Chương 11: Mang Thương Tích Quay Về
Nhìn dáng vẻ cao ráo điển trai và khí chất đặc biệt trên người của anh ta, Lâm Hàn cảm thấy người này không đơn giản, mà một người đã bị những nhân vật tai to mặt lớn như vậy hành hạ cả một ngày trời cũng đã khiến cậu cảm thấy sợ hãi, giờ phút này cậu không muốn dính líu tới bất kỳ ai nữa, điều mà cậu muốn lúc này là quay về. Nhưng vết thương trên người thì vẫn đau âm ĩ không ngừng, cùng đường cậu đành hỏi.
"Anh có biết... phí trị thương ở bệnh viện là bao nhiêu không?" Vì trong tài khoản của cậu không có nhiều tiền cho lắm, nếu phí điều trị mắc quá thì thôi vậy. Dù sao nhân duyên của nguyên chủ cũng rất kém, rất khó để hỏi mượn tiền từ người khác.
"Hả... à, còn tùy mức độ nghiêm trọng của vết thương, nếu chỉ là trầy da, gãy xương thì có lẽ khoảng vài trăm hoặc vài triệu tinh nguyên. Nếu cậu không đủ tiền tôi có thể cho cậu mượn." Người thanh niên không thể ngờ được cậu lại hỏi một cậu như thế nên đã kinh ngạc tới mức cứng họng hai giây, còn mức phí chữa trị mà anh đưa ra thì là do anh bịa ra chứ nào giờ anh có đi bệnh viện đâu mà biết. Không lẽ đây là cách níu kéo mà người ta gọi là "lạt mềm buộc chặt" sao? Ha ha cậu nhóc này đúng là có tâm cơ, ra vẻ cũng giống lắm.
Sau khi nghe xong mức giá điều trị trên trời, Lâm Hàn lặng lẽ cúi đầu, bàn tay đặt trên mạng sườn hơi xiết lại, cậu không đủ tiền để đi bệnh viện, mà có mượn tiền thì cũng chưa chắc là đã có thể trả nợ cho người ta. Thôi vậy, sống chết có số rồi.
"Cảm ơn anh, tôi có thể tự đi đến đó được. Anh có thể giúp tôi gọi một chiếc phi thuyền chở khách không?" Bây giờ việc di chuyển đối với cậu là một thử thách lớn, mặc dù đang rất đau nhưng cậu không thể ỷ lại vào một người xa lạ.
Người thanh niên mỉm cười đáp "Được, nhưng mà chúng ta còn một việc cần phải làm." Anh ta nói xong thì lập tức lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc khăn nhỏ và một bình nước, sau đó thấm ướt khăn rồi lau mặt cho cậu.
"...Không... không cần đâu... tôi không sao..." Lâm Hàn giật mình, kinh ngạc tới mức trợn tròn mắt trước hành động khó hiểu này của anh ta, cậu vội đưa tay ngăn lại nhưng lại động đến vết thương khiến cậu phải nhe răng hít khí.
"Haha, cậu ngại gì chứ, ngoan nào, đừng cử động. Phải lau mặt cho sạch sẽ thì người ta mới dám chở cậu chứ." Người thanh niên vừa nói vừa nhẹ nhàng lau vết máu và bụi bẩn trên gương mặt của Lâm Hàn, khi vết bẩn được lau sạch thì cũng lộ ra một gương mặt rất đáng yêu với đôi mắt to đen trong sáng khiến anh ta càng nhìn càng thấy thích thú, càng tỏ ra chu đáo hơn để dụ cậu lộ ra bộ mặt thật.
"..." Cuối cùng, trước sự kiên trì của anh ta thì Lâm Hàn cũng thôi giãy giụa, cậu không nói gì mà im lặng quan sát người thanh niên này, anh ta có mái tóc màu lam và một đôi mắt xanh lam rất đẹp. Từ trên người của anh ta toát lên một loại thần thái vô cùng đặc biệt, nó khá tương đồng với Tần Phong, là phong thái của một người thành đạt, có địa vị cao, nét mặt rạng rỡ, nụ cười vô cùng chân thành, là một người khiến người khác phải cảm thấy yêu thích, anh ta mang lại cho người khác cảm giác rất dễ gần, dễ nói chuyện và chu đáo. Nhưng vì sao một người có thân phận cao quý như anh ta lại xuất hiện ở cái xó xỉnh dơ bẩn này, lại còn không chê cậu bẩn mà nhiệt tình giúp đỡ, phải chăng cũng là có mục đích gì đó sao?
Mà người thanh niên chu đáo kia cũng để ý đến từng cử chỉ nhỏ của cậu nhóc này, thấy đôi mắt nghi ngờ của cậu vẫn nhìn anh không chớp mắt thì khẽ bật cười nói "Haha, cậu sợ tôi ăn thịt cậu à, yên tâm, tôi không có thú vui đó. Chẳng qua là tôi tình cờ đi ngang qua, thấy trong hẻm này có "một con dị thú nhỏ" bị thương nên mới đến xem thử. Hóa ra là một dị thú họ nhà mèo mặt mũi lấm lem, ây da, gương mặt của cậu thật là dễ nhìn nha, rất đáng yêu. Nào, đưa cánh tay kia cho tôi xem nào." Anh vừa nói vừa nắm lấy bàn tay đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sau đó cẩn thận lau sạch.
"Anh.. không cần đâu..." Lâm Hàn muốn rút tay về nhưng cánh tay của cậu đã bị người thanh niên này giữ chặt, bây giờ nếu cậu nói cậu không sợ bị người ta ăn thịt là nói xạo.
"Ngoan nào!" Anh ta không để ý tới sự phản đối của Lâm Hàn mà tiếp tục lau vết máu giúp cậu, sau đó kiểm tra vết thương trên bả vai "Hừm, còn may, chỉ là vết thương nhỏ, không vấn đề gì, cậu còn bị thương ở đâu nữa? Ở đây sao?" Vừa nói anh ta cũng đã đưa tay sờ đến mạng sườn của cậu muốn kiểm tra xem cậu bị thương nặng ra sao mà làm ra dáng vẻ thảm hại như vậy? Kết quả là làm Lâm Hàn đau tới mức hét toáng lên.
"A! Đừng chạm vào...tôi không sao." Lâm Hàn ôm lấy bên sườn của mình rồi co rúm người lại vì đau.
Nhìn thấy cậu nhóc đã đau tới mức sắp ngất mà còn ngoan cố không chịu nhận sự giúp đỡ của mình, người thanh niên chỉ biết thở dài rồi nói "Được rồi, tôi không chạm vào. Bây giờ tôi giúp cậu gọi một chiếc phi thuyền chở khách nhé, cậu có muốn tôi đi cùng cậu đến bệnh viện không, cậu như thế này đi một mình cũng không tiện."
"Không cần, cảm ơn anh... tôi tự đi được, tôi không sao."
"Hừm! Cậu đúng là rất cứng đầu, nếu vậy... cậu mặc áo của tôi vào đi, tôi đưa cậu ra chỗ phi thuyền." Anh cởi chiếc áo khoác ngoài trên người mình ra rồi khoác lên người giúp cậu che đi lớp áo đã bị máu nhuộm đỏ, bộ dáng dọa người tầm này mà có người dám chở chắc cũng ấm đầu rồi. Sau đó anh tay bắt đầu gọi một cuộc gọi ngắn "Xin chào, tôi đang cần gấp một chiếc phi thuyền chở khách. Hãy đến địa điểm được định vị, nhanh lên nhé!"
Đầu bên kia im lặng mất hai giây mới đáp lại "Phi thuyền của quý khách sẽ đến ngay, xin vui lòng chờ trong giây lát."
"Cảm ơn."
Thấy phi thuyền chở khách đã được đặt xong, lúc này Lâm Hàn mới tạm thở ra một hơi.
"Cảm ơn anh rất nhiều, tôi... tên Lâm Hàn, còn anh?" Cậu cảm thấy nếu cứ như vậy mà đi thì rất mất lịch sự cho nên đành đánh liều mà hỏi tên người ta, nếu sau này có duyên gặp lại cậu còn biết tên họ của người ta mà cảm ơn.
Thấy cậu nhóc chủ động lôi kéo quan hệ với mình, người thanh niên cười rộ lên đáp "Ha ha, không cần khách sáo, tôi tên Ngự Long, Đường Ngự Long. Nếu có duyên gặp lại thì tôi sẽ mời cậu ăn một bữa, nhà tôi cũng ở gần đây, nhà cậu ở đâu? Hay là để tôi đưa cậu về cho an toàn." Trong lòng anh ta không ngừng cười khinh bỉ, kẻ ti tiện sắp lòi đuôi ra rồi.
Thế nhưng Lâm Hàn lại liều mạng mà lắc đầu "Không... không cần, cảm ơn anh đã giúp đỡ, có duyên sẽ gặp lại."
Trong lúc hai người nói chuyện thì một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ màu đỏ chói với thiết kế sang trọng cũng vừa đến nơi, Lâm Hàn nhìn chiếc phi thuyền ba giây không chớp mắt vì nó không giống hãng mà cậu đã đi, nhưng có lẽ nó là một hãng tàu khách chuyên phục vụ giới nhà giàu, nghĩ vậy cho nên cậu cũng không thắc mắc nữa.
"Phi thuyền đến rồi, cảm ơn anh rất nhiều." Càng nói nhiều khiến cậu càng thở dốc vì đau và mất sức, sau khi chào hỏi xong cậu cũng không chờ thêm mà muốn đứng lên.
"Cẩn thận, từ từ... cậu thật là... từ từ thôi, chậm chút nào!" Đường Ngự Long cảm thấy bất lực với cậu nhóc gan lì này, tuy vết thương ở vai đã ngừng chảy máu nhưng đã sưng đỏ, mà chỗ bị thương nặng nhất là vị trí xương sườn, khả năng cao là đã bị gãy vài chiếc. Nếu là người bình thường thì chắc đã chịu không nổi mà gào khóc nhưng cậu thì vẫn ngoan cố chịu đựng, việc này không phải ai cũng làm được, nhưng đáng tiếc là cậu quá đề phòng anh cho nên anh không thể làm gì khác hơn là đỡ cậu ra chỗ chiếc phi thuyền đang đậu.
Khoảng cách từ chỗ con hẻm đến chỗ đậu hi thuyền chỉ có hơn chục mét nhưng mà Lâm Hàn lại cảm thấy nó xa vời vợi "..." Đầu óc của cậu lại bắt đầu quay cuồng, lúc này cậu đã không còn tâm trí để ý đến việc Đường Ngự Long căn dặn những gì, hai tai của cậu đã không nghe rõ nữa, thứ duy nhất giúp cậu chống đỡ là ý chí sinh tồn, là bản năng mà thôi.
Sau khi Lâm Hàn ngồi vào vị trí một cách ngay ngắn thì lúc này cậu mới gắng gượng lấy hết chút sức lực còn lại để nói với người điều khiển địa điểm cần đến rồi không nhắm chặt đôi mắt, lúc này tất cả mọi âm thanh đều đã bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình nào đó.
"..." Đường Ngự Long đứng một bên nhìn Lâm Hàn mệt mỏi tựa đầu trên ghế thì chỉ biết lắc đầu, anh vừa bảo người đưa cậu đến bệnh viện thì cậu lại báo địa chỉ nhà của Tần Phong, cái này là chán sống hay là muốn Tần Phong thương hại đây? Rõ ràng lúc nãy vừa bảo là đi bệnh viện mà bây giờ đã muốn về nhà, đúng là khó hiểu.
Đường Ngự Long không hề nghĩ rằng Lâm Hàn đã cố tình nói dối.
"Được rồi, đi đi, đến Tần gia đi!" Anh phất phất tay bảo người điều khiển rời đi.
Cùng lúc này lại có một người mặc áo đen bước đến bên cạnh Đường Ngự Long, anh ta cung kính hỏi "Thiếu gia, việc gì cậu phải làm như vậy? Cậu ta xứng đáng sao?"
Đường Ngự Long nhìn theo chiếc xe màu đỏ đang bay xa dần rồi cười cười đáp "Đáng, cậu ta rất thú vị. Người thật và những gì mà Tần Phong kể thật sự là có khác biệt rất lớn. Tôi cảm thấy rất thích cậu nhóc này, chúng ta đi thôi, chờ xem kịch vui."
Chẳng mấy chốc thì chiếc phi thuyền đánh chảnh cũng đã đến trước cổng lớn của Tần gia, người gác cổng nhìn thấy phi thuyền mini của nhà họ Đường thì vô cùng ngạc nhiên, bình thường thì phi thuyền, phi cơ của Đường gia sẽ bay thẳng vào khu vực đáp chứ không đậu ở bên ngoài như thế này. Hai người lính gác cổng vội vàng chạy lại tiếp đón nhưng chờ vài giây vẫn không có ai bước xuống khiến họ phải nhìn nhau vì quá khó hiểu.
Lúc này người điều khiển cũng vội vàng bước xuống giải thích sơ tình huống, sau đó mới bước lên gọi Lâm Hàn tỉnh dậy như việc mà một nhân viên phục vụ nên làm. Có trời mới biết trong lòng anh ta cũng có cả đống câu hỏi, tự nhiên khơi khơi lại bị thiếu gia gọi đi chở khách, mà vị khách này khắp người toàn là máu nhưng lại không muốn đi bệnh viện, bộ chán sống à? Nhưng mà người này sao lại đến Tần gia? Nói chung là có rất nhiều câu hỏi khiến anh ta tò mò muốn trọc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com