thấy Lý Thừa Càn giả mù sa mưa thân thiết với Phạm Nhàn trong màn hình, lần này còn lên đến mức tiếp xúc tay chân, Lý Thừa Trạch ghét bỏ đảo mắt.

Thứ giả dối.

Lý Thừa Càn không chú ý đến vẻ mặt của Lý Thừa Trạch, hắn hăng hái tựa nửa đầu, ánh mắt dừng lại trên cổ tay Phạm Nhàn lộ ra ngoài ống tay áo rộng.

Trắng quá.

Mạch máu xanh lam hiện rõ, dường như có thể nghe thấy tiếng máu chảy ào ạt qua lớp da mỏng manh đó.

Đầu ngón tay cái vô thức khẽ miết một cái, Lý Thừa Càn khẽ híp mắt, không khỏi nghĩ cổ tay Phạm Nhàn dường như mảnh hơn người thường một chút.

Có lẽ là do thể trạng yếu sau khi bệnh?

Đúng lúc này, trên màn hình, Phạm Nhàn đang mượn "cầu thang" do Phạm Kiến xây dựng, tự nhiên đưa tay hất bàn tay đang nắm lấy cổ tay hắn ra.

Bàn tay đó dưới ánh nắng trắng đến chói mắt.

Không biết sao, Lý Thừa Càn bỗng nhiên nhớ lại cảnh Phạm Nhàn bị mổ bụng. Những chỗ bị quần áo che đậy kỹ càng đó, mới thực sự là – phu như ngưng chi (da thịt như mỡ đông).

Càng nghĩ, hứng thú trong mắt Lý Thừa Càn càng sâu đậm.

Mấy câu nói khiến Phạm Tư Triệt "vỡ trận", Lý Thừa Bình tự nhiên không có để ý.

Tuy nhiên, trên màn hình, Phạm Nhàn vẫn gọi họ là điện hạ, Lý Thừa Bình có chút ủ rũ, hắn đột nhiên hiểu tại sao đại ca hắn vừa nãy lại chau mày.

Thôi, không gọi được ca ca, gọi lão sư thì chắc chắn không sai đi.

Lý Thừa Bình đang nghĩ vậy, thì hắn trên màn hình "phịch" một cái, quỳ xuống rất gọn gàng.

Cú quỳ này khiến ngay cả bản thân Lý Thừa Bình cũng hơi ngơ ngác, chứ đừng nói đến các đại thần xung quanh.

Trên màn hình, Tam hoàng tử sau khi bị Phạm Nhàn "tặc" một tiếng "đừng có làm loạn", không hề thấy tức giận mà còn vui vẻ, khiến bản thân Lý Thừa Bình nghiến răng nghiến lợi. Trước đây hắn sao lại không phát hiện ra cái hắn ở thế giới khác lại thức thời như vậy chứ?

Không được, điểm này hắn phải học tập một chút.

Khi câu nói – "người làm con trai như ta — thật ra chẳng ra sao cả" – của Phạm Nhàn truyền ra từ màn hình, không gian lại rơi vào sự tĩnh mịch ngắn ngủi.

"Thả lỏng chút đi."

Trần Bình Bình liếc nhìn đốt ngón tay Phạm Kiến siết chặt vạt áo đến trắng bệch, suy nghĩ một chút, lại nói: "Uống ngụm trà thư giãn đi?"

Phạm Kiến nhìn Trần Bình Bình ung dung tự tại liền tức giận.

Sau khi trừng mạnh Trần Bình Bình một cái, Phạm Kiến nói với giọng hung tợn: "Ta không hề khẩn trương."

"Ta không nói ngươi đang khẩn trương."

"Hừ, ý ngươi chẳng phải là vậy sao!" Phạm Kiến tức đỏ mặt, định nói một tràng.

Tiếng thở dài của Phạm Nhàn truyền ra từ màn hình, khiến Phạm Kiến như bị ai đó bóp cổ. Nửa âm cũng không phát ra được.

【 "Mấy vị cũng đều biết, ta lớn lên ở Đạm Châu, mới về kinh đô không lâu. Tuy vẫn luôn sống ở Phạm phủ, nhưng trong lòng luôn chất chứa tâm sự, không vượt qua được, hoang mang trong lòng."

"Chuyện gì vậy? Nói ra nghe thử."

Lý Thừa Càn lại tiếp lời Phạm Nhàn, "Ta thay ngươi làm chủ, hoang mang chuyện gì vậy?"

Phạm Nhàn nghe xong quay người nhìn Phạm Kiến, "Về đây lâu như vậy rồi, mà vẫn chưa vào từ đường Phạm gia, như vậy nghe có được không? Trong lòng có thể không hoang mang sao?"

"Sắp chia tay rồi, gan cũng lớn hơn."

Phạm Nhàn đột nhiên cúi người chắp tay về phía Phạm Kiến, "Phụ thân đại nhân, vừa hay mấy vị điện hạ đều ở đây, cũng giúp con làm chứng. Đợi nhi tử từ Giang Nam trở về, thế nào cũng phải vào từ đường dập đầu một cái, thắp nén hương."

Phạm Kiến còn chưa mở miệng, Lý Thừa Nho đã hỏi: "Nghĩ kỹ nhé, nhập từ đường, vào tộc phổ, ngươi—sẽ mang họ Phạm thật đấy."

"Nghe ngài nói kìa." Phạm Nhàn không quay đầu nhìn Lý Thừa Nho.

Y nhiệt tình nhìn Phạm Kiến, trong mắt chứa nụ cười, từng chữ mạnh mẽ, dứt khoát nói: "Ta vốn dĩ—họ Phạm."

Phạm Kiến siết chặt môi dưới, vẻ thấp thỏm vừa nãy đã sớm không thấy bóng dáng.

Hắn cố gắng kìm nén sự vui mừng, kiềm chế nói: "Cứ xong công việc trước, những chuyện khác, để về rồi nói."

Lý Thừa Càn liếc nhìn Lý Thừa Trạch, thấy người đó không nói một lời, hắn lập tức cười ha ha với Phạm Nhàn: "Yên tâm, việc làm chứng này, ta thay ngươi làm." 】

Trên màn hình, mỗi khi Phạm Nhàn nói ra một chữ, tim Phạm Kiến lại đập thình thịch một cái.

Cái gì mà tuy vẫn sống ở Phạm phủ, nhưng trong lòng luôn chất chứa tâm sự chứ?

Nhớ lại việc Phạm Nhàn đã biết thân thế thật của mình trước khi giả chết hồi kinh, Phạm Kiến đành phải mím chặt môi để che giấu sự bất an của mình.

Hắn phải nói, trong lòng hắn cũng hoang mang, cũng hoảng hốt lắm.

"Tư Triệt à, phụ thân ngươi, phụ thân ngươi trông như... sắp đi tòng quân vậy." Quách Bảo Khôn cân nhắc từ ngữ.

Phạm Tư Triệt gắt gao nhìn màn hình, cố gắng nghiên cứu những biểu cảm nhỏ nhặt của Phạm Nhàn, nghe vậy, chỉ liếc nhìn Phạm Kiến một cái.

Thấy cha mình thân thể cứng đờ như tượng, lưng eo căng thẳng, tứ chi thẳng đơ, Phạm Tư Triệt nhếch mép đáp: "Quách thiếu ngươi vẫn còn quá khéo nói, ngươi nên vào Đô Sát Viện."

"Thật sao!" Quách Bảo Khôn nghe vậy rất là cao hứng, hắn sờ càm một cái, tự mình lầu bầu: "Vẫn là Tư Triệt ngươi tinh mắt, ngươi cũng nên vào Đô Sát Viện!"

Về điều này, Quách Du Chi đau đầu xoa xoa thái dương, lựa chọn im lặng.

Cho đến khi trên màn hình Phạm Nhàn nói ra câu – "Về đây lâu như vậy rồi, mà vẫn chưa vào từ đường Phạm gia, như vậy nghe có được không" – Phạm Kiến mới cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể thở được.

Nhàn nhi của hắn muốn vào từ đường Phạm gia dập đầu dâng hương, muốn nhập gia phả Phạm gia nhà hắn!

Thằng bé còn nói mình – vốn dĩ họ Phạm!

Phạm Kiến không kìm được mắt đỏ hoe, tim cũng mềm nhũn đến mức không còn ra hình thù gì.

Trong tầm nhìn mờ ảo, hắn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hồ ly sáng ngời của Phạm Nhàn, Nhàn nhi của hắn thật sự nghiêm túc. Hắn không có nói lời xã giao.

Phạm Kiến vội vàng đưa tay áo lên che đi hơi ẩm.

Phát biểu này của Phạm Nhàn đã gây ra một làn sóng lớn trong không gian.

Không dám tin là cảm giác của nhiều người vào thời khắc này.

"Lại cứ thế từ bỏ thân phận hoàng tử..." Hầu Quý Thường khó tin nói.

"Thân phận hoàng tử có gì tốt chứ..." Thành Giai Lâm chống cằm khẽ lẩm bẩm, "Phạm Thượng thư đối xử với tiên sinh tốt như vậy, đó mới là phụ thân chứ."

【 "Giỏi thật, lấy lùi làm tiến, vừa cắt đường lui vừa đổi tiền đồ."

"Nhị ca nói gì vậy chứ." Lý Thừa Càn hỏi.

"Lời thật lòng, bội phục hắn." Lý Thừa Trạch cầm ly rượu đi về phía Phạm Nhàn, "Kính ngươi."

Phạm Nhàn giơ tay lên nhận, nhưng sau khi nhận lại nở một nụ cười ranh mãnh, ngón út khẽ vuốt nhẹ miệng ly.

Những ký ức khuất nhục xưa cũ ùa về, Lý Thừa Trạch bỗng nhiên dùng sức siết chặt cổ tay Phạm Nhàn, lực quá mạnh, rượu thậm chí còn bắn ra khỏi ly.

"Chân khí mất rồi, xuống phía Nam phải cẩn thận."

Sắc mặt Phạm Nhàn dần lạnh đi, "Chân khí mất rồi, còn hơn đại thế đã mất."

"Đừng xảy ra chuyện bất trắc, ta đợi ngươi trở lại." Lý Thừa Trạch nở một nụ cười gượng gạo.

Hai người đồng thời uống cạn, sau khi Lý Thừa Trạch vung tay áo rời đi, Lý Thừa Càn mới bước tới chào từ biệt Phạm Nhàn, "Giành lấy Giang Nam."

"Là lấy lại." Phạm Nhàn ôn tồn sửa lại.

Nghe vậy, Lý Thừa Càn không kìm được bật cười, "Cái giác ngộ này..." 】

Trên màn hình, động tác Phạm Nhàn khẽ uốn cong ngón út khiến thái dương Lý Thừa Trạch giật mạnh một cái.

Lúc đó, cái vẻ điên rồ của Phạm Nhàn, giờ vẫn còn... nhớ như in. Chỉ cần hồi tưởng lại, chân răng đã ngứa ngáy.

Nhìn thấy cảnh Lý Thừa Trạch siết chặt cổ tay Phạm Nhàn trong màn hình, Phạm Tư Triệt nhíu mày muốn thắt nút, hắn không kìm được khẽ lẩm bẩm: "Làm gì vậy làm gì vậy, mạnh tay thế, chắc chắn để lại dấu vết rồi."

"Xuống phía nam... ca ca ngươi đây là sắp xuống Giang Nam rồi."

Quách Bảo Khôn cũng hạ giọng, "Nhưng câu 'đừng xảy ra chuyện bất trắc' nghe không đúng lắm, Nhị hoàng tử hắn có thể hảo tâm với ca cca ngươi như vậy sao?"

Quách Bảo Khôn cứ "ca ca ngươi" mãi, khiến Phạm Tư Triệt cả người thoải mái, "Sợ hắn làm gì, ca ca ta chắc chắn đã có cách ứng phó rồi!"

Mặc dù nói vậy, nhưng lông mày của Phạm Tư Triệt vẫn chưa hề giãn ra.

Khi Phạm Nhàn sửa lại Lý Thừa Càn rằng chuyến đi này của mình là lấy lại Giang Nam, Minh Thanh Đạt nhận thấy ánh mắt mẹ mình dần trở nên sắc lạnh.

Bản lĩnh của Phạm Nhàn, xem phim lâu như vậy, hắn đều thấy rõ.

Quả thực tài hoa xuất chúng, mưu lược sắc sảo, nhưng vẫn chưa đủ tàn nhẫn và quyết đoán, giờ lại còn mất chân khí, cường long khó ép rắn rết địa phương, nghĩ lại cũng không khó đối phó.

Nghĩ vậy, Minh Thanh Đạt khẽ nhấp một ngụm trà.

【 Sau khi Lý Thừa Càn cũng rời đi, Lý Thừa Nho mới kéo Lý Thừa Bình bước tới, nói ngắn gọn: "Bảo vệ tốt Tam đệ."

"Tam điện hạ không về cùng các ngài sao?"

"Phụ hoàng bảo đệ ấy đi theo ngươi."

Lý Thừa Bình cũng nghiêm túc nói: "Phận làm đồ đệ thì nên một lòng đi theo hầu hạ sư trưởng, phụ hoàng đã ân chuẩn, cùng ta đi cùng lão sư."

Nghe xong Phạm Nhàn nhếch mép không nói thêm, Lý Thừa Bình chỉ nghĩ hắn đồng ý, vui vẻ chạy vào khoang thuyền.

"Có khó khăn gì thì dùng bồ câu đưa thư, nếu không được thì ta sẽ đi một chuyến."

Nghe vậy, Phạm Nhàn có chút kinh ngạc, "Ngài còn phải trấn giữ cấm quân mà."

Lý Thừa Nho không mấy bận tâm, "Cùng lắm thì tước hết chức vụ, dù sao cũng không mất đầu được."

"Đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện bỏ chạy, kinh đô cũng cần những người như ngài."

Nghe xong, Lý Thừa Nho không nói thêm, nhẹ nhàng vỗ vai Phạm Nhàn để ý bảo trọng, rồi mới chậm rãi rời đi.

Nhìn bóng lưng các hoàng tử rời đi, ánh mắt Phạm Nhàn xa xăm, chén ngọc lục bảo trong tay y được y vuốt ve tỉ mỉ.

Một lát sau, hắn mới nhẹ giọng nói: "Chăm sóc tốt bệ hạ."

Hồng Trúc đứng cách Phạm Nhàn không xa, giữ một khoảng cách tinh tế, nghe vậy, sắc mặt không đổi, cung kính nói: "Vâng, là bổn phận của nô tài." 】

Trên màn hình, câu nói đơn giản của Lý Thừa Nho – "Bảo vệ tốt Tam đệ" – khiến Ninh Tài Nhân rất hài lòng gật đầu.

Bản thân Lý Thừa Nho cũng rất tán thành câu nói này.

Lý Thừa Bình càng vui đến cong cả mắt. He he, Tam đệ! Đại ca đây chẳng phải là ngầm thừa nhận lão sư làm đệ đệ sao! Vậy hắn có phải cũng có thể lén lút nhận lão sư làm ca ca rồi!

Nhưng hắn phải gọi lão sư là ca ca gì đây? Tứ ca? Không đúng rồi, hắn là Tam đệ mà, thứ tự này bị loạn rồi.

Khi Lý Thừa Bình đang khổ sở suy nghĩ, bất ngờ lớn hơn lại ở phía sau. Hắn lại có thể cùng lão sư đồng hành!

Lý Thừa Bình khó tin nhìn màn hình.

Khi câu nói của Lý Thừa Nho – "Cùng lắm thì tước hết chức vụ, dù sao cũng không mất đầu được" – truyền vào không gian, Ninh Tài Nhân vui đến cong cả mắt, vỗ vai Lý Thừa Nho mà khen "đứa bé ngoan".

Đối với hành động rõ ràng coi Phạm Nhàn như người nhà của Lý Thừa Nho, Lý Thừa Càn không hề có phản ứng gì.

Nhưng khi nghe Phạm Nhàn dặn dò Hồng Trúc, ánh mắt Lý Thừa Càn dần sâu hơn.

Rất lâu sau, hắn nghiêng đầu nhìn Lý Thừa Bình.

Lý Thừa Càn lần đầu tiên nhìn thẳng vào đệ đệ nhỏ hơn mình mấy tuổi này.

【 Chờ các hoàng tử đều rời đi, Phạm Nhàn mới đi về phía Phạm Kiến, nói: "Trên sông gió lớn, cha, mọi người cũng về đi."

"Minh gia ở Giang Nam thay mặt quản lý Tam Đại Phường, nhân mạch sâu rộng, là cường hào địa phương thực sự, lần xuống phía nam này thành công là tốt nhất, nếu không thành công, trực tiếp về nhà." Phạm Kiến rất nghiêm túc, "Cùng lắm thì chẳng cần gì nữa, Phạm gia thừa sức nuôi con trai."

Càng nói giọng càng mạnh mẽ và dứt khoát.

Phạm Nhàn không khỏi có chút không biết làm sao, miệng đầy hứa hẹn: "Con biết, con biết mà. Cha, con tiễn cha xuống thuyền."

Đưa đến bến tàu, Phạm Kiến vẫn không rời đi, Phạm Nhàn có chút khó hiểu, "Sao vậy cha, còn gì dặn dò con nữa? Có phải con mới đi xa lần đầu đâu."

"A... chuyện này..." Phạm Kiến ấp úng.

Liễu Như Ngọc bên cạnh thấy nóng lòng, trực tiếp vỗ tay hắn một cái, thẳng thắn nói: "Được rồi! Để ta nói thay ông ấy, chính là chuyện từ đường đó, con thật lòng hay là..."

Phạm Kiến phụ họa "ừm" một tiếng.

Phạm Nhàn bật cười, không kìm được giơ tay chỉ vào Phạm Kiến nói: "Lão Phạm à lão Phạm, con người cha thật là—"

Phạm Kiến hai mắt sáng rực, tha thiết mong Phạm Nhàn cho mình một câu trả lời chắc chắn.

Thế là Phạm Nhàn dứt khoát lùi một bước lớn, vén vạt áo nói: "Con bây giờ sẽ dập đầu hành đại lễ với cha nhé."

Hai người vội vàng lao tới đỡ Phạm Nhàn dậy, "Đừng đừng đừng—"

Phạm Kiến còn xua tay nói: "Không nhận nổi đâu Tiểu Phạm đại nhân. Bình thường nhìn cái vẻ đó của con quen rồi, giờ tự dung thấy hành đại lễ long trọng vậy ta cũng không quen."

Phạm Kiến cười, mắt đầy mong đợi, "Con cứ làm theo ý mình thích đi."

"Theo ý con hả?" Phạm Nhàn hỏi.

Phạm Kiến gật đầu.

Thế là Phạm Nhàn nâng hai cánh tay lên, ôm lấy Phạm Kiến và Liễu Như Ngọc vào lòng, ba người ôm chặt lấy nhau, mắt Phạm Kiến lập tức đỏ hoe.

Giọng Phạm Nhàn rất nhẹ nhưng rất nghiêm túc, "Con từ nhỏ đã họ Phạm, sau này cũng vậy."

Một lúc sau, Phạm Kiến mới khàn giọng nói: "Chờ con về nhà."】

Phạm Kiến rất đồng tình với lời nói của mình trên màn hình, "Cứ về Đạm Châu đi, gia đình chúng ta sống những ngày tháng hòa hòa mỹ mỹ."

Phạm Nhược Nhược gật đầu liên tục, "Đúng vậy, không thành công thì về nhà, ta cũng nuôi được ca."

Lời này khiến Phạm Kiến dở khóc dở cười, "Nói gì vậy chứ, cha nuôi ba tỷ đệ con, các con cứ sống vui vẻ đi."

Khi nghe Phạm Nhàn trong màn hình nói mình không phải lần đầu đi xa không cần hắn quá lo lắng, nụ cười của Phạm Kiến cứng đờ trên khóe môi.

Lần trước đi xa, là giả chết trở về, thập tử nhất sinh.

Lần này thì sao...

Phạm Kiến không kìm được suy nghĩ nhiều hơn.

Chỉ cần nghĩ đến việc Phạm Nhàn có khả năng sẽ lại bị thương, tim Phạm Kiến liền hoảng loạn tột độ.

Nhàn nhi nhà hắn còn không có chân khí, tên Vương Khải Niên kia cũng chỉ chạy nhanh cho bản thân, nếu thật sự gặp cường giả, có thể cõng Nhàn nhi mà chạy không?

Tam hoàng tử thì khỏi phải nói, lần trước kiếm suýt đâm vào người rồi, vẫn còn đứng trơ ra đó.

Chưa kịp để Phạm Kiến tự dọa mình đến ngất, câu nói của Phạm Nhàn trong màn hình – "Lão Phạm à lão Phạm" – khiến Phạm Kiến ngơ ngác ngẩng đầu.

Phạm Tư Triệt giật mình, thấy cha mình không giận mà còn cười, tâm trạng dường như còn tốt hơn rất nhiều, không kìm được lẩm bẩm: "Ôi trời, hóa ra còn có thể như vậy sao..."

Quách Bảo Khôn gãi đầu một cái, lén lút liếc nhìn Quách Du Chi.

Quách Du Chi giả bộ mù, coi như không thấy.

Thế là Quách Bảo Khôn liếc nhìn ba lần, cuối cùng hắng giọng chuẩn bị thử, "Lão..."

"Ngươi thật sự nghĩ cái này có thể học được sao." Thái dương Quách Du Chi gân xanh nổi lên, đưa tay che miệng Quách Bảo Khôn.

Quách Bảo Khôn chớp mắt, nhìn Quách Du Chi rất nghiêm túc gật đầu một cái.

Quách Du Chi: "......"

Phạm Kiến cũng mong chờ nhận được câu trả lời chính xác từ Phạm Nhàn, để trái tim hắn hoàn toàn yên ổn.

Tuy nhiên, nếu thật sự phải trơ mắt nhìn Phạm Nhàn hành đại lễ, hắn cũng không nỡ.

Liễu Như Ngọc làm sao không biết tâm tư của Phạm Kiến. Chỉ sợ là vạt áo Phạm Nhàn còn chưa chạm đất, hắn đã phải lo lắng xem đầu gối Phạm Nhàn có đỏ không.

"Được rồi lão gia, quần áo sắp rách rồi." Liễu Như Ngọc bật cười, đè lại mu bàn tay Phạm Kiến.

Phạm Kiến thở dài, lặng lẽ nắm chặt tay Liễu Như Ngọc, "Cứ làm theo ý Nhàn nhi thích, chắc là..."

Lời hắn còn chưa dứt, trên màn hình, Phạm Nhàn đã ôm lấy hắn và Liễu Như Ngọc, lực rất lớn, trông vô cùng lệ thuộc.

Cảm nhận được lực nắm trên tay, Liễu Như Ngọc che miệng cười trộm, "Lão gia, đừng nói với ta là ông đang ghen nhé."

"Khụ—" Phạm Kiến ho khan hai tiếng, "...Ta không có."

Nghe Phạm Nhàn trong màn hình nói mình từ nhỏ họ Phạm sau này cũng vậy, Phạm Kiến không kìm được khẽ lẩm bẩm trong lòng – Chờ con về nhà.



P/S: sắp bằng raw rồi quý vị ơi :)))) giờ đào hố nào đây????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com