Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

【 Màn hình bắt đầu chuyển cảnh cực nhanh, không lâu sau, thuyền quan cập bến, Phạm Nhàn cuối cùng cũng đã đến Giang Nam.

Bến tàu bị các quan viên đến tặng quà vây kín mít, Phạm Nhàn còn chưa lên bờ, hộ vệ tùy tùng đã nhanh chóng mở ra một con đường cho hắn.

Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo lam mặt trầm như nước, từ từ đi về phía họ.

Hắn không nói một lời, nhưng uy áp vô hình lại khiến họ đột nhiên cảm thấy không ổn.

Tiếng huyên náo dần nhỏ lại.

Nhất thời, các quan viên tặng quà chỉ có thể nghe thấy tiếng bánh xe đẩy lăn trên mặt đá thô ráp.

Người dừng, xe dừng.

Thiếu niên áo lam cuối cùng cũng ngước mắt, đó là một đôi mắt hồ ly hẹp dài hơi cong.

Hắn tiện tay mở một cái rương gỗ lim gần đó, bên trong chất đầy châu báu, "Rương này là toàn là châu báu. Đây là quà của Tri phủ Sa Châu Diêu Thanh Liên, Diêu đại nhân tặng. Còn xe này đều là quà lễ của quan lại dọc đường tặng. Tên của những quan lại tặng quà lễ đều đã được ghi lại đầy đủ."

Dứt lời, hắn vỗ tay một cái, hộ vệ lại đẩy đến một xe mới. Lần này, bên trong là ngân lượng sáng lóa.

"Xe này, là ta mang từ kinh đô đến, tròn mười ba vạn tám nghìn tám trăm tám mươi lượng bạc."

"Số tiền này, vừa là lộ phí, vừa là để thể hiện lòng quyết tâm."

Phạm Nhàn giơ tay đè lại rương bạc, mi mắt cụp xuống, lạnh lùng nói: "Lão tử có tiền, nên có tự tin."

"Còn về những món quà lễ quan viên tặng, đều là bằng chứng phạm tội!"

Lời này vừa thốt ra, các quan viên đang ôm quà vội vàng hoảng hốt giấu tay ra sau lưng, cố gắng che giấu.

Phạm Nhàn cười lạnh nói hắn vốn định về kinh đô rồi dựa vào danh sách mà tố cáo từng người một, nhưng trên đường xuống phía nam, hắn chứng kiến một chuyện, nên đã thay đổi ý định.

Tiện tay đẩy đổ một rương bạc trắng bên cạnh, thấy mọi người giật mình rụt vai, Phạm Nhàn mới nghiêm giọng nói: "Mười ba vạn lượng chỗ ta, cộng thêm quà các quan viên tặng, tính vào lộ phí, đưa nạn dân Giang Bắc về nhà!"

Đám đông im lặng, mọi người đều rụt cổ nhìn vị quyền thần trẻ tuổi mới đến đã tỏ vẻ lạnh lùng.

"Các vị, ta vừa mới đến Giang Nam, chưa quen thuộc, việc này một mình ta không làm được." Vị quyền thần trẻ tuổi hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Nhưng giao cho các vị a, ta cũng không yên tâm."

Nói xong hắn quay lưng lại, nhìn ra mặt sông, chế giễu: "Các ngươi cũng đừng hỏi ta tại sao không yên tâm về các ngươi, cũng giống như ta sẽ không hỏi, tại sao các ngươi có sức lực đến đón thuyền, lại không để ý tới sống chết của nạn dân."

"Chúng ta à——" Phạm Nhàn quay người nhìn các quan viên tặng quà trên bậc thang, gằn từng chữ một: "đều giữ lại chút thể diện cho nhau."】

Nhìn đám đông chen chúc vây quanh bến tàu ôm hộp quà trên màn hình, Quách Bảo Khôn nheo mắt, "Tư Triệt, ta đoán ca ca ngươi sắp mắng người rồi."

Lời hắn vừa dứt, cảnh quay trên màn hình vừa đúng lúc lia đến khuôn mặt lạnh lùng của Phạm Nhàn.

Phạm Tư Triệt đang ôm bàn tính tính toán số tiền mình có, vừa nãy Liễu Như Ngọc lại cho hắn tăng thêm khá nhiều tiền lương tháng vì cái ôm của Phạm Nhàn.

Lúc này nghe vậy, đầu cũng không ngẩng, "Nói bậy, ca ca ta là người văn nhã, cái đó phải gọi là khiển trách mới đúng."

"Mặt tiên sinh đen quá..." Sử Xiển Lập sau khi tỉnh rượu vẫn còn hơi mơ màng, nhìn màn hình vô cùng khó hiểu: "Đây là xảy ra chuyện gì sao..."

Thành Giai Lâm vài ba câu nói rõ mọi chuyện vừa xảy ra, sau đó mới tức giận nói: "Những vị phụ mẫu quan này có thời gian, có sức lực đến đón thuyền, nhưng lại làm ngơ trước thảm cảnh của nạn dân Giang Bắc, tiên sinh không cho họ hai cái tát đã là coi như tiên sinh tính tình tốt rồi."

Diêu Thanh Liên rụt cổ cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, tuy nhiên, cùng với tiếng gọi tên của thiếu niên trên màn hình, hắn lập tức trở thành tâm điểm chú ý của các Ngự sử Đô Sát Viện.

"Nhất định đã tham ô rất nhiều tiền của người dân." Một Ngự sử nhỏ tức đến run người.

Rương châu báu đó, trong cái khí trời không hề quang đãng như vậy mà vẫn lấp lánh ánh ngọc, đủ thấy chất liệu thượng thừa.

Một Tri phủ Sa Châu tùy tiện dâng cống một rương đồ tốt như vậy, vậy thì phía sau chắc chắn còn nhiều hơn nữa. Đằng sau những món trang sức đó, có lẽ là vô số dân thường lâm vào cảnh lưu lạc như nạn dân Giang Bắc. Ở nơi mà họ không nhìn thấy, căn cơ của Khánh Quốc dường như đang lung lay.

Khi câu nói của Phạm Nhàn – "Lão tử có tiền, nên có tự tin" – truyền vào không gian, tay Phạm Tư Triệt đang tính toán bàn tính run lên, ngẩng mắt nhìn màn hình, sau đó lại căng thẳng nhìn về phía Phạm Kiến.

Không xong rồi, ca ca ta vậy mà lại tự xưng lão tử.

Nghe có vẻ ngầu thì có ngầu thật, khí thế cũng hùng hổ thật, nhưng lời này mà để trưởng bối trong nhà nghe được thì chẳng tốt chút nào nhỉ?

Trong lòng Phạm Tư Triệt suy nghĩ tới lui, cho đến khi cuối cùng nhìn rõ khuôn mặt của cha mình, lập tức nhếch mép không chút cảm xúc.

Thôi được rồi, hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Ca ca hắn là ai chứ? Phạm An Chi, Phạm Nhàn đó.

"Nhìn Nhàn nhi nhà chúng ta kìa, cuối cùng cũng nổi nóng một chút rồi, trông vẫn ngoan quá." Phạm Kiến cười đến mắt híp lại, mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt đều thể hiện sự tán thưởng đối với hài tử nhà mình.

Liễu Như Ngọc cũng cười tủm tỉm: "Như vậy tốt biết bao, đỡ để cho người khác bắt nạt."

Ở một góc khác của không gian, mấy vị Tri phủ Sa Châu đều chống cằm rầu rĩ.

Thấy chưa, trước đây họ đã nói gì. Tiểu Phạm đại nhân ghi tên là để tính sổ với họ sau này mà!

Xong rồi, con đường quan lộ coi như tiêu tùng.

Đang nghĩ vậy, câu nói nhẹ tênh của Phạm Nhàn trong màn hình – "Trên đường xuống phía nam, hắn chứng kiến một chuyện, nên đã thay đổi ý định" – khiến mấy vị Tri phủ lập tức dựng tóc gáy.

Tiểu Phạm đại nhân chẳng lẽ muốn họ ngay tại chỗ... mất mạng sao?

Số bạc trắng bị Phạm Nhàn tùy tiện đẩy đổ trên màn hình, khiến mấy vị Tri phủ gần như ảo giác thành đầu của họ bị chặt.

Gần như không thở nổi, câu nói nghiêm giọng của quyền thần trẻ tuổi – "Coi như lộ phí, đưa nạn dân Giang Bắc về nhà" – đã tạm thời cứu rỗi họ.

Ồ, không lấy mạng họ. Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Phạm đại nhân là ai chứ, làm sao lại muốn giết người chứ.

Biết Tiểu Phạm đại nhân thật sự muốn đưa họ về nhà, nạn dân Giang Bắc ai nấy đều rưng rưng nước mắt. Trời Phật ơi, họ ở thế giới kia thật sự đã gặp được Bồ Tát rồi. Họ thật sự có thể về nhà, thật sự như Tiểu Phạm đại nhân đã nói, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi...

Khi các quan viên Sa Châu thở phào nhẹ nhõm, vai Diêu Thanh Liên đột nhiên bị vỗ nhẹ hai cái.

Diêu Thanh Liên hoảng hốt ngẩng đầu, đập vào mắt là một khuôn mặt tươi cười.

Phạm Tư Triệt ôm bàn tính, vừa gõ vừa nói: "Diêu đại nhân đúng không, ta không có tiền bằng ca ca ta, trong tay chỉ có tám trăm tám mươi tám lượng, bên ngươi lại xuất ra số tiền này, đợi sau khi ra ngoài là có thể đưa nạn dân Giang Bắc về nhà rồi."

Hắn nói xong xòe năm ngón tay vẫy vẫy, "Hai mươi lăm vạn năm ngàn năm trăm năm mươi lăm lượng."

Diêu Thanh Liên tối sầm mặt, "Phạm tiểu thiếu gia, ngài tính toán không đúng rồi..."

"Ai bảo ngươi phải bù vào mười ba vạn lượng mà ta ít hơn ca ca ta?"

Phạm Tư Triệt ngạc nhiên nhìn Diêu Thanh Liên một cái, "Ta hảo tâm thay ngươi tính toán rõ số tiền cứu trợ cần thiết, giúp ngươi làm tròn chức trách của quan phụ mẫu, ngươi lại còn so đo chuyện này, thật sự thèm muốn tiền của ta sao? Đó là chút tấm lòng nhỏ bé của tiểu dân như ta giúp nạn dân Giang Bắc về nhà đó."

Diêu Thanh Liên bị hắn nói đến mặt lúc trắng lúc đỏ.

Gần như cùng lúc đó, câu nói đầy châm biếm của Phạm Nhàn trong màn hình – "Chúng ta à, đều giữ lại chút thể diện cho nhau" – vừa vặn truyền vào không gian.

Phạm Tư Triệt khinh thường hừ một tiếng đầy ẩn ý, mặt Diêu Thanh Liên suýt nữa thì xanh lét.

Thấy vậy, Phạm Kiến vô cùng hài lòng, trong lòng cảm thán ấu tử nhà mình đã trưởng thành rất nhiều, đồng thời nhìn màn hình lại không nhịn được lẩm bẩm: "Ấy da, đứa trẻ Nhàn nhi này, tự tát vào mặt mình làm gì chứ, nhìn đau ghê."

Nghe vậy, Trần Bình Bình kỳ lạ nhìn Phạm Kiến một cái, "Ngươi hai mắt đều đã hoa rồi sao."

Phạm Kiến: "......"

【 "Nếu đã không yên tâm về chư vị đại nhân, Phạm mỗ cũng chỉ có thể vượt qua chức phận, đổi một con đường khác, làm luôn này."

Lời vừa dứt, Phạm Nhàn cao giọng hỏi: "Các quan lại cấp huyện ở đâu?"

Các quan cấp huyện phía sau các quan lớn lập tức lớn tiếng đáp lại, trong đó một Thư Sử huyện Phú Xuân giơ cao cánh tay chen ra khỏi đám đông.

"Ở đây này! Ở đây này!"

"Tham kiến Tiểu Phạm đại nhân!" Hắn cúi người thi lễ rồi nói: "Tri huyện nhà ta gửi lời hỏi thăm ngài."

Sau khi hỏi thăm, Phạm Nhàn mới biết Tri huyện mới của huyện Phú Xuân vậy mà lại là học trò của mình——Dương Vạn Lý.

"Tri huyện nhờ ta chuyển lời đến ngài, lời đại nhân dạy bảo, làm người tốt, làm quan tốt, hắn một chữ cũng không quên. Nay nạn dân Giang Bắc có được một tia sinh cơ, đều nhờ vào công ơn của thầy."

Nghe vậy Phạm Nhàn xua tay nói: "Đừng cám ơn ta, số lễ vật này, đều là do các vị đại nhân kia tặng, chúng ta phải cám ơn các vị đại nhân đó."

Thư Sử huyện Phú Xuân này cũng rất biết điều, vội vàng lớn tiếng hướng về phía Phạm Nhàn chỉ cảm ơn: "Đa tạ các vị đại nhân!"

Điều này khiến các quan viên đến đón thuyền xung quanh vô cùng lúng túng.

Phạm Nhàn nhìn các quan viên đang giấu quà ra sau lưng, mỉm cười nói: "Ta tin rằng chư vị ở đây, cũng sẽ không keo kiệt, chúng ta cũng phải cám ơn những vị đại nhân này."

Tiểu Thư Sử lại lớn tiếng cảm ơn: "Cám ơn các vị đại nhân!"

Lời đã đến nước này, các quan viên đến đón thuyền cũng không tiện che giấu nữa, đành phải đưa quà ra.

Phạm Nhàn lúc này mới từ từ nói, lễ vật đã là do họ tặng cho, tự nhiên phải tránh hiềm nghi, do đó bạc sẽ giao cho các tri huyện Giang Nam do hắn triệu tập đến, phân phát đến cho các huyện, cứu trợ nạn dân.

"Các vị quan phụ mẫu, cảm thấy thế nào?"

Thanh âm này giương cao rất nhiều, nói là đang bàn bạc với họ chi bằng nói là đang cảnh cáo.

Các quan viên có mặt chỉ đành khô khan nói tốt, "Đây là việc đại thiện, Tiểu Phạm đại nhân làm việc thật chu đáo, chúng hạ quan nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ."】

"Lão sư thật lợi hại..." Lý Thừa Bình chớp chớp mắt nhìn màn hình, "Vậy mà đã sớm có chuẩn bị."

Nghi Quý tần buồn cười nhìn khuôn mặt hồng hào của con mình, chấm vào trán Lý Thừa Bình, "Cho nên à, sau này nếu có cơ hội, ngươi phải đi theo lão sư mà học cho tốt."

"Đó là tất nhiên!" Lý Thừa Bình quý trọng nhét tấm thiếp bái sư vào vạt áo, chăm chú nhìn thiếu niên áo lam trên màn hình, như tự cổ vũ mình nói: "Con cũng đã sớm có chuẩn bị rồi."

Nhìn màn hình, các tri huyện ai nấy đều kích động đến đỏ cả mắt.

Việc như vậy vậy mà lại rơi vào tay họ. Làm tốt rồi, sau này con đường quan lộ chẳng phải sẽ thuận lợi hơn sao?

"Tri huyện!" Sử Xiển Lập hung phấn va vào vai Dương Vạn Lý, "Dương huynh! Tính thời gian, khoa thi mùa xuân mới kết thúc không lâu mà!"

Dương Vạn Lý ngây người nhìn màn hình, một lúc sau mới cười khổ: "Nhưng đó là chuyện ở thế giới kia mà."

Sử Xiển Lập cứng người lại, khổ sở cười một tiếng, "Đúng vậy, vui mừng cho ngươi quá, nhất thời lại quên mất chuyện này."

"Hai người đừng có ủ rũ thế chứ." Thành Giai Lâm một tay khoác vai một người, "Chúng ta có thể đến đây xem phim nói lên điều gì? Nói lên rằng mọi chuyện sau này đều có chuyển biến tốt! Ngươi nói sao Hầu huynh?"

Nói xong Thành Giai Lâm liếc mắt ra hiệu cho Hầu Quý Thường đang có vẻ mặt bình tĩnh không biết đang nghĩ gì.

Hầu Quý Thường chỉ đành bất lực nhếch khóe môi, "Ta đồng ý, lời của Giai Lâm có lý."

Nhìn thấy Phạm Nhàn trên màn hình chỉ dùng hai câu – "Cám ơn các vị đại nhân đó" và "Cám ơn các vị đại nhân này" – đã đẩy tất cả quan viên có mặt lên cao, không chỉ khiến họ không còn chỗ dung thân, mà còn khiến họ không thể thoái thác trách nhiệm trong việc cứu trợ thiên tai.

Phạm Kiến cười đến râu rung rung.

Nhìn đứa trẻ Nhàn nhi nhà hắn kìa, thông minh tinh quái biết bao.

"Chậc chậc, Tư Triệt, ca ca ngươi đúng là thần nhân." Quách Bảo Khôn cắn hạt dưa, lẩm bẩm nói: "Ngươi nhìn những người đó kìa, như ăn phải hoàng liên vậy, rồi lại còn phải cười mà khen ca ca ngươi ha ha ha ha ha thật sự muốn cười chết ta rồi."

Phạm Tư Triệt đắc ý nhướng mày, vừa định khoe khoang hai câu thì trên màn hình, một lão bà tóc hoa râm đang quỳ lạy Phạm Nhàn, khiến lời hắn nuốt trọn vào bụng.

【 "Minh gia Giang Nam xin thỉnh với tội Tiểu Phạm đại nhân." Minh Thanh Đạt và Minh lão thái quân ở con phố sầm uất đoan đoan chính chính quỳ lạy trước Phạm Nhàn.

Xung quanh lập tức vây một vòng dân chúng xem náo nhiệt.

Phạm Nhàn khẽ nhướng mày, bình tĩnh hỏi: "Có tội gì?"

Minh Thanh Đạt đáp: "Hồi đại nhân, hôm nay Giang Nam có những lời đồn về huyền thưởng lệnh của Minh gia, dẫn đến chuyến đi của Tiểu Phạm đại nhân gặp cản trở. Gia mẫu và Minh mỗ chỉ có thể đến thỉnh tội ngay mới có thể phần nào giảm bớt sự hổ thẹn trong lòng."

"Lời đồn?"

"Huyền thưởng lệnh này quả thực là cái bẫy, Minh gia cũng chỉ biết được sau khi sự việc xảy ra."

"Ám sát mệnh quan triều đình phạm phải pháp luật Đại Khánh, nếu như là hãm hại, không có hung thủ thì không thể kết án đâu."

Minh lão thái quân đáp: "Minh gia nhất định sẽ tìm ra hung thủ cho Tiểu Phạm đại nhân."

Phạm Nhàn từ từ tiến lên, tự tay đỡ Minh lão thái quân dậy rồi nói: "Dù sao cũng phải có một thời hạn."

"Chính là hôm nay." Minh lão thái quân đáp cực nhanh.

Minh Thanh Đạt cũng nói: "Nếu đại nhân đồng ý nể mặt đến nhà, trước khi trời tối, nhất định sẽ cho đại nhân một câu trả lời."

Như vậy Phạm Nhàn không hỏi nhiều nữa, "Vậy quyết định thế đi."

"Trên dưới Minh gia, cung kính chờ đợi Tiểu Phạm đại nhân."

"Ta rất mong chờ, lời giải thích của hôm nay." Phạm Nhàn khẽ nói.

Minh Thanh Đạt nhìn chằm chằm Phạm Nhàn bình tĩnh đáp: "Sẽ không làm đại nhân thất vọng."】

"Không phải, khụ khụ họ cố ý đúng không..." Quách Bảo Khôn bị hạt dưa sặc cổ họng, một lúc lâu mới khó khăn nói: "Chẳng có chỗ nào không tiện thỉnh tội, lại cứ chọn ở giữa phố xá đông đúc."

Phạm Tư Triệt xoa xoa khuỷu tay, kìm nén cơn nổi da gà rồi mới lẩm bẩm: "Ấy Quách thiếu, ngươi có thấy gia chủ Minh gia và Minh lão thái quân nhìn đặc biệt khiến người ta... sao mà nói nhỉ..."

"Ừm... giống như ngụy quân tử giết người không chớp mắt?"

"Đúng! Chính là cái này!" Phạm Tư Triệt vỗ tay, "Cảm giác họ sẽ xấu xa một cách công khai! Nghe họ nói chuyện mà rợn cả người."

"Vậy ca ca ngươi hắn..." Quách Bảo Khôn nói xong đột nhiên chú ý đến ngón tay Minh Thanh Đạt thâm đen trên màn hình, "Xong rồi Tư Triệt, ta thật sự cảm thấy ca ca ngươi sẽ bị họ lừa gạt, ngươi nhìn tay Minh Thanh Đạt kìa..."

Thấy vậy, lông mày Phạm Tư Triệt gần như nhăn thành một nùi, đè giọng xuống than vãn: "Còn bảo ca ca ta hôm nay đến tận nơi, họ có thể đưa ra lời giải thích gì chứ, huyền thưởng lệnh không phải là do Nhị hoàng tử phát ra sao? Công khai sao? Không thể nào đâu."

"Ta nhớ trước đây xem phim từng thấy ca ca ngươi mặc bộ đồ này, nhưng lại có vẻ mặt khó tin." Quách Bảo Khôn chống cằm suy nghĩ một lát, "Ồ đúng rồi! Chính là cảnh xem phim khi bài hát 'và cô tịch trăm năm hòa hợp' vang lên."

"Cho nên ta thật sự nghi ngờ——" Quách Bảo Khôn nheo mắt, "Họ chắc chắn đã tìm một con dê thế tội!"

Câu nói của Minh Thanh Đạt nhìn chằm chằm Phạm Nhàn mà nói – "Sẽ không làm đại nhân thất vọng" – khiến mí mắt Phạm Kiến giật mạnh.

Hắn có dự cảm, điều đó sẽ khiến hài tử của hắn vô cùng thống khổ.

【 Đã có được lời giải thích từ Minh gia, lại từ chối tiệc đón gió của các quan viên, Phạm Nhàn cũng không muốn nán lại trên phố lâu, dẫn Lý Thừa Bình và Sử Xiển Lập từ từ đi về phía khách điếm trong thành.

Giữa đường, Lý Thừa Bình bị cái trống bỏi ở quán nhỏ bên đường thu hút ánh nhìn, lập tức vui vẻ chọn lấy cái mình thích rồi quay đầu đi luôn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của người bán hàng.

Vẫn là Phạm Nhàn nhanh chóng túm lấy vạt áo hắn, "Ấy!"

"A?" Lý Thừa Bình ngơ ngác nhìn về phía Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn có chút bất đắc dĩ chỉ vào hắn, "Mua đồ trên phố phải trả tiền đó."

Nói xong, Phạm Nhàn tự móc tiền túi đưa đồng xu cho người bán hàng, sau đó ném túi tiền vào lòng Lý Thừa Bình, dỗ trẻ con: "Cầm lấy, tự mình chơi đi."】

Thấy mình đang lắc trống bỏi như một thằng ngốc trên màn hình, Lý Thừa Bình nhanh chóng che mắt lại, quyết định mắt không thấy tâm không phiền.

Lão sư có ghét bỏ hắn lắm không nhỉ? Rồi cho rằng hắn ngốc nghếch lạ thường? Vô dụng?

Nhưng điều này không thể trách hắn được. Hắn có bao giờ tự mình ra ngoài đâu... Bình thường đều là hộ vệ, tiểu tư lo liệu hết...

Lý Thừa Bình bĩu môi, đang tự dằn vặt thì bên tai lại vang lên câu nói của Phạm Nhàn – "Cầm lấy, tự mình chơi đi."

...

Mở mắt nhìn, trên màn hình Phạm Nhàn nhìn hắn với biểu tình rất bất lực.

Cứu mạng, lão sư đây là đang trêu hắn như trẻ con rồi! Lý Thừa Bình tuyệt vọng hét lên trong lòng.

Đúng lúc này, Lý Thừa Nho bên cạnh còn cười vỗ lưng hắn, "Tam đệ à, xem ra, Phạm Nhàn còn có rất nhiều thứ để dạy đệ đấy."

【 Bước lên hành lang, Sử Xiển Lập đột nhiên cảm khái nói: "Thật tốt quá, Vạn Lý cũng có thể giúp được lão sư rồi."

"Không phải giúp ta, là giúp nạn dân." Phạm Nhàn sửa lời.

"Vâng, lao sư nói phải, ta chỉ là có chút cảm khái, Vạn Lý bây giờ, đã đi trước ta rồi."

Nghe vậy Phạm Nhàn nhìn Sử Xiển Lập nghiêm nghị nói: "Ngươi cũng có thể cứu người, quan trọng không phải thân phận, mà là làm người như thế nào."

"Kính cẩn nhận lời dạy của lão sư, học trò tuyệt đối không dám quên."

Nói xong, Sử Xiển Lập lại nói ra thắc mắc của mình, hắn băn khoăn tại sao Phạm Nhàn không tin quan viên, lại tin tưởng các tri huyện, không sợ các quan lại nhỏ đó cũng ngấm ngầm trục lợi sao.

Về điều này, Phạm Nhàn đáp: "Những quan lại nhỏ này, phần lớn là muốn vượt qua ranh giới, bước chân vào quan trường. Ta để họ cứu trợ nạn dân, đây không chỉ là giao việc cho họ, mà còn là cho họ cơ hội."

Nghe vậy Sử Xiển Lập chợt hiểu ra, "Cho nên họ phải làm việc thật tốt mới được."

Lý Thừa Bình đang lảng vảng rảnh rỗi bên cạnh nghe xong cũng hỏi: "Thế thì những quan viên tặng quà kia chẳng phải được lợi sao? Vốn dĩ là phải bắt, bây giờ lại lập công."

Phạm Nhàn chậm rãi nói: "Hiện tại không tố cáo không có nghĩa là tương lai không tố cáo, tên đều đã ghi lại rồi."

"Sau mùa thu tính sổ." Lý Thừa Bình chợt hiểu ra, "Lão sư, ta học được rồi!"

Nhìn lại phía sau Phạm Nhàn mới phát hiện Vương Khải Niên đã biến mất.

"Ấy, Lão Vương đâu rồi."

"À, đi ra tửu lầu phía trước gọi món rồi."

Nghe vậy Phạm Nhàn có chút khó hiểu, Sử Xiển Lập tiếp lời: "Ngài ấy nói đại nhân tỏ vẻ ngầu, không được ăn tiệc đón gió, chắc hẳn là đói rồi."

Về điều này Phạm Nhàn cười khẩy một tiếng, cười mắng: "Ta thấy là hắn đói thì có!"】

Nghe câu nói của Phạm Nhàn trên màn hình – "Ngươi cũng có thể cứu người, quan trọng không phải thân phận, mà là làm người như thế nào" – Sử Xiển Lập dụi dụi mắt, khẽ cảm thán: "Tiên sinh hắn coi trọng nhất vĩnh viễn là cách làm người."

"Đó là điều đương nhiên, nếu ngay cả người cũng làm không được, thì còn nói gì đến những thứ khác." Dương Vạn Lý nhìn Phạm Nhàn trong màn hình, trong mắt đầy vẻ kính trọng.

Các quan nhỏ sau khi nghe Phạm Nhàn giải đáp thắc mắc của Sử Xiển Lập, ai nấy đều vội lau mồ hôi.

Trời ơi, quả không hổ là Tiểu Phạm đại nhân, vậy mà lại đoán đúng suy nghĩ trong lòng họ...

Còn các quan viên Giang Nam vốn tưởng rằng đã nộp tiền tài, đưa nạn dân về nhà là có thể vạn sự vô ưu, khi nghe câu nói của Phạm Nhàn trên màn hình – "Hiện tại không tố cáo không có nghĩa là tương lai không tố cáo, tên đều đã ghi lại rồi" – sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Không phải, hóa ra việc tính sổ thực sự lại ở đây sao!?

Vương Khải Niên suýt nữa cười ngất, "Lão Đặng à, ngươi nhìn sắc mặt những người đó kìa, như vừa lăn một vòng trong thùng phân vậy ha ha ha ha ha!"

Đặng Tử Việt bất lực xoa trán, "Khải Niên huynh, ngươi ví von..."

"Quá đúng còn gì." Vương Khải Niên cười hì hì.

"Oa——ta bên đó cũng thật dám nói." Sử Xiển Lập che miệng lẩm bẩm: "Vậy mà lại dám lặp lại lời Vương đại nhân nói tiên sinh tỏ vẻ ngầu..."

"Nhưng tiên sinh không giận mà."

Thành Giai Lâm cắn một miếng bánh quế hoa ngó sen, "Hơn nữa ta cảm thấy tiên sinh hắn... rất thích kiểu cách ở chung như vậy."

Cho nên với có lúc, để cho hắn tạm thời quên mất mình đang ở một vương triều phân cấp bậc nghiêm minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com