51. Cố Viêm lại ra vẻ
51. Cố Viêm lại ra vẻEditor: Hannnah Nguyễn
An Nhiên tuyệt đối không muốn thừa nhận, y nhiệt tình như vậy chỉ vì muốn lấy Lỗ Giang làm một cuộc thí nghiệm nho nhỏ. Kết quả của thí nghiệm này thật khiến y buồn bực, nhưng không khỏi vui mừng. Quả nhiên đại lục Thú Nhân cùng [Thiên Địa Huyền Hoàng] có liên hệ nào đó, y hẳn là do trong lúc vô tình va chạm vào chìa khóa thời không nên mới có thể xuyên qua, không gian trong bát quái có thể xem như vật phẩm cá nhân của y. An Nhiên thậm chí có cảm giác, [Thiên Địa Huyền Hoàng] sợ là tác phẩm của một vị "Chân thần" nhàm chán tệ hại ở vị diện nào đó tại thế giới Thú Nhân.
Những thứ này, tạm thời còn chưa được chứng thực.
Y chỉ biết kỹ năng sinh tồn trong trò chơi có thể vận dụng tại đại lục Thú Nhân, cái này coi như đã tốt lắm rồi. Thời điểm An Nhiên chơi trò chơi tuy rằng không ham thích những chuyện PK máu me kia, nhưng lực sát thương vẫn rất kinh người. Thương tổn do dược sư cấp tông sư gây ra không phải ai cũng có thể đỡ nổi!
Đến lúc này, lời nói của An Nhiên, Cố Viêm cùng Tần Mộ Ngôn tự nhiên là tin tưởng vô điều kiện. Trải qua quá nhiều thê thảm trong quá khứ đã nói cho bọn họ biết, nếu không ngoan ngoãn nghe lời, tương lai nhất định sẽ rất thảm. Mỗi người đều nói rừng Khiếu Nguyệt là nơi mang táng của phi thú nhân, nhưng đối với thú nhân chẳng lẽ không phải thế. Bọn họ tự cho là mình đối với nơi này đã đủ hiểu biết, nhưng chưa từng nghĩ tới nơi này còn có nhiều thứ quỷ dị như vậy, kiểu như:
Đại thụ hấp thu máu để tiến hoá ấy?
Trước ngày hôm nay, bọn họ chưa từng nghe ai nói qua về điều này.
"Tiểu An Nhiên, ngươi nói là thật sao? Cái cây này thật sự có thể dựa vào hấp thu máu để biến dị?" Cố Viêm cũng biết cần lập tức rời đi, nhưng không chịu nổi tò mò trong lòng, nên vẫn đem suy nghĩ hỏi ra khỏi miệng.
An Nhiên ở bên cạnh bờ sông trên bãi đất trống tìm vị trí thích hợp, hơi tới gần bờ, rời xa mảnh rừng kia. Sau đó y vẫy vẫy tay, để Tần Mộ Ngôn cũng tới đây, rồi mới hướng Cố Viêm nói: "Nếu Cố đại thiếu nguyện ý tự mình thí nghiệm, ta tự nhiên là không có ý kiến, đương nhiên, nể mặt tình bạn lúc trước của chúng ta, ta có thể nói cho ngươi biết, thứ này, ta không có biện pháp giải, không phải nói đùa."
Cố Viêm dĩ nhiên sẽ không lấy thân mình ra thử nghiệm, hắn nghĩ tới biện pháp khác tốt hơn.
"Cây này không chỉ hữu hiệu với thú nhân mà còn phi thú nhân nữa à?"
Đối với việc Cố Viêm có thể hỏi ra vấn đề mang tính chiều sâu như vậy, An Nhiên biểu hiện rất kinh ngạc, nha, đầu óc này thế nhưng còn chưa hoàn toàn thoái hóa sao? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng y vẫn gật đầu, nói: "Trừ thực vật ra tất cả sinh mạng khác đều có công hiệu, ngươi có thể bắt dã thú để thử một chút, ta cũng tò mò không biết rốt cuộc có phải giống như những gì ta nói hay không."
Dù An Nhiên không đề nghị như vậy, Cố Viêm cũng tính toán làm như thế, tuy rằng biết An Nhiên có thể tin, nhưng hắn không biết cụ thể có thể tin đến trình độ nào. Làm thí nghiệm là điều cần thiết, Cố Viêm yên lặng quyết định, nếu kết quả thí nghiệm lần này giống với những gì An Nhiên nói, thì từ này về sau cho dù An Nhiên có nói tới thứ gì kinh hãi hơn nữa hắn cũng tin, mà là tuyệt đối tin tưởng vô điều kiện.
Một phi thú nhân ở rừng Khiếu Nguyệt tựa như đang ở trong hoa viên nhà mình, đây là loại đức hạnh gì chứ? Đáng giận nhất là, phi thú nhân lại không có tâm đồng tình, nhất là nếu ai chọc tới y sẽ phải nhận lại cả vốn lẫn lãi, Cố Viêm cảm thấy, lương tâm của An Nhiên chắc cũng đen hết rồi.
Cố Viêm muốn đi tìm dã thú làm thí nghiệm. An Nhiên nhắc nhở nói: "Cẩn thận nhé thân ái! Loại cây như vậy không chỉ có một cây duy nhất đâu."
Đáng giận nhất là Tần Mộ Ngôn, hắn ngay cả một chút quan tâm theo chủ nghĩa nhân đạo cũng không có, lành lạnh hướng An Nhiên hỏi một câu: "Hắn như vậy sẽ không mang đến nguy hiểm cho chúng ta chứ?"
An Nhiên cười hắc hắc, nguy hiểm? Nơi này nguy hiểm nhất chính là độc, đủ loại kiểu độc khiến người ta khó lòng phòng bị, hơi vô ý một chút sẽ trúng chiêu ngay. Y cùng Tần Mộ Ngôn đều đã ăn tị độc đan, có thể còn nguy hiểm gì nữa? Ngươi nói còn có hồng thủy mãnh thú ư? Nhưng trên thực tế hồng thủy mãnh thú cũng không đáng sợ lắm, bởi vì chúng cũng không thể tạo thành thương tổn gì mấy đối với thú nhân có cánh.
Nhìn An Nhiên cười thành như vậy, Tần Mộ Ngôn liền an tâm hơn, một đoạn hành trình này khiến hắn cùng An Nhiên nảy sinh ăn ý nào đó, chỉ cần nhìn vào biểu tình của An Nhiên hắn sẽ biết ngay An Nhiên đang suy nghĩ cái gì. Cười thành như vậy, xem ra lại có người sắp xui xẻo đây!
Tuy rằng như vậy, Tần Mộ Ngôn vẫn bồi thêm một câu: "Trì hoãn hành trình cũng không tốt!"
Đáng chết! Cố Viêm nổi giận!
Cái gì gọi là "Hắn như vậy có mang đến nguy hiểm cho chúng ta không", cái gì gọi là "Trì hoãn hành trình cũng không tốt" hả?
Chắc Tần Mộ Ngôn cùng hắn không hợp phong thuỷ hay sao ấy, hắn còn chưa đi mà Tần Mộ Ngôn đã hướng bên tai An Nhiên nói bậy nói bạ rồi, bình thường còn không biết nói xấu hắn bao nhiêu. Sớm biết Tần Mộ Ngôn cũng không phải một người tốt lành gì, nhưng cũng không nghĩ xấu đến như vậy!
"Hừ! Tiểu An Nhiên cũng chưa nói gì, con báo ngu ngốc như ngươi chít chít méo mó gì thế?"
......
"Ngươi chính là do lão tử tiêu tiền mời đến làm lính đánh thuê, lính đánh thuê hiểu không? Lão tử muốn ngươi làm gì thì ngươi phải làm cái đó, ngươi còn dám oán giận à."
......
Tuy rằng, đây chính là sự thật, bất quá, thân ái, người bỏ tiền thật sự là ngươi sao? Ngươi lúc đó chẳng qua cũng chỉ là người chạy vặt thôi, không phải sao?
Tần Mộ Ngôn là hắc báo, không nhìn ra cái gì, nhưng mặt An Nhiên đã đen tuyệt đối. Y quả nhiên không nên đối với Cố Viêm ôm quá nhiều hy vọng, bản chất vẫn thế mà thôi. Ánh mắt An Nhiên chỉ một thoáng liền sắc bén thêm mấy phần, thẳng tắp hướng Cố Viêm nhìn lại. "Ngươi ăn no rỗi việc à? Nói nhiều như vậy. Muốn làm thí nghiệm thì nhanh lên một chút, đem miệng ngậm lại cho ta!"
(╬ ̄皿 ̄)凸
Cũng biết sẽ như vậy mà, từ lúc tên tiểu nhân Tần Mộ Ngôn này xuất hiện, An Nhiên rất hay bảo vệ hắn. Cũng chỉ có An Nhiên vô tri, chứ toàn bộ Đế Đô ai chẳng biết Tần Mộ Ngôn chính là binh khí hình người không cảm tình. Dưỡng không một kẻ nguy hiểm như vậy, An Nhiên không nghe hắn thì một ngày nào đó sẽ phải ăn thiệt, hừ! Hắn là thú nhân anh minh thần võ, mới không đi chấp nhặt với phi thú nhân nhỏ bé!
Đến lúc này, Lỗ Giang ba người mới biết Tần Mộ Ngôn là làm thuê cho Cố Viêm. Bọn họ hoàn toàn không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Cố Viêm, không chỉ vì chính Tần Mộ Ngôn không có phản bác, mà lời An Nhiên nói cũng có một loại hương vị giấu đầu hở đuôi.
Quả nhiên sự thật là vậy.
Tần Mộ Ngôn cùng An Nhiên chỉ là người lệ thuộc, Cố Viêm mới là chủ, người trong học viện Maca ai chẳng biết, Cố Viêm chính là loại tứ chi phát triển với cấu tạo não đơn giãn, nếu không phải có một xuất thân tốt, thì loại người như hắn hoàn toàn không có lý do có được cuộc sống thoải mái dễ chịu như vậy.
Uông Tỉnh Thuyên lúc này hướng tới người Cố Viêm lại gần thêm mấy phần. Trạng huống lúc này của cả bọn, nếu chỉ dựa vào thực lực chính mình để sống sót trong rừng Khiếu Nguyệt là một điều quá khó, Tần Mộ Ngôn là do làm thuê, lời hắn nói không có phân lượng gì, như vậy xem ra, lấy lòng Cố Viêm mới là lẽ phải.
"Cố Viêm các hạ, muốn ta đi cùng ngươi không, hai người có thêm nhiều phần chiếu ứng hơn, sớm làm xong thí nghiệm thì cũng sớm lên đường hơn." Uông Tỉnh Thuyên một giây cũng không muốn đợi ở chỗ này, mảnh rừng Khiếu Nguyệt này với hắn mà nói là quá xa lạ, xa lạ tới nỗi khiến đỉnh đầu hắn đổ đầy mồ hôi, sởn cả tóc gáy. Lỗ Giang cúi đầu, hắn rõ ràng nghe được thanh âm nịnh nọt của Uông Tỉnh Thuyên, hai tay nắm thành quyền bóp chặt. Hắn cúi đầu, An Nhiên nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nhưng mơ hồ cảm giác được, Lỗ Giang lúc này so với lúc đầu, đã thay đổi.
Hết chương 51
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com