Chương 45: Tự tìm rắc rối
Sau khi hai tên ngốc bạch ngọt nào đó vui vẻ xong, Bạch Lạc Sơn mới thoát khỏi trạng thái không xác định kia. Anh khẽ ho nhẹ - "Khụ... trước mắt thuốc giải có thể hoàn thành sớm nhất là vào ngày mai. Vậy cho nên ngày mai cậu có thế quay lại." - Rất rõ ràng ngụ ý là muốn đuổi người.
Đang vui mà bị làm cho cụt hứng, Trần Phóng khẽ lườm Bạch Lạc Sơn một cái, sau đó liền như không có chuyện gì vẫn một bộ vui vẻ cười nói - "Anh vội cái gì? Lâm Hàn đến chính là cho chúng ta kinh hỷ, anh không muốn ăn là chuyện của anh nhưng tôi thì có." - Vừa nói anh vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Bạch Lạc Sơn mặt không biểu tình nhưng một bộ vẫn là không tin Lâm Hàn có thể có thứ tốt gì có thể khiến anh phải kinh hỷ, anh hừ nhẹ đáp - "Vậy sao?"
Đón nhận ánh mắt trào phúng của anh, Lâm Hàn cười gượng đáp - "Cũng không có gì... tôi chỉ nấu vài món đạm bạc mang đến cho hai người lót dạ thôi. Anh đừng nghe Phóng ca nói linh tinh."
Bạch Lạc Sơn nghe cậu nói thế liền từ chối thẳng thừng - "Không cần. Tôi không đói, không phiền cậu bận tâm." - Anh mỗi ngày đều ăn món ăn ngon nhất do tự tay đầu bếp hàng đầu tinh hệ làm ra, Lâm Hàn nấu còn có thể ngon hơn được sao, anh mới không thèm mấy món ăn của một tên nhãi miệng còn hôi sữa.
Thấy có người ngu xuẩn đúng ý mình, Trần Phóng vẻ mặt tinh quái liền phụ họa - "À, nói cũng phải, bác sĩ Bạch đây đã ăn tối rồi thì cũng không nên ép uổng nữa làm gì. Anh thì no rồi chứ tôi thì đang rất rất đói, nếu đã như thế tôi không khách sáo nữa, không phiền anh làm việc nữa, chúng tôi... đi ăn đây. Tạm biệt!" - Nói rồi anh vui vẻ tóm lấy tay Lâm Hàn kéo đi như cơn lốc, Bạch Lạc Sơn còn chưa có ăn tối, nhưng anh thì không hảo tâm mà chia phần cho đâu, cứ để người ta chờ đầu bếp hàng đầu nấu cho mà ăn.
Lâm Hàn bị Trần Phóng kéo đi bất ngờ chỉ kịp bỏ lại hai chữ - "Tạm biệt." - Rồi mất dạng sau cánh cửa.
Bạch Lạc Sơn bị bỏ lại bỗng dưng cảm thấy trống vắng vô cùng, như thể... anh bị cho ra rìa hay sao ấy? Sau đó liền mang bộ mặt đen như đít nồi tiếp tục công việc còn dở dang.
Sau đó... lại sau đó nữa... Bạch Lạc Sơn cũng rảnh đến nỗi không biết phải làm gì tiếp theo. Việc chế thuốc cũng chẳng cần anh nhúng tay vào nữa, đi tới đi lui... xong rồi lại đi lui rồi đi tới mấy chục vòng trong phòng thí nghiệm. Trong lòng tự nhiên nhen nhóm một cỗ cảm xúc tức giận không tên, cảm giác trống rỗng, như thiếu thiếu cái gì đó khiến anh rất khó chịu, cuối cùng anh lại cảm thấy tức giận vì tên đáng ghét vô trách nhiệm kia có thể vì mấy món ăn mà ngay cả đến thuốc giải cũng không thèm quan tâm.
Bên ngoài phòng khách, Trần Phóng và Lâm Hàn cùng nhau ăn tối vì cậu cũng chưa có ăn gì, hai người anh một câu, tôi một câu cười nói đến là vui vẻ. Trần Phóng ăn không ngừng nghỉ, anh nhớ hương vị món ăn mà Lâm Hàn nấu đến nằm mơ cũng nhớ, hôm nay được ăn món ngon thế này anh hận không thể ăn hết tất cả và bụng.
Lâm Hàn ngồi nhìn anh ăn, trong lòng vô vàn áy náy. Nếu không phải vì cậu thì có lẽ Trần Phóng cũng không vất vả ngược xuôi đến độ gầy gò hốc hác thế kia, cậu rũ mi che giấu tâm tư.
Trần Phóng đang ăn đến vô cùng vui vẻ nên không biết lòng dạ Lâm Hàn lúc này, anh cảm thấy hơi hơi tiếc cho tên đáng ghét nào đó. Nhưng thôi, hắn không biết thì càng tốt, món Lâm Hàn nấu chỉ có thể để mình anh ăn mà thôi. Anh phải nghĩ cách mang người trở về trước khi những người kia phát hiện ra chỗ tốt của Lâm Hàn.
Trần Phóng không dấu vết liếc nhìn sang con chó ngao uy vũ đang nằm phục bên chân Lâm Hàn thoả mãn đánh một giấc mà không bị ảnh hưởng bởi mùi thơm của món ăn, chỉ có thể nói lên một điều "nó đã được thưởng thức tay nghề của Lâm Hàn trước đó, được ăn đến no nê cho nên mới có được cái bộ dạng dửng dưng thế này".
Trần Phóng ngừng ăn thở dài một hơi - "Xem ra... cậu lại tự mua dây buộc mình rồi."
Lâm Hàn bị một câu nói làm cho khó hiểu, đưa đôi mắt mờ mịt nhìn sang - "Anh nói vậy là có ý gì? Em nghe không hiểu?"
Trần Phóng hất cằm về phía Leon - "Tôi dám cá với cậu từ là nay về sau, nếu không phải món ăn mà cậu nấu thì chắc chắn nó sẽ không ăn." - Anh cũng có biết đôi chút về giống chó này, nếu không phải đại phú hào thì căn bản sẽ không thể nuôi nỗi nó, càng đừng nói tới thức ăn mà nó cần đòi hỏi nghiêm ngặt như thế nào. Anh biết nó cũng không ngu mà chẳng phân biệt được ngon dỡ. Chỉ e... lần này anh đoán đúng rồi.
Tim Lâm Hàn giật thót một cái, nhìn sang Leon đang ngủ không biết trời trăng gì nữa, khoé môi giật giật, cậu đến lúc này mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề - "... chắc là sẽ không..." - Cậu không đần nên dĩ nhiên là hiểu, thế thì chẳng phải cậu sẽ kiêm luôn phần của đầu bếp... họ sẽ giết cậu mất. Đó là công việc mà họ mỗi ngày đều rất tự hào, hơn nữa nếu để Vương Đỉnh Thiên biết được thì liệu anh ta có dễ dàng thả cho cậu đi.
Việc này cũng chỉ là sớm muộn mà thôi, Trần Phóng lắc đầu cười trên sự đau khổ của Lâm Hàn nói tiếp - "Đó là chuyện khởi đầu, nếu như còn để cho người khác trên phi thuyền biết được thì phiền phức sẽ càng to. Đến lúc đó... e rằng việc chuộc cậu trở ra sẽ khó càng thêm khó. " - Anh nói không phải không có căn cứ, mà cái cửa ải khó qua nhất chính là "chủ nhân của phi thuyền này thật sự... thật sự. .. rất rất rất giàu" giàu tới nỗi Tần gia cũng chưa chắc đủ tiền để đọ với người ta. Nghĩ thôi anh đã thấy đau đầu rồi.
Lâm Hàn nghe Trần Phóng phân tích mà muốn khóc tới nơi vội nhìn anh đáp - "Không... sẽ không có chuyện đó đâu, bữa cơm hôm nay chỉ có anh và em biết thôi. Sẽ không..." - "không có người thứ tư biết được" bị kẹt lại trong cổ họng, rồi bị cậu nuốt vội xuống.
Trần Phóng lập tức đã cảm ứng được sự xuất hiện của Bạch lạc Sơn trước khi Lâm Hàn bị mắc nghẹn, trong lòng cười khổ "haha thế là xong" trong tình huống thế này đáng lý anh nên căng thẳng hay đại khái thế nhưng việc này vô tình khiến anh cảm thấy mắc cười. Bỗng nhiên anh chợt nghĩ đến bộ dạng "mất của mới lo giữ lấy người" của Tần Phong là lập tức vui vẻ. Tình yêu ấy mà, không có chút thử thách sẽ chẳng có gì thú vị, càng không nói đến việc học cách trân trọng đối phương.
Mặc dù vậy anh vẫn tin tưởng vào bản lĩnh của Tần Phong, thứ mà Tần Phong muốn thì chắc chắn sẽ đạt được.
Thu lại tâm tình không ngừng biến ảo của mình, Trần Phóng bày ra bộ mặt ngạc nhiên nhìn sang ai đó - "Ồ, anh cũng cảm thấy đói bụng à? Thật xin lỗi vì chúng tôi đã ăn trước, nếu không chê thì anh có thể ăn cùng chúng tôi." - Trần Phóng vô cùng vui vẻ mà trêu chọc tên mặt liệt nào đó, trong lòng thừa biết tên đáng ghét kia sẽ từ chối nên càng nói càng nhập tâm mời mọc cũng không quên đâm chọt.
Bạch Lạc Sơn vừa bước vào phòng liền bị hương thơm ngào ngạt đánh úp, nhất thời sững người kinh ngạc cũng không thèm để tâm đến mấy câu đâm chọt của Trần Phóng, bộ dáng vô cùng bình tĩnh tiến về phía hai người, có trời mới biết trong lòng anh là bão tố.
Lâm Hàn mặt cắt không còn giọt máu, tim đập mạnh liên hồi nhưng vẫn cố trấn định cảm xúc rồi hướng Bạch Lạc Sơn khách sáo mấy câu - "Bác... Bác sĩ Bạch anh cũng đến dùng cơm cùng chúng tôi... nhé... " - Mồ hôi lạnh trên lưng cậu thi nhau chảy xuống, lòng thầm cầu mong anh sẽ từ chối, cậu thật sự muốn được về lại tinh cầu thủ đô để bắt đầu cuộc sống mới.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng quỷ dị dưới cảm nhận của Bạch Lạc Sơn, một kẻ thì đắc ý ra mặt, một người thì lại như bị tóm đuôi, khó xử không nói nên lời.
Thật ra Bạch Lạc Sơn vốn cũng chẳng biết bản thân ra đây để làm cái gì?
Trong lúc đang không biết nói thế nào thì hương thơm kia lại dẫn lối đưa đường khiến anh trả lời cái rụp - "Được!" - Nhanh chóng chốt kèo rồi thản nhiên ngồi vào bàn dưới ánh mắt rạn nứt của Lâm Hàn, cùng ánh mắt chờ xem kịch vui của Trần Phóng.
Ngồi vào bàn ăn, về cơ bản mà nói thì bữa ăn cũng chỉ mới bắt đầu không lâu, lễ nghi trên bàn ăn thì Trần Phóng vẫn giữ cho nên trên cơ bản thì thức ăn hầu như vẫn trông như lúc ban đầu, lượng thức ăn ít đi không đáng kể. Nhìn một bàn thức ăn đầy đủ sắc, hương, vị, lại lạ mắt khiến Bạch Lạc Sơn bỗng cảm thấy vô cùng hứng thú xen lẫn tò mò. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được một cảm giác mới lạ trong nhận thức về ẩm thực, lần đầu tiên có cảm giác mong chờ thưởng thức hương vị của món ăn.
Anh cầm nĩa lấy một ít thịt xào cho vào miệng, khoang miệng lập tức bị vị chua chua oanh tạc mạnh nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng vị ngọt nhẹ thanh tao, chút mặn mặn đọng lại sau cùng. Cuối cùng tất cả cùng hoà làm một, kích thích vị giác đến cực điểm. Bạch Lạc Sơn mở to mắt, kinh hỷ... đúng thật là kinh hỷ.
Một món lại một món đều thử qua, cuối cùng là canh, nhìn món canh vừa lạ vừa quen anh chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, húp một ngụm rồi chậm rãi thưởng thức. Đây... có lẽ chính là món canh ngon nhất mà anh được ăn trong đời.
Nhìn biểu cảm của Bạch Lạc Sơn, Lâm Hàn cảm thấy xong rồi, triệt để xong rồi. Cậu thật sự tiến thoái lưỡng nan, một bữa ăn thì có đáng là gì, mặc dù mang lại chút rắc rối nhưng đó là tấm lòng của cậu.
Chỉ là... nếu mọi chuyện đã đến nước này thì dù muốn dù không cậu vẫn phải chấp nhận số phận. Thôi thì coi như số phận đã an bày, không về thì không về vậy. Dù sao... đối với cậu thì nơi này cũng không quá tệ. Với một kẻ không nhà, không người thân, không còn gì để mất như cậu thì còn cái gì phải đắn đo, mong đợi nữa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com