52. Huynh đệ tương tàn
52. Huynh đệ tương tàn 20
Editor: Hannah Nguyễn
Cố Viêm nhìn chằm chằm Tần Mộ Ngôn, kiêu ngạo biến trở về phong tốc cẩu đi tìm dã thú. Hắn hoàn toàn xem nhẹ Uông Tỉnh Thuyên, hừ, cẩm mao thử là thứ gì chứ, không phải là chuột sao, khí tiết còn không nói, so với hắc báo Tần Mộ Ngôn kia còn vô sỉ hơn.
Mắt thấy Cố Viêm cứ như vậy đi qua, Uông Tỉnh Thuyên có chút ngượng ngùng, hắn tưởng loại thiếu gia này rất dễ khống chế, chỉ cần nịnh hót hai ba câu sẽ thành thành thật thật đem thứ tốt lấy ra. Không biết rằng Cố Viêm bị An Nhiên ức hiếp như vậy chỉ là trường hợp đặc biệt, ở nơi này hắn cũng chỉ là một người hầu của An Nhiên không hơn, bị đánh bị mắng dù có khó chịu đến đâu cũng không dám nói, đổi lại là người khác, không cần biết là Tần Mộ Ngôn hay Viêm Tẫn, Vệ Tuyển Dương, hắn Cố đại thiếu không thích chính là không thích.
Uông Tỉnh Thuyên không biết, nhân tài Cố Viêm của chúng ta là một người không dễ nắm trong tay. Hắn giống như đại bác vậy đó, động một chút liền nổ. Chọc vào chỉ mang thương tích cho chính mình thôi. Uông Tỉnh Thuyên bị Cố Viêm làm cho sượng mặt, liền muốn bám lên người An Nhiên, về phần Tần Mộ Ngôn, là người từ sớm hắn đã buông tay, trình độ Tần Mộ Ngôn lãnh huyết lãnh tâm cùng thực lực của hắn có quan hệ trực tiếp với nhau. Bản thân hắn không có năng lực đánh hạ. Uông Tỉnh Thuyên quay đầu nhìn lại An Nhiên, lại phát hiện An Nhiên cười như không cười nhìn hắn, mà trong ánh mắt kia lại bao hàm rất nhiều ý tứ. Những lời định nói của hắn liền bị nghẹn tại cổ họng.
"Các hạ có lời gì muốn nói?" An Nhiên chờ Uông Tỉnh Thuyên mở miệng cả nửa ngày, nhìn hắn như vậy, khẳng định đang có ý định muốn thoát khỏi Lỗ Giang đi theo bọn họ. Tất nhiên, An Nhiên sẽ không dễ dàng để cho hắn được như ý.
"Ách...... Ta có điểm lo lắng cho Cố Viêm các hạ, hắn đi một mình như vậy lỡ như gặp chuyện gì thì sao?"
Ngữ khí này, biểu tình này, có thánh mẫu quá không vậy?
Baby à, phi thú nhân cũng không có người đa sầu đa cảm như ngươi đâu!
An Nhiên cực lực khắc chế ý cười của mình, y nói: "Ngươi không cần lo lắng, Cố Viêm mặc dù hơingốc tý, nhưng vận khí trước giờ không tệ, không có chuyện gì đâu." Nói xong dừng một chút, lại bổ sung tiếp, "Mà cứ coi như thật sự có chuyện bất hạnh đó xảy ra đi nữa, thì đó cũng chính là mệnh! Thần thú hôm nay muốn ngươi chết, sẽ không lưu ngươi đến ngày mai, dù có làm gì cũng thế."
Uông Tỉnh Thuyên hoàn toàn không nghĩ tới, An Nhiên lại che dấu loại tính cách như vậy. Một phi thú nhân, so với thú nhân còn lạnh nhạt hơn, cũng không chú ý đến sống chết của đồng đội, trong khi đó Cố Viêm lại là sức chiến đấu trọng yếu trong đội ngũ ba người bọn họn, vậy mày lại có thể nói ra những lời như vậy. An Nhiên có phải không có tình người quá hay không?
Người nào đó hiển nhiên đã sai lầm. An Nhiên không phải không có tâm, mà là đối với nhiều thứ cũng không để tâm, y không phải không quan tâm sống chết của Cố Viêm mà là cảm thấy Lỗ Giang đã xảy ra chuyện như vậy, Cố Viêm nếu còn có thể rập khuông giống tên kia thì hắn không chỉ ngốc thôi đâu, mà là ngu xuẩn. Nói thêm, An Nhiên cũng không muốn cấp hy vọng cho hai huynh đệ Uông thị để bọn họ bám theo. Thú nhân có tác phong thật thà còn dễ nói, còn nhân phẩm hai huynh đệ này, An Nhiên thật sự không thích nổi. Người xa lạ còn chưa tính, đối với đội hữu chính mình còn có thể bạc bẽo như vậy. Chỉ điểm này thôi nếu so với độ phúc hắc của An Nhiên là không thể nói đến.
Hai người kẻ xướng người phụ hoạ, An Nhiên phối hợp như vậy chỉ là muốn biết hắn đến cùng như thế nào có thể đường hoàng nói ra việc vứt bỏ đồng đội của mìnhthôi, đáng tiếc y không đợi được, Tần Mộ Ngôn nghe thôi đã không kiên nhẫn.
Hắc báo hắt xì một cái, Uông Tỉnh Thuyên không dám nói nữa.
Sự lãnh lẽo cùng chán ghét trong mắt Tần Mộ Ngôn bộc lộ hoàn toàn không cách nào che giấu, nếu Uông Tỉnh Thuyên nói thêm gì nữa, chỉ sợ không đợi được đến khi tính kế An Nhiên xong, vì Tần Mộ Ngôn cũng không phải là người lương thiện gì.
Mãi cho đến khi Cố Viêm cùng dã thú để làm thí nghiệm trở về, Uông Tỉnh Thuyên cũng không dám nói gì thêm. Chọc giận Tần Mộ Ngôn là chuyện hắn không dám làm, thiên giai cấp 1 cùng địa giai cấp 9 chính là khoảng cách giữa trời và đất, chớ nói chi Uông Tỉnh Thuyên hắn chỉ mớilà địa giai cấp 3 thôi. Cẩm mao thử có hai loại kỹ năng thiên phú, đó chính là tăng tốc cùng trộm cắp. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ có thể trốn thoát được trước những cái chân của kiến mã tấu trước đó.
Tăng tốc thì thôi, nhưng, trộm cướp thì hơi có điểm xấu hổ. Tộc thú nhân này đươc biết đến như một loại thú nhân có tính cách không ai thích, dù sao người bình thường sẽ không thích cùng kẻ trộm làm bạn.
Cũng chính vì Lỗ Giang mềm lòng không thể nhìn hai tên này bị khi dễ nên mới đưa hai người này vào đội ngũ. Coi như hắn đã được thể nghiệm một phen sự khác biệt của hai tên này trước và sau khi hắn bị thương, cuối cùng làm hắn vô cùng hối hận.
Không phải tất cả mọi người đều đáng đồng tình, người đáng thương tất có chỗ đáng hận!
Cuối cùng Lỗ Giang – đã nhận rõ được điểm này, cả người hắn từ trong ra ngoài đều như được thay đổi.
Cố Viêm mang dã thú về để làm thí nghiệm là một con hắc báo có bộ lông bên ngoài khá bóng mượt. Động vật không thể biến thành người trong mắt bọn họ chính là dã thú, so với thú nhân là không cùng một loài, không cần đồng loại như họ thương tâm. Cố Viêm vốn có rất nhiều lựa chọn, nhưng hắn đối với Tần Mộ Ngôn tràn ngập oán niệm nên hắn đã bỏ qua rất nhiều con mồi dễ bắt để bắt đến tay một hắc báo để làm thí nghiệm.
Thòi điểm An Nhiên nhìn đến hắc báo bị đánh xỉu ngậm trong miệng Cố Viêm, y "xì" một tiếng bật cười.
"Cố Viêm, ngươi rời đi lâu như vậy chính vì tìm nó ư?"
Cố Viêm đặt hắc báo giữa mọi người trên bãi đất trống, để tất cả mọi người có thể thưởng thức thảm trạng của hắc báo. Sau đó hắn nhanh nhẹn biến trở về hình người, hai mắt mang theo cả triệu volt điện áp nhìn chằm chằm Tần Mộ Ngôn.
"Lão tử chọn thật lâu mới chọn được đấy, thế nào?" Vừa nói hắn đưa tay hướng bụng hắc báo lướt qua vỗ vỗ, "Nhìn thân hình này xem, thể trạng này, không có ai so với nó càng thích hợp hơn."
......
Tần Mộ Ngôn càng lúc càng lạnh lẽo hơn, ánh mắt sắc bén đâm vào trên người Cố Viêm, hận không thể nhào lên cắn chết hắn.
An Nhiên không thèm để ý đến hai thú nhân đang không vừa mắt nhau này, chỉ cần không ở trước mặt y trực tiếp trình diễn vũ lực, thì loại trình độ đối kháng này còn có thể đề cao tình thú trong sinh hoạt hằng ngày đấy. Tần Mộ Ngôn luôn trưng ra vẻ mặt quan tài kia, có thể bị Cố Viêm chọc giận đến độ phát tiết cũng là một chuyện tốt. An Nhiên kề sát nhìn nửa ngày, lại quay đầu nhìn nhìn Tần Mộ Ngôn, rồi lại quay qua nhìn hắc báo, sau đó lại nhìn Tần Mộ Ngôn.
Ở góc độ Tần Mộ Ngôn nhìn không tới vụng trộm cười một cái, sau đó nhanh chóng thay đổi sắc mặt đem tay đập tới đỉnh đầu Cố Viêm, cả giận nói: "Ngây thơ!"
Cố Viêm dù phiền muộn cũng không giận, cười hì hì hướng bên người An Nhiên tiến tới, bản thân tự cho là thông minh đè thấp thanh âm hỏi: "Tiểu An Nhiên không cần giả bộ, ca ca nhìn ra ánh mắt kích động hứng phấn của ngươi, thế nào? Con báo ngu ngốc này trông giống Tần Mộ Ngôn chứ?"
Thú vui tà ác của An Nhiên đích thật đã được khơi lên, nhưng y sẽ không giống Cố Viêm ngốc như vậy, lúc này y đứng lên, đạp một cước thật mạnh lên người Cố Viêm đá hắn qua một bên, nghĩa chính ngôn từ chỉ trích nói: "Con cẩu nhà ngươi! Có bao giờ yêu quý huynh đệ mình không hả!"
......
"Tiểu An Nhiên, ngươi cũng biết ta là cẩu, nhà ta dù có biến chủng thế nào thì cũng không sinh được một hắc báo có cánh à nha."
Đối với hành vi ngây thơ như vậy của Cố Viêm, Tần Mộ Ngôn hừ hừ, cũng không có biểu hiện cụ thể gì. Vì thế Cố Viêm rất bất mãn, hắn dường như đã xác địnhđược Tần Mộ Ngôn sẽ tức sùi bọt mép giơ chân mắng to.
"Tần Mộ Ngôn ngươi đến cùng có phải là báo hay không, đồng loại của ngươi trong phúc chốc sẽ bị tê liệt, ngươi còn như vậy à?"
Tần Mộ Ngôn nói: "Nhanh lên, đừng trì hoãn thời gian."
Cố Viêm bị nói một phen nghẹn khuất, hắn rõ ràng là muốn chọc giận người khác, hiện tại lại để người ta nói cho một câu nghẹn họng. Cuối cùng vẫn là An Nhiên lắc đầu nói: "Vốn là cùng một gốc, như vậy sẽ giống như huynh đệ tương tàn! Vẫn là Cố Viêm ngươi lên đi, cẩn thận một chút, lúc này chạm lên không chỉ là bán thân bất toại thôi đâu. Ta cũng có nói qua rồi đấy, cây này hấp thụ máu sẽ tiến hoá."
"Ờ?" Hai mắt Cố Viêm tỏa ánh sáng nhìn An Nhiên, "Biến thành cái gì?"
Cười hắc hắc, An Nhiên cũng không giải thích, chỉ nói: "Tuyệt đối rất thú vị, trong chốc lát ngươi sẽ biết liền."
Một vỗ hai nửa gì đó đích xác rất là thú vị.
Cố Viêm thật cẩn thận đem hắc báo bị đánh choáng váng kéo qua tựa vào thân cây, sau đó nhanh chóng lui trở về. Hắn đợi ước chừng hai ba phút, cũng không nhìn ra cái gì khác thường, chỉ sợ An Nhiên tính sai, kiểu này vẫn là tê liệt rồi? Cố Viêm đưa ánh mắt hỏi nhìn về phía An Nhiên, An Nhiên cười một cách đầy quỷ dị.
"Cố Viêm ngươi đem nó kéo về đây, động tác nhẹ một chút, đừng ném, cẩn thận!" Một câu màba lượt dặn dò, Cố Viêm không thể không thận trọng hơn, hắn thật sự muốn biết bên trong hồ lô An Nhiên bán thuốc gì.
Đợi đến khi Cố Viêm mang hắc báo như ông lớn nâng tới, đặt giữa bãi đất trống, An Nhiên mới đi qua. Y hỏi: "Dã thú cùng thú nhân khác nhau chỉ là không thể biến thân thôi sao?"
Cố Viêm không biết An Nhiên vì cái gì hỏi vậy, nhưng hắn vẫn trả lời. "Cũng không phải, trừ bỏ điểm này, thì thú nhân có thể hấp thu năng lượng để tiến hóa, còn dã thú chỉ có thể tự nhiên tiến hóa, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều, trừ bỏ thời điểm tháng thú triều tiềm lực của dã thú sẽ tăng mạnh, thì bình thường cùng thú nhân chênh lệch rất xa. Đương nhiên, cũng có dã thú cấpcao, chỉ là chúng nó cũng sẽ không xuất hiện tại những địa phương này."
An Nhiên gật gật đầu.
"Nói như vậy, dã thú tuy rằng không bằng thú nhân, nhưng thể trạng cũng rất cường kiện tráng khoẻ nhỉ?!"
Cố Viêm nói phải.
Vậy liền dễ làm, hắc hắc. An Nhiên vươn ra ngón trỏ thổi thổi, sau đó vươn ngón tay như đang đánh đàn hướng xương sống hắc báo vỗ vỗ xuống, mỗi một lần chỉ nhẹ nhàng vừa đụng,xương sống một dạng nghiêm chỉnh đều phát lên âm thanh răng rắc như bị tách ra.
Cố Viêm còn chưa ý thức được chuyện gì phát sinh. An Nhiên liền cầm cổ tay hắn, sau đó đem một chân hắc báo cẩn thận nâng lên, sau đó để tay Cố Viêm lên vỗ nhẹ.
"Rắc......"
"Phát sinh chuyện gì?" Cố Viêm mờ mịt nhìn An Nhiên, hỏi.
An Nhiên buông tay ra, mặc kệ hắc báo ngồi phịch một bên, hắc báo này coi như không sống nổi nữa rồi. Y nói: "Ta không phải đã nhắc nhở với ngươi cây này sẽ tiến hóa sao, lần này cũng không còn là bán thân bất toại nữa, mà là một vỗ hai nửa."
"Một vỗ hai nửa?" Đây là cái gì? Tần Mộ Ngôn nhìn hắc báo thở ra thì ít kia, bỗng dưng giật mình.
An Nhiên cười cười đến bên người Tần Mộ Ngôn, vuốt ve lông hắn, tay vừa đụng tới trên lưng, toàn bộ thân thể Tần Mộ Ngôn liền cứng ngắt hết cả TT-TT, chính là cái tay này, vừa rồi nhẹ nhàng bâng quơ vỗ nhẹ lên xương sống của hắc báo kia...... An Nhiên càng sờ càng chậm, thuận tiện hướng trên xương sống hắn điểm nhẹ một chút.
"Một vỗ hai nửa à, trúng phải loại độc này toàn thân xương cốt đều sẽ trở nên vô cùng giòn, chỉ cần nhẹ nhàng vỗ một cái toàn bộ sẽ răng rắc rụng rời hết. Loại này so với bán thân bất toại có ý tứ hơn rất nhiều."
Hết chương 52
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com