Chương 73
【 Lão giả tóc bạc trèo lên thuyền bằng thang, rồi kể hết mọi chuyện rằng họ đã nhận huyền thưởng lệnh của Minh gia để đập thuyền.
Nghe vậy, Vương Khải Niên hơi cau mày: "Vậy các ngươi chẳng phải thành thủy phỉ sao?"
"Không phải thủy phỉ." Ông lão vội vàng chối, giọng nghiêm túc nói: "Thủy phỉ không đến, dù sao đây là thuyền quan mà, muốn tiền, thì phải muốn mạng chứ?"
Vương Khải Niên càng khó hiểu hơn: "Các ngươi cũng biết đây là thuyền quan, các ngươi không muốn sống nữa?"
Lão nhân gia cười khổ một tiếng, chỉ nói họ không còn lựa chọn nào khác. Họ là những người dân lưu lạc ở Giang Nam, nếu không phải Minh gia cho họ một miếng cơm, họ đã chết đói từ lâu rồi.
Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, "Tiền cứu trợ thiên tai Giang Bắc đã được chuyển đến rồi, các ông có thể trở về nhà."
"Bọn ta muốn trở về... chỉ sợ chết đói trên đường."
Những người dân lưu lạc này làm việc không kể ngày đêm cho Minh gia, khai hoang, sửa đường, làm bất cứ việc gì, không có tiền công, chỉ đổi lấy miếng cơm ăn.
Cuối cùng ông lão cười nói: "Minh gia đây là đang làm việc thiện."
Sắc mặt Phạm Nhàn thoáng chốc nghiêm túc, "Quan phủ nói sao?"
Ông lão lại cười, "Quan phủ tặng Minh gia một tấm biển lớn——Hành thiện tích đức."】
Nghe xong lời lão giả trên màn hình nói – họ làm bất cứ việc gì cho Minh gia, không có tiền công, chỉ đổi lấy miếng cơm ăn – Phạm Tư Triệt trợn tròn mắt khó tin, "Không trả tiền? Không, trả, tiền??? Làm việc mà còn không được trả tiền!!!
Đây là coi người như trâu ngựa mà sai khiến!!!"
"Thảo nào họ vẫn còn lưu lạc ở Giang Nam!" Quách Bảo Khôn có chút phẫn nộ nói: "Đây rõ ràng là bóc lột sức lao động khổ sai, ta thấy miếng cơm đó chắc chắn chỉ là một bát nước loãng, chẳng thấy mấy hạt gạo đâu."
"Quá đáng thật! Lại còn để những lão nhân này đến chặn ca ca ta."
Phạm Tư Triệt tức đến nỗi đầu óc suýt bốc khói, "Đây là muốn chọc tức chết ca ca ta sao! Lại còn Minh gia đang làm việc thiện, trời ơi, ta cũng sắp tức chết rồi."
Những người dân Giang Bắc lưu lạc ở Giang Nam nhìn đến đây, cũng không thấy có gì bất ổn.
Sở dĩ họ còn sống đến bây giờ, quả thực là nhờ miếng cơm mà Minh gia ban cho, nếu không có Minh gia, họ đã chết đói từ lâu rồi. Làm gì còn mạng mà đến không gian thần kỳ này để nhìn thấy Tiểu Phạm đại nhân như trích tiên chứ.
Minh gia, đích thực đã cứu sống họ.
"Mẹ ơi, Minh gia chẳng phải đang làm việc thiện sao? Cha con luôn mang cháo ngon từ Minh gia về mà."
Một cậu bé gầy gò vàng vọt nhìn màn hình, đôi lông mày nhỏ xíu nhíu chặt lại, "Nhưng tại sao ca ca xinh đẹp lại trông... không vui vậy?"
Giọng nói của đứa trẻ trong trẻo, Dương Vạn Lý ở gần họ hơn một chút, tự nhiên nghe rõ mồn một những lời này.
Vì vậy cũng nghe rõ phụ nhân kia nói với giọng gần như chết lặng: "Minh gia chính là đang làm việc thiện, mạng sống của A Sâm nhà chúng ta còn là do họ cứu đó."
Trong lòng đột nhiên vô cùng chua xót. Rõ ràng là họ bị chèn ép tới tuyệt lộ, nhưng vẫn mang lòng biết ơn đối với họ. Điều này không đúng!
Dương Vạn Lý muốn hét lớn một tiếng "Điều đó là sai, Minh gia rõ ràng đang bóc lột các người", nhưng ánh mắt chạm vào đôi mắt đen láy trong veo, cười tươi của đứa trẻ, hắn lại như nghẹn ở cổ họng.
Bọn họ đã quá khổ rồi.
Chân tướng đẫm máu có thật sự cần họ đối mặt không.
Ngôn Băng Vân sắc mặt đã sớm xanh mét.
Ngân lượng cứu trợ của triều đình luôn được cấp phát kịp thời, mục đích là để trấn an dân chúng, không để xảy ra nạn đói lớn hơn.
Tuy nhiên, qua cuộc đối thoại giữa lão giả và Phạm Nhàn trên màn hình, hoàn toàn có thể biết được, số tiền đó căn bản không đến được tay người dân. Từng lớp cấp phát, có lẽ đã bị những quan tham qua tay bòn rút sạch sẽ rồi.
"Ha——thật là một hành động tích đức hành thiện."
Những người xung quanh nhìn nhau, ai nấy đều lặng lẽ thêm một việc cần làm vào sổ ghi chép.
Ra ngoài rồi, có việc để làm rồi. Trạm chân đầu tiên là Giang Nam đi.
【 Khi hình ảnh chuyển đổi, Phạm Nhàn đang sai người đưa cơm cho những lão giả cực khổ đập thuyền.
Lão giả râu bạc ngồi trên cọc neo, ăn ngấu nghiến, Phạm Nhàn vội nói: "Ăn từ từ thôi, ăn từ từ thôi, nếu chưa đủ thì chúng ta... thêm một chén nữa?"
Ông lão vô cùng ngạc nhiên: "Còn có thể thêm một chén nữa sao?"
"Có thể." Phạm Nhàn cười nói.
Khi binh sĩ đi múc cháo, Phạm Nhàn mới nửa quỳ xuống ngang tầm mắt ông lão, ôn nhu nói: "Vậy ông muốn hỏi gì, cứ hỏi đi."
"Ngài là Tiểu Phạm đại nhân đến từ kinh đô sao?"
"Không sai, ta chính là Phạm Nhàn."
Ông lão kích động đến tay run rẩy, "Tạ ơn trời đất, Tiểu Phạm đại nhân, ngài đợi một chút a."
Ông nói xong run rẩy đi về phía mép thuyền, hướng về phía dưới thuyền vui vẻ nói: "Mấy lão huynh đệ ơi, là Tiểu Phạm đại nhân đó, không đập nhầm đâu!"
Phạm Nhàn cũng đi theo, nghe vậy cũng học theo lão giả vẫy tay chào hỏi những lão giả đang bận rộn dưới thuyền.
Các lão giả hô to cảm ơn.
Bát cháo mới múc cũng được đưa đến tay lão giả lúc này, Phạm Nhàn đỡ ông ngồi xuống rồi lại nửa quỳ trước mặt ông.
Nghe lão giả nói sợ đập sai thuyền làm phiền người khác, Phạm Nhàn cũng cười theo, cuối cùng mới hỏi tiền thưởng cướp thuyền được tính thế nào.
Thì ra trên bờ có người nhìn, chỉ cần đập thuyền là có tiền thưởng.
Nghe vậy, Phạm Nhàn khá vui vẻ nói: "Vậy thì, lát nữa các ông về bờ là có tiền rồi hả?"
Ông lão lại vỗ đầu nói: "Đều phải mất đầu, không về được đâu."
Phạm Nhàn liền biến sắc, "Các ông biết mình sẽ mất đầu, các ông vẫn đến sao?"
Ông lão cười nói cướp thuyền quan làm sao có thể còn sống được? Tiền thưởng đều do người nhà giữ, người nhà bình an có hy vọng trở về Giang Bắc, vậy là đủ rồi, họ không về được đâu.
Vương Khải Niên nghe đến đây đã không nhịn được, hỏi: "Các ông đều sắp sống không nổi nữa rồi, sao lại không kêu oan chứ!"
Ông lão nghe vậy vô cùng bối rối.
Vương Khải Niên đành phải giải thích lại với ông rằng không cần cướp thuyền, chỉ cần chặn đường kêu oan, Tiểu Phạm đại nhân sẽ không bỏ mặc.
Về điều này, ông lão lại nói: "Đại nhân, đó là thiên tai, chỗ chúng ta cũng chẳng có oan khuất gì."
"Lão nhân gia, Minh gia đã chèn ép mọi người đến mức này rồi, mà mọi người không thấy oan khuất chút nào sao?" Sử Xiển Lập khó hiểu.
Ông lão vội vàng phủ nhận, và giải thích rằng Minh gia đang cứu mạng, nếu không có Minh gia, họ đã chết từ lâu rồi.
Khi Lý Thừa Bình cũng khó hiểu hỏi có thể tìm quan phủ không, ông lão lại nói: "Cũng không trách người ta, bọn ta cũng đâu phải người Giang Nam, có nói gì cũng phải bảo vệ người nhà, nghĩ kỹ lại cũng không sai, đúng không?"
Vương Khải Niên im lặng, chỉ nói nếu nói như vậy, thì ai cũng không sai cả.
"Đây là thiên tai! Có lỗi gì chứ?" Ông lão đáp.
Cuối cùng ông lại nhìn về phía Phạm Nhàn đang vịn mép thuyền nhìn xuống dưới thuyền, hỏi: "Tiểu Phạm đại nhân, không sai chứ?"
Phạm Nhàn yên lặng hồi lâu, khó khăn nhếch khóe môi, nhẹ giọng trả lời: "Không sai."】
"Bọn ta đi đập thuyền... Tiểu Phạm đại nhân vậy mà còn cho bọn ta cơm ăn..." Một người dân Giang Bắc không tin nổi lên tiếng.
Nhìn thấy Phạm Nhàn trong màn hình không hề có vẻ quan lại mà ngồi xổm trước mặt ông nói chuyện, ông lão râu bạc vội run rẩy dùng mu bàn tay thô ráp lau mặt. Mắt vừa cay vừa đau.
Nếu thanh thiên đại lão gia ở phủ nha triệu kiến, đều phải quỳ gối mà trả lời, Tiểu Phạm đại nhân là nhân vật lớn như vậy lại có thể đối xử với ông như thế. Ông vậy mà cũng có được đãi ngộ này.
Ông còn tưởng chỉ có những người trẻ tuổi có chí hướng, có thể cống hiến cho đất nước mới có thể nhận được sự tôn trọng bình đẳng của Tiểu Phạm đại nhân. Hóa ra, Tiểu Phạm đại nhân đều đối xử bình đẳng.
"Đây là Bồ Tát a..." Ông lão râu bạc nghẹn ngào nói.
Phạm Kiến vốn dĩ mặt đen sì, đang suy nghĩ phải để Trần Bình Bình nhổ tận gốc Minh gia thì, thiếu niên tóc xoăn đang vui vẻ đi theo lão giả ra mép thuyền vẫy tay chào hỏi trên màn hình, lại khiến Phạm Kiến bất lực cười.
Người ta nói không đập nhầm thuyền, sao đứa trẻ này còn vui theo.
Trông còn vui hơn người khác ba phần.
Nghe Phạm Nhàn trong màn hình vui vẻ hỏi – "Lát nữa các ông về bờ là có tiền rồi à?", Quách Bảo Khôn chậc chậc lắc đầu, "Xong rồi Tư Triệt, ca ca ngươi đây là chưa biết nhân gian hiểm ác rồi."
"Oa ta thật sự lửa giận đều cháy đến đây rồi." Phạm Tư Triệt vỗ ngực, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cần lắm cái bao bố trùm đầu đánh người."
Nghe vậy Quách Bảo Khôn nghiêng người lại gần hắn, rất nhỏ giọng hỏi: "Tư Triệt, ngươi muốn bao... trùm bao bố Nhị hoàng tử sao?"
Huyền thưởng lệnh đó là do Lý Thừa Trạch thay mặt Minh gia phát ra. Ít nhất, chuyện mất đầu này không phải do Minh gia làm.
"Rắn chuột một ổ... Cũng không có gì khác nhau." Phạm Tư Triệt thấp giọng lầu bầu.
Nói xong hắn lại nổi ý xấu trêu Quách Bảo Khôn, "Nếu ta nói phải, lương tướng thế gian có đi cùng ta không? Lương tướng thế gian không thể ngay cả chút can đảm này cũng không có chứ?"
Quách Bảo Khôn trợn tròn mắt, khó tin giơ tay chỉ Phạm Tư Triệt.
Liếc trộm Lý Thừa Trạch đang ăn nho ngẩn người cách đó không xa, lại quay mắt đối diện với ánh mắt chế nhạo của Phạm Tư Triệt, trong lòng bỗng dưng nhớ tới Quách gia trở thành quân cờ bỏ đi, cha hắn suýt ngồi tù mọt gông. Quách Bảo Khôn rốt cuộc dốc toàn lực nói: "Đi thì đi, ai sợ! Khi nào động thủ!"
"Huynh đệ tốt! Không hổ là huynh đệ tốt của ta!" Phạm Tư Triệt hài lòng vỗ vai Quách Bảo Khôn, "Không vội, chúng ta thảo luận kỹ hơn nhé."
Một bên, Quách Du Chi nghe hết mọi chuyện: "......" Phạm Nhàn mau về nhà đi, quản lý đệ đệ ngươi đi.
Sau khi biết những người dân lưu lạc này biết rõ sẽ mất đầu, nhưng vẫn đi cướp thuyền quan, các học sinh đều im lặng.
Ông lão râu bạc khẳng định họ chỉ gặp thiên tai, không có oan tình, Minh gia thậm chí còn đang cứu mạng, những lời này khiến các học sinh đột nhiên cảm thấy những cuốn sách thánh hiền trong tay thật vô dụng. Đó rõ ràng sai vô cùng.
Nhưng, họ lại nên nói gì với những người khổ sở này đây? Lời không thể nói hết ý, chỉ là như vậy.
【 "Ngài xem, ta mải nói chuyện quá, phải làm việc rồi, bên kia còn đang nhìn kìa." Ông lão chỉ vào bờ, rồi lại chỉ vào Phạm Nhàn, "Ta phải đập ngài một cái."
Nghe vậy, những người xung quanh trố mắt nhìn nhau, không nói một lời.
Phạm Nhàn thì không có phản ứng gì, cúi người nhặt cây gậy của ông lão, đưa cho ông, nói: "Được, cứ đập ta đi."
Ông lão run rẩy nhận lấy, nhắc nhở: "Ta đập nhé."
Phạm Nhàn nghe vậy còn kéo ông đi đến mép thuyền, "Chúng ta sang bên này hai bước, nhìn sẽ rõ hơn."
"Ở đây nhìn thấy được là tốt ồi." Ông lão đáp.
"Vậy ta đập nhé."
Phạm Nhàn không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Khi ông lão giơ gậy lên lấy đà, mấy người xung quanh vừa vội vừa hoảng, muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại sợ Phạm Nhàn có cách ứng phó riêng, gây rối thì hỏng việc.
Tuy nhiên, cây gậy to bằng cổ tay suýt chút nữa đập vào đầu, Phạm Nhàn cũng không nghĩ đến việc né tránh.
Điều này khiến ông lão đột ngột thu lực, vỗ lưng có chút sốt ruột nói: "Đại nhân, sao ngài không né chứ?"
"Ta không phải để ông đập hai cái sao?"
"Ta chỉ làm bộ cho có thôi, ta vừa nãy đã giơ lên rồi..."
Ông lão sốt ruột không thôi, còn giơ tay chỉ vào mấy người đang đứng trơ ra xung quanh Phạm Nhàn, mách nước: "Các ngài cứ ba chưởng năm đấm, đánh chết ta là xong chứ gì? Người nào người nấy cứ đứng đó nhìn."
Ông nói xong lại chống gậy đi gần Phạm Nhàn, "Tiểu Phạm đại nhân à, Giang Nam nhiều thủy phỉ lắm, mấy tên hộ vệ của ngài chẳng ra gì cả, ngài phải chọn mấy người giỏi, bảo vệ ngài cẩn thận."
"Được." Phạm Nhàn cười, "Để sau này ta đổi vài người tốt hơn."
Ông lão không yên tâm dặn dò, "Nhất định phải đổi đó."
Được Phạm Nhàn gật đầu, ông lại nhìn ra xa bờ sông, rồi nói: "Vậy thì ta đập thêm lần nữa, nhớ kỹ, bảo họ cầm đao, làm thật vào."
Phạm Nhàn vẫn không đáp lại.
Nắng hôm nay đặc biệt rực rỡ, sưởi ấm Phạm Nhàn, nhưng trong mắt thiếu niên lại đầy bi thương.
Khi ông lão lấy một hơi, chuẩn bị đập thêm lần nữa, Phạm Nhàn đột nhiên nói: "Hay là chúng ta ăn thêm một chén nữa?"
"Vậy... vậy cũng được thôi." Ông lão động tác khựng lại, đặt gậy xuống đất, "Thêm một chén nữa."】
Nhìn thấy Phạm Nhàn trên màn hình không chỉ đưa gậy cho ông lão râu bạc, mà còn rất chu đáo tìm một vị trí tốt, để người trên bờ có thể nhìn rõ.
Phạm Kiến có chút không ngồi yên.
Không phải, tại sao nhất định phải đập Nhàn nhi nhà hắn chứ, Tam hoàng tử còn đứng một bên kia mà. Cái đầu đó chắc chắn cứng hơn Nhàn nhi nhiều.
Thân thể Nhàn nhi nhà hắn còn chưa hoàn toàn bình phục, lúc này đứng thêm một lúc trên boong tàu, mặt mũi trắng bệch rồi. Phạm Kiến càng nhìn càng sốt ruột.
Dù biết Phạm Nhàn chắc chắn trong lòng đã có tính toán, mà ông lão cũng không thể dùng hết sức, nhưng Phạm Kiến vẫn căng thẳng đến mức nắm chặt tay vịn ghế.
Vương Khải Niên cũng trợn tròn mắt nhìn màn hình.
Đại nhân nhà hắn không có chân khí hộ thể, cú này cứng rắn chịu đựng không phải sẽ trực tiếp ngất đi sao? Hắn ở thế giới kia đang làm gì vậy, ngồi không a?
Cũng không biết bảo vệ một chút.
Những người dân Giang Bắc đều nín thở.
Ông lão râu bạc hai tay run rẩy, nhìn màn hình, trong lòng chỉ cầu nguyện một mình rằng mình ở thế giới kia tuyệt đối đừng đập trúng Tiểu Phạm đại nhân.
Đó là Bồ Tát, là Bồ Tát mang lòng từ bi với chúng sinh, ông sao có thể tổn thương hắn.
Khi Phạm Kiến suýt chút nữa dùng tay không bẻ gãy chiếc ghế gỗ lim, ông lão trên màn hình vội vàng thu tay lại.
Ông ta thậm chí còn bắt đầu trách mắng mấy người đứng xung quanh Phạm Nhàn tại sao không tiến lên bảo vệ Phạm Nhàn, cứ đánh chết ông ta tại chỗ là xong.
Phạm Tư Triệt mũi cay xè, "Ông ấy, ta tưởng ông ấy thật sự muốn đập một cái cho xong việc, hóa ra ông ấy căn bản không hề muốn đập..."
"Còn dặn ca ca ngươi phải đổi hộ vệ tốt hơn nữa..." Quách Bảo Khôn tâm tình phức tạp nói.
Nhìn đến đây, Cao Đạt sờ cằm, trầm ngâm nói: "Cũng lạ thật, sao ta lại không đến bảo vệ Tiểu Phạm đại nhân nhỉ... Mấy tên hộ vệ kia nhìn đúng là không có bản lĩnh gì."
"Chuyện tốt như vậy có đến lượt ngươi sao?" Kinh Vô Danh chỉnh lại mặt nạ, "Đương nhiên phải là thiên hạ đệ nhất cường quân chúng ta——Hắc Kỵ âm thầm bảo vệ chứ."
Cao Đạt: "......" Thật muốn lật tung cái mặt nạ rách nát kia.
Khi nghe câu nói mà mình đã bận tâm bấy lâu – "Vậy thì ta đập thêm lần nữa" – ông lão râu bạc thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra lời này của ông ta là nói vào lúc này. Cầm đao thì tốt, một nhát là xong, tốt hơn là bị loạn côn đánh chết.
Nghĩ vậy, ông lão râu bạc lại nhận thấy khóe mắt Phạm Nhàn bắt đầu đỏ hoe.
Làn da thiếu niên trắng sứ, điểm hồng này phá lệ nổi bật. Trông vô cùng khổ sở.
Đây là đang buồn cho ông sao?
Đang nghĩ vậy, câu nói tiếp theo hết sức bình thường của Phạm Nhàn – "Hay là chúng ta ăn thêm một chén nữa" – khiến ông lão cũng đỏ hoe mắt.
Ba chén cơm a.
Một ngày có thể ăn được lượng cơm của ba ngày, chén cháo còn rất đặc. Bồ Tát đây là muốn ông ăn nhiều hơn, đừng để bụng đói mà lên đường sao. Ông ta thật sự đã lời lớn rồi.
【 Trong lúc chờ cháo, Phạm Nhàn bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: "Nếu Giang Nam không có Minh gia thì sẽ thế nào?"
"Hồi đại nhân, cũng vậy thôi, không có Minh gia, thì còn có Trương gia, Triệu gia, Lý gia mà. Tam đại phường này, chính là bồn tụ bảo, ai giữ nó, người đó chính là Minh gia tiếp theo."
Nghe xong Phạm Nhàn cúi mắt cười khẽ, "Không sai, thực ra chỉ cần ta trở về kinh đô, kết quả đều như nhau, không có Minh gia thì cũng sẽ có những gia tộc khác."
Nói xong Phạm Nhàn quay người dặn dò Vương Khải Niên đưa chút tiền cho những ông lão đến đập thuyền này, rồi sai người đưa họ lên bờ. Cuối cùng còn không quên dặn dò người ở đầu thuyền bên kia nhận lễ vật không được ngừng, đưa cái gì cũng nhận hết.
Ông lão không tin nổi đứng dậy, run rẩy hỏi: "Đại nhân, ngài muốn đưa bọn ta về sao?"
"Về nhà đi, sẽ ổn thôi."
"Không được đâu đại nhân! Bọn ta đã đập thuyền rồi, ngài không cho động đao còn đưa bọn ta về, vậy quan uy và thể diện của ngài thì sao? Để đâu đây?!" Ông lão nói xong còn tự tát mình mấy cái.
Phạm Nhàn nhanh chóng kéo tay ông lại.
Đôi mắt đen láy đã nổi lên một tầng nước, Phạm Nhàn nhìn chằm chằm ông lão, gằn từng chữ một: "Thể diện của kẻ làm quan, là các người."】
Câu nói của Phạm Nhàn – "Nếu Giang Nam không có Minh gia thì sẽ thế nào?" – truyền vào không gian, Minh Thanh Đạt mâu sắc trầm xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nhìn màn hình.
Phạm Nhàn sở hữu một khuôn mặt có thể nói là tuyệt sắc, giữa lông mày và khóe mắt tự có một vẻ nhu tình, nhìn từ xa, khó phân biệt nam nữ.
Cái nhìn đầu tiên có lẽ sẽ nghĩ hắn là một kẻ yếu đuối. Nhưng hắn không phải bình hoa.
Thế gian có mấy người dám mổ bụng chứ, người như vậy, lại còn có một cái đầu óc tốt, khó đối phó a. Nhưng mà, hắn lại có thể ở Giang Nam bao lâu chứ. Kiểu gì cũng phải rời đi thôi.
Nghĩ vậy, Minh Thanh Đạt liền nghe thấy Phạm Nhàn đáp lại ông lão một câu – "Không sai, thực ra chỉ cần ta trở về kinh đô, kết quả đều như nhau, không có Minh gia thì cũng sẽ có những gia tộc khác".
Lại Danh Thành đã tức đến đỏ mặt tía tai, khi nhìn thấy trên màn hình đến giờ vẫn có người liên tục tặng quà cho Phạm Nhàn, Lại Danh Thành trợn mắt suýt tức đến ngất xỉu.
"Sâu mọt, toàn là sâu mọt! Có nhiều tiền như vậy, không đi cứu trợ bách tính lưu lạc, ngược lại còn đến hối lộ mệnh quan triều đình! Đường đi đều đã lệch lạc hết rồi!"
Đối với việc Phạm Nhàn không những không lấy mạng họ, mà còn muốn đưa họ an toàn trở về bờ, thậm chí còn cho họ tiền, những người dân tỵ nạn Giang Bắc không tin nổi.
Thế gian lại có vị quan như vậy, thế gian lại có vị quan như vậy. Càng nhìn, không ít người dân tỵ nạn lã chã rơi lệ.
Và khi câu nói của Phạm Nhàn – "Thể diện của kẻ làm quan là các người" – truyền vào không gian, càng nhiều người dân cũng theo đó mà rơi lệ.
Ngôn Băng Vân đồng tử run rẩy, tim đập đột ngột nhanh hơn.
Đúng vậy, chính là như thế.
Nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm túc của Phạm Nhàn trong thủy kính, Ngôn Băng Vân một lần nữa thầm nghĩ, nơi nào có Phạm Nhàn, dường như thật sự có thể tốt đẹp hơn, nhân đạo hơn.
Khánh Quốc dường như thật sự sẽ tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com